Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng Lưu Trí Mẫn không nói ra câu đó.

Cô gái dưới thân vẫn còn đang thở gấp, bình phục xong nàng mới ngước mắt lên, chọc côn thịt của cô lại cứng lên lần nữa.

Côn thịt đã bắn tinh còn chưa rút ra ngoài, lúc này phồng lên căng cứng, khiến hoa huyệt cô gái cảm nhận được một sự nhồi đầy mãnh liệt.

Kim Mẫn Đình cắn môi, cất tiếng nói: "Rút ra. . ."

Căng quá.

Của cô quá lớn.

Mặc dù mật huyệt kia vừa mới bị thao lộng, lại vừa cao trào, nhưng lúc này Kim Mẫn Đình vẫn có cảm giác ăn không tiêu.

"Tiểu huyệt của em mút chị sướng thật. . ." Lưu Trí Mẫn nắm lấy eo thon của nàng, đôi mắt đen lấy sâu hút nhìn nàng chăm chú.

"Đình Đình, thật muốn thao chết em."

"A ~ a! Chậm một chút. . . Lưu Trí Mẫn, chị chậm một chút! A a a a!"

Bọn họ làm thêm một lần nữa, sau khi kết thúc, Lưu Trí Mẫn vẫn không rút côn thịt ra ngoài mà vẫn chôn trong người nàng.

Cô vừa khảy đầu nhũ của nàng vừa hỏi: "Tôi làm em có sướng hơn người khác không?"

Nhìn gương mặt tuyệt diễm của người phụ nữ, Kim Mẫn Đình không khỏi cảm thấy xót xa cho mấy năm trời mình yêu thầm cô.

Vì sao người phụ nữ này vẫn luôn không nhận ra tình cảm của nàng.

Nàng vung tay lên muốn đánh cô. Nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ dùng sức, bàn tay kia chạm vào mặt cô cũng không làm cô quá đau. Lưu Trí Mẫn còn chưa nói gì, Kim Mẫn Đình đã bật khóc.

Lưu Trí Mẫn nắm lấy bàn tay đánh tới của nàng, bỏ những ngón tay trắng ngần vào trong miệng mình liếm láp.

Vừa mút tay nàng, cô vừa hỏi: "Sao lại khóc?"

Kim Mẫn Đình không lên tiếng, vẫn khóc nức nở.

Lưu Trí Mẫn buông tay nàng ra, cũng rút côn thịt mình ra ngoài, cúi đầu hôn lên vành tai đỏ ửng của nàng, kiên nhẫn dỗ dành: "Không thích làm tình với chị sao?"

Kim Mẫn Đình cười lạnh: "Cưỡng gian cũng coi là làm tình sao?"

Bàn tay Lưu Trí Mẫn theo đường cong lả lướt thướt tha của thân thể nàng trượt xuống, sờ đến kia tiểu huyệt đang chứa đựng tinh dịch của chính mình.

"Bên trong rất chặt." Lưu Trí Mẫn cong ngón tay, chọc Kim Mẫn Đình rên rỉ thành tiếng, xong lại hỏi: "Chẳng phải trước đây em đã từng làm rồi sao? Không lẽ là vì bị phá xử nên khóc đến vậy à?"

Không biết Kim Mẫn Đình nhớ đến điều gì, đôi mắt lóe lên một cái, hai má cũng đỏ hơn.

"Tôi đã sớm không còn là xử nữ nữa, chị đừng nghĩ nhiều."

Lưu Trí Mẫn xoa vành tai nàng, bỗng nhiên rất tò mò: "Vậy lần đầu tiên em bị người làm là khi nào?"

Kim Mẫn Đình nháy mắt thẹn quá thành giận: "Liên quan gì đến chị?"

Nhìn nàng giận dữ như vậy cô càng cảm thấy nàng thật đáng yêu, cô nâng gương mặt xinh xắn của nàng lên hôn một lần nữa.

Không chỉ cái miệng dưới của nàng chơi sướng, mà cái miệng nhỏ phía trên cũng thơm tho mềm mại, hôn rất thích.

Nụ hôn này rất dài và sâu, mãi đến khi Kim Mẫn Đình không hít thở nổi nữa Lưu Trí Mẫn mới buông nàng ra.

Lưu Trí Mẫn ôm lấy chân Kim Mẫn Đình, ngón tay thon dài chơi đùa hoa huyệt bên dưới. Nơi này thật sự rất biết cắn, chỉ là ngón tay thôi Lưu Trí Mẫn đã cảm thấy sướng không chịu được.

"Đã làm hai lần còn chưa thỏa mãn? Đói khát như vậy sao? Đã bao lâu rồi em chưa làm?" Lưu Trí Mẫn chơi đùa tiểu nộn huyệt hồng hào kia càng lúc càng hăng say.

Lúc này Kim Mẫn Đình mới nhớ mình không được phối hợp với cô, nàng buông chân mình xuống đạp cô một cái, còn không quên khiêu khích: "Tôi mới làm ba ngày trước, người kia làm tình không hề thua kém chị."

Quả nhiên Lưu Trí Mẫn nổi giận.

Tay cô dùng sức nhiều hơn, ấn lên hoa hạch mẫn cảm của nàng, lạnh lùng hỏi: "Ba ngày trước? Khi đó em đang đi công tác với tôi, làm sao lén lút qua lại?"

Kim Mẫn Đình mím chặt đôi môi đỏ, không nói nữa.

Lưu Trí Mẫn áp sát lại, nheo mắt hỏi thời gian cụ thể.

Kim Mẫn Đình không chịu nói.

"Chẳng lẽ là tối hôm tôi uống say?"

Lưu Trí Mẫn tức điên lên: "Dám lắm. Kim Mẫn Đình, em ở cạnh tôi đến nửa đêm mà còn có thể tranh thủ để tên đàn ông kia chơi em. Sáng hôm sau còn đúng giờ đánh thức tôi dậy. Có thư ký nào chuyên nghiệp như em không? Em nói xem có phải tôi nên thưởng cho em thật hậu hĩnh hay không?"

"Lưu tổng, chị cũng đâu thua kém gì." Kim Mẫn Đình cố nhịn uất ức, mỉa mai đáp trả: "Tối qua còn cùng người đẹp nào đó vui vẻ suốt đêm, hôm nay vẫn có thể bắn ra hai lần, làm nhiều như vậy chị không sợ hư thận sao?"

"Tôi và người đẹp nào chứ. . ."

Nói nửa chừng, cô mới nhớ ngày hôm qua mình còn chưa ngỏ lời với nàng.

Kim Mẫn Đình đây là hiểu lầm cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro