viii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Khoảng thời gian từ buổi sáng hôm gọi điện cho Aeri Kim tới thứ bảy kéo dài không nhanh không chậm, Minjeong vừa chớp mắt một cái đã nhận ra một chút nữa em phải tới sân bay đón bà chị họ của mình.

Tiếng kéo rèm xoành xoạch vang lên, nắng chiếu rọi qua tấm cửa kính thắp sáng bừng cả căn phòng. Minjeong nheo mắt, dùng tay cản bớt ánh sáng để có tầm nhìn rõ ràng hơn. Sau khi xác định mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu, và kim đồng hồ cũng vừa mới chỉ vào số tám tròn trĩnh, em ngáp ngắn ngáp dài trong mệt mỏi.

Đêm hôm qua Minjeong nằm gọi điện thoại với Yizhuo tới hơn hai giờ sáng chỉ để nghe cô nàng than vãn về mấy anh bạn trai, nên tới tận bây giờ em vẫn còn buồn ngủ. Tóc rối bù, Minjeong lừng thững bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Em nghĩ mình cần phải đẩy nhanh tiến độ hơn một chút vì nếu đến trễ bà chị Aeri sẽ bóp nát em luôn cho xem.

'Kem đánh răng...nó nằm ở đâu vậy nhỉ?'

Em thọc tay vào dòng nước lạnh ngắt, để cái lạnh tái tê giúp mình trở nên tỉnh táo hơn.

Khoảng tầm ba mươi phút sau, Minjeong bước ra khỏi phòng ngủ trong trạng thái chỉn chu tươm tất, trắng trẻo thơm tho từ đầu tới chân. Như thường lệ là phong cách thường ngày em ưa chuộng với áo thun be kẻ sọc và hoodie trắng, khiến Minjeong trông mềm mại hệt như một chú cún con.

Cứng đầu và liều lĩnh, tính cách hiện rõ trên gương mặt khó chiều của một đứa trẻ tuổi mười tám thích nổi loạn và phá cách.

Lúc đi xuống, Minjeong có bắt gặp quản gia Lee đang đứng phân công cho nhân viên làm vườn thu dọn sạch sẽ đống cỏ dại mới mọc từ trận mưa hai hôm trước. Trời cao thoáng đãng vắng bóng mây, thời tiết hôm nay có vẻ không quá tệ cho việc lái xe mui trần dạo chơi.

Minjeong đang có hứng thưởng gió ngắm cảnh. Được vi vu trên những cung đường quốc lộ vắng bóng xe, phóng thật nhanh qua mọi con phố thì quá tuyệt vời. Và khi màn đêm buông xuống, em nhấm nháp một chút Whisky cay nồng, tận hưởng những bữa tiệc thác loạn trong cơn say.

'Quản gia Lee.' - Em thong dong bước đi, chạm nhẹ vào vai quản gia. 'Mọi người trong nhà đã đi hết chưa?'

Lão quản gia giật mình quay người lại, vừa nhìn thấy em thì ánh mắt thất thố ngay lập tức bị thu vào, trở về sự bình tĩnh vốn có. Ông ta ra hiệu cho mọi người tiếp tục công việc, rồi mới cung kính trả lời.

'Thưa, Chủ tịch và Phó Chủ tịch đã đi từ sớm. Thiếu gia cũng có việc bận nên vừa ăn xong bữa sáng liền rời đi. Hiện tại bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi tiểu thư Jimin đang trong phòng ăn thôi ạ.'

'Chị Jimin sao? Tôi tưởng mấy ngày hôm nay chị ấy bận việc nhiều lắm?'

Minjeong ngạc nhiên, tay vẫn đút trong túi quần, miệng còn huýt sáo ra vẻ thích thú. Kể từ lần cuối đụng mặt nhau trong phòng ngủ của nàng, tuy cả hai có xích lại gần hơn một chút, nhưng chung quy Minjeong chính là không còn dịp để ở cạnh Jimin thêm một phút giây nào.

Nàng luôn rời đi từ sáng sớm đến tối mù mịt mới quay trở về nhà, còn em thì bị bố mình kéo lên công ty và chết chìm trong đống giấy tờ hết phần lớn thời gian. Mỗi lúc Minjeong rảnh rỗi, em đề nghị muốn ở lại chơi với nàng nhiều hơn thì y như rằng sẽ bị Jimin từ chối thẳng thừng.

'Đợi thứ ba tuần sau đi bé cưng.'

Nụ cười yêu nghiệt của Jimin đeo bám lấy tâm trí Minjeong hằng đêm, khiến em thần hồn điên đảo. Họ lén lút gặp nhau vào những buổi tối muộn nàng về nhà ăn cơm trễ, dây dưa bằng cái ôm kề cận da thịt và nụ hôn phớt trêu đùa trái tim em.

Một mối quan hệ mà Minjeong chẳng rõ tên, và em lại là người thích trải nghiệm những điều mới mẻ.

'Tại sao lại phải chờ? Tôi muốn ở bên cạnh chị ngay lúc này cơ.'

Em nhếch mép, mắt si mê dõi theo từng chuyển động của nốt ruồi chấm bên khóe môi nàng. Jimin vươn tay chạm lấy má em, vuốt một đường xuống tận cằm và nhẹ nhàng đặt lên làn da mịn một dấu son đỏ chót. Minjeong chống tay ra phía sau để mặc nàng lộng hành ở thân trên của mình.

Jimin thật sự biết cách mê hoặc người khác. Mái tóc đen dài mềm mượt của nàng phủ lên trán em, chọc vào phần thịt mềm ngứa ngáy. Mắt nàng long lanh phủ một lớp sương mờ, và hai bên má thấp thoáng áng mây hồng nhạt.

'Dục tốc bất đạt.'

Nàng ghé sát vành tai em nói nhỏ, khuôn ngực phập phồng ẩn hiện sau lớp áo mỏng. Cả người Minjeong khẽ run lên vì bị hơi thở nóng ấm của Jimin bao bọc lấy vành tai.

'Em muốn chơi tôi mà phải không? Vậy thì phải chờ đến thứ ba nhé.'

Vô thức gật đầu, chẳng biết từ khi nào trong ánh mắt Minjeong chỉ chứa đựng hình bóng của Jimin. Nàng là nữ thần trong lòng em, là độc tôn duy nhất.

'Thế mới là bé ngoan.'

'...'

'Tiểu thư Kim.' - Quản gia Lee khẽ vỗ vai em khi trông thấy Minjeong cứ đứng thừ người ra. 'Cô có muốn dùng bữa sáng không?'

'Chắc là thôi.'

Minjeong nhún vai. Em nhìn đồng hồ, chỉ còn ba mươi phút, và Aeri Kim sắp hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon.

'Tôi có thể lấy xe không? Chiếc Roll-Royces 2018, hình như là nằm ở tầng hầm chỗ bố tôi.'

'Được thưa tiểu thư. Tôi sẽ thông báo với bảo vệ cho mở cổng sẵn'

'Tốt lắm.'

Em gật gù, xoay người bước đi, tiếng đế giày va chạm mới mặt đường lát sỏi vang lên theo một nhịp đều. Trước khi khuất khỏi tầm mắt của quản gia Lee, em có khựng lại một chút để dặn dò.

'Hãy nói với ông tôi là tôi sẽ ở nhà chị Aeri. Dự tiệc tôi sẽ đi cùng chị ấy'

'Vâng, tôi đã hiểu.'

'Nói luôn với chị Jimin rằng tôi rất mong chờ bữa tối của cả hai vào thứ ba.'

.

Aeri khó khăn lắm mới thoát ra khỏi dòng người chen chúc đứng trong đại sảnh quốc ngoại. Ban nãy chị còn lạc mất hành lý, phải hốt hoảng chạy đi tìm bảo vệ sân bay xử lý xong xuôi mọi việc. Lúc đi ra ngoài, chị đưa mặt một lượt nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Minjeong đâu. Aeri đang bực dọc trong người lại đâm ra thêm cáu bẳn.

Cô nàng tóc hung đỏ sành điệu từ đầu đến chân là loạt đồ cao cấp kéo chiếc mắt kính đen xuống để nhìn rõ chiếc đồng hồ điện tử to bự chảng được đặt ngay chính giữa.

'Kim Minjeong.'

Chị lẩm bẩm.

'Cưng tốt nhất là nên xuất hiện ngay bây giờ. Hoặc trốn vào một góc đừng để chị mày tìm ra.'

'Kim Aeri!'

Tiếng Minjeong hét lên gọi tên Aeri ngay ở trước mắt, chị lập tức quay phắt sang. Đập vào mắt là chiếc xe mui trần bạc trắng nổi bật đứng chính giữa làn đường, và gương mặt non choẹt của Kim Minjeong cố ra vẻ ngầu lòi nháy mắt với Aeri.

'Nhóc để chị chờ hơi lâu.'

Aeri đỏng đảnh bước lại gần, nhờ một anh nhân viên cất đống hành lý của mình vào trong cốp xe. Chị mỉm cười lịch sự chào anh ta rồi mới mở cửa ngồi vào ghế phụ. Sau khi kéo dây an toàn, cô nàng hết lấy thứ này tới lôi thứ kia ra, đảm bảo bản thân đã tránh nắng đầy đủ mới chịu ngồi yên.

'Mới lấy bằng lái hả?'

'Em chưa có thi.'

'Gì cơ?'

Aeri kinh hoàng nhìn em. Cái con bé này tính chờ tới lúc cả hai nằm chết queo mới chịu sợ đây mà. Lý lịch đua xe gây thương tích của Minjeong phải nói là chất cao như núi, và chị thì không có nhu cầu trở thành một trong số các nạn nhân của em.

'Sao nhóc không kêu tài xế lái cho nó an toàn? Thôi chị sợ lắm, để chị gọi xe còn hơn.'

'Có sao đâu.' - Minjeong cười tự mãn. 'Em sẽ đưa chị đi tới nơi về tới chốn. Bao uy tín.'

Nói rồi, em đạp chân ga, chiếc xe dũng mạnh rít lên một tiếng vút đi. Minjeong điêu luyện đảo tay lái khi tới khúc cua, mượt mà như thể cái liều mạng đã nằm sẵn trong máu. Còn Aeri cứ không ngừng đổ mồ hôi lo lắng cho tính mạng của bản thân. Ban nãy Minjeong mà không vững tay thì cả hai đâm đầu vào gốc cây như chơi.

'Chị mày mới ký được bản hợp đồng đắt giá. Đừng có mà làm gì dại dột nghe chưa?'

Aeri răn, nhưng đổi lại chỉ là khuôn mặt bất cần của Minjeong.

'Dạ vâng, thưa Tổng Giám đốc Aeri Kim.' - Em trề môi. 'Mà Ningie hẹn chúng ta đi ăn trưa ấy.'

'Con bé đó hả, hình như nhà nó mới cho ra mắt mẫu váy cao cấp mới phải không?' - Aeri đáp, trong lúc đang mải mê lướt điện thoại mua sắm. Vừa mới về Hàn chị cần phải trau chuốt bản thân thêm một xíu, lỡ đâu mấy trưởng bối có nhờ chị đi khảo sát thị trường cũng không bị lúng túng. 'Giảm giá chút đỉnh đi, chứ chị là chị ưng đợt lần này đấy.'

'Sao chị không tự mình đi kêu Ningie mà bắt em?'

'Thì em thân với con bé đó hơn. Nói thiệt á, ngoại trừ lần nó ụp hết chai vodka lên người chị thì giữa hai người không có tí tương tác nào hết.'

Aeri bĩu môi. Ning Yizhuo, tuy chị chỉ quen con bé và gặp gỡ một vài lần qua các buổi tiệc tùng của Minjeong, nhưng ký ức giữa hai người thì quả thật là khó có thể quên đi được. Aeri nhìn qua cửa sổ xe, hàng cây xanh mướt lướt qua trong nháy mắt và bầu trời xanh thăm thẳm. Chị giật mình hoàn hồn khi trông thấy một đám mây in hình nụ cười kỳ dị của con bé họ Ning.

'Hôm ấy chị cứ như vừa đi tắm ra vậy.'

Em bật cười khúc khích. Chiếc xe giảm tốc độ khi Minjeong nhận ra đã sắp tới quán ăn Yizhuo đặt bàn tối hôm qua. Đó là một nhà hàng Trung Hoa, hình như là quán ruột của nhà Ning. Từ xa đã thấy thấp thoáng mái ngói đỏ thẫm, chùm đèn lồng bằng giấy và dàn nhân viên quy củ đứng chờ sẵn ở bên ngoài.

'Tắm trong men say. Chị sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện đó, cho dù cả nhà con bé có tặng chị hết bộ sưu tập mới miễn phí đi chăng nữa.'

'Nhắc tới rượu mới nhớ.' - Minjeong liếm môi, em nhịp nhịp ngón tay lên vô lăng. 'Lâu lắm rồi chưa làm một ly đàng hoàng.'

'Nhóc, vậy tối nay ở club thì như thế nào?'

.

Ăn trưa một bữa no nê, Kim Minjeong đang ngồi xỉa răng trong quán ăn lại bị Phó Chủ tịch Kim gọi điện càm ràm. Chuyện là sổ sách trong công ty mà bố giao cho em, với cái bản tính chẳng ai ra lệnh được ngoài Jimin, chắc chắn Minjeong sẽ lại điền đại mấy con số xong vứt xó nó ở một bên. Lúc đưa lên kiểm toán mới tá hỏa nhận ra, Kim Minsung giận dữ gọi điện cho em, còn em thì tắt luôn nguồn điện thoại.

'Mày làm vậy không thấy tội lỗi hả?'

'Máy tao để một mình Jimin gọi là đủ rồi.'

Aeri đang uống trà cũng bị câu nói của em làm cho sặc nước. Minjeong không bày tỏ thái độ gì khác lạ, vẫn bình tĩnh cho gọi nhân viên phục vụ lại và rộng lượng bao luôn cả bàn ăn. Chị nhìn em lấm lét, rồi lại nhìn sang Yizhuo với vẻ "quá quen việc này".

'Nè Ningie.' - Chị khều vai Yizhuo, con bé mặt mày tỉnh bơ. 'Jimin là ai?'

'Mối mới của Kim Minjeong.'

'Thế là hết đi đú đởn rồi hả? Chán thế, chị mới rủ con nhỏ đi club tối nay.'

'Thế thì đi với em, em rảnh nè.'

Yizhuo nhún vai.

'Thôi.' - Aeri xua tay, làm động tác buồn nôn. 'Chị ngán vodka lắm rồi.'

'Thế thứ ba em đổi toàn bộ rượu sang vodka nhé.'

Nhà hàng bật máy lạnh không quá thấp, nhưng Aeri vẫn thấy lạnh sống lưng. Con bé tóc đỏ cứ nhìn chị rồi mỉm cười hòa nhã, càng nhìn lại càng thấy kỳ lạ. Aeri tìm cách đánh trống lảng, rót thêm một ngụm trà cho dù bụng chẳng còn chỗ để chứa, vu vơ hỏi vài câu không mấy đúng trọng tâm.

'Hình như em mới đi nhuộm sang màu đỏ phải không? Chị nhớ tháng trước về Hàn vẫn còn thấy em để tóc vàng.'

Thấy Yizhuo chẳng mảy may phản ứng, chị lại giả vờ thì thầm gì đấy với Minjeong.

'Tối nay nhóc có đi không?'

'Đi chứ sao không? Chị hỏi lạ thế?'

Minjeong cười hợm hĩnh. Em nháy mắt với Aeri, trong khi chị vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì.

'Em vẫn còn ham chơi lắm, chưa có muốn thành bé ngoan đâu.'

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro