CHƯƠNG 100.9 - ĐẠI KẾT CỤC 9 (Yu tổng chăm con)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mở cửa cho con Papi ơi!!"

"Papi, mở cửa cho Jiknyang vào với."

Bên ngoài âm thanh trẻ con vang lên và tiếng đập cửa liên hồi. Minjeong đang bị Jimin đè trên giường, sau khi đặt một cuộc hẹn thì Jimin liền thừa cơ hội Minjeong không để ý liền áp nàng xuống giường.

Hai thân thể mồ hôi ướt đẫm, Minjeong một tay bấu chặt vai Jimin: "Dừng, con gọi... aa-"

Jimin đẩy mông tới, cố tình đâm mạnh làm Minjeong hét lên một tiếng, sau đó hoảng hốt bịt miệng lại.

"Papi làm gì đó, Papi làm gì Mami của con khóc?" Jiknyang và Jikjik ở bên ngoài lo lắng luyên thuyên vừa đập cửa dữ dội.

Hai nhóc lúc trước thường hay nghe tiếng của Minjeong khóc thảm thương trong phòng, nào là đau quá, cầu xin Jimin dừng lại, nghe tiếng Jimin thở rất mạnh. Papi bắt nạt Mami?

"Papi dừng lại!!" Jiknyang bên ngoài tức giận. "Nếu không con sẽ mách bà, vì Papi đã bắt nạt Mami của con."

"Em rên lớn quá cục cưng đều nghe thấy rồi đó." Jimin chọc tức, bên dưới bắt đầu điên cuồng vùi dập.

"Aa~ đừng... nhẹ một chút, ưm" Minjeong khó chịu muốn nổ tung, vì tốc độ bên dưới nhanh quá khiến nàng không thể chịu nổi mà gào khóc.

Jimin cúi xuống chặn lại những âm thanh kích tình kia nơi cổ họng. Sau đó lại ngậm lấy bên ngực nàng gặm mút đến mê mẫn.

Thân thể mẫn cảm không ngừng run lên, miệng nhỏ khẽ rên rĩ những tiếng đứt quãng. Rót vào tai Jimin lại như thuốc kích dục khiến cô càng điên cuồng chiếm đoạt nàng.

Minjeong nhìn xuống bên dưới, Jimin vẫn không ngừng đưa đẩy. Nàng nhìn thấy vòng em gầy yếu của Jimin có chút đau xót.

"Jimin, dừng- dừng đi..." Minjeong thở hổn hển. "Con gọi..."

"Một chút không ai mở cửa thì con sẽ tự giác trở về phòng."

"Jimin đang không khỏe- ưm- aa~" Jimin giống như không cho Minjeong mở miệng, nàng lắc đầu kịch liệt khi Jimin lại bắt đầu dùng tốc độ trừu cắm đâm mạnh.

"Yêu em thì không có không khỏe, yêu em cả đêm đều tốt." Jimin thở hồng hộc qua từng lời nói, cô cúi xuống hôn sâu môi nàng.

Minjeong run rẩy đón nhận từng đợt khoái cảm mà Jimin mang tới, nàng mệt đến không thở ra hơi. Jimin lại tiếp tục ép một chân của Minjeong xuống nệm, một chân vắt trên vai mình, tiếp tục đem cực đại nhét vào trong nàng.

"Aa- dừng đi..."

Minjeong không có điểm tựa chỉ biết nắm lấy gối đầu, một tay đưa xuống bắt lấy cánh tay Jimin muốn cô dừng lại.

Đến khi Jimin rút di vật ra, Minjeong mê man thở dốc. Tay chân đều dư âm run rẩy không cử động nổi. Jimin ở giữa hai chân nàng nhìn xuống chằm chặp ở nơi tư mật sưng đỏ. Ngón tay không tự chủ miết nhẹ lên.

"Đừng, dừng đi. Em không làm được nữa đâu." Minjeong thở hổn hển đáng thương, yếu ớt muốn gạt tay Jimin ra.

Jimin im lặng, tiếp tục không để nàng luyên thuyên, nhanh chóng lật Minjeong lại không để nàng có cơ hội phản kháng, cô ôm lấy mông Minjeong khóe nàng sát lại gần cực đại kia, dùng lực lượng vô cùng chuyên chú nhét vào trong cơ thể nàng.

"Aa- Jimin..." Nàng thật sự không chịu nổi nữa đâu, bên dưới đau đến run rẩy. Bụng phẳng lì của Minjeong phập phồng hơi thở dồn dập.

"Làm sao?" Jimin dịu dàng hỏi, để nàng quỳ gối lên. Hai tay nắm lấy ngực nàng xoa nắn. Minjeong nghiêng đầu qua, Jimin liền hôn lên môi nàng thật nóng bỏng. Jimin hai tay ôm lấy eo nàng, bên dưới bắt đầu luân động từ từ.

"Ưm~" Minjeong bắt lấy cánh tay Jimin, vòng một của nàng khẽ động. Minjeong chỉ biết rên rĩ nấc nghẹn.

Đến lúc Jimin dừng lại thì đã gần 11 giờ đêm rồi. Minjeong bước xuống giường, lập tức cơn đau ập đến khiến nàng nhăn mặt, giữa hai chân chảy xuống dịch mật xấu hổ.

Đột nhiên vòng eo căng thẳng được ôm lấy, bên tai truyền đến âm thành dịu dàng cưng chiều: "Tôi yêu em, Minjeong. Yêu em." Jimin cúi xuống hôn lên môi nàng mấy cái.

Minjeong hít hít mũi đáng thương nhìn Jimin: "Em đau quá... Đúng là quá đáng, sao lại làm lâu như vậy chứ?"

"Gần hai tháng đó." Jimin bĩu môi, song vẫn cảm thấy vô cùng tội lỗi. "Jimin xin lỗi, xin lỗi em."

Jimin bế nàng lên đi thẳng vào phòng tắm để tắm rửa vệ sinh lại. Giờ này chắc là cục cưng đã ngủ rồi, bọn trẻ gọi hai người khan cả cổ, sau đó bà chủ phát hiện được nên đã kiên nhẫn đưa chúng về phòng ngủ.

Jimin cảm thấy bình an khi ôm Minjeong ở trong lòng, hơi thở nàng đều đều trong không khí. Nàng mệt quá nên vừa tắm xong đã ngủ thiếp đi. Cô khó khăn lắm mới bắt được đám mây trắng nhỏ này, sao lại luôn làm nàng tổn thương chứ.

Người ta nói Minjeong may mắn lắm mới lấy được Jimin, nhưng cô thì thấy ngược lại. Vì vậy Jimin không thể nàng vụt mất khỏi vòng tay mình, suy nghĩ đó khiến Jimin sợ hãi, vòng tay lại ôm chặt Minjeong hơn nữa. Minjeong trong cơn mơ màng cũng ôm chặt Jimin, vùi mặt vào lòng Jimin tìm nơi ấm áp ngủ tiếp.

******

Buổi sáng hôm sau, nàng dậy rất sớm vì có cuộc hẹn quan trọng. Jimin cũng không thể ngủ nướng, cô đứng phía sau nhìn Minjeong đang chỉnh lại tóc, nàng dặn dò: "Em có nói dì Jeon mỗi ngày nấu món bồi bổ cho Jimin, còn nữa. Jimin ở nhà trông con, chút con thức cho tụi nhỏ ăn giúp em. Em sẽ về sớm."

"Jimin đi với em có được không?" Jimin lo lắng hỏi.

"Không được, chỉ có em hẹn cô ta thôi. Nếu Jimin đi theo Jin Jihan sẽ tức giận không thỏa thuận với chúng ta, đồng nghĩa với việc Jimin vẫn tiếp tục gặp rắc rối vì cô ta."

Jimin chua xót trong lòng, cô ôm nàng lại gần: "Jimin xin lỗi, khiến em phiền lòng nhiều như vậy."

"Yu tổng chăm con cho tốt là được rồi." Minjeong nở nụ cười, ôm lấy gò má Jimin dịu dàng xoa xoa.

Jimin ngoan ngoãn gật đầu, Minjeong nhìn sắc mặt Jimin khá lên được một chút thì cũng an tâm. Có vẻ như bệnh lý thì ít mà tâm bệnh thì nhiều. Nếu tâm bệnh không còn nữa thì thần sắc sẽ tốt lên.

Jimin cúi xuống hôn lên môi nhỏ, lưu luyến không muốn rời. Minjeong đi một mình Jimin không an tâm nên cô đã cho vệ sỹ đi theo, tránh trường hợp Jin Jihan động thủ. Ông bà chủ đều bận việc, cô phải ở nhà chăm con, đây là trách nhiệm mà nàng đã giao cho cô.

Minjeong đi cùng với vệ sỹ, đến điểm hẹn hai người họ đi xa xa ở phía sau Minjeong tránh bị người khác phát hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro