iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Nắng ấm phủ trên mái tóc vàng ươm của Minjeong, tay đung đưa qua lại, chân cố gồng hết sức đẩy người chạy nốt quãng đường cuối cùng. Mồ hôi rịn trên trán, có giọt men theo bên má xuống cằm ướt đẫm cả một vùng áo. Hai bên tai vang lên đoạn nhạc sôi động, trông dáng vẻ của em khi vận động chẳng có chút nặng nề mà lại rất nhẹ nhàng, thoải mái.

Minjeong đã xem chạy bộ như một thói quen vào buổi sáng giúp kích thích thần trí tỉnh táo từ hồi còn bé. Thông thường thì em sẽ chạy qua cả bốn khu bằng con đường lát đá trơn phẳng nhất, rồi dừng lại đi dạo ở vườn hoa. Minjeong khẽ nhìn đồng hồ điện tử đeo trên tay, đã gần bảy giờ sáng.

'Tí nữa lại phải lên công ty.' - Em thở dài chán nản. 'Thật là khó chịu.'

Em vừa sực nhớ ra rằng bố đã yêu cầu em phải có mặt ở công ty lúc tám giờ. Tuy trong lòng Minjeong cảm thấy rất bất mãn, nhưng em cũng không có ý định chống đối Minsung. Mấy nay cứ nằm mãi trong nhà nên em cũng muốn ra ngoài một chút cho khuây khỏa. Em tính quay trở lại phòng để tắm rửa cũng như chọn lựa một chiếc xe ưng ý trong dàn xe hạng sang để vi vu trên phố.

Chẳng mấy chốc sự chú ý đặt trên chuyện của riêng em và bố đã bị đánh bay bởi sự xuất hiện của Jimin. Vẫn là gương mặt hút hồn đó, cộng với hôm nay chị ta mặc đồ thể thao ôm sát người không chỉ quyến rũ mà còn cá tính. Bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon gọn cùng bờ mông căng tròn chuyển động lên xuống theo từng bước chạy của Jimin. Áo bra đen ướt đẫm, Minjeong ước sao nó màu trắng để mồ hôi có thể giúp em nhìn xuyên thấu thứ ẩn hiện đằng sau lớp vải kia.

Minjeong thật sự hoài nghi về việc Jimin có phải là một Alpha hay không, bởi vì em chưa bao giờ bị một Alpha thu hút nhiều tới như vậy. Minjeong bất giác nuốt nước bọt, em thấy cổ họng khô khốc lạ thường. Cái cảm xúc hưng phấn kỳ lạ bủa vây từng dây thần kinh điều khiển lý trí của Minjeong. Em quyết định chuyển hướng không đi về khu của mình mà thay vào đó là chạy song song với Jimin.

'Cô cũng có thói quen chạy bộ buổi sáng sao?'

Em ngay sau khi tiếp cận được Jimin liền lên tiếng hỏi. Nàng đang chăm chú hướng về phía trước, thấy cánh tay của một ai đó cứ liên tục chạm vào người mình, một hơi thở lạ lẫm chờn vờn bên tai, nghe tiếng Minjeong gọi mới giật mình nhận ra em đã chạy bên cạnh từ khi nào.

'Chào cháu.' - Jimin gật đầu nhẹ nhàng, nàng nói trong từng nhịp thở. 'Cô đã quen với việc này từ hồi còn bên Mỹ.'

'Ngày trước chị sống ở Mỹ sao?'

'Đúng vậy, cô mới về nước lần đầu gần đây thôi.' - Nàng ngay lập tức giải đáp thắc mắc cho Minjeong.

Em gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi đột nhiên sực nhớ ra thứ gì đó.

'Chị đừng kêu tôi bằng cháu nữa.'

Minjeong bĩu môi.

'Thế cô phải gọi tiểu thư Kim bằng gì đây?'

Jimin nhìn dáng vẻ phụng phịu của em liền không giấu được nụ cười trên môi xinh. Bên khóe mắt nàng cong lên thành vầng trăng đẹp đẽ.

'Minjeongie.' - Minjeong nói, tông giọng chắc nịch. 'Hãy gọi thẳng là Minjeongie.'

Nghe tới đây, bỗng nhiên ý cười trong đôi mắt Jimin không còn nữa, nàng quay về dáng vẻ nghiêm túc muốn dạy dỗ Minjeong. Những bước chạy cũng chuyển mình thành bước đi thong dong và chậm rãi, em cũng điều chỉnh tốc độ để luôn được đi song song với nàng. Minjeong đút tay vào túi quần, hẳn là đang thưởng thức tư vị khi đứng bên mỹ nữ.

'Quốc có quốc pháp, gia có gia quy.' - Nàng nhíu mày. 'Cháu không được vô lễ với cô.'

'Thì sao ạ?'

Minjeong dừng chân đột ngột để cho Jimin bước đi một đoạn ngắn phía trước. Nàng không còn thấy em bên cạnh nên mới tò mò quay lại, đâu ngờ tới mình sẽ va thẳng vào lồng ngực của em.

'Nếu như gọi chị không phải là sẽ gần gũi hơn sao.' - Minjeong ung dung nói. 'Minjeong rất muốn thân thiết với chị.'

Tiếng em vang lên rõ mồn một bên tai, lúc Jimin ngước lên, trái ngược hoàn toàn với phong thái trong câu nói của mình, gương mặt trắng trẻo của Minjeong càng lúc càng đỏ hơn dưới ánh nắng. Nhìn bộ dáng đáng yêu của em nàng lại nổi hứng trêu chọc một chút, dù sao cũng vừa cùng là Alpha, vừa là cô cháu; nàng không muốn, thậm chí là không lo tới việc sau này liệu giữa hai người có phát sinh mối quan hệ nào khác hay không.

'Nói như vậy, hẳn là Minjeong rất để ý tới chị.'

Jimin ranh mãnh nói, môi vẽ lên một đường cong quyến rũ. Tay nàng nhẹ nhàng ôm lấy má em vuốt ve, xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón tay khiến cho Jimin thích thú. Nàng khẽ cắn môi dưới nhìn em.

'Nhưng xui quá, chị lại là cô của em, lại còn là một Alpha, biết làm sao đây?'

Minjeong lặng lẽ quan sát nàng, lòng ngập tràn hứng khởi. Em nháy mắt tinh nghịch với Jimin, tay cũng không quên hư hỏng choàng qua người nàng ôm trọn lấy khỏa mông căng tròn.

'Ai biểu chị xinh đẹp như vậy, khiến cho Minjeong đành phải phạm tội thôi.'

Jimin giật nảy người, bất giác đánh vào tay em một cái rõ đau. Nàng nhăn mặt khó chịu nhìn Minjeong, nhưng em cố tình tỏ ra không hiểu ý nàng, còn lưu manh bóp thêm một cái.

'Mau bỏ cái tay ra, cô thấy giỡn đủ rồi nhé.'

'Đừng xưng cô nữa, và gọi Minjeongie thì Minjeong sẽ bỏ tay ra.'

'Cháu...'

Jimin tức giận không nói nên lời. Minjeong được đà lấn tới, môi kề sát vành tai của nàng thì thầm. Cái đụng chạm bất ngờ khiến cả người nàng run lên.

'Hẹn gặp chị vào tối nay, khi ấy hãy gọi Minjeong là Minjeongie nhé.'

.

Bởi vì dây dưa với Jimin tới tận ba chục phút, Kim Minjeong chính thức trễ hẹn với Phó Chủ tịch Kim. Nhưng tâm trạng em vô cùng tốt, không lấy một chút lo lắng trước cơn thịnh nộ của Kim Minsung. Nói không ngoa, đúng là chết dưới tay mỹ nhân, thành quỷ cũng phong lưu.

'Tại sao con lại tới trễ?' - Minsung lạnh giọng khiển trách em, người đang khoanh tay thản nhiên vắt chéo chân ở ghế sofa trong phòng. 'Hôm nay con dậy rất sớm, Minjeong.'

Em nhún vai.

'Con có một chút chuyện riêng.'

'Chút chuyện riêng của con đánh đổi bằng cuộc hẹn với ta sao?'

Minjeong nhìn dáng vẻ tức giận của bố mình cũng chỉ cười khẩy. Em thoải mái dựa lưng về phía sau, mắt đảo quanh phòng xem còn ai ở trong đây ngoài hai bố con. Sau khi xác định không còn ai khác, Minjeong mới nghiêm túc đi vào chủ đề chính.

'Bố gọi con ra đây có chuyện gì? Đừng nói với con rằng bố sẽ quăng cho con thêm một chuyến đi thực tập bên Trung Quốc đấy nhé?'

Minsung thở dài nhìn em. Ông chống tay lên bàn, đan hai tay vào với nhau trầm tư: 'Cổ phiếu TVC hiện đang ở mức thấp kỷ lục, ta cần con thay ta thu mua cổ phiếu ngân hàng thương mại đó.'

'Thu mua?'

Em nhíu mày nhìn bố mình, hỏi lại để xác minh lời của ông nói là sự thật. Minjeong mờ mịt, em thắc mắc tại sao Minsung không để cho anh trai Minhyuk thay ông làm việc này mà lại là em. Nhưng khi bố quan sát em lại hiểu nhầm thành em cảm thấy khó hiểu việc ông chịu chi để mua một lượng lớn cổ phiếu hiện đang không có giá trị.

'Con hẳn là đang không biết lý do vì sao ta làm như vậy, đúng chứ?'

'Anh Minhyuk sẽ làm việc này chỉn chu hơn con, nếu được thì mua càng nhiều càng tốt.' - Minjeong hờ hững đáp, em đang cố gắng đùn đẩy không nhận trách nhiệm về phía mình.

'Tại sao con lại nghĩ nên mua một lượng lớn?'

'Rõ ràng đây chỉ là mồi nhử kích thích thị trường của lũ tài phiệt rót tiền đầu tư vào TVC. Bọn chúng sẽ không bao giờ để công ty phá sản đâu, mấy bữa lại lên ngay.' - Em mỉm cười đầy khinh miệt, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán chường. 'Nếu như mua, ta sẽ có chỗ đứng vững chắc trong thị trường thương mại vì rõ ràng đây là một công ty lớn.'

Minsung hai mắt sáng rực nhìn em, ông gật gù tán thưởng. Vốn chỉ tính thăm dò con bé một chút, nó lại đem cho ông một kinh hỉ. Việc lần này cốt vẫn nên để Kim Minjeong nhận trách nhiệm, như một phần trước kỳ họp báo công bố người thừa kế thế hệ tiếp theo.

'Ta giao chuyện này lại cho con. Hãy làm cho thật tốt, đừng để ta thất vọng vì con, Kim Minjeong.'

'Bố!' - Em vội vã đứng bật dậy, không hề có chút kiêng nể mà thẳng thừng từ chối. 'Con không làm!'

'Con không có quyền từ chối, Kim Minjeong. Nếu như con làm không tốt, con biết điều gì đang chờ đón con.' - Minsung kiên nhẫn lặp lại đầy đủ họ tên của em thêm một lần nữa, như một cách nhắc nhở cho em biết rằng em vẫn đang mang trong mình dòng máu của nhà họ Kim, trong gia phả viết tên em rất rõ ràng: Kim Minjeong. Minjeong thân là một Alpha của gia tộc thì vẫn nên biết thế nào là trách nhiệm gánh vác tương lai của tập đoàn. 'Ta rất ít khi nhắc về điều đó trước mặt con. Ta không muốn phải ra tay với con gái mình, nhưng lần này ta sẽ làm điều đó để ép buộc con.'

'Sao bố không để cho anh Minhyuk làm?' - Minjeong nhăn mặt, em bất giác thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng khi nghe ông nhắc tới thứ đó. 'Con thật không hiểu, đã là con thứ, sao bố cứ phải ép con đi theo con đường giống bố?'

'Sau này rồi con sẽ phải cảm ơn ta.'

Ông thở dài.

'Minhyuk chỉ cần làm tròn việc ta giao cho nó là được.'

'Bố...!'

'Nói xong rồi thì đi ra ngoài đi, Minjeong. Ta còn có việc.'

Minsung chính thức lên tiếng đuổi người, Minjeong biết mình không thể thay đổi quyết định chắc như đinh đóng cột của bố, chỉ có thể hậm hực bỏ ra ngoài. Em đụng phải Minhyuk ở ngoài cửa, nhìn nhau một lúc rồi cũng ngoảnh mặt bỏ đi không nói một lời.

Anh đã đứng nãy giờ ở đấy, nghe tất cả mọi thứ. Anh cũng biết rõ lần này Phó Chủ tịch Kim làm vậy là có mục đích gì, càng nghĩ tới anh lại càng thấy lòng mình trở nên lạnh lẽo. Minjeong luôn là đứa em anh yêu thương nhất, cũng là người đem lại cho anh nhiều mối lo ngại nhất. Minhyuk thật sự là một người có nhiều tham vọng, và lòng tự tôn của một Alpha không cho phép anh để quyền lực vụt mất khỏi tay mình.

Kim Minhyuk quả thật rất đáng thương, cho dù có cố gắng rèn luyện, chứng minh bản thân ngần ấy năm cũng không giành được chút cân nhắc từ bố mình. Chỉ trách sao anh là kết tinh của một cuộc tình oan nghiệt thời trai trẻ của Minsung.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro