Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mẫn Đình là thư ký tốt nhất.

Nàng thông minh tài giỏi, năng lực làm việc cao, không chỉ giúp Lưu Trí Mẫn trong sự nghiệp mà còn chăm sóc cuộc sống của cô.

Khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp, dáng người ma quỷ, eo thon nhỏ, mông vểnh no đủ mềm mại, vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của cô, Lưu Trí Mẫn thích nàng là chuyện rất hợp lý.

Nhưng Lưu Trí Mẫn cũng sẽ suy nghĩ, liệu nàng có thích mình không?

Kim Mẫn Đình có yêu mình không?

"Có phải em đang ghen hay không?" Cảm nhận được sự khác thường, Lưu Trí Mẫn hỏi nàng.

Kim Mẫn Đình lại không chịu thừa nhận.

Nhưng Lưu Trí Mẫn vẫn giải thích: "Ngày hôm qua mẹ chị xảy ra chuyện, nên chị ở với bà ấy suốt đêm, hoàn toàn không có thời gian vui vẻ với người khác."

Cô vuốt ve vành tai Kim Mẫn Đình, dẫn dắt nàng từng bước: "Em thì sao? Đình Đình còn muốn từ chức không? Còn muốn rời khỏi chị không?"

Suýt nữa thì Kim Mẫn Đình đã bị cô dụ dỗ.

Cảm giác tinh dịch chảy ra từ trong hoa huyệt càng mãnh liệt hơn như muốn nhắc nhở nàng không được thay đổi, nàng khẽ nói: "Em vẫn muốn từ chức."

"Nguyên nhân là gì?" Lưu Trí Mẫn bóp chặt eo nàng, đôi mắt nguy hiểm nheo lại: "Đừng nói với chị là vì tên đàn ông nào đó, em cũng biết hậu quả rồi đó."

Ngón tay cô tách cánh hoa của Kim Mẫn Đình ra rồi ấn lên hoa hạch yếu ớt, làm cho cô gái phát ra tiếng rên như mèo kêu.

"Đừng. . . Lưu Trí Mẫn~ Ưm. . ." Kim Mẫn Đình giữ lấy bàn tay đang làm bậy của Lưu Trí Mẫn, đôi mắt nàng ẩm ướt ửng đỏ: "Em chỉ không muốn làm thư ký của chị nữa, em muốn đổi cách sống khác cũng không được sao?"

Lưu Trí Mẫn im lặng một lúc rồi mới nói: "Được."

Ngón tay cô vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khẽ cười nói: "Vậy làm tình nhân của chị đi."

Kim Mẫn Đình lập tức trợn tròn mắt.

"Quả thật làm thư ký của chị rất mệt." Lưu Trí Mẫn bóp hai ngọn núi trắng nõn đang nhô lên của nàng, liếm mạnh lên quả anh đào, "Đều tại chị, tại chị không hiểu được nhu cầu thật sự của Đình Đình, như vậy đi, chị cho em nghỉ dài hạn, em có thể giao việc cho người khác, sau đó. . ."

Lưu Trí Mẫn dịu dàng nhìn nàng, lời nói lại làm người ta không rét mà run: "Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong biệt thự Tây Sơn, chờ chị đến yêu em."

Bờ vai của Kim Mẫn Đình run lên, giọng nói cũng trở nên khác thường: "Lưu Trí Mẫn, chị có ý gì?"

"Cho em nghỉ ngơi và thoải mái, không được sao?"

"Chị muốn giam giữ em sao?"

"Em muốn hiểu như vậy, chị cũng không còn cách nào khác."

Cuối cùng, cô cũng đã xé lớp mặt nạ dịu dàng, bộc lộ ham muốn trắng trợn của mình, đưa côn thịt còn dính tinh dịch và dâm dịch của nàng tới bên môi nàng, muốn nàng liếm sạch.

"Lát nữa mặc lại quần áo, chị kêu người đưa em đi."

Kim Mẫn Đình không chịu liếm, đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào cô, nàng chất vấn: "Chị nói sẽ thả em ra."

"Chị nói là đến khi chị chơi chán mới thả."

Lưu Trí Mẫn bóp cằm Kim Mẫn Đình, nhét mạnh côn thịt còn hơi cương cứng vào trong miệng nàng, cô thỏa mãn thở dài: "Thật là thoải mái, Đình Đình, thao em thích như vậy, đoán chừng chị sẽ không mau chán em đâu."

"A. . ."

Trong miệng bị côn thịt của người phụ nữ nhét đầy, lại phải nghe lời nhục nhã của cô, vành mắt Kim Mẫn Đình lập tức ửng đỏ.

Lưu Trí Mẫn lại cương cứng rồi.

Nhưng nàng không muốn hầu hạ cô, cho nên dùng răng cắn nhẹ một cái.

Quả nhiên Lưu Trí Mẫn hít sâu một hơi, cô đưa tay nắm lấy tóc nàng.

"Ngoan một chút, Đình Đình." Giọng nói của cô tràn đầy dục vọng: "Em đi theo chị nhiều năm như vậy, em cũng biết thủ đoạn của chị rồi."

Cô khẽ cười uy hiếp nàng: "Thay vì kháng cự, tốt nhất em nên ngoan ngoãn liếm cho chị ra, như vậy sẽ đỡ chịu tội hơn."

Kim Mẫn Đình nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống lướt qua gò má trắng nõn, tăng thêm sự yếu ớt khó nói thành lời.

Nàng vẫn lựa chọn nghe lời người phụ nữ, cố gắng di chuyển đầu lưỡi hầu hạ côn thịt thô dài kia.

To quá.

Lúc đầu lưỡi lướt qua gân xanh dữ tợn ở bên trên, lại có cảm xúc rất mãnh liệt.

Kim Mẫn Đình vẫn đang khóc nhưng khuôn mặt lại ửng đỏ, nàng duỗi tay xoa nắn một phần côn thịt vẫn còn lộ ra bên ngoài.

Khẩu giao như vậy tuy thoải mái nhưng vẫn chưa đủ kích thích.

Nhìn thư ký Kim xinh đẹp đang ngồi xổm trên ghế sô pha bị ép ngửa đầu thừa nhận côn thịt của mình, dục vọng trong người Lưu Trí Mẫn tăng vọt, không thể tự kiềm chế được nữa.

Cô kêu Kim Mẫn Đình thu hàm răng lại, sau đó liền đưa tay nắm lấy gáy nàng, bắt đầu đâm mạnh côn thịt vào trong khoang miệng mềm mại.

Côn thịt thô dài kéo căng đôi môi nhỏ nhắn của cô gái, nước bọt không chịu khống chế chảy từ cằm xuống giữa khe ngực mê người, yết hầu nàng bị đâm vào nhiều lần, Lưu Trí Mẫn dùng quy đầu to lớn nghiền ép vào từng chỗ trong khoang miệng nàng.

"Ô. . ."

Không được, nhanh quá. . .

Yết hầu, yết hầu nàng sắp bị Lưu Trí Mẫn đâm hỏng rồi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro