Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











*cạch* Jimin sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì bước ra

Bước đi khá rụt rè rồi e dè nhìn người kia, Minjeong lựa đồ gì đó trong tủ trên giường có cái vali to cũng có vài bộ đồ được xếp ngay ngắn vào đó
Cô có chút lúng túng, đưa tay gãi đầu rồi ho nhẹ một cái tình ý muốn người kia để ý...rồi hỏi:
"À...ờ thì...thì hôm qua á...em say...ờ thì em có làm gì bậy bạ với chị không?"

"Tự mà nhớ..."
Minjeong giọng bình thản mà đáp lời, tay vẫn lựa đồ

"Em xin lỗi...nhưng em thật sự không nhớ gì hết...kể cả việc không hiểu sao lại ở nhà chị nữa. Nếu đêm qua em...là em có lỡ...làm chuyện quá phận đó em sẽ chịu trách nghiệm với chị"
Cô nắm chặt tay mình lấy hết sức bình sinh cố gắng mạnh miệng mà nói ra

"Nếu đêm qua không phải là Minjeong này thì sao...?"
Nàng ngồi xuống giường sau khi lựa được thêm mấy bộ thì ngồi đó gấp gấp bỏ vào vali mà đáp

Cô mím môi mình, cứng họng với câu hỏi khó nhọc này...ánh mắt nhìn người kia như muốn chảy nước mắt ra đứng chết trân tại chỗ

Thấy người kia không hồi âm nàng thừa biết cô đang rối bời và sợ nàng cũng không muốn trêu nữa vì nàng thừa biết đêm qua Jimin như nào rồi...

Nàng cơ mặt cũng không biểu cảm gì nhiều, giọng có chút chê trách mà hỏi:
"Làm gì mà tối ngày bia rượu say bê bết vậy...?"

Cô gượng cười mà đáp:
"Chị cũng thừa biết...là em buồn mà"

"Không biết..."
Nàng vẫn an nhàn mà đáp lại ngay

Sau hai chữ mà Minjeong nói ra thì cô cũng hiểu sao cũng không biết phải nói gì tiếp theo, quá nhiều vấn đề lẩng quẩng trong đầu cô. Cả hai im lặng người đứng đờ ra nhìn còn người kia thì bận rộn soạn đồ gì đó...

"Chị chuẩn bị đi đâu hả...?"
Cô thấy nàng tất bật với việc soạn đồ kia thì tò mò hỏi coi như phá vỡ không gian ngượng ngùng này

"Đi công tác"

"Bao giờ chị đi...ở đâu lận?
Đi mấy ngày thì về...?"
Cô tiếp tục hỏi thăm rồi ngồi xuống giường phía đối diện nàng

Nàng thấy cô đặt mình ngồi xuống giường đối mặt mình giữ là vali, thì ngừng tay gấp chiếc áo dây cúp ngực màu đỏ kia lại ngước nhìn người kia mà đáp:
"Hỏi làm gì?"

Cô chợt nhận ra sau câu đáp của Minjeong là bản thân mình quên mất cả hai bây giờ không còn gì của nhau, nên việc báo cáo tra hỏi đó là thừa.

"Chỉ là em muốn biết thôi..."
Cô đáp rồi từ từ cuối gầm mặt mình xuống

Chỉ là thói quen hỏi khó bỏ mà thôi...

"Biết rồi thì sao nữa...?"
Minjeong vẫn vậy mà đáp

Qua hồi lầu với câu hỏi kia cô một lần nữa cũng không biết trả lời gì...vì thân phận bây giờ không thể trả lời được câu hỏi kia nên đành bẻ lái sang chuyện khác:
"Em...em rất nhớ chị..."

Ánh mắt thôi nhìn xuống sàn nhà mà mạnh mẽ nhìn thẳng nàng mà nói ra giọng ôn nhu nhớ thương đến lạ...pha một chút rụt rè.

"Rồi sao...?"
Nàng mặt giãn ra có chút là biểu cảm vui đùa mà đáp

"Ờ thì...chị...chị có nhớ em không?"
Cô bị nàng hỏi tới kiểu vậy có chút không biết trả lời như nào thì buộc miệng hỏi đại cũng muốn ngta như nào

"Tào lao...không có rảnh mà ngồi hỏi đáp"
Minjeong có chút hụt hẫng gì đó sau lời đáp của dlcoo, thôi nhìn mà tiếp tục tay gấp đồ của mình kiểu không có hứng thú tiếp truyện vậy

"Em nhớ chị từng nói là chị không có tiếc...à mà...ý em là em có này muốn làm.
Chị đừng có ghét đánh em nha...được không?"
Jimin phút chốc nhớ lại câu nói của Minjeong hôm tình cờ ở lại nhà cô thì có chút ý đồ tranh thủ mà ngập ngừng liền mình nói ra

Dứt lời cũng là lúc nàng ngước mặt mình lên..liền trợn mắt khi cô bổ nhào vào người mình dán môi lên môi mình...

Jimin tâm trí dường như bảo chỉ một lần chỉ một lần dù khi buông ra sẽ bị cay nghiệt bởi nàng nhưng cũng không muốn hối hận vì cô nhớ thương nàng quá nhiều

Cô ôm lấy mặt nàny mà hôn sau...mút môi trên rồi môi dưới khiến nàng hưng phấn vì chia tay cũng đã hơn một tuần, lâu rồi chưa có cảm giác này lại liền bị đê mê quên mất đi mình định đánh cái tên gan trời này...

Liếm môi nàng nhạt đi vết son kem lì kia...Cô khẩn trương muốn nhiều hơn nữa, tay dùng sức đẩy mạnh cái tên kì đà cản mũi là vali đang chắn ngang cô và nàng xuống đất...

*rầm* vali tội nghiệp nằm ở dưới đất cùng mấy bộ đồ đáng thương không biết gì bị tứ tung ra ngoài đất

Nàng nghe tiếng thì đang nhắm mắt mê mẫn liền mở mắt thoát ra cũng định là phản ứng đẩy cô ra nhưng cô hung hăng nhanh hơn một bước đè nàng tựa lưng vào đầu giường, tay ôm hai bên hông eo nàng môi mút chặt không cho nàng buông ra...
Động tác tay của cô sờ sờ xoa xoa lên xuống hai bên hông eo nàng khiến nàng nhũn người ra... không hơi sức gì mà chống cự lại
Jimin lè lưỡi mình tách hai cánh môi đo đỏ bị mút vội vã kia đang sưng như tim filler kia ra, luồn lách lưỡi mình vào khoang miệng của Minjeong mà nháo nhào với lưỡi của nàng...
Nàng lúc này tựa hồ đã say mê, tay đặt lên bờ ngực cô mà vịn ở đó...thấy nàng có vẻ không cự tuyệt lại đê mê như thế khiến cho dục vọng của cô sau gần nấy ngày không gần gũi với nàng bỗng dâng cao...

Cô nhẹ nhàng chuyển tay mình khỏi eo đem nàng nằm thẳng chiếc giường êm ái, đặt nàng phía mình.
Minjeonh mắt mơ hồ môi ẩm ướt mặc Jimin tung hoành mà an phận nằm.
Cô trên người nàng cuối người hôn lấy nàng một lần nữa như chuốt thuốc mê nàng...Minjeong câu lấy cổ cô đè xuống muốn nụ hôn sâu hơn lưỡi đấu đá lẫn nhau nhiều hơn...
Hai cơ thể áp sát dường như đang nóng hừng hật trong phòng có máy điều hoà...
Jimin bị lửa dục vọng quấn lấy mà cả gan tháo một hàng nút áo ngủ sơmi trắng của nàng ra...cứ hôn tới tấp khiến nàng cũng để ý mình đang bị dẫn dụ mà lộ thiên.

"Ưm~~~...ư..."
Jimin say bye với cái môi đang cần truyền gấp oxi xuống tới cổ trắng ngần hôn liếm loạn xạ tiếp đến xương quai xanh...để lại những vết yêu thương đo đỏ to nhỏ khắp cổ và xương quai xanh...

Cô vùi đầu mình vào rãnh giữa hai quả bông đáng yêu mà ngửi hít hít mà liếm láp...
Nàng bị mê mẫn theo phản xạ mà cong chân lên khi Jimin vuốt ve hai đùi nàng khiến uốn éo tay buông lơi xuống giường không có sức...

*tíng tong...tíng tong...*
Tiếng chuông nhà Minjeong vang in ỏi lần này là lần thứ 3 rồi

Chìm trong đê mê của sự thân mật cả hai dường như là kẻ điếc...

Lúc này, điện thoại Minjeont cũng vang lên in ỏi...nàng bất giác mà nhíu mày lại nắm tóc của cô đang hôn từ rãnh giữa ngực đang xuống ở phía bụng... mà nói với hơi thở hì hục:
"Điện... thoại...ư...điệ..n..thoại... reo"

Cô bị nắm tóc cũng bị đau mà mất hứng ngước lên...tâm can đầy hụt hẫng mà rời khỏi người dưới mình...

Nàng hốt hoảng thấy mình bị trần phần trên liền liếc cô một cái lấy hai tà áo sơmi khép hờ che lại vội với tay nghe điện thoại

"Alo..."
Nàng hơi thở có chút nhanh mà nghe máy nói

"..."

Cô nén lại dục vọng, ngồi xít lại kế nàng đưa tay cài lại nút áo cho nàng đàng hoàng...
Nàng mặt đỏ vì thân mật khi nảy cộng với sự phẫn nộ nhìn cô nhưng cũng ngoan để cô cài lại, mà đáp với người bên kia điện thoại:
"Vâng...em chưa soạn xong
Thôi để em tự mang hành lý ký gửi ra sân bay luôn"

"..."

Nàng cúp máy để điện thoaki sang một bên ở phía bàn, đứng lên không nhìn người kia bảo:
"Xếp đống đồ đó vào vali lại cho người ta đi..."

Cô bĩu môi, thở dài một cái vì cơm dâng tới vẫn chưa kịp ăn gì hết có chút không can tâm á...
Rồi cô cũng ngoan ngoãn gật đầu, ngồi chồm hổm cúi nhặt quần áo lên giường, vác cái vali ngổn ngang lên giường ngồi lên giường mà nghe lời gấp gấp xếp xếp bỏ vào

Nàng đi đến bàn trang điểm nhìn vào gương liền phát hoả mà cầm cái mút trang điểm vừa lấy ra quay qua ném mạnh vào người đang cấm cụi ở phía giường mà quát:
"Nè...để lại dấu rồiiiiiiii"

Là mấy cái đốt yêu yêu thân mật khi nảy đấy mà...

Jimin nhăn nhó, rụt đầu khi nghe tiếng hết cá heo chói tai của nàng vội đứng dậy, đến bên nàng mà nói:
"Em...em xin lỗi.
Nhưng mà tại chị ok nên em mới dám chứ bộ..."

Nàng ngước lên nhìn mặt người kia, không khỏi nỗi điên với câu nói vừa rồi mà đứng lên đánh đánh vào bờ ngực, vai cô mà nói:
"Haizzz...nay dám gan trời...dám cởi áo...dám..."

Chưa chửi rủa xong Minjeong được Jimin ôm trong kiềm lại mấy cái đánh kia chen lời mà ôn nhu nói:
"Dám yêu chị...dám giành lại chị...nếu chị cho em cơ hội một lần nữa là người yêu của em..."

Nàng là người rõ hơn ai hết câu nói tình ý này của cô...
Cái ôm này thật sự vẫn còn ấm vẫn còn cảm giác rất nhiều...
Nàng ngừng đánh cũng chẳng ôm tương tác lại Jimin, hai tay thẳng đuột hai bên hông mình...

Cô chẳng nghe được lời hồi âm nào ngoài hai nhịp thở đều của cả hai, cũng chẳng cảm nhận được sự đáp trả từ tay nào ôm lấy mình...có chút thất vọng trong đôi mắt long lanh kia

Cô cố không để mình phải khóc, dù là biết nàng chẳng có để tâm gì đến tình ý áo ước kia của mình, một lần nữa đưa tay xoa xoa lấy tấm lưng của nàng, cầm kề vai nàng mà nói như cầu xin:
"Jimin còn thương em nhiều lắm...xin em một lần nữa làm người yêu của Jimin có được không...?
Jimin không muốn mất em...và không muốn chúng ta chia tay..."

Nàng xúc động, không giấu được chính mình mà rơi nước mắt, tay theo xúc cảm mà ôm lấy cô
...nhưng lại có chút gì đó không thoả lòng mà nói:
"Không!
Em không thích làm người yêu nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro