Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Minjeong ah chị đi đâu mà có người yêu cũ Sachin của chị vậy?"
NingNing nghe Minjeong nói chuyện điện thoại với thư ký thì tò mò hỏi

"Đi khảo sát thị trường bên Nhật nè..."
Minjeong lướt lướt điện thoại nhàn nhạt đáp

"À vậy hả...
Mà...à mà chị đi thiệt hả?"
NingNing nghe thì tự nhiên có gì đó không muốn Minjeong đi cùng với Sachin người yêu cũ của nàng

"Ừ công việc mà phải đi chứ
Giờ cũng chẳng vướng bận gì..."
Minjeong vẫn thái độ đó mà nói

"À...lúc trước vướng bận bận Jimin à?"
NingNing cười cười đáp

"Hừ...thôi em đừng nhắc tới"
Nàng thở hắc một cái mà bảo

"Nè...em hỏi chuyện nghiêm túc nè
Chị có thật sự nghiêm túc với Jimin không?
Ý em là thương Jimin á hay quen chơi nhất thời?"
NingNing lây lây nàng thôi bấm điện thoại nhìn thẳng mắt cô mà nghiêm túc nói

"Em đừng có chọc chị chửi...nha Ning Yizhou"
Nàng trợn mắt nỗi nóng nói với em

"Chị này...thiệt tình á
Nghe em nói đi được không?"
NingNing kiên nhẫn muốn nàng mở lòng tâm tình

Nàng bĩu môi một cái gật đầu ý bảo nói đi nàng nghe

"Rõ là hôm ở sinh nhật anh Taemin chị đã đau lòng mà khóc khi Jimin rời đi còn đợi Hinin đến bệnh...vậy là có thương và còn hà cớ gì mà chia tay?"
NingNing thở dài mà nói

"Thôi thôi nghe mệt quá... đơn giản là chị mày chán vừa lòng mày chưa?"
Nàng thản nhiên nói nhưng lại không dám nhìn NingNing

Chán là vì nàng muốn Jimin mạnh dạn hơn dám phá bỏ giới hạn chiếm hữu nàng nhiều hơn muốn có một bước ngoặc mới hơn nhưng cô lại không dám làm...chứ không phải chán yêu chán thương hay là chán cảm giác bên Jimin


"Con...con xin lỗi"
Jimin ngồi sofa nhà mình vò đầu nói chuyện đth

"..."

"Con sẽ quay lại làm việc nghiêm túc...không bỏ bê nữa"

"..."

"Thôi chuyện tình cảm của con... Papa đừng nói có được không?"
Cô nghe đầu bên kia nhắc đến chuyện tình cảm của mình thì có chút não nề từ chối nghe

"..."

"Vâng...tạm biệt"
Jimin cúp máy nhìn xa xăm mà thở dài một cái đứng lên đi lên phòng soạn đồ đi làm




"Chủ tịch đây là nội dung tóm tắt tình hình công ty 1 tuần qua, Kim tổng đã thu xếp cũng như ký duyệt theo yêu cầu của Chủ tịch"
Sara hai tay đặt hai ba tập hồ sơ xuống bàn làm việc của cô mà báo cáo

"Để đó đi. Cảm ơn cô đã làm rất tốt công việc của mình trong lúc tôi vắng mặt"
Jimin lấy một cuốn hồ sơ lật lật miệng nói không nhìn

"Dạ không có gì đâu ạ là công việc của em thôi...
Mà...mà chủ tịch đã khoẻ hẳn chưa ạ?"
Sara nhìn cô ánh mắt quan tâm mà buộc miệng hỏi thăm

"Tôi ổn...Ta có hẹn với Lee tổng ăn trưa cô mau chuẩn bị đi"
Jimin nói rồi gấp hồ sơ lại đứng lên ra ngoài chuẩn bị, thư ký nghe vậy cũng gật gù theo sau

"Cảm ơn một lần nữa vì sự hợp tác của chúng ta"
Lee tổng dừng chân ở lối ra cuối đầu chìa tay với Jimin

"Không có gì đâu...hợp tác vui vẻ"
Cô đưa hai tay mình cuối nhẹ người bắt tay lại

"Mời hai vị đi lối này"
Tiếp tân mở cửa, cuối đầu hướng tay chỉ dẫn niềm nở

"Bữa trưa rất ngon,hẹn gặp lại Yu chủ tịch"
Lee tổng mĩm cười nói

"Chủ tịch...chủ tịch..."
Sara đứng kế bên lây lây cánh tay của cô khi cô ngẩng người không có ý đáp lại Lee tổng mà cứ nhìn về hướng cửa quầy tiếp tân thì nhẹ nhắc nhở

"À...ờ...
Thật thất lễ với Lee tổng quá, để tôi tiễn "
Jimin lúng túng quay sang cuối đầu lia lịa với Lee tổng khi Sara kêu mình

"Cảm ơn anh"
Minjeong gật đầu nói khi Taemin kéo ghế giúp cô

Đây là lí do tại sao Jimin mất phong độ mà sao nhãn lúc nãy...
Cô ngẩng người, tim khẽ hụt hẫng đi một nhịp khi thấy người thương của mình sánh vai cùng người anh đáng kính cơ hồ vẻ mặt rất vui vẻ...

"Em muốn ăn gì...?"
Taemin ánh mắt quan tâm, ga lăng hỏi nàng

"Ừmmm...em ăn cá hồi sốt chanh dây"
Nàng nhìn dọc ngang menu rồi ngước lên đáp với anh

"Ohh...em có muốn suy nghĩ lại không?
Anh thấy có món best-seller là bò sốt việt quất này nổi tiếng ở nhà hàng đó...em có muốn đổi không?"
Taemin có vẻ am hiểu mà tư vấn tận tình nói cực ô nhu với nàng

Minjeong chu mỏ, đảo mắt đăn đó sau đo liền đáp với Taemin:
"Thôi...em ăn món của em, không muốn ăn thịt bò"

Taemin mĩm cười chiều ý nàng rồi order

"Này em...
Anh hỏi cái...sao lại không muốn ăn thịt bò?
Em bị dị ứng hay sao...?"
Taemin tò mò, muốn hiểu biết thêm về nàng nên mạo dạng mà hỏi

"Tại em ghét cái người thích ăn...à không ý em là không có dị ứng á chỉ là tự nhiên không muốn ăn thịt bò thôi..."
Minjeong nhàn nhạt nói bỗng dưng khựng lại vì lỡ ý thì liền chữa cháy lại

Cái người thích ăn thịt bò không ai khác là người yêu cũ của Minjeong...là Jimin

"À vậy hả...
Anh biết rồi cứ tưởng em bị dị ứng thì anh sẽ chú ý hơn"
Taemin gật gù mĩm cười nói với Minjeong

Taemin với Minjeong cười cười nói nói ăn bữa trưa rất vui và hợp nhau...
Ngược lại với không khí hoà nhã, vui vẻ kia là sự nhớ thương, buồn man mác trên ánh mắt của kẻ si tình.



"Jimin...con đi đâu đó?
Không ăn bữa tối à?"
Bà Yu ngồi ở bàn cơm nhướng người thấy Jimin từ lầu xuống

"Dạ mẹ cứ ăn đi...
Con đi chơi sẽ không ăn đâu"
Jimin quay qua trả lời

"Con hẹn Minjeong hả?
Cho mẹ gửi lời thăm bảo con bé ghé nhà mình chơi"
Bà an nhàn nói, đôi mắt vui của sự hy vọng gì đó

Cô đang xỏ giày nghe nhắc tới tên của người kia thì dừng tay một khắc rồi thở dài và lẳng lặng đi không hồi âm gì với bà.

"Ức...em đi mất rồi...còn anh ở lại...ức"
Jimin mắt híp lại vì men rượu, miệng hát phiêu theo Key đang cầm mic hát

"Này...ê...hát theo thôi mà mày diễn nhập tâm khóc luôn vậy Jimin"
Beomgyu cụng ly với cô thấy cô như vậy buồn cười mà nói lên

"Đúng...ức...là người ta...hức... bỏ tao rồi"
Jimim sụt sịt mũi, ở khoé mắt có nước mắt rơi xuống cuối mặt mà nói

Chưa kịp để Beomgyu tìm hiểu và hỏi chuyện thất tình của Jimin thì cô mè nheo,tự đánh vào lòng ngực của mình mà gào lên làm Beomgyu không kịp nói gì:
"Nhớ...Jimin nhớ...híc...nhớ em"

"Còn thương em mà...híc..."

"Đừng có chia tay...với...híc...với người ta mà..."

Lời nói cùng âm vực cứ thế mà dần dần nhỏ đi và Jimin bật ngửa ra sofa ở phòng Karaoke, đôi mắt nhắm chặt lại mà say thiếp đi...mi vẫn có nước đọng và rơi xuống.

Beomgyu trố mắt, miệng chữ o mà hả ra kiểu ngạc nhiên, không ngờ Jimin lại có tình cảnh như này...
Cậu thầm nghĩ ơ hèn gì rủ đi Karaoke nhậu thì ra là nó thất tình cơ mà nó bị lừa tình hoài giờ bị thêm cũng đâu có gì lạ nhưng đợt này nhìn nó thống khổ thật sự, còn khóc nữa chứ...hmmm ai mà làm nó thương đến vậy ta...?

Nói rồi Beomgyu tò mò và nảy sinh ý gì đó, rồi lục túi áo jacket jeans của Jimin lấy điện thoại ra vào mục danh bạ thì thấy số ưu tiên sau phần gia đình ra là một người dùng để tên "My Love" thì liền mĩm cười mà nhấn gọi...

"..."

"À...tôi là Beomgyu bạn của Jimin, cô là người yêu của nó phải không? Nó đang say sỉn, khóc lóc ở Alone Karaoke nè cô tới mang nó về đi"
Beomgyi nói một hơi không đợi người kia đồng ý hay từ chối thì vội tắt, nhét lại điện thoại vào túi áo cho cô rồi cười cười

Khoảng 30' sau cuộc gọi kia, Minjeong đứng trước cửa phòng Karaoke chần chừ nghĩ ngợi gì đó mà khoang mở vội
Nàng nghĩ Karaoke này vốn là Karaoke ôm...không lẽ Jimin cố tình làm vậy để chọc tức mình...ủa rồi mắc gì mình sau khi nhận cuộc gọi đó thì liền lo lắng, tức tốc chạy đến vậy trời...haizzz thôi lỡ tới rồi vào luôn mình không cái tên nhát cáy như Jimin dám chọc mình
Vừa dập ý nghĩ đó xuống Minjeong vặn tay năm cửa đầy khí chất bước vào...

"Ủa...ủa...ủa"
Key đang hát thấy ai mở của xông vào thấy mặt quen quen thì bất ngờ mà liền nói

"Minjeong???
Ủa...sao...em đến đây?"
Key buông mic xuống, đi lại nói vs nàng

"Chị kiếm anh Taemin?"
Beomgyu với ánh mắt đầy bất ngờ nhìn người quen là Minjeong thì liền hỏi

"Không..."
Từ lúc vào , nàng chẳng thèm để ý tới ai chỉ dán mắt lên cái con người đang nằm yêm giấc trên sofa mặc kệ đời kia nghe hai người kia hỏi thì đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro