vii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Minjeong lưu luyến nhìn Jimin rời khỏi người mình. Không khí lạnh ập tới khiến em rùng mình, vội vớ lấy chăn che đi phần lộ ra của cơ thể. Dòng xúc cảm khó tả ban nãy vẫn còn đọng lại trên cơ thể, Minjeong thấy cả người mình lâng lâng như đang tung tăng nhảy nhót trên mây. Sung sướng, đê mê, say đắm, đều hội tụ đủ cả.

Jimin đưa em lên thiên đường. Đây là lần lên đỉnh đầu tiên mà Minjeong tận hưởng nhiều đến như vậy. Khi nãy quyền chủ động nằm hết trong tay Jimin, Minjeong vốn thích trở thành kẻ ngự trị trong mọi cuộc chơi cũng thuận theo để mặc nàng khuấy động tâm trí.

'Cô sẽ dọn dẹp, nhóc về phòng thay đồ rồi hẵng xuống dùng bữa.'

Jimin từ trong phòng tắm bước ra sau khi đã rửa mặt sạch sẽ, tay còn cầm theo một cái khăn lau. Dù cho cái miệng nhỏ của nàng có hoạt động hết công suất cũng không thể dọn sạch đồng tinh dịch trắng đục vương trên mặt.

'Ông nội và ba tôi sẽ tức giận lắm đây.' - Minjeong cười khẽ. 'Họ sẽ không nghĩ được rằng tôi và chị đang ở đây làm chuyện bại hoại thế này.'

Em luồn tay vào trong chăn, cẩn thận kéo khóa quần lên. Vì đang mặc quần thun nên mọi thứ cũng không gây khó dễ gì cho Minjeong. Dương vật mềm xèo nhớp nháp bị em nhét vội ngược trở vào trong nên khi bước đi có cảm giác hơi khó chịu.

'Chị, để tôi dọn cho.' - Minjeong đi đến lấy chiếc khăn từ tay Jimin rồi cúi người lau chùi cẩn thận. Em sau đó còn đi gom chăn bị dính bẩn gấp lại thành cục mang ra ngoài.

Jimin khoanh tay nhìn em, gương mặt có chút ngạc nhiên nhưng môi vẫn nở nụ cười thỏa mãn.

'Tốt nhất là nhóc nên nhanh chân hơn trước khi bố nhóc kêu Minhyuk lên đây.'

Em nhẹ nhàng gật đầu với nàng rồi mở khóa cửa. Lúc đi xuống dưới người hầu có lo lắng chạy lại. Tuy không hiểu vì sao Minjeong lại đem theo đống chăn ra đây nhưng người hầu vẫn bảo em hãy đưa cho cô ta đem đi giặt rửa.

'Không cần đâu.' - Em từ chối. 'Chỉ cần đem về phòng tôi là được. Và tôi muốn nó giữ nguyên tình trạng như vậy, hiểu chưa?'

'Vâng, thưa tiểu thư.'

Cô hầu cung kính gập người.

'Người đã gặp Jimin tiểu thư chưa ạ? Khi nãy quản gia Lee có gọi tới hỏi tình hình về tiểu thư.'

'Cô đã nói gì với ông ta?'

Minjeong chỉnh cổ áo, em nhíu mày khi nghe thấy tên lão quản gia. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã bảy giờ rưỡi. Hơn ba chục phút từ lúc em rời phòng ăn tới gian nhà phía Tây mà không có tin tức gì, bọn họ lo lắng cũng là điều hiển nhiên.

'Thưa, tôi nói rằng tiểu thư đang chờ tiểu thư Jimin cùng xuống dùng nữa. Chỉ thế thôi ạ.'

'Tốt lắm.' - Em gật gù, phẩy tay cho người hầu lui đi. 'Gọi điện lại cho quản gia, rằng tôi vô tình làm dơ quần áo cần phải về phòng thay đồ.'

'Vâng.'

.

'Kim Minjeong.'

Minsung trầm giọng, khi ông vừa thấy bóng dáng em xuất hiện. Ngay lập tức tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào em. Kể cả ánh nhìn châm chọc từ bà cô lắm lời Hyejin, sự hờ hững từ chú Minhae hay tò mò từ anh trai mình, Minjeong chẳng mấy quan tâm. Em thong thả kéo ghế ngồi, còn dám huýt sáo chọc tức bố. Minhyuk nhìn sườn mặt của em không ngừng cười thầm.

Tốt nhất là cứ giữ nguyên thái độ như vậy, em gái yêu quý.

Người hầu đã bưng đồ ăn lên và lui ra. Hiện tại ở đây chỉ có gia đình họ Kim và lão quản gia quy củ đứng yên ở góc phòng. Dao nĩa lạnh ngắt vì ở trong nhiệt độ phòng máy lạnh quá lâu mà không có ai chạm vào.

'Thật là, có cả thời gian thay quần áo luôn đấy.' - Hyejin bĩu môi. 'Còn không biết đã để ông nội của mình chờ bao lâu nữa.'

'Thôi đi.'

Minhae nhíu mày nhắc xéo vợ mình. Ông ta không muốn cái mồm ra rả của mụ vợ khiến mình đau đầu hay gặp phiền toái thêm một phút nào nữa. Mấy nay ăn ngủ không điều độ khiến cho Kim Minhae lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi.

'Bố, bố phải có biện pháp xử lý đi chứ? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy.'

Dương như trên gương mặt và trong tông giọng chói tai của Hyejin không hề có ý định buông tha dễ dàng cho Minjeong. Em vô vị quan sát bà ta, rồi lại nhìn chòng chọc vào đống đồ ăn trên bàn. Vận động nhiều khiến em cảm thấy đói. Những ngụm rượu vang được đựng trong ly thủy tinh sáng choang dưới ánh đèn mở ảo của căn phòng không giúp em thấy khá hơn.

'Thế cô muốn cháu làm gì đây?' - Minjeong hờ hững đáp. 'Không thay đồ chắc cô còn phản ứng thái quá hơn.'

'Tốt nhất là con nên im lặng một chút đi, Minjeong.'

Minsung thở dài, ông nhìn Minjeong với ánh mắt bất lực. Khi đưa mắt sang phía bố mình, thứ ông nhận lại là cái gật đầu từ Kim Minsoo. Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ có sắc mặt của những người bề trên thì không hòa hoãn mấy.

Phó Chủ tịch biết mình nên làm gì tiếp theo để giữ cương ngựa con háu đá.

'Cô Jimin đâu rồi?' - Minhyuk lên tiếng, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. 'Chẳng phải cô đi chung với em sao, Minjeong?'

'Jimin bảo sẽ tới sau. Chút chuyện riêng ấy mà.'

'Vậy thì chúng ta dùng bữa trước.'

Chủ tịch Kim im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Như một sự giải thoát Kim Minjeong khỏi cơn đói hành hạ, em lập tức cầm đũa lên thưởng thức mỹ vị nhân gian. Mọi người đều nhìn em với ánh mắt khác thường, nhưng chẳng còn ai buồn lên tiếng thắc mắc nữa.

'Ăn từ từ kẻo nghẹn đó nhóc.' - Minhyuk vỗ vào vai Minjeong chậm rãi. 'Làm gì mà để bản thân đói như vậy?'

'Bị người khác ăn tươi nuốt sống, nên em phải bổ sung lại năng lượng.'

Minjeong nhún vai. Em vươn tay lấy một cái đuôi tôm hùm bỏ vào bát, thuần thục tách vỏ và chấm sốt ăn ngon lành. Tay hoạt động hết công suất chỉ để cái bụng có thể được no căng.

'Ăn tươi nuốt sống?'

Minhyuk nhìn em khó hiểu. Hôm nay lại có hứng muốn chơi chữ hay sao?

'Chính xác. Ăn tươi nuốt sống.' - Em nuốt ực, kiên nhẫn lặp lại từng chữ giải thích cho anh trai. 'Đúng nghĩa đen không sót một từ.'

'Đúng rồi, sắp tới nhà Ning có tổ chức tiệc. Bộ phận ngoại giao đã gửi thư tới cho ta.'

Minsoo dừng đũa, quản gia Lee hiểu ý đi lại đưa cho ông bức thư.

'Thứ ba tuần sau. Ngoại trừ Minjoo và Minyoo, ta muốn tất cả các con đều có mặt.'

Minhae nghe tới thế liền hừ lạnh. Ông ta dừng động tác ăn cơm, cũng chẳng còn hứng thú gì với thức ăn nữa. Kim Minhae hiểu rằng bố mình muốn nhân bữa tiệc đó để cho Kim Jimin xuất đầu lộ diện trước công chúng một cách chính đáng. Ông bất mãn nhìn Minsoo, toan đứng dậy phản đối nhưng lập tức bị chủ tịch Kim bắt bài.

'Ta biết con đang tính nói gì, Minhae.'

'Ngoan ngoãn hoặc nếu không vụ đấu thầu mảnh đất ở Jeonju ta sẽ giao nó lại cho Minhyuk.'

Trước khi dứt lời, nhìn gương mặt cau có của con trai, Minsoo vẫn không quên từ tốn nhắc thêm một câu.

'Con không muốn mình bị thua thiệt so với anh trai, phải không Minhae?'

'Bố...' - Minhae gằn giọng. 'Như thế là ép người quá đáng!'

'Con lúc nào cũng chèn ép Jimin, như vậy có gọi là quá đáng không?

'Không sao đâu mà, bố.' 

Tiếng Jimin vang lên cắt ngang sự giận dữ của Kim Minhae, nhưng nó chẳng khác gì đang thêm dầu vào cơn lửa. Cơ mặt của Minsoo giãn ra, trên gương mặt già nua xuất hiện ý cười. Ông vẫy tay kêu nàng hãy sang ngồi bên cạnh mình.

'Anh Minhae cũng có lý do của riêng mình. Xin lỗi mọi người vì đã tới trễ.'

Nàng lễ phép cúi người xin lỗi, Chủ tịch Kim gật đầu cho qua thì Jimin mới đi lại chỗ ông. Những người khác không ai có ý kiến, thậm chí với Minjoo và Minjeong lại còn đang chờ mong. Chỉ trừ vợ chồng Kim Minhae luôn tỏ ra khó chịu và không bằng lòng, chung quy bữa ăn vẫn tiếp tục diễn ra yên ổn. Minhae thấy bố mình chẳng còn buồn cãi nhau với ông ta nữa, cũng chỉ biết cắn răng chịu nhục ngồi yên.

'Chỉ giỏi nói lời ngon ngọt.'

Hyejin liếc mắt khinh bỉ, tuyệt nhiên không muốn chừa cho bản thân chút mặt mũi. Minjeong âm thầm phỉ nhổ trong lòng, còn Jimin lại hòa nhã cười với bà ta.

'Jimin, thứ ba tuần sau con có rảnh không?'

Minsoo gắp cho nàng một miếng thịt bò, gõ tay lên bàn yêu cầu quản gia rót rượu cho Jimin. Nàng ngoan ngoãn nhận lấy, còn không quên gật đầu cảm ơn. Minjeong từ lúc thấy nàng đã không còn chú tâm đến thức ăn nữa, em chống tay lên bàn mải mê ngắm nhìn Jimin từ xa. Nàng thay đồ rồi, mặc một chiếc áo khoác bông và quần jeans trông thật ngọt ngào và gần gũi.

'Vâng, bữa đó con không có công việc gì bận rộn. Nhưng mà sao thế ạ?'

'Ta muốn dẫn con tới tiệc của gia đình họ Ning. Ngày mai quản gia Lee sẽ cho người đến chuẩn bị cho con.'

.

'Tiểu thư Kim sao hôm nay lại có hứng gọi cho tôi vào sáng sớm thế?'

Giọng thiếu nữ trẻ tuổi bông đùa vang lên từ trong điện thoại. Tối hôm qua trời lấm tấm mưa, tiếng mưa rơi ru Minjeong ngủ ngon giấc, nên sáng ra em dậy có chút sớm. Em tính đi dạo một vòng sân vườn để hít thở không khí buổi sớm, rồi bất chợt nhớ ra mình vẫn chưa gọi điện hỏi thăm chị họ mình.

Xốn xang là tiếng chim hót. Khu vườn sau mưa vẫn còn nồng mùi đất, trên cung đường lát gạch hoa có mấy vũng nước to. Minjeong cẩn thận bước, đút tay vào túi quần thong thả đưa mắt ngắm nhìn áng mây lững lờ trôi và mặt trời soi rọi những tán cây xanh mướt.

'Chị đừng đùa em nữa. Nghe bảo cuối tuần chị về nước phải không?'

'Đúng vậy, công việc bên Nhật đã hoàn tất. Mà sao nhóc nghe tin nhanh vậy, có âm mưu gì sao?'

Minjeong bật cười, em dụi mũi tới đỏ ửng. Đầu dây bên kia chừng hửng chờ câu trả lời của em.

'Không đâu, em và Ningie muốn rủ chị đi chơi một xíu thôi. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau mà.'

'Nghe hay đó, thế hai nhóc tính mời chị đi đâu đây?'

'Uống cafe dạo phố, hay là chị thích tiệc rượu ở club? Em biết mấy chỗ này dịch vụ tuyệt lắm.'

'Ngon ăn đấy, công việc bận rộn nên lâu rồi chị chưa đụng tới rượu chè. Chốt vậy nha, thứ bảy nhớ tới sân bay Seoul đón chị.'

'Được rồi.'

'Hẹn gặp lại chị sau. Tạm biệt, Aeri.'

Minjeong cúp máy, cất điện thoại vào túi quần. Em tiếp tục bước đi trong khu vườn vắng vẻ im ắng, chỉ một mình em thư thái trong không gian.

Gió thổi, làn tóc mai em bay.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro