vi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

'Xin lỗi vì phải cắt ngang, thưa Chủ tịch.' - Tiếng thư ký vang lên từ bên ngoài phòng làm việc phá đi bầu không khí nghiêm trọng của căn phòng. 'Phó chủ tịch muốn gặp ngài.'

'Minsung sao?'

Minsoo bất mãn lên tiếng, ông lừng thững quay trở lại bàn làm việc bỏ mặc Jimin đang nhìn ông với ánh mắt căm hận. Nàng chủ đích lùi về sau, tránh càng xa tầm nhìn của ông ta càng tốt.

'Nó gặp ta có chuyện gì?'

'Thưa, là chuyện về tiểu thư Minjeong.'

'Cho nó vào đây.'

Vị thư ký không trả lời, chỉ quy củ mở cánh cửa lớn cho Kim Minsung. Ánh sáng trực tiếp từ mặt trời rọi qua bức tường kính trong suốt khiến cho ông ta có chút chói mắt. Minsung nhíu mày từ tốn bước vào, phong thái trầm ổn trái ngược hoàn toàn với tính cách nóng nảy gia truyền của nhà Kim.

'Thưa bố, bố tính khi nào sẽ triển khai dự án?'

Minsung len lén nhìn bố mình đang xử lý văn kiện hồ sơ trên bàn, đưa mắt sang trái, ông bất ngờ khi trông thấy Jimin đang đứng khoanh tay lãnh đạm. Nhưng Minsung cũng không nhắc tới nàng mà chỉ tiếp tục vào vấn đề chính.

'Minjeong sẽ phải làm gì tiếp theo, thưa bố?'

Nghe tới tên cháu gái yêu quý của mình, Minsoo mới dành cho Minsung một ánh nhìn chán chường tột độ. Jimin nghe tới tên em thì vô thức chăm chú nhìn anh trai cùng cha khác mẹ.

'Con không sợ người ngoài nghe thấy hay sao, Minsung?'

Minsung cười khinh bỉ. Ông hừ lạnh, đương nhiên là ông hiểu người Minsoo đang khách khí ám chỉ là ai.

'Ở đây đều là người trong nhà cả. Thậm chí em Jimin đây là con gái của bố, bố lại phải sợ chuyện công ty bị lọt ra ngoài sao?'

'Thư ký Park.'

'Vâng, thưa Chủ tịch.'

Thư ký Park cung kính đi tới bên cạnh Minsoo sau tiếng kêu của ông.

'Mau đưa Kim tiểu thư ra ngoài, hãy bố trí tài xế đưa nó về nhà.'

'Không cần đâu, thư ký Park anh cứ lui ra ngoài.'

Đứng trước hai người quyền lực nhất công ty, lo lắng cho tính mạng của bản thân cũng như là đồng lương, Park Jaehyun chỉ có thể âm thầm khóc trong lòng. Anh mới vào làm việc chưa tới hai tháng nên chẳng biết phải xử lý tình huống này như thế nào.

'Thưa...'

'Dù sao cũng là con gái của mình, tại sao Chủ tịch đây cứ phải nhất quyết đuổi ra nhỉ?'

Minsoo nhíu mày tức giận nhìn con trai. Nhưng có vẻ lần này ông đã thắng khi trông Jimin chẳng có gì là muốn ở lại nghe chuyện riêng của hai người.

'Con còn có chuyện khác.' - Nàng vội vàng nói. 'Con sẽ gặp bố vào buổi tối.'

'Nếu em bận thì đành vậy thôi.'

Minsung nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối. Còn thư ký Park thì như cây chết héo được tưới nước, mừng rỡ không hết chạy lại chỗ Jimin. Jimin hợp tác đi theo anh, còn không quên quay lại cúi đầu chào.

Trong lúc đi bên cạnh Jaehyun, Jimin đã ẩn ý ra hiệu cho anh ta. Jaehyun gật đầu như một câu trả lời đầy đủ dành cho nàng.

.

'Ta đã bảo với con bao nhiêu lần rằng chỉ khi có ta và con mới được nhắc tới chuyện của Minjeong?'

Chủ tịch Kim giận dữ quát tháo con trai mình. Nhưng Minsung không lấy làm bận tâm khuôn mặt nhăn nheo tới đỏ au của ông mà thản nhiên ngồi vào sofa.

'Bố cũng hay ra vẻ thật đấy, rõ ràng là bố còn hiểu cô ta hơn cả con. Vậy mà lại đi sợ rằng Jimin ăn cháo đá bát bố sao?'

'Ta không lo nó kể cho người ngoài, nhưng một khi Minjeong biết chuyện, nó sẽ không để yên cho ta quản lý nó.' - Minsoo trầm giọng, ánh mắt tối sầm. 'Minjeong là đứa cứng đầu, nhưng ta lại chỉ có nó là đích tôn.'

'Nếu như Minhyuk nghe được bố nói những lời như vậy, ắt hẳn thằng bé sẽ đau lòng lắm.'

Minsung châm chọc. Nhưng chẳng ai hiểu được, Minhyuk luôn là cái gai đau nhói nằm sâu trong trái tim ông.

'Sao con không tự hỏi bản thân mình đi? Nếu như con không lang chạ bên ngoài, sẽ chẳng bao giờ xuất hiện thằng Minhyuk. Chỉ có Minjeong, Minjae, Minjoo, Minyoo mới là cháu của ta.'

'Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Bố như thế nào thì con chính là như vậy.'

'Mày...'

Chủ tịch Kim nghe tới đây, không nhịn được mà chỉ thẳng tay vào mặt Minsung. Cả thân hình to lớn vì cơn thịnh nộ mà rung lên.

'Bệnh tim không cho phép bố tức giận với tôi đâu.' - Minsung cười nhạt nhẽo. 'Này, thế bố tính làm gì tiếp với Minjeong?'

'Sau khi thành công mua lại TVC, ta sẽ cho nó một ghế trong bộ phận quản lý. Nó sẽ phải học cách điều hành một công ty.'

Minsoo thở phì phò, cố nén cơn giận mà ngồi xuống.

'Là người thừa kế của tôi, tôi cũng ít nhiều lo lắng cho Minjeong.' - Minsung nói, ông tiến lại gần bàn làm việc của bố tiện tay lấy một xấp giấy lên ngắm nghía. 'Nhưng tôi lại nghĩ chuyện đưa nó vào ban quản lý không phải dễ dàng gì đâu bố.'

'Ý con là gì?'

'Tuần sau có bữa tiệc của nhà Ning, chi nhánh bên Trung của ta có hợp tác với công ty đó. Bố có thể nhân dịp đó đổ thêm chút rượu ngọt kích thích con bé.'

Kim Minsoo nhíu mày khó hiểu. Minsung không nhanh không chậm tiếp tục nói.

'Hãy dùng Kim Jimin làm mồi nhử, khi ấy cún con sẽ vào tròng.'

'Con thật sự là một tên súc sinh đấy, Minsung ạ.'

Chủ tịch hừ lạnh, nhưng cái nhếch môi bên khóe miệng của Minsung lại càng lúc càng lộ rõ hơn.

'Bố nghĩ tôi ngu ngốc tới nỗi tin thứ gia cảnh mà bố đã bịa ra cho cô ta sao? Tốt nhất là bố nên nghe lời tôi lần này đi bố yêu.'

.

Buổi tối, tại gian nhà phía Tây.

Minjeong đưa tay mở khóa cửa từ, chiếc cổng sắt nặng nề mở ra rồi đóng lại khi em vừa mới đặt chân vô sân nhà. Người hầu của gian nhà phía Tây thấy Minjeong xuất hiện liền đi đến.

'Thưa tiểu thư, tiểu thư muốn tìm ai?'

'Trong gian nhà này còn ai khác đang ở ngoài chị Jimin sao?' - Minjeong cười nhạt, phẩy tay ý muốn người hầu lui ra. Cô ta cũng không ở lại lâu liền quay về công việc của mình.

'À khoan đã.'

'Vâng, có chuyện gì ạ?'

Minjeong suy nghĩ một hồi lâu.

'Jimin đang ở phòng nào?'

'Hiện tại thì tiểu thư đang trong phòng ngủ, người có cần tôi lên thông báo không?'

'Khỏi đi.' - Minjeong xua tay. 'Để tôi tự lên, cô chỉ cần chỉ tôi căn phòng đó nằm ở đâu là được.'

'Tiểu thư cứ đi theo lối này, lên cầu thang và rẽ trái. Phòng của tiểu thư Jimin nằm ở cuối đường.'

Em gật gù. Minjeong đi theo lời chỉ dẫn của cô giúp việc, thong dong bước tới trước cửa phòng nàng. Là một người lịch sự, em quyết định gõ cửa trước khi lên tiếng.

'Jimin-ssi, ông kêu tôi lên gọi chị xuống dùng bữa.'

Không ai đáp lại em. Minjeong nghe thấy tiếng khóa van vòi nước, và giọng nói trầm đặc trưng của Jimin vang lên.

'Cháu vào ngồi chờ cô một xíu.'

Nghe tới đây, em liền không khách khí mở cửa xông vào. Đúng như những gì em nghĩ, cửa không khóa.

'Bất cẩn quá đi.'

Mùi hoa oải hương nồng nặc xông vào cánh mũi, kích thích toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể. Minjeong khó khăn lắm mới có thể đứng vững, tìm đến bên giường mà ngồi xuống.

Mắt lặng lẽ quan sát, em để ý rằng phòng của nàng thật sự rất sạch sẽ và đơn giản. Thậm chí Jimin còn dùng tinh dầu để xông thơm, hẳn nào mùi hương lại nồng như vậy.

Tiếng nước chảy róc rách thành công thu hút được sự chú ý của Minjeong. Em đưa mắt chăm chú nhìn sang, Tuy chẳng thể nhìn xuyên thấu qua được cánh cửa, nhưng những âm thanh lọt vào tai kích thích vô cùng. Em cứ mải mê ngắm nhìn, vô thức khẽ nuốt nước bọt. Minjeong không thể nào ngăn bản thân tưởng tượng ra những thứ xấu xa trong đầu.

'Hay thật đấy.' - Em nhếch môi, hai tay ôm lấy mặt cúi gằm người. 'Chị ta chưa làm gì mà mình đã như chịu chết.'

Tiếng khóa van vang lên thức tỉnh đại não của Minjeong, em ngay lập tức hướng mắt về phía phòng tắm. Jimin không báo trước tự nhiên bước ra, dưới ánh mắt cháy bỏng của em lại càng bước đi như chốn không người.

Em càng nhìn càng thấy nóng mắt, cổ họng khô ran. Bầu không khí ngột ngạt cứ như đang ở dưới địa ngục vậy. Nàng quấn quanh người độc nhất một chiếc khăn tắm ôm gọn bờ mông căng tròn quyến rũ. Bộ ngực mềm mại nảy lên theo từng chuyển động, ngay cả chiếc khăn như chẳng thể che giấu mà sắp rơi xuống. Hơi nước từ phòng tắm nóng ẩm thoát ra ngoài, vẫn còn đọng lại một chút bên sườn mặt của nàng.

Minjeong cả người đông cứng, bên dưới hạ thân cũng bắt đầu biểu tình mà căng trướng đội lên thành một túp lều nhỏ. Em giật mình dùng tay che đi, nhưng dường như Jimin đã để ý thấy hành động lén lút của em. Nàng mỉm cười đầy ý vị, âm thầm tính kế Minjeong.

'Minjeong thật ngoan ngoãn khi ngồi yên đó.' - Jimin liếm môi, nàng bước từng bước tiến lại gần em. Cái mùi hương ấy tấn công Minjeong dữ dội hơn. 'Sao trông cháu lại mệt mỏi vậy?'

'Chị...'

Minjeong ôm miệng, tay chống xuống giường không ngừng run rẩy. Kích thích khiến cho adrenaline hưng phấn của em tăng cao. Tâm trí không thể suy nghĩ về điều gì khác ngoài việc giải phóng thứ đang đọng ứ trong cơ thể, em gần như sắp để bản năng nguyên thủy nhất của mình điều khiển. Minjeong không ngờ được Jimin lại có thể mạnh dạn đối với em làm việc này, người tưởng chừng luôn ở thế thượng phong như Minjeong bây giờ như một chú cá nằm trên thớt chịu trận.

'Sao chị lại có thể phát pheromone tùy tiện như vậy? Nếu không phải tôi, thì chị sớm đã bị người khác ăn sạch sẽ.'

'Còn mạnh miệng như vậy.' - Jimin đặt một đầu gối lên giường, ngồi lên bụng Minjeong. 'Nên nhớ cô là một Alpha, Minjeong. Chẳng ai có thể 'ăn' cô cả.'

Vật cứng chọc vào khe mông khiến nàng thích thú. Em đã nằm hẳn xuống giường, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng không dám đối diện trực tiếp với ánh nhìn ma mị của nàng.

'Hay thật, Alpha như nhóc mà cũng hứng lên chỉ nhờ ngửi thấy pheromone của Alpha khác thôi sao?'

'Chị...im đi.' - Minjeong chật vật nói.

'Này nhóc, tôi cũng có một cái đấy.' - Nàng đưa tay ra phía sau, nhẹ nhàng kéo khóa quần của em và mở luôn quần lót. Cự vật bật ra nóng hổi, cả người Minjeong run lên khi sự mát lạnh trên tay Jimin phủ lấy đầu khấc. 'Nhóc có muốn thử không?'

'Chị...' - Em trả lời trong cơn đứt quãng, không thể phủ nhận sự sung sướng mà Jimin đang mang lại, và cũng không thể phủ nhận bản thân cảm nhận được thứ đang ép sát lấy bụng em là gì.

'Mau đi xuống đi...'

'Tưởng ghê gớm thế nào, hóa ra cũng chỉ là cún con.' - Jimin ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay rất thành thật trượt một đường dài từ đầu xuống tận gốc rễ, xoắn một vòng rồi lặp lại từ đầu. Cả người Minjeong giật bắn lên, dương vật đã rỉ ra một dòng nước màu trắng sệt.

'To thật đấy, tôi cũng phải ghen tị với nhóc.'

'Dừng...dừng lại đi.'

'Đã ra precum rồi, nhóc thật sự muốn dừng lại sao? Hay để tôi cưỡi lên nhé, một lần ra luôn khỏi lằng nhằng.'

'Thật không biết xấu hổ.'

Minjeong thẹn thùng nói.

'Tôi chỉ đang thỏa mãn cái dục vọng bé nhỏ này của nhóc thôi. Nhìn cục cưng của nhóc đi này, đang thèm khát tôi lắm đấy.'

Jimin như một chú rắn trườn lên người Minjeong, đặt bên má em một nụ hôn rồi lại trượt xuống quỳ bên giường. Em thấy trống trải trên bụng thì nhổm người dậy, thấy nàng từ lúc nào đã ghé sát dương vật của em vào bên má. Jimin ngước mắt lên, ủy mị nhìn Minjeong.

'Không đòi cưỡi nữa à?' - Chẳng biết bản thân lấy đâu ra dũng khí khác hẳn dáng vẻ thụ động khi nãy, em bật ra một câu trêu chọc Jimin. 'Chị sẽ giống cao bồi miền viễn Tây lắm đấy.'

Jimin không nói gì, đưa mắt một cái trực tiếp dùng lưỡi rê quanh đầu khấc. Nàng cho hẳn con quái vật của Minjeong vào khoang miệng nóng hổi, chiều dài khổng lồ của nó chọc hẳn vào cuống họng của nàng. Jimin cử động lưỡi, nước bọt nhóp nhép dọc theo khóe miệng tràn ra ngoài.

Minjeong chính thức bại trận. Dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc vừa mới bước qua tuổi mười tám, so với cáo già Jimin hơn ba mươi tuổi đời, em chính là so không được.

'Ít ra...cũng phải báo trước ch-chứ.'

Nàng mút mạnh một cái, cả người em nảy lên. Minjeong bấu chặt tay vào drap giường, người từ lúc nào đã không còn sức mà ngồi dậy. Len lén nàng thuần thục chăm sóc cục cưng của mình, Minjeong lại có chút cảm giác chinh phục. Em cố vươn tay chạm lấy đỉnh đầu nàng, tay nắm tóc kéo đầu Jimin sát lại với mình hơn.

'Đ-đúng vậy...mmhh...Nhanh hơn...Jiminie...'

'Đừng...dừng lại...ahhh...'

'Jimin ahh...'

Jimin hiểu ý, tăng tốc đem em lên chín tầng mây. Minjeong thở càng lúc càng nặng nề, dòng kích thích ập tới khiến em dần mất kiểm soát. Mắt em tối sầm, mờ mịt chẳng còn thấy rõ gì cả. Dương vật giật liên hồi khi đạt tới khoái cảm, phần bìu căng lên tới phát đau. Cuối cùng bắn ra một dòng tinh đặc sệt khi Jimin vừa buông ra, bắn lên tung tóe khắp gương mặt nàng.

Minjeong thở dốc đầy thỏa mãn. Em chăm chú nhìn Jimin, thấy nàng đứng dậy, chiếc khăn tắm được giữ chặt trước ngực. Nàng cúi người ghé sát vành tai em thì thầm.

'Bữa tối ngon miệng lắm...'

'Nhóc nợ tôi một lần cưỡi ngựa đấy nhé, Minjeong.'

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro