v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Nét cười trên gương mặt của Minhyuk vụt tắt sau câu trả lời của Minjeong. Anh im lặng quan sát em gái mình, không nói thêm một lời nào nữa. Kể cả khi Jimin rời bàn ăn trước vì lý do cuộc hẹn với ông nội, anh cũng không đưa ra bất kỳ biểu cảm gì.

'Này, anh Minhyuk.'

Minjeong nhướn mày nhìn anh, người chán nản dựa hẳn vào lưng ghế. Minhyuk giật mình sau lời nhắc nhở của em, lắp bắp hỏi ngược trở lại.

'Có...có chuyện gì?'

'Chuyện của TVC...' - Minjeong thấy anh có phản ứng liền nhổm dậy, ghé sát vào tai Minhyuk. 'Em đưa anh xử lý, được không?'

'Em nói gì anh không hiểu?'

'Không cần phải che giấu đâu, em biết anh đã nghe tất cả.'

Minjeong nhún vai. Từ khi nào mà anh trai em lại thích hỏi những câu hỏi thừa thãi như vậy? Chẳng phải đó giờ anh đều luôn ngay lập tức đáp ứng làm những việc mà Minjeong đùn sang hay sao?

'Vậy đi, em thật sự không có hứng. Tùy anh giải quyết.'

'Không sợ bố mắng sao Minjeong?

Minhyuk nhếch mép, anh không ngờ là Minjeong lại ngu ngốc như thế. Miếng mồi ngon béo bở bị nó vứt đi không thương tiếc, anh cũng chẳng lấy gì làm lạ lẫm. Dù sao thì anh cũng phải cảm ơn đứa em cùng cha khác mẹ này một câu.

'Sợ gì chứ? Em đã nói ngay từ đầu, chỉ có bố là cứng đầu mà thôi.'

'Em thật sự là không thích thứ gì đấy à?'

'Đâu có.' - Minjeong nhìn anh, mắt cong lên đậm nét vui vẻ. 'Em thích Jimin-ssi.'

'Cô Jimin? Anh tưởng khi nãy em nói đùa, dù trông cô không có vẻ là thích bị em trêu lắm.'

Minhyuk cố tỏ ra mình không hề hay biết dụng tâm của Minjeong. Em nghe anh trai nói vậy cũng kiên nhẫn giải thích.

'Nhìn biểu cảm khi nãy của chị ta.' - Minjeong liếm môi khi nghĩ đến sườn mặt tinh xảo của nàng. 'Em hứng lắm đấy.'

'Anh không cấm em, nhưng anh cũng không ủng hộ đâu. Chuyện của em em tự đi lo liệu, tốt nhất là đừng bôi tro trát trấu vào mặt nhà họ Kim. Còn phần TVC anh sẽ phụ em chút đỉnh vậy.'

'Cảm ơn nhé Minhyuk-ssi.'

Minjeong đạt được mục đích liền không muốn nán lại lâu. Em đút tay vào túi quần thong dong đi ra khỏi nhà ăn, xuống hầm gửi xe tìm chiếc Ferrari của mình phóng đi mất.

.

'Gọi tôi ra đây để đi uống trà chiều sao? Từ khi nào Minjeongie của chúng ta lại thích mấy buổi đi chơi nhẹ nhàng như này vậy?'

Minjeong dừng xe ở phía đối diện trung tâm thương mại, nhẫn nại chờ đợi một cô gái tóc nâu vàng suốt một tiếng đồng hồ. Khi cô nàng vừa ló đầu xuất hiện, đỏng đảnh bước đi theo sau đó là anh nhân viên tội nghiệp khệ nệ bưng đồ. Yizhuo gõ cửa kính buồng lái, ra hiệu cho em hạ kính xuống. Câu đầu tiên mà con nhỏ dành cho em đầy sự châm chọc.

'Tôi đang vui nên miễn nhiễm với lời cậu nói rồi.'

'Vậy rốt cuộc cậu có chuyện gì?'

Yizhuo không khách khí đi thẳng ngay vào vấn đề. Minjeong đạp ga, chiếc xe lao vun vút trong gió. Khi chiếc Ferrari ra được đường lớn mới mở miệng trả lời Ning.

'Nếu tôi nói tôi đang để ý một người thì sao?'

'Một người? Cứ tưởng phải hai ba người cùng lúc cơ đấy! Omega nào lại có diễm phúc được tiểu thư Kim cho vào mắt xanh vậy?'

'Không phải Omega.' - Minjeong cẩn thận sửa lại. 'Là một Alpha xinh đẹp.'

Ning Yizhuo trợn tròn mắt không tin vào những gì mình vừa nghe. 'Alpha? Cậu có bị dở hơi không?'

'Tôi hoàn toàn tỉnh táo đấy, người đó tự xưng là con ngoài giá thú của ông Minsoo.'

'Lại còn là cô của cậu?' - Cô gái tóc nâu vàng một lần nữa hốt hoảng. Cô ôm lấy trán kêu lên thảm thiết. 'Cậu thật sự bị điên rồi, Kim Minjeong!'

'Tôi đã nói mình hoàn toàn tỉnh táo. Tự nhiên lòi đâu ra một người cô ngoài giá thú, cậu nghĩ là tôi sẽ dễ dàng tin mấy lời đó của ông nội sao?'

Minjeong xoay vô lăng khiến cho chiếc xe cua một vòng gắt khiến cho Yizhuo phải bám chặt vào ghế xe. Em trầm giọng nói.

'Ý cậu là sao?' - Yizhuo nhíu mày.

'Tôi cá chắc chị ta là tình nhân của ông tôi, hoặc ít nhất là của một người trong gia đình thối nát đó.'

'Cậu-cậu nghi ngờ ông mình à?'

'Tôi thậm chí còn nghĩ đó là tình nhân của Kim Minsung. Ông ta ngoài mặt thì ra vẻ đạo mạo lắm, từ lúc mẹ tôi mất thì lộ mặt là một kẻ phản bội.'

Nhắc tới bố mình, em lại bắt đầu mất khống chế. Tay siết lại nổi rõ cả gân, mày đẹp nhíu chặt. Nhớ lại những chuyện mà Kim Minsung đã làm, em lại cảm thấy đau khổ. Dẫu cho bản thân là người được cả gia đình kỳ vọng, ông nội thương yêu, bố quan tâm, nhưng hơn ai hết Minjeong hiểu rõ bọn họ chỉ làm vậy vì cảm thấy có lỗi với người mẹ đã khuất của em.

'Thậm chí ngay cả anh Minhyuk cũng là kết quả của một lần ông ta lừa dối mẹ tôi. Tất cả đàn ông trong gia đình đó là lũ bại hoại nhưng cứ thích ra vẻ dạy dỗ.'

'Bình tĩnh đi Minjeong.' - Yizhuo lo lắng nhìn bạn mình, người đang kiểm soát vận mệnh nhỏ bé của cô nàng qua tay lái. Nhỏ bạn mà mất bình tĩnh thì cô đi đời như chơi. 'Chuyện gì cũng giải quyết được thôi.'

'Vậy nên tôi mới muốn chơi Yu Jimin.' - Minjeong cười khẩy. 'Tôi muốn chơi chị ta đến chết, cho bọn họ hết nghĩ rằng tôi là trẻ con dễ lừa.'

'Được-được rồi, tôi không quan tâm cậu muốn làm gì nữa. Mau dẫn tôi đi uống trà chiều đi...'

Chiếc xe tăng tốc ngày càng nhanh, Yizhuo càng lo lắng cho tính mạng của bản thân mình. Nãy giờ Minjeong phải được trời độ lắm mới có thể vừa phóng vừa lạng lách mà không hề xây xát gì. An toàn là trên hết, uống trà chiều hay chơi búp bê gì cô cũng chấp nhận!

.

Chiếc xe vừa dừng bánh, Ning Yizhuo đã bất chấp lao xuống đặt ngay một bàn trà thượng hạng trên sân thượng. Cô nàng không chần chừ móc chiếc thẻ trong túi ra, chẳng quan tâm giá cả phải chăng như thế nào.

'Tôi nói thật.' - Yizhuo nhã nhặn nhấp một ngụm trà nhỏ. 'Cậu hành xử nóng nảy quá đấy, suýt chút nữa là cả hai chúng ta thăng thiên rồi.'

'Còn sống là hay rồi.'

Minjeong ngồi vắt chân, lạnh nhạt nói.

'Này, lỡ đâu Yu Jimin là con ngoài giá thú của ông cậu thật thì sao?'

'Điều tra rồi, mẹ chị ta sống ở Mỹ. Cho tới khi chị ta được hai tuổi, ông tôi mới lần đầu qua Mỹ vì công việc.'

'Lý do gì mà ông cậu phải gọi Jimin là con của ông? Chẳng phải huỵch toẹt ra là tình nhân cho xong không phải đỡ hơn à?'

Minjeong nhìn Ning Yizhuo thản nhiên nói ra một câu, không nhịn được mà cốc vào đầu cô nàng một cái. Cô nàng tóc vàng bị đau thì la lên, lườm nguýt em.

'Đồ ngốc! Làm vậy thì sao giữ được mặt mũi cho Kim Minsoo? Chắc là bị chị ta đe dọa nên mới gán cho danh xưng con riêng để đường đường chính chính bước vô Kim gia thôi.'

'Nhưng chị ta không phải là Alpha sao? Chẳng lẽ cả ba đời nhà cậu đều có gu mặn thế à?'

Một cái kí trán thân thương lại được em gửi tặng đến.

'Đau!' - Ning phụng phịu ôm trán. 'Tôi cũng biết đau đó chứ?'

'Thời đại nào rồi? Chị ta so với khối Omega ngoài kia là một cấp độ khác, cậu gặp rồi cũng sẽ mê như điếu đổ thôi.'

'Tôi lại thèm dây dưa với nhà cậu quá đấy.'

Yizhuo bĩu môi. Minjeong sực nhớ ra điều gì đó liền chộp lấy tay cô nàng.

'Này, có phải tuần sau nhà cậu có tiệc không?'

'Đúng a, tưởng bố tôi đã mời nhà cậu rồi chứ?' - Yizhuo ngơ ngác đáp. 'Chị họ cậu cũng có tới thì phải, Kim Aeri.'

'Aeri cũng tới sao? Tuyệt.'

Minjeong liếm môi phấn khích khiến cho cô nàng tóc vàng nhìn em với ánh mắt đầy nghi hoặc.

'Tôi có thể mời Yu Jimin đi cùng không?'

'Tùy cậu thôi, đừng phá hỏng tiệc rượu của nhà tôi là được.'

'Thế nhé. Bữa nào tôi khao cậu một chuyến.'

'Thôi khỏi, thứ bà đây thừa nhất chính là tiền.' - Yizhuo chẹp miệng xua tay. 'Thế tối nay có đi chơi không để mà còn đặt với bên chủ xị?'

'Không.'

Minjeong thẳng thừng nói.

'Tối nay Kim Minjeong sẽ làm cháu ngoan của gia đình.'

.

'Khi nãy con ăn cơm có ngon không? Có hợp khẩu vị không?'

Kim Minsoo xoay ghế lại, mặt đối mặt với Jimin đang đứng khoanh tay nhìn ông. Ông ân cần hỏi thăm nàng, giọng tràn ngập yêu thương. Nhưng trong mắt nàng tất cả đều chỉ là sự lừa lọc giả dối.

'Mọi thứ đều ổn, thưa bố.'

'Ta rất vui khi con chịu gần bên ta hơn. Jiminie.' - Minsoo hối lỗi nói. 'Ta nghĩ mình nên bù đắp cho con và mẹ con, nên là...'

'Mẹ của con đã chết.' - Không để Chủ tịch Minsoo kịp dứt lời, Jimin đã cắt ngang lời nói của ông. Môi nàng mím chặt, ánh mắt sắc bén. 'Vậy nên bố không cần phải nhắc tới bà ấy mỗi khi nói chuyện với con nữa đâu.'

Kim Minsoo chống tay lên bàn, nhìn Jimin một lượt từ trên xuống. Kể từ lần cuối ông ta gặp nàng, nàng khi ấy vẫn còn là một đứa bé chập chững mới tập đi. Mấy chục năm trôi qua, Jimin giờ đây trổ mã thành một người phụ nữ xinh đẹp mặn mà, hoàn toàn mang đến cho ông dáng vẻ của mẹ nàng ngày ấy.

'Jiminie, đã từng có ai nói với con rằng con thực sự rất quyến rũ hay không? Con giống hệt mẹ con vậy, rất biết cách gợi dục. Chỉ tiếc sao con lại là một Alpha.'

Chủ tịch Kim chậm rãi chống gậy đứng lên, thân thể cục mịch từng bước chậm rãi tiến về phía nàng. Jimin cảnh giác nhìn ông, lui về phía sau tránh tầm với của Minsoo.

'Tôi cấm bố nhắc tới mẹ tôi như thế!'

Ông ta bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của nàng, khuôn mặt đáng sợ ngày càng tiến gần hơn. Minsoo đưa tay kéo nàng lại gần bên mình. Jimin bị bắt lấy không kịp phản ứng ngã vào người ông ta. Nàng giãy dụa, dù sao cũng là một Alpha có sức nên thoát khỏi tay một ông già không phải là chuyện khó nhằn gì.

'Bố...' - Jimin ôm cổ tay đỏ ửng, gằn giọng. Nàng cảm thấy thật ghê sợ người đang đứng trước mặt mình, người mà nàng phải gọi tiếng bố, người mà đang dùng ánh mắt kinh tởm săm soi nàng.

'Bố thật ghê tởm.'

'Jiminie à...' - Kim Minsoo nở một nụ cười quỷ dị. 'Ta đã có thể ép buộc con quay trở về Hàn Quốc, thì con hãy nhớ rằng, đừng nên có thái độ chống đối ta.'

'Ta nghĩ rằng bản thân nên bù đắp cho con và mẹ con, con nghĩ sao?'

Ông chậm rãi nhắc lại từng câu từng chữ ban nãy cho Jimin nghe. Nàng dù không muốn cũng phải cắn răng trả lời.

'Vâng, con cảm ơn bố...'

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro