iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minhyuk

...

Lịch trình hôm nay của Jimin khá bận rộn. Buổi sáng sau khi đi tập thể dục nếu như không bất đắc dĩ dính phải màn dê xồm của Kim Minjeong thì nàng đã tới công ty từ rất sớm theo như lời ngỏ của bố nàng - chủ tịch Kim. Kẹt xe kéo dài từ đầu đường lớn khiến cho anh tài xế chật vật lắm mới có thể đưa nàng tới nơi, lúc ấy đồng hồ đã điểm gần trưa.

Jimin kiêu kỳ bước xuống xe, kính đen trên gương mặt cũng không thể che lấp sự bực bội khó chịu của nàng. Nàng ghét nhất là mất thời gian, và đương nhiên thì nàng cũng ghét kẹt xe, bởi vì chúng sẽ làm cho nhiều công việc của Jimin bị lỡ dở.

Cái váy đen bó sát cùng đôi giày cao gót tôn lên dáng vẻ quyến rũ Jimin khi từng bước đi của nàng đều thu hút ánh nhìn của những nam nhân viên. Từ lúc xuất hiện ở trước cửa, mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía Jimin. Nhân viên nữ cũng nhân dịp này mà có chuyện lôi ra để bàn tán, bọn họ thảo luận ầm ĩ. Có kẻ còn chờ đợi xem đây có phải là tình nhân của chủ tịch Minsoo sau bao năm vắng bóng mỹ nữ kề cạnh hay không.

Jimin tỏ ra không quan tâm, nàng một mạch đi thẳng tới quầy tiếp tân. Tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên đánh thức tất cả mọi người, yêu cầu họ phải tập trung quay về công việc của bản thân.

'Cho tôi hỏi, phòng của chủ tịch Kim ở đâu?'

Nàng hạ mắt kính xuống hỏi. Jimin vừa dứt câu, tiếng xì xầm lại được cơ hội vang lên. Khi nãy tất cả mọi người còn đang háo hức chờ tới giờ trưa để được đi ăn cơm, ấy vậy mà sự xuất hiện của nàng đã ngay lập tức chiếm hết spotlight. Nhân viên công ty cũng quên luôn việc bụng mình đánh trống nãy giờ.

'Thấy chưa, rõ ràng là có gian tình.'

'Chưa thấy rõ thì tôi chưa có tin đâu!'

Nữ tiếp tân đổ mồ hôi hột khi trông thấy khí sắc u ám của Jimin. Cô ta cười gượng gạo, chỉ muốn lao tới bịt hết mồm miệng lanh chanh của bọn người kia để họ không gieo rắc thêm tai ương lên đầu cô nữa.

'Cho hỏi, cô đã đặt lịch trước chưa ạ?'

'Tôi là con gái của chủ tịch Kim.' - Jimin lạnh lùng đáp, mặt không chút kiên nhẫn. Nàng nhíu mày nhìn lên đồng hồ, rồi lại nhìn trực diện vào khuôn mặt lo lắng của người trước mặt. 'Cứ nói như vậy thì cha tôi sẽ hiểu.'

'Hóa ra là con gái chủ tịch.'

'Nhưng đó giờ tôi chưa nghe thông tin nào nói rằng chủ tịch có con gái hết! Rõ ràng là đang nói xạo!'

Lũ người này thật sự chán sống giống như Kim Minjeong!

'Cô đợi tôi một chút.'

Chỉ có mỗi cô tiếp tân là còn biết điều, rất nhanh chóng đã gọi điện lên văn phòng chủ tịch. Thư ký báo với cô ta rằng chốc nữa sẽ có người tới đưa Yu Jimin lên, nên cô chỉ việc báo lại với nàng rằng hãy kiên nhẫn chờ đợi.

'Dạ thưa cô.' - Tiếp tân rụt rè nói, đưa mắt len lén qua sát biểu cảm của Jimin. 'Cô vui lòng đợi một lát, sẽ có người đưa cô lên phòng Chủ tịch ạ.'

'Được rồi, cảm ơn cô.'- Jimin hài lòng gật đầu kéo mắt kính lên, nàng xoay người đưa mắt tìm chỗ sofa dành cho khách rồi ung dung bước tới.

'Công nhận là cô ta xinh đẹp thật. Không biết là Omega hay Beta đây?'

'Diễm lệ thế này ắt hẳn là Omega rồi. Nhưng trông điệu bộ của cô ấy đáng gờm lắm, tôi lại nghi không phải Omega đâu.'

Tiếng bàn tán lại một lần nữa vang lên, Jimin trang nhã bước đi, vừa đi nàng vừa nở nụ cười đầy ẩn ý. Tuy mọi người đã tản đi bớt, nhưng vẫn còn những kẻ cứng đầu đứng lại chỉ trỏ. Khi đi ngang qua bọn họ, nàng không quên dành tặng một cái nhếch mép đầy khinh bỉ kèm theo câu khẳng định phũ phàng.

'Tôi là một Alpha. Mấy người bây giờ là đang rảnh rỗi lắm đúng không?'

Bị chất vấn, đám người nọ ríu rít nói lời xin lỗi rồi chạy biến đi.

Tiếng cửa thang máy vang lên, Minhyuk vội vàng bước ra khỏi cửa, một mạch đi thẳng tới bàn tiếp tân. Trông bộ dáng hoảng hốt gấp gáp của anh, bàn tiếp tân lại được một phen đổ mồ như suối chảy. Anh chen qua dòng người, đi không quay đầu lại. Jimin cũng chú ý tới anh.

'Chuyện thu mua cổ phiếu của TVC...' - Kim Minhyuk gằn giọng trong cơn đứt quãng, tay đặt trên bàn cũng siết chặt. 'Chuyện đó ai là người quản lý?'

'Phó Giám đốc Kim, tôi chưa từng nghe cấp trên nào nói về việc công ty chúng ta sẽ thu mua cổ phiếu bên TVC...'

Một nhân viên vừa lục tìm tài liệu vừa nhanh nhảu trả lời anh. Minhyuk nhíu mày, không lấy làm vẻ hài lòng cho lắm.

'Vậy ai là người quản lý việc thu mua cổ phiếu của công ty?'

Anh nói, từ cuối cùng vừa thoát ra khỏi môi thì đám nhân viên đã cuống cuồng lên tra cứu hồ sơ để tìm ra đáp án.

'Thưa, là trưởng phòng Hwang.' - Có người kêu lên trong ngắt quãng. 'Nhưng tuần trước ông ấy vừa xin nghỉ phép, hiện tại thì chúng tôi không biết ai là người phụ trách việc này của công ty.'

Minhyuk rủa thầm trong miệng. Anh trầm tư, cuối cùng cũng chỉ thở hắt ra và trầm trọng quay đi. Có kẻ nghĩ rằng anh đã hài lòng với câu trả lời này, có kẻ thì lại nghĩ khác. Nhưng không ai thực sự hiểu được dòng tâm tư của anh.

Anh hiểu rõ rằng từ giờ trở đi sẽ không có bất cứ công văn nào gửi xuống công bố người thay thế chức vị của trưởng phòng Hwang. Kim Minjeong sẽ nghiễm nhiên ngồi vào, và trở thành người được ngầm thừa nhận từ cả bố và ông của anh. Minhyuk biết đây chỉ là bước đầu để có thể thuận lợi công bố em gái anh là người thừa kế gia tộc.

Chỉ cần nó trở thành cổ đông, nắm lấy cổ phần, mục tiêu giành lấy công ty của anh sẽ hoàn toàn thất bại. Minhyuk vốn cứ nghĩ Minjeong sẽ an phận trở thành hậu tá đằng sau cho anh, hoặc tệ hơn là trở thành một phá gia chi tử. Anh không ngờ rằng Minsung vẫn có thể nhắm mắt cho qua những điều tồi tệ mà Minjeong đã làm, để từng bước cố gắng lôi kéo nó theo con đường kinh doanh.

Bố không ủng hộ anh, ông không ủng hộ anh, anh chỉ có thể tự sức mình gầy dựng. Minhyuk thấy từng bước chân của mình sao thật nặng nề. Anh ngước mặt lên, trông thấy Jimin đang dõi theo mình với ánh mắt hiếu kỳ. Trong đầu anh suy tính một chút, rồi Minhyuk quyết định rẽ hướng đi về phía cô của mình.

'Cô Jimin.' - Anh mỉm cười hòa nhã, cúi người chào. 'Sao cô lại tới đây? Cô ngồi đây lâu chưa?'

Jimin nhìn Minhyuk đầy bất ngờ, nhưng cũng lịch sự đáp lại.

'Cô mới tới đây thôi. Có chuyện gì đã xảy ra sao Minhyuk? Trông cháu có vẻ tức giận lắm?'

Gương mặt điển trai của anh trở nên sượng sùng, nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tự nhiên. Sự thay đổi đó không thể thoát khỏi ánh nhìn tinh ý của Jimin. Minhyuk tìm một chỗ ngồi đối diện với nàng, không nhanh không chậm nói ra suy nghĩ của mình.

'Chỉ là chút chuyện công ty thôi ạ. Dạo gần đây hơi bận làm cháu có chút mệt mỏi nên thành ra tâm trạng không được tốt cho lắm.'

Jimin gật gù. Thấy Minhyuk có vẻ lấp liếm không muốn nói ra sự thật nên nàng cũng chẳng muốn tra hỏi gì thêm. Minhyuk trông vậy liền lập tức mời mọc.

'Cũng gần trưa rồi, hay là để cháu dẫn cô đi ăn trưa nhé?

Jimin như thế mà lại ngay lập tức từ chối anh.

'Xin lỗi cháu.' - Jimin nói, tông giọng tràn đầy vẻ tiếc nuối. 'Khi nãy cô đã có hẹn với ông rồi.'

Anh nghe xong có chút hụt hẫng; nhưng vì không muốn đánh mất cơ hội làm thân với người cô đầy tiềm năng này, anh liền bịa ra một lý do nghe có vẻ chính đáng.

'Khi nãy công ty có chuyện gấp, ông cháu đi họp với các cổ đông lớn rồi, có lẽ không thể ăn trưa. Cô cứ đi với cháu, rồi tí nữa cháu sẽ chuyển lời lại cho thư ký của ông.'

Jimin cân nhắc một chút, và đồng ý với lời đề nghị của Minhyuk. Sau khi nhận được cái gật đầu từ nàng, anh như được mở cờ trong bụng. Nếu như có thể lợi dụng Jimin, anh có thể đỡ vất vả đi nhiều trong việc thực hiện âm mưu của mình.

'Mình đi ăn ở nhà ăn nhân viên nhé? Ở đó cũng có mấy món ngon, cháu nghĩ là cô sẽ thích.'

.

Nhưng có đánh chết Kim Minhyuk, anh cũng không thể tin nổi việc sự xuất hiện của Kim Minjeong tại nhà ăn nhân viên hoàn toàn là trùng hợp. Thậm chí con bé còn ngồi sát rạt bên cạnh Jimin, thành công cướp đi toàn bộ sự chú ý của nàng.

'Ôi chao, sao chị lại ở đây vậy Jimin-ssi?'

Minjeong chán đời. Biết mình không thể thoát khỏi cái rổ mà bố đã chụp cho lên đầu nên em mới miễn cưỡng đi sống thử một ngày làm nhân viên của công ty. Ai ngờ người mà em có hứng thú nhất đang ngồi ở ngay đây khiến Minjeong vô cùng có nhã hứng ăn cơm.

'Đừng vô lễ, Minjeong.' - Minhyuk không hài lòng với em. 'Phải gọi là cô Jimin chứ?'

'Em gọi sao kệ em.' - Minjeong nhún vai, đặt khay cơm lên chỗ bên cạnh nàng thoải mái ngồi xuống. Nét cười kệch cỡm trên gương mặt khiến anh cảm thấy khó chịu.

'Dù sao thì em vẫn nên biết phép tắc.'

'Chị Jimin cũng có thể xuống đây ăn sao?'

Em không còn quan tâm đến lời của Minhyuk nữa mà quay sang choàng tay qua người Jimin. Không biết vì lý do gì mà nàng cũng có vẻ hùa theo trò đùa của Minjeong.

'Chẳng lẽ cô không được phép xuống đây ăn cơm sao?'

'Không...không...' - Minjeong bật cười. 'Em đâu có cấm chị, em cứ nghĩ rằng người như chị sẽ đi ăn ở một nơi sang trọng hơn chứ?'

'Câu đó là dành cho Minjeong mới phải.'

Jimin cúi xuống chăm chú ăn cơm, ánh mắt chuyển dời xuống phần thức ăn trên bàn. Minjeong cũng tò mò nhìn theo Jimin đang ăn gì, điều khiến em bất ngờ là một phần cơm chỉ toàn rau.

'Này, chị cứ ăn như vậy hẳn nào nhìn yếu ớt thật đấy.'

Em mở miệng châm chọc. Jimin quay sang nhìn em, gương mặt sắc sảo trông rất nguy hiểm. Nhưng Minjeong nào mấy để tâm. Cho tới khi nàng dùng tay mò xuống gầm bàn bấu chặt lấy đùi trong của em làm Minjeong giật nảy mình, em mới nhận thức được rằng mình đã chọc phải một ổ kiến lửa đích thực.

'Tôi có đủ sức để đè em xuống đấy, Minjeong.'

Jimin ghé sát vào tai Minjeong thì thầm, tay cũng tự động rời khỏi người em. Minjeong mấy giây đầu có hơi sững sờ khi bị hơi thở cận kề của nàng bao phủ, nhưng giây sau liền ngay lập tức lấy lại cái điệu cười khoái chí của bản thân. Em thấy cả người mình nóng ran, và adrenaline chạy dọc khắp sống lưng.

Minhyuk nhận ra mình sắp trở thành kẻ ngoài rìa thì lên tiếng góp vui.

'Minjeong có vẻ quan tâm tới cô Jimin quá nhỉ?'

Em đưa mắt đầy ý vị sang nhìn nàng.

'Khỏi phải nói, anh Minhyuk. Jimin chính là gu em.'

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro