ix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Minjeong say khướt, cả người nồng nặc mùi nước hoa và rượu. Nói là rủ nhau đi ăn chơi thế thôi, nhưng Aeri lại chủ yếu ngồi ăn vì quá nhớ ẩm thực Hàn Quốc. Còn người chơi trội mới chính là Minjeong. Con nhỏ tóc vàng mạnh tay ném tiền lên sàn nhảy, bao cho mỗi bàn trong quán một chai Coconut Brandy. Nếu như không có Ning Yizhuo đi theo can ngăn, chắc em tính nằm ngủ luôn ngay tại chỗ với một Omega lạ hoắc nào đó.

Aeri tốt tính, kêu người tới vác Minjeong về tận nhà chị. Chị thừa biết rằng nếu như để con bé trong tình trạng như thế này đi gặp Kim Minsung hay Kim Minsoo, thì không chỉ có mỗi em mà cả Aeri cũng bị vạ lây. Khổ nỗi Minjeong có cái tật yếu còn thích ra gió, vừa mới xuống khỏi xe đã xây xẩm mặt mày nôn ra một bãi ngay trước cửa căn hộ.

Mà xách được cả người em lên lầu đúng nghĩa hai từ ác mộng đối với chị. Tới lúc này Aeri phải tự thân vận động, còn con nhỏ nào biết trời trăng mây đất gì. Minjeong ngủ một mạch tới sáng ngày hôm sau, còn bãi chiến trường bản thân trong lúc nửa tỉnh nửa mê gây ra thì đem vứt lại cho bà chị họ của mình.

Lúc em mắt nhắm mắt mở thức dậy, chỉ thấy đầu tóc rối bờm như tổ quạ, chăn gối bị đạp lung tung và chị đang đứng hăm hè nhìn mình. Minjeong vừa tính mở miệng chào liền hứng trọn cơn tức giận từ Aeri Kim. Nhà chị không có dư tiền để thuê người làm như gia cảnh của Minjeong, vậy mà nó cứ thích tới nhà Aeri đụng đâu phá đó.

'Mày ăn cái gì mà trông nhỏ con nhưng nặng quá vậy em?'

'Ăn cơm.'

'Lần sau có phung phí tiền bạc thì nhớ đừng uống nhiều rượu. Chị dọn cho cho nhóc không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu rồi đó.'

'Vâng.'

Minjeong lười biếng ngáp dài, em gật đầu như đã hiểu rõ, rồi lại nằm xuống vùi mặt trong chăn ấm nệm êm. Giọng em lè nhè trong cổ họng, cứ nói mấy câu từ vô nghĩa. Aeri bất lực chống tay, hôm nay chị đã phải dời hẹn với đối tác sang giờ trưa vì lo lắng cho Minjeong ở nhà chán nản rồi phá phách tìm niềm vui.

'Bây giờ em có muốn chị đưa về nhà không?'

'Thôi ạ, cứ để em ở ké nhà chị tới thứ ba.' - Nghe tới thế, em ngay lập tức ngồi dậy vươn vai, nghiêm túc dọn dẹp giường ngủ. 'Giờ này mà về thì có thứ đè đầu cưỡi cổ em liền, mệt lắm.'

'Người nào đó tên Jimin hả?'

Aeri bật cười, chị nháy mắt trêu chọc. Nhưng Minjeong cũng chỉ hờ hững đáp.

'Không, là giấy tờ công ty.'

'Chú Minsung đã cho nhóc vào guồng rồi á?' - Chị ngạc nhiên. 'Chị cứ tưởng nhóc sẽ lông bông thêm mấy năm, còn Minhyuk mới phải lo việc này chứ?'

'Em cũng tưởng là như thế.' - Minjeong ảo não ôm đầu. Khuôn mặt lộ rõ vẻ khổ sở. 'Mỗi ngày phải ký văn kiện tới phát ngán.'

Động tác dọn dẹp của em vẫn không dừng lại. Aeri hài lòng gật gù, trước khi xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng còn không quên nhắc nhở Minjeong một câu.

'Không cần phải dọn đâu. Dù sao phòng này cũng chỉ có một mình em là khách suốt ngày ngủ qua đêm.'

.

Minjeong cư trú trong nhà Aeri khoảng ba ngày, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ lành mạnh. Bà chị này thật ra cũng là một người có nếp sống theo quy tắc. Trừ những lúc Aeri gật đầu đồng ý tham gia cuộc vui, thì một ngày bình thường của chị Minjeong thấy vô cùng nhàm chán.

Cả ngày nằm ườn ở nhà như một con cún béo mập, hết xem phim rồi lại chơi điện tử. Không có gì để làm, em bắt đầu bày trò gọi rượu tới nhà uống. Giống như hai chị em nhà Kim có thần giao cách cảm, Aeri vì an nguy của nhà mình, từ trước đã cho người cắt đứt mọi liên lạc với các quán rượu gần đó.

'Chán quá.' - Minjeong rấm rứt qua điện thoại, than khổ với Yizhuo ở đầu dây bên kia. 'Hộ giá trẫm, trẫm cần gặp Jimin ái phi.'

'Mày nín mỏ giùm tao cái, Kim Minjeong.'

'Ơ sao lại xưng mày tao thế?'

'Với cái bản mặt mày thì tao không cậu tớ ngọt xớt nổi.'

Ning Yizhuo không chút nhân từ né tránh. Nhà con bé đang bận rộn cho buổi tiệc tối nay, là con của gia chủ Yizhuo cũng bị lôi đầu đi xử lý công việc chất đống. Nào là lên thực đơn, nào là liên lạc với bên nhà hàng cao cấp, rồi còn cả cái gì khâu mua vui cho quan khách. Con bé đến cùng vẫn chẳng hiểu cha mình yêu cầu có thứ này để làm cái gì.

Còn Minjeong thì đang nằm tận hưởng điều hòa trong phòng khách, tay liên tục bấm nút chuyển kênh. Trông điệu bộ chẳng có gì là gấp gáp, cho dù đồng hồ trên tay đã điểm sáu giờ tối.

'Mọi thứ tới đâu rồi?'

'Sắp xong, bây giờ mày chỉ việc đi tắm và thay đồ là có thể tới dự tiệc luôn. Nhưng mà nhớ đi cửa sau, ông anh tao còn đang ôm hận mày tông nát khu vườn của vợ hắn đấy nhé.'

'Đợi tao một chút.' - Minjeong ngồi bật dậy, em đi lại gần bộ quần áo được treo phẳng lì trong tủ, thứ mà tối hôm chủ nhật cùng Aeri đi mua sắm có tìm thấy. 'Mặc vest được không nhỉ?'

'Tùy mày, mà tao nghĩ như thế cũng được thôi. Tiệc còn có một số quan chức cấp cao.'

'Vậy đợi tao một chút.'

'Này, Minjeong.' - Yizhuo khẽ gọi tên em. 'Aeri đang ở đâu?'

Minjeong khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Yizhuo hỏi thăm về chuyện của chị.

'Bà chị ấy đang chuẩn bị. Có vẻ như bả sẽ kêu người chở đi chứ không cho tao cầm lái nữa.'

'Vậy mới tốt.'

'Thế nhé, gặp mày sau một tiếng nữa.'

Em cúp máy, để điện thoại xuống bàn. Minjeong không nhanh không chậm đi tắm, lúc ra ngoài thay đồ xong cũng không quên xịt thêm một ít nước hoa Versace Crystal Noir. Đứng trước gương, em thắt cà vạt chỉnh tề, trông nghiêm túc nhưng lại để hở một nút trên cổ áo sơ mi. Sau khi đảm bảo mọi thứ đã xong xuôi, Minjeong mới ung dung đút tay vào túi và đi xuống gặp Aeri.

'Chà.'

Aeri đứng khoanh tay trước cửa, bên cạnh là anh tài xế cung kính cúi đầu. Chiếc đầm xám xanh hơi xòe ở phần đuôi và áo vest khoác hờ quanh vai, chị càng trông cao ngạo và lạnh lùng khi giấu đi nét mặt sau chiếc kính đen. Minjeong bước lại gần Aeri, vui vẻ để chị vuốt nếp áo cho mình. Mái tóc vàng ôm sát gương mặt, em vuốt ngược ra sau để nó rơi tán loạn.

'Hôm này trông nhóc bảnh bao đấy. Tính hốt ai sao?'

'Chị rất xinh đẹp.' - Em nháy mắt, trên môi vẫn là phong thái tự tin. 'Em thì giống như mọi ngày thôi.'

Aeri bật cười, Minjeong luôn nịnh nọt như mọi khi. Họ bước ra xe, chiếc McLaren Spider vàng kim của Aeri được dịp lên sàn, chạy hết mã lực nhẹ nhàng lướt trên mặt đường. Bữa tiệc được tổ chức ngoài trời tại biệt thự nhà Ning nằm ở khu Hannam-dong, vậy nên chiếc xe phải dừng lại trước cổng rồi mới chạy vào trong hầm để xe.

Minjeong vừa xuống xe đã nhận ra ngay một vài gương mặt quen thuộc. Bộ trưởng bộ tài chính kiêm thủ tướng Choo Kyungho đang bắt tay với ông trùm bất động sản Lee Kangsoo. Xa đằng kia có thể dễ dàng nhận ra chiếc siêu mã của thiếu gia họ Min nắm giữ chuỗi nhà hàng năm sao ở Jeonju. Người nổi tiếng tới cũng không thiếu, diễn viên hạng A, minh tinh, hay thậm chí là xã hội đen cũng tới dự tiệc. Chứng tỏ rằng nhà Ning tuy chỉ là một công ty Trung Quốc nhưng lại có vị thế vững chắc, ăn sâu trong giới thương trường của Hàn.

Bước vào trong, Minjeong cũng không lấy làm mấy bất ngờ trước độ hoành tráng của bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới. Một lượng lớn đèn được giăng kín, tốp nhân viên phục vụ miệt mài đi qua lại để bưng lên những món ăn hạng sang bắt mắt lên bàn tiệc. Đằng trước kia luôn trực chờ sẵn một dàn nhạc cổ điển, thú vui của giới nhà giàu.

Sân vườn nhanh chóng chật kín người, bữa tiệc cũng được bắt đầu sau lời phát biểu của chủ tịch Ning và tiếng hân hoan chúc mừng từ các vị quan khách.

'Kim Minjeong, đứng trong danh sách thừa kế của nhà Kim.'

Trong lúc Minjeong đang đứng ngơ ngẩn uống rượu một mình, và Aeri thì đã đi tìm đối tác làm ăn, có một người đàn ông trạc ba mươi tuổi đi lại gần. Anh ta lịch sự muốn bắt tay với em. Minjeong nhíu mày, em đang cố nhớ người này là ai nhưng không thể, đành ngượng ngùng đáp trả.

'Vâng, hân hạnh được gặp mặt.'

'Tôi là Kang Daewoo. Tôi bên TVC, hân hạnh.'

Daewoo cười thân thiện với em.

Kang Daewoo, Phó Chủ tịch ngân hàng TVC. Kim Minhyuk cố ý chưa thu mua cổ phần của công ty này, nên Kang Daewoo mới có đủ tư cách để tới dự tiệc. TVC vẫn chưa có phá sản, vẫn là một ngân hàng thương mại có tiếng tăm.

'Kim Minhyuk, anh làm vậy là có ý gì?'

Minjeong âm thầm quan sát nét mặt của Kang Daewoo, có vẻ mục đích của anh chỉ muốn tới đây để chào hỏi. Em biết Daewoo là một tên Alpha, không phát ra pheromone tức là vẫn còn giữ thái độ hòa hoãn. Nhưng em đang muốn ở một mình chờ đợi vài thứ nên không thích nhiều lời với anh ta.

'Tôi có việc đi trước.' - Em gật đầu nhẹ, đảo mắt tìm cách lẻn đi. 'Mong anh thứ lỗi.'

'Vâng không sao. Tôi đang tính nói một số thứ với cô, nhưng để lần sau chúng ta gặp nhau ở đại sảnh công ty TVC.'

Minjeong lơ đi, tỏ vẻ bỏ ngoài tai lời nói của Daewoo nhưng thực chất lại nghe rất rõ từng câu.

'Đó không phải là Kang Daewoo sao?'

Kim Minsung âm trầm, nãy giờ đứng dõi theo từng nhất cử nhất động của con gái, điều ông ta không ngờ nhất lại chính là đụng mặt Kang Daewoo trong bữa tiệc.

'Chắc chắn là Minjeong đã ném việc thu mua cổ phần TVC cho Minhyuk.' - Minsoo nếm một ngụm rượu, thở hắt. 'Cháu trai ta đang tính kế lên chính ông của nó.'

'Mọi chuyện sẽ thành sau đêm nay thôi, bố. Kim Minjeong sẽ nằm im trong tay ta.'

'Tốt nhất là nó nên như thế. Quyền lực, tiền bạc, sắc dục, nó sẽ có tất cả nếu như chịu nghe lời.'

.

Minjeong trông thấy bóng dáng Jimin bước đi trên hành lang dài vô tận. Em cuống cuồng đuổi theo, nhưng càng chạy nàng càng xa tầm với của em. Minjeong muốn kêu lên tên nàng, nhưng cổ họng khô khốc, yếu ớt không thể phát ra tiếng.

Bừng tỉnh, mồ hôi ở hai bên thái dương chạy xuống cằm, rơi xuống phần ngực trống trải. Cơn gió lạnh ôm lấy da thịt trần trụi, em rùng mình mở mắt.

Mờ ảo, nhưng em thấy được nụ cười ngạo nghễ của Jimin. Nàng cúi người, đặt lên bầu ngực Minjeong một nụ hôn ướt át. Mùi hoa oải hương, pheromone của nàng xộc thẳng vào mũi em choáng ngợp. Quần áo trên người của em tự khi nào chỉ còn chiếc áo sơ mi mở bung hết nút, và chiếc quần tây ướt đẫm dịch vị.

'Tỉnh rồi đấy à? Thuốc có vẻ mạnh đấy chứ nhỉ?'

'Chị chơi thuốc tôi?'

Minjeong thở khó nhọc, cả người nóng hầm hập. Phần dưới đội lên trướng đau, lại còn bị nàng dùng đùi nhấn xuống. Cả người Minjeong dính chặt với drap giường, còn Jimin thì ngồi lên ngự trị. Em nhăn nhó, môi bị cắn tới bật máu để ngăn tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn.

'Không, là bố em chuốc thuốc em.'

Jimin nhếch môi. Nàng đứng thẳng người, một tay kéo khóa cởi đi lớp váy bên ngoài và cởi luôn cả bra. Hai khỏa trắng muốt bật lên, Jimin lại cúi sát người hôn lên xương quai xanh của Minjeong. Hai đầu ngực nàng cọ sát lấy làn da ngứa ngáy làm em giật bắn mình, phần dưới thì lại càng nhói đau.

'Sau đó ném em vào phòng tôi.'

Minjeong rên lên trong cuống họng, bàn tay vô thức đưa lên sờ soạng lấy đùi trong của nàng. Mạch máu trong cơ thể của em như muốn bùng nổ, em cần phải được giải thoát khỏi sự kìm nén bao ngày qua.

'Dục tốc bất đạt.' - Jimin khẽ hạ người, để hai cánh mông chạm lấy thứ đang hùng  dũng ngẩng đầu. Minjeong đã bị dục vọng hoàn toàn làm cho mờ mắt, để mặc cho nàng lộng hành trên cơ thể. Jimin nhìn em, môi nở một nụ cười đắc ý.

'Vậy mới là bé ngoan.'

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro