Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A. . ."

Kim Mẫn Đình đã hết chịu nổi.

Ngay trước khi nàng bị cô thao cái miệng nhỏ đến thở không nổi, Lưu Trí Mẫn rút côn thịt ra bắn tinh lên mặt nàng.

"Thật xinh đẹp."

Lưu Trí Mẫn hài lòng nhìn tác phẩm của mình, cô không kêu Kim Mẫn Đình thè lưỡi liếm mà tự lấy khăn giấy lau mặt cho nàng, sau khi mặc quần áo vào, cô khôi phục lại dáng vẻ như ngày thường.

Cô nhìn thư ký Kim bị mình bắt nạt đến khóc.

Cô gái xinh đẹp đã từng giải quyết dự án thu mua phức tạp nhất cũng không khóc, bây giờ lại bị cô thao đến khóc.

Lưu Trí Mẫn có cảm giác thành tựu nói không nên lời.

Cô đi tới mặc quần áo cho nàng, sau đó kêu người đưa Kim Mẫn Đình đến biệt thự Tây Sơn như lời đã nói.

Lưu Trí Mẫn cảm thấy không quen khi không có Kim Mẫn Đình ở bên cạnh, những ngày vốn bình thường lại trở nên khó chịu.

Cô mới nhận ra đáng lý mình không nên như thế.

Ý của cô là muốn cưới Kim Mẫn Đình, nhưng còn chưa cầu hôn thì đã phát triển thành tình yêu cưỡng ép không thể cứu vãn.

Lưu Trí Mẫn ấn mi tâm.

Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Cô cố ý đi hỏi người thân Kim Mẫn Đình, sau nhiều lần xác nhận cô mới biết người nhà nàng chưa từng giới thiệu bạn trai cho nàng, lại càng không bắt nàng về nhà chuẩn bị kết hôn.

"Quả nhiên là đang gạt mình?"

Ba ngày trước, lúc cô đi công tác đã điều tra camera giám sát trong khách sạn, camera cho thấy đêm đó Kim Mẫn Đình chưa từng rời khỏi phòng cô và cũng không có ai tới tìm nàng.

"Cô ấy nói ba ngày trước đã làm chuyện kia với người khác cũng là gạt mình sao?"

Lưu Trí Mẫn vừa tức lại vừa buồn cười, suy nghĩ rất lâu cũng không tìm được lý do, cô còn cố ý hỏi người bạn làm bác sĩ tâm lý của mình, cuối cùng kết quả có lẽ là Kim Mẫn Đình ghen tuông cho nên mới muốn từ chức.

"Cho nên cô ấy cũng thích mình có đúng không?"

Ý thức được điều này, Lưu Trí Mẫn đi đi lại lại rồi bắt đầu cảm thấy chột dạ.

Lúc sáng, thái độ của cô quá ác liệt.

Kim Mẫn Đình sẽ không ghét cô vì chuyện này chứ?

Vì muốn cứu vãn, Lưu Trí Mẫn mua bánh kem nàng thích ăn nhất rồi nhanh chóng đi tới biệt thự Tây Sơn, nhưng Kim Mẫn Đình vẫn không thèm để ý đến cô.

Nàng không ăn bánh ngọt mà chỉ lạnh lùng nói: "Muốn làm thì cứ nói thẳng, khẩu giao hay thao tôi, tôi nhất định sẽ phối hợp với Lưu tổng."

Lưu Trí Mẫn bị nàng giận dỗi đến đau cả đầu.

Cô thử thương lượng với nàng: "Đình Đình, chúng ta làm hòa không được sao?"

Kim Mẫn Đình mím môi, nói: "Vậy chị thả tôi đi."

"Cái này không được." Lưu Trí Mẫn không nói lời nào ôm nàng vào trong ngực, cô cọ môi vào cổ nàng, giọng nói hơi khàn như là tình nhân đang thì thầm với nhau: "Em cũng biết chị không thể không có em."

"Có rất nhiều thư ký có thể làm tình với chị."

"Đúng vậy, nhưng chị không có hứng thú với bọn họ, chị chỉ muốn làm tình với một mình em."

"Lưu Trí Mẫn!"

"Hôn nhau đi."

"Ưm. . ."

Cơ thể nàng bị cánh tay của Lưu Trí Mẫn ôm chặt lấy, Kim Mẫn Đình không thể thoát ra, đành phải ở thế bị động thừa nhận nụ hôn nóng bỏng như muốn nuốt chửng nàng.

"Ưm~ a. . ."

Nhưng đêm đó Lưu Trí Mẫn không hề thao nàng, hai người chỉ ăn cơm sau đó Lưu Trí Mẫn ôm Kim Mẫn Đình cùng xem bộ phim tình cảm lãng mạn trong phòng chiếu.

Sau khi xem xong hai người chia nhau tắm rửa, Lưu Trí Mẫn nói chúc ngủ ngon rồi hôn lên trán Kim Mẫn Đình một cái, sau đó bọn họ tự trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Cô để lại Kim Mẫn Đình ngơ ngác tại chỗ, một lúc lâu sau nàng vẫn chưa phản ứng lại.

Trằn trọc một lúc, Kim Mẫn Đình mặc quần áo ra ban công khóc lóc, nàng gọi điện cho bạn thân vừa khóc lóc kể lể vừa nghẹn ngào hỏi: "Rốt cuộc Lưu Trí Mẫn làm vậy là có ý gì?"

Bạn thân an ủi: "Cậu bình tĩnh đã, tình huống lúc này cũng coi như cậu được như ý muốn rồi còn gì."

"Làm sao có thể như ý muốn chứ? Tớ muốn làm tình với chị ấy, thậm chí lần đó bỏ thuốc cưỡng bức chị ấy là lỗi của tớ, tớ có tội, nhưng năm năm nay tớ cũng thật lòng với chị ấy mà. Không cảm nhận được thì thôi đi, bây giờ chị ấy còn coi tớ như món đồ chơi vậy. . ."

Bạn thân của nàng cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể tiếp tục trấn an nàng.

"Thôi." Sau khi bùng nổ một lúc, cuối cùng Kim Mẫn Đình dừng khóc, nàng cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, "Tớ không nên yêu cầu quá nhiều, loại người như Lưu Trí Mẫn vốn không thể yêu đương với tớ, chị ta muốn tớ làm tình nhân hay làm đồ chơi cho chị ta đều được."

Dù sao lúc bị cô thao huyệt, nàng cũng rất sướng.

Hưởng thụ là được rồi, suy nghĩ tình cảm làm gì cơ chứ?

Sau khi Kim Mẫn Đình nghĩ thông suốt, nàng kết thúc cuộc gọi với bạn mình, chạy tới phòng Lưu Trí Mẫn rồi nằm trong lòng cô ngủ một đêm.

Sáng hôm sau, lúc Lưu Trí Mẫn thức dậy, nhìn thấy cô gái mềm mại trong lòng, cô còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Kim Mẫn Đình híp mắt đưa tay nắm lấy côn thịt của mình.

Giọng nói cô gái mang theo sự lười biếng và nũng nịu, nàng nói với cô: "Có muốn thao em không?"

Côn thịt của Lưu Trí Mẫn lập tức cương cứng đến muốn nổ tung.

Thật muốn thao chết cô gái này, lúc nàng ham muốn rất giống yêu tinh, không ai có thể chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro