Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Này em không đi với chih thật hả...
Chán chết..."
Giọng đầy ủ rủ của Minjeong

"..."

"Lúc nào, cũng sợ chồng iu Aeri của em giận chứ gì...." Minjeong chề môi nói qua điện thoại

"..."

"Được được... chị rủ người khác vậy"
Minjeong tay vò đầu nói

Hôm nay, có lẽ may mắn không mĩm cười với nàng thì phải...
Nàng đang mang ưu tư phiền não bủa vây cần giải khuây chuốt rũ nó đi...
Ấy mà, hội chị em trân quý của cô người bận ấm êm với người yêu , người thì bận việc, người thì đi du lịch chưa về...


"Hôm đó...là ngủ không được sao?"
Jimin mắt dán vào điện thoại của mình đang lướt instagram

Hình nàng đăng hôm cô ngủ quên ở công ty tới giờ cô mới thấy được...
Cô nghĩ nàng lười đi tập do bay lắc về muộn mệt chứ không biết nàng là vì khó ngủ.

Lisa có chút nhíu mày thầm nghĩ
Nàng đó giờ chỉ có ngủ muộn thôi làm gì có chuyện khó ngủ mà thao thức đăng tâm trạng như vậy...



Jimin cùng với những mệt mỏi trong suốt thời gian thờ ơ qua giữa cô với nàng...
Cô đã chọn cách giải quyết theo lý trí của mình...
Cô lạnh lùng, băng lãnh, kiệm lời, ít cười trong mọi sự và tình yêu cũng là tất nhiên vì chính nó đã khiến cô thay đổi như vậy.
Cô vẫn đinh ninh rằng nàng phản bội, gian díu, cấm sừng trước mặt cô...
Cô không muốn buông cái tình yêu này mà dằn vặt nó bằng cách lạnh nhạt...

Cô nhận ra việc mình rời đi đã khiến cô trầm tư rất nhiều về chuyện giữa hai người...
Jimin ngồi dựa vào phòng làm việc tại nhà mình sau một hồi sắp xếp bày trí. Cô nắm chặt tay mình lại, nhắm mắt hướng lên trần nhà...cô nhớ nàng rất nhiều... thật sự rất nhiều...

"Rốt cuộc mình phải làm gì đây...?"
Jimin vẫn trạng thái ấy nói một mình trong căn phòng không chút màu hồng...

Cô cảm thấy việc mình làm như vậy, không giải quyết được gì cả... chỉ càng làm cho mọi thứ tệ hơn trong mối quan hệ

Cô càng nghĩ càng phẫn nộ với chính bản thân mình, lòng cứ nặng nề không nguôi...
Cô quăng phắng chiếc điện thoại trong tay mình khiến nó tung bay trong không trung rồi đáp xuống không nguyên vẹn...
Jimin vò đầu bứng tóc...

"Nè anh Nishy à...ức....
Anh có biết là người yêu e... ức... ghen với trai cong vòng như... ức anh không?"
Minjeong một khoát vai một tay cầm ly rượu lắc lắc nói

Nishy cười lớn đáp:
"Trời má...! Anh mày đây còn không tin được luôn á...
Nhắc tới mà anh mày đau cả xương hàm.
Nó con gái mà đánh gì như võ sĩ à...!
Xém nữa Max người yêu anh mày nhận không ra..."

Minjeong giọng mè nheo, mắt híp híp lại nói:
"Hứ...ức... người ta có người yêu mới rồi!"

Nishy đang rót rượu liền ngừng động tác quay sang ngạc nhiên đáp:
"Gì vậy má...?
Ủa gì kì... anh tưởng giận hờn rồi thôi.
Gì mà có người mới luôn rồi hả...?
Ơ... mà cái con này sao em không giải thích với nó đi..."

Minjeong giựt chai rượu trong tay Nishy cười khinh một cái rồi rót rượu vào ly mình gượng nói :
"Hứ... giải thích?
Chẳng lẽ giờ em nói em bị rớt lông mi giả... ức... rồi anh đang giúp em tháo ra chứ...ức... không phải là hôn môi...
Chắc tin...?"

Nishy nhíu mày đáp:
"Ủa thì em chưa giải thích sao biết nó không tin...?
Vã lại, có anh nữa mà. Anh biện hộ cho...
Hổng lẽ nó đi ghen với thằng gay chúa như anh mày"

Minjeong thở dài, buông ly rượu trong tay mình xuống bàn nói:
"Em không phải loại người thích vòng vo, phiền phức giải thích như vậy...
Yêu mà không tin tưởng vậy thì thôi...
Hứ... với lại người ta đã cố tình lấy cớ đó để vui vẻ với con khác thì em đây... cũng chẳng cần"

Nishy chề môi liền đáp:
"Nói cho mạnh mồm vô... chứ lòng đau thấy mẹ...
Em coi lại em kìa...người ngợm dạo này chắc chơi cần lại rồi chớ gì...?"

Minjeong cười cười không nói gì ngầm trả lời cho câu hỏi kia...

Nishy cau mày giọng hằn lại:
"Thôi nha Minjeong...em lại muốn nhập viện vì mớ thú vui không lành mạnh cần sa kia sao?"

Minjeong nhạn nhạt đáp tay tiếp tục rót rượu:
"Haizzzzzzz... mệt anh tui quớ...ức...
Em biết mình đang...ức làm gì mà"

Nishy lắc đầu chịu thua với nàng rồi không gì nữa...

"Hơn 1h khuya rồi..."
Jimin ngồi yên vị trên sofa nhà Minjeong thở dài nhìn đồng hồ nói một mình.

Cô sau một hồi đấu tranh tư tưởng với chính mình ở nhà... kết quả cô đã tìm ra câu trả lời cho cuộc tình của mình.
Jimin chạy nhanh đến nhà của nàng và ngồi ở sofa đã hơn hai tiếng chờ đợi rồi...

*cạch* tiếng mở cửa nhà và tiếng la lối um sùm và mè nhe của một cô gái:
"Ức...em muốn...ức...em không say..."

Jimin đang cuối đầu, hai chau lại đặt ở đùi suy nghĩ thì nghe liền đứng lên quay đầu lại phía cửa...

Nishy tay ôm eo tay vịn tay nàng choàng vai mình khổ sở đưa nàng vào nhà...
Minjeong quơ tay đánh lung tung tiếp tục la lối:
"Trả...cho em...ức... bịch cần...ức"

Nishy thở dài đáp:
"Được được vào nhà anh sẽ trả lại cho em"

Jimin đứng chôn chân mình không đi lại đỡ nàng, mắt đỏ ngầu trong đèn vàng mờ mờ.
Lúc này, Nishy mới ngước mặt thì giật mình khi thấy người đánh đau điếng hôm kia đang đứng trước mặt mình...
Nishy liền bủn rủn sợ có hiểu lầm xảy ra liền nhéo mạnh hông Minjeong...

Nàng cáu mày vì cái nhéo xám hồn kia như thể luồng điện kích vào người liền tỉnh ngây người la lên:
"Awwww đau quá...Nishy anh làm gì vậy.."

Nói xong nàng nhìn thấy ánh mắt của Nishy cứ đảo đảo sang hướng phòng khách.
Nàng liền nhếch mày rồi quay qua thấy Jimin đứng ở đó... thì thở hắc một cái.

"Anh về đi..." sau khi nàng nhìn thấy Jimin rồi bình thản quay qua nói cùng Nishy

Nishy liền lập tức ba chân bốn cẳng rời đi.

Nàng lúc này tỉnh táo hơn chút không còn ổng ẹo, mè nheo nữa....
Nàng đi lại không nhìn cô quăng cái túi xách xuống ghế sofa rồi đi thẳng xuống bếp...

Nàng đi lên, tay cầm vape đưa lên kẹp ở giữa môi, khói bay cùng mùi cần sa lan toả trong không tung...
Nàng mắt mơ màng vì một hơi thoả mãn kia dựa cột nhà nói:
"Sao lại đến đây...?"

Jimin nhìn nàng đăm đăm với bộ dạng kia mà nghiến răng nói:
"Lại đi cùng anh ta...?"

Nàng đưa tay kéo một hơi nữa không đáp gì...
Cô vẫn nhìn nàng đợi chờ nàng đáp mà không thấy gì mà thấy nàng phiêu lãng cùng khói mờ nhàn nhạt kia...

Cô chau mày rất khó chịu với mùi cần với thái độ sau màn khói xám kia...
Cô liền đứng lên đi lại giựt lấy vape trong tay nàng, trợn mắt nói:
"Có thôi đi không...?"

Nàng giựt lại vape lại vì cô không cầm chắc rồi cười khinh một cái đáp trả:
"Tại sao...?
Có quyền gì...?"

Cô nắm lấy cổ tay mà nàng đang cầm vape mà hằn giọng, mắt đầy tức giận nói lớn:
"Em thừa biết nó... rất có hại"

Nàng dãy dụa khỏi tay cô rồi cười khẩy một cái rồi đáp:
"Có hại...hứ...
Nhưng nó mang đến sự thoả mãn thăng hoa quên muộn sầu...
Còn hơn là để sự uất ức bào mòn lấy thân thể..."

Nói xong nàng lườm Jimin một cái rồi hất người đi ngang qua cô đến phía sofa ngồi phịch xuống...

Cô nắm chặt tay mình lại cố nén sự nóng giận sôi sục kia...
Cô đi lại phía sofa ngồi xuống bên nàng.
Cô cuối đầu, tay đưa lên luồng mấy xớ tóc vuốt ngược ra sau như bày tỏ sự mệt mỏi vì chịu đựng rồi quay qua nhìn nàng ánh mắt mấp mấy sự buồn bảo:
"Xa nhau như vậy...em còn cần Lisa không?"

Nàng nhướng mắt nhìn người kia rồi quay đi, khoan đáp mà phì phèo vape...
Làn khói xám làm tấm ngăn mỏng giữa hai ta...
"Vậy gần nhau...đã tin em hay chưa?"

Jimin liền nhíu mày nhăn nhó nói :
"Tin ??? Ý em là như nào...?"

Nàng liền đáp không nhìn cô:
"Vậy thời gian vừa qua.. Jimin lạnh nhạt với em là vì điều gì?"

Cô thở hắc một cái ánh mắt vẫn nhìn nàng nói :
"Em... rốt cuộc còn muốn quen nhau nữa không?

Cô không muốn nhắc đến chuyện nàng gian díu nên đã lãng tránh chuyện khác...

Nàng vẫn thái độ kia mà nói giọng rất chán nản:
"Câu hỏi này là dành cho em sao...?
Thiết nghĩ Jimin nên là người trả lời..."

Cô cuối mặt thôi không nhìn nàng nén đi sự nhói đau lẳng lặng im...

Lúc này nàng quay qua nhìn cô với ánh mắt long lanh lệ dưới ánh đèn vàng trong nó cam lè đi...
"Jimin còn yêu em nữa không...?
Giữa chúng ta rõ là không có niềm tin..."

Cô ngẩng đầu lên đối diện với nàng mở mắt to nhìn thẳng nàng mà nói :
"Rõ ràng là hôm ấy anh ta tặng hoa cho rồi còn hôn em trước mặt Jimin mà...còn xưng anh em rất thân mật còn gì...?"

Nàng nhếch môi đáp:
"Anh ấy là trợ lý của em...Nishy
Hôm đó, anh ấy chọn với mua hoa dùm rồi mang qua đưa cho em đi tặng cho đối tác...vì em không biết lựa với mua hoa"

Cô khẩn trương hỏi tiếp:
"Vậy nụ hôn trước nhà là sao... chính mắt Jimin thấy"

Nàng thở dài ngao ngán đáp:
"Khổ...lông mi giả bị bung anh ấy giúp rm tháo ra.
Với góc nhìn đằng sau mà cũng mạnh miệng khẳng định quá ha..."

Jimin bĩu môi siêu lòng với lời giải thích của nàng rồi nói:
"Là...thật chứ...sao em không giải thích với Jimin?"

Nàng nhếch môi lườm lườm Jimin đáp:
"Giải thích cái con khỉ...
Jimin hôm đó như ma nhập quỷ hờn, hung hăn với em lắm...còn nói ra những lời lẽ lăng mạ em nữa có chịu nghe đâu"

Cô gãi đầu, khịt mũi nhìn nàng rồi nhẹ nhàng xích thân mình lại gần nàng, ôm lấy nàng...nói:
"Thôi mà...là Jimin nóng giận không nghe em giải thích, là Jimin hồ đồ không tin tưởng em"

Nàng đẩy đẩy cô ra khi cô đang ôm lấy nàng sắp nằm đè lên nàng ở sofa đáp:
"Thôi cút ra...ôm ấp cái đ*o gì ?
Hối hận khi quen người con bad girl như tôi mà... hứ"

Jimin càng ra sức ôm ghì nàng xuống không cho nàng đẩy rồi chu mỏ đòi hôn nàng ,nũng nịu nói:
"Nói bậy...cái miệng nói bậy là phải phạt..."

Nàng liền lấy tay mình dán lên cái mỏ chu chu kia rồi đẩy mạnh cô đang ngã nhào lên thân nàng rồi đáp:
"Đừng coi...xê ra..."

Coi buông ra không đè lên nàng nữa nói:
"Em sao vậy...thôi mà tha lỗi cho Jimin đi...
Đừng lạnh nhạt nữa... Jimin xin lỗi...
Mình hoà đi..."

Bộ dạng chủ tịch băng lãnh lạnh đâu ra nhỉ...?
... chắc cất ở công ty rồi... về nhà là mèo con của vợ :)))))

*******************
Như đã hứa tối nay bonus thêm cho ae 1 chap 😽
Nhớ vote cho toi nhó 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro