Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Haizzz...mệt chết đi được"
Minjeong đầm đìa mồ hôi, nhăn nhó quăng cái con người say bê bết kia xuống giường mình, hai tay chống nạnh mà nói

Jimin khó khăn lắm mới được nàng vác từ quán Karaoke về tới nhà nàng, trên đường đi cô không ngừng nói lung tung, hát bâng quơ nói còn yêu còn thương nhớ nhung đủ điều...

Nàng dặm chân, hậm hực bưng thau nước ấm với khăn bông từ nhà tắm đi ra,tới ngồi ở giường cạnh cô đặt thau nước xuống tủ đầu giường, thở dài nhìn con người kia...

Nàng nhìn Jimin từ đầu đến chân không khỏi nhíu này tỏ vẻ chán ghét...
Cô dám gan trời mà nhậu nhẹt bê tha,chưa kể là đến cái Karaoke ôm kia nữa hên là lúc nàng đến trong phòng chưa có gái gọi nào, không thôi không biết cô có được nàng vác về nhà hay quăng ở xó nào rồi
Lúc còn mặn nồng bên Minjeong, nàng nói một là một hai là hai cô đều nghe răm rấp...Không còn thói quen đàn đúm đi đêm quẩy bar với hội bạn thân chỉ được phép tham dự những dịp lớn như sinh nhật,ngày kỉ niệm,...thôi chưa kể là đi nhưng về không được có mùi rượu, thuốc lá trên người nếu có sẽ ra sofa. Cũng may là Jimin vốn bản tính hiền trước sau quen nàng cũng không có rượu bia, thuốc lá, gái gú gì nhát lắm cơ...một phần cũng vì Yu gia mẹ Jimin không thích thể loại vậy nên cô cũng không trái ý.
Jimin đối với Minjeong sợ như sợ cọp vậy...nhiều trận cãi vả nhỏ nhặt cô luôn là người hạ màn với chiêu trò nói nhiều nói dai nào là giải thích và năn nỉ chưa một lần lớn tiếng...chỉ có những lúc ghen tuông thì cô chịu không được nhưng số lần chắc chưa vượt qua 5 ngón tay.
Minjeong trên cơ Jimin là thế đấy...lúc cô đòi hỏi ngược lại nàng cũng phải như vậy bớt hút thuốc, vape, chơi cần, đi bar, xăm, xuyên xỏ bấm người,...thì bị Minjeong trợn mắt,giận rồi cãi nhau...nhưng rồi nàng cũng dần thương cô nhiều hơn, muốn thay đổi một ít vì ngta điều mà từ trước đến h những người tình cũ của nàng trông mong.

Nàng chồm người qua, tay vươn lên mở cúc áo sơmi của cô ra định sẽ lau người xơ cho ai dè người ta không mạnh không nhẹ đẩy ra...
Cô thấy có người đụng chạm khuy áo mình thì có chút khó chịu, tuy là say không mở mắt nỗi nhưng cô vẫn có chút sức lực mà đẩy đẩy ra giọng có chút mè nheo:
"Đừng..."

Minjeong bĩu môi tưởng rằng cô chảnh choẹ không muốn để nàng chăm sóc...
Nàng nghĩ lúc còn quen đã bao giờ Jimin say đâu toàn là mình thôi, có những khi hội tụ chị chị em em đi bar xỉn say đến rạng sáng cô không yên giấc vẫn chịu đợi nàng gọi để đến đón về, luôn là người bưng thau nước ấm với khăn bông lo cho mình... bây giờ thì ngược lại.

Nghĩ rồi nàng mĩm cười nhưng có chút chán ghét lúc nảy là tại sao lại từ một người không thích rượu bia lại say mèm như này...quả là người ta thay đổi rồi
Minjeong tiếp tục động tác lúc nãy, động tác dứt khoác nhanh hơn mở được một hơi hết khuy nút ra... Hai tà áo sơmi tách rũ xuống hai bên hông lộ ra cơ thể trắng đầy săn chắc các cơ, ngực không nhỏ không to nhưng đối vs nữ nhân trổ mã thì có vẻ là "lép" ẩn sau áo bra ba lỗ...

Nàng bỗng đỏ mặt, không hiểu vì sao dù là cả hai sống với nhau ít nhiều gì cũng thấy được thân thể nhau mà tự nhiên thay đồ trước mặt, cơ mà không hiểu sao lại ngượng ngùng đến vậy...
Nghĩ tới đây, nàng bỗng nhớ tới những lúc cô hay đòi hỏi thân mật hơn nữa ở những đốt hicky mà nàng luôn cự tuyệt,kì thật Jimin vẫn chịu đựng và không dám trái lời nàng cũng không dám ra ngoài tìm nữ nhân khác mà giải toả... cơ mà những lúc mình say cô cởi đồ, lau người, cái gì cũng rõ mồn một trong mắt cô nhưng cô vẫn không dám tuỳ tiện rõ là rất trân trọng ý muốn của mình.

Minjeong mĩm cười thoả lòng với những gì mình nghĩ đến, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của người kia thì nhịn không được chồm lên người cô hôn một chóc vào môi cô...một nụ hôn chủ động từ phía nàng sau mấy ngày chia tay...

Cô cảm thấy có thứ gì mềm mại đặt lên môi mình thì có chút hoảng loạn cau mày lắc lắc đầu mình, tay đưa lên môi chùi chùi cái hôn khi nãy mà mắt nhắm một sợi chỉ nói:
"Đừng...hôn tôi..."

Minjeong thấy hành động và lời nói của cô như vậy có chút không hài lòng vì mình đã bỏ cái tôi là phận người yêu cũ hôn người ta rồi mà người ta còn làm ra cái hành động không thèm đó...
Nàng bĩu môi trầm mặt xuống, tiếp đến chỉ muốn làm cho xong mau đi ngủ không muốn suy nghĩ gì thêm nữa...
Nàng di chuyển tay xuống chiếc quần jeans của cô muốn thay ra cho cô dễ ngủ, cởi khuy nút chưa kịp kéo sẹt ba tia quần liền bị cô nắm cổ tay bóp lại giọng khẩn trương có chút nài nỉ:
"Đừng mà...Minjeong sẽ buồn đó..."

Minjeong ngớ mặt ra...ý Jimin sao?
Hahaha...nàng phì cười mà nhìn cái con người ngốc ngếch đang nghĩ chuyện buồn cười kia là ai đó cưỡng bức cô rồi nàng sẽ buồn?

Nàng đem nụ cười đó mà nảy sinh trêu đùa, nàng chồm lên ngồi lên bụng Jimin hai tay lấy hai tay của cô đặt lên ngực mình...
Đây lần đầu tiên nàng phóng khoáng không phải cho phép cô chạm mà là tự lấy tay cô mà làm....đơn thuần cũng hiểu được lí do Minjeong quen cô cũng gần nửa năm cũng không cho cô ân ái.  Nàng qua lại , dây dưa, đẩy đưa nam nhân, nữ nhân đều có đủ và đầy nhưng chính thức quen cũng là đếm trên đầu ngón tay là nam nhân còn nữ nhân thì chưa bao giờ...Và Jimin là người nữ nhân đầu tiên mà Minjeong đồng ý quen thêm vào đó còn chịu sống cùng một nhà nên là...việc đó đối với nàng còn chưa sẵn sàn. Cô chỉ được nắm tay, ôm, hôn, hickey hơn nữa chỉ được ngắm thân hình giết người của nàng khi say hoặc thay đồ mà thôi không được làm càn...nói tới đây có thể thấy cô thật sự rất nhẫn nại, cam chịu mà kiềm chế dục vọng bản thân mình.

Cô bị người kia ngồi lên bụng lấy hai tay để lên hai cục bông mềm mại sau lớp áo sơmi mỏng manh không bra của ai đó cơ hồ là cô vẫn không hề biết người đó là nàng...có mở mắt nỗi đâu.
Cô tâm tư rối bời đầy sợ hãi như đang làm chuyện gian dối gì đó tay run run rồi rụt tay từ chối, dứt khoát lại đẩy đẩy cái con người tuỳ tiện ở trên người mình xuống mà nói đứt khoảng:
"Tôi...tôi không có ý...tình một đêm trải nghiệm gì đâu... đám bạn tôi á cô lộn rồi...
Cô có thể lấy hết tiền...trong bóp đó...và rời đi"
Nói rồi Jimin tay chỉ chỉ phía túi quần jeans mình.

Minjeong ngồi bên giường sau khi bị cô cự tuyệt cố nén cười mà xem cô diễn gì cơ hồ là muốn xem người ta có gan lớn đến chừng nào... cơm dâng tới miệng có dám ăn không?
Lúc này nàng mới khẳng định chắc rằng Jimin ngốc kia vẫn không biết là nàng nên mới cư xử như vậy...

Đồ nhát cáy...haha
Nàng cười trong bụng mình, ánh mắt có niềm hạnh phúc gì đó là vui vì người ta không tuỳ tiện sao...?

Jimin lấy tay giữ nắm cái quần jeans mình lại như sợ ng đó sẽ làm bậy vs mình còn lẩm bẩm không ngừng,ở khoé mắt có nước rơi nhẹ xuống:
"Đừng...đừng làm gì tôi...nha"

"Minjeong...sẽ buồn đó"

"Sẽ chán ghét...tôi"

"Sẽ giận...đó"

"Minjeong sẽ buồn đó..."

Nói rồi dần dần chỉ còn nói trong họng nhưng người con gái tỉnh táo nàng vẫn thu nghe được hết...
Nàng thấy cô thiếp đi không còn lẩm bẩm nữa thì lại lấy khăn lau mặt, rồi kéo chăn đấp lên và nằm kế bên cô mà ngủ...




Cô cau chặt mày, nheo nheo mắt nhăn nhúm cơ mặt đưa một bên tay không vướng gì lên cái đầu quay cuồng đau âm ỉ do men rượu vỗ vỗ mấy cái...nhanh chóng mở mắt ra nhìn trần nhà

...ơ cái trần nhà...sao mà quen quen...

Jimin động tay còn lại thì phát hiện bị gì đó đè nặng lên không nhúc nhích ra khỏi được...liền liếc mắt sang phía tay vướng bận kia nhưng vẫn không quay hẳn đầu qua...

Cô mím môi mình lại tứt thì đầu óc bỗng dưng tỉnh táo như uống một chục ly cafe, đã biết thân phận người con gái nằm kế bên mình là người yêu cũ Minjeong của mình...
Giây phút này đây cô thở cũng không dám thở...toàn thân là sự hốt hoảng, sợ sệt phủ lấy khi cô phát hiện trong chăn là trên người mình quần áo không chỉnh tề...áo sơmi không cài khuy nào, quần jean bị bung khuy ra

Jimin vẫn không dám động đậy gì...trầm ngâm cố nhớ những gì đêm qua...chết tiệt chẳng thể nhớ gì...thở hắc một cái cô liền nhíu mày vì hơi thở có mùi kinh dị do rượu để lại thì biết bản thân mình đêm qua quá là bê tha.

Tắt suy nghĩ kia là khi Minjeong đang nằm quay lưng trong cánh tay cô đột nhiên quay lại...mặt đối mặt nhìn cô

Cô muốn chết đi sống lại với tình huống này...sợ sệt phả cả mồ hôi không dám động đậy gì cả cái chớp mắt cũng không dám
Nàng thấy sắc mặt sợ sệt quen thuộc kia thì cũng muốn phì cười lắm nhưng cố nén lại...thôi nhìn liếc một cái không nhạt không lạnh mà vươn người dậy...đi vào nhà vệ sinh.

Cô lúc đợi nghe tiếng đóng cửa thì mới dám thở ra rất dồn dập vì nhịn...cô cắn răng mình, lấy tay tự tát vào hai má mình lực không quá mạnh nhưng để lại khá đo đỏ ngồi dậy bên giường.
Jimin cài lại hàng khuy áo sơmi mình cũng không cài lại khuy quần, cô sốc đống chăn mền lên xem ở ga giường có để lại vệt đỏ ân ái hay chút dư vị ám mụi gì đó không... kết quả tuy có nhẹ nhỏm thở phào là chưa có làm gì bậy với Minjeont nhưng vẫn có chút sợ và ngại nếu đối diện với nàng...

*cạch* Nàng làm vệ sinh cá nhân xong bước ra
Nàng thấy cái con người kia đang vò đầu bức tóc dúi đầu mình vào cái gối kia thì lên giọng:
"Định làm trò mèo đến bao giờ? Nhanh làm vệ sinh cá nhân đi..."

⭐️
ũmg xắp end r xao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro