phần 1: i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Phần 1: [mối quan hệ không tên.]

Minjeong đứng tựa lưng vào thành ban công, khoanh hai tay khẽ ngửa ra đằng sau để cho từng cơn gió mát của buổi trời đêm ôm lấy làn da. Em thoải mái gầm gừ trong cuống họng, mái tóc vàng được cắt ngắn ôm gọn theo gương mặt bay tán loạn trên không trung.

Khu nhà chính hôm nay yên tĩnh tới lạ, đứng hướng ra phía sân vườn chong hàng tá dây đèn long lanh cũng nghe thấy thấp thoáng bên tai là tiếng côn trùng kêu. Phòng Minjeong không mở đèn trở nên xa lạ hẳn trong khuôn viên luôn rực sáng này. Vốn dĩ em đã luôn thích để bản thân chìm một mình bóng tối riêng tư.

Một lúc lâu sau, tiếng gõ cửa của lão quản gia mới cất lên kéo Minjeong trở lại với thực tại.

'Tiểu thư Kim, Chủ tịch cho gọi cô xuống nhà dùng bữa.'

'Bảo với ông nội rằng tôi sẽ xuống ngay.' - Em thong thả đút tay vào túi quần, rảo bước. 'Ông có thể xuống trước, không cần chờ tôi.'

'Vâng thưa tiểu thư.'

Quản gia cung kính đáp.

'À khoan.'

Minjeong đưa tay mở khóa mã, cánh cửa từ mở ra, luồng ánh sáng tới chói mắt của những chùm đèn pha lê làm em chau mày. Em đột ngột kêu lên.

'Anh Minhyuk và chị Minjae đã về chưa?'

Vị quản gia già nua vẫn luôn cúi gằm mặt.

'Minhyuk thiếu gia đã về từ chiều, Minjae tiểu thư bận việc ở công ty nên không thể dùng bữa cùng Chủ tịch.'

'Được rồi.'

Minjeong gật đầu, em lấy trong túi quần hộp tai nghe và bật một bài nhạc R&B yêu thích. Đôi chân bước chậm rãi băng qua dãy hành lang dài, phòng ngủ của em cách khá xa so với phòng ăn, nhưng Minjeong vẫn chọn cách đi thang bộ. Em đi thong dong như đang ngoạn cảnh, mỗi bước chân lại dừng lại để ngắm nghía những bức danh họa đồ sộ được lồng khung vàng bắt mắt treo trên tường.

Có vài bức em từng trông thấy một lần khi đi coi đấu giá cùng bố - người sẵn sàng chi hàng trăm triệu đô chỉ để làm đẹp cho hoàng cung của mình. Nhưng chung quy lại thì vẫn là quá nhiều để một người không hề có chút hứng thú với nghệ thuật như Minjeong có thể nhớ lấy.

'Bố thật có hứng.'

Em cười nhạt. Bản nhạc vẫn vang lên đều đều bên tai.

Một tên bảo an trông thấy Minjeong đang đi xuống cầu thang thì hớt hải chạy tới. Mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán anh ta chứng tỏ rằng đã chạy đi tìm Minjeong từ lâu.

'Tiểu thư Kim, Chủ tịch cho tôi chạy đi tìm cô.'

Anh cúi gập người dõng dạc hô khiến Minjeong bực mình bỏ tai nghe ra.

'Không phải tôi đã nói với quản gia Lee hãy báo rằng tôi đang xuống sao?.'

'Quản gia đã báo, thưa tiểu thư. Chẳng qua là hôm nay khu nhà chính có khách nên tất cả mọi người phải có mặt thật nhanh.'

Bảo an gấp gáp trả lời, ánh mắt van nài nhìn em rồi lại cụp xuống.

'Ai mà lại quan trọng tới vậy?' - Minjeong cười khẩy, em rảo bước đi tiếp bỏ mặc anh ta ở phía sau.

Cho tới khi đập vào mắt Minjeong là khung cảnh người hầu đứng dàn hàng ở hai bên lối vào, ông nội của em đã giận tới xanh mặt.

'Cháu thật không biết quy củ, Kim Minjeong.'

Kim Minsoo lạnh lùng liếc đứa cháu gái vừa tròn mười tám đầu năm nay của ông. Người cháu ông yêu quý nhất, cũng là đứa ngỗ nghịch và cứng đầu nhất nhà họ Kim.

'Xin lỗi vì để mọi người phải chờ.' - Minjeong đút tay vào túi quần tắt nhạc. Hôm nay em mặc một chiếc áo sơ mi ca rô buộc nút sơ sài, đi kèm với một chiếc quần dài thun trông càng cẩu thả hơn. 'Sao mọi người không dùng bữa trước đi nhỉ?'

'Đến ăn mặc còn không đàng hoàng. Bộ không hiểu rằng ở đây còn có Omega hay sao?'

Một người phụ nữ ngồi hàng bên tay trái liếc mắt khinh bỉ nói.

'Nếu cô cảm thấy khó chịu, cháu quay lại phòng vậy.'

Em nhún vai.

'Ngồi xuống đi Minjeong.' - Người đàn ông duy nhất chỉn chu mặc vest trong phòng lên tiếng. Minhae vội vàng ngăn vợ mình lại. 'Cô cháu không có ý gì đâu.'

'Anh này...' - Bà ta cáu bẳn rít lên.

'Thôi đủ rồi, em dâu.' - Minsung thở phắt. Ông chậm rãi liếc nhìn một vòng bàn ăn bày trí toàn sơn hào hải vị của trần gian, dưới ánh đèn hào nhoáng Minsung lại cảm thấy thật chán chường.

Ông gõ gõ lên bàn, tỏ ý cho Minjeong rằng em hãy biết điều mà đi tới ngồi cạnh anh trai mình dùng cho xong bữa tối.

Minjeong đảo mắt, em nhịp nhàng kéo ghế ngồi bên cạnh Kim Minhyuk, miệng vẫn còn lẩm bẩm lời bài hát R&B khi nãy.

Kim Minsoo gật đầu, tất cả người hầu cung kính lui ra ngoài, chừa lại không gian riêng cho gia đình Kim.

'Hôm nay ta gọi các con tới đây.' - Chủ tịch Kim chậm rãi đụng đũa. 'Thông báo với các con một tin, con gái ta đã về nước.'

'Con gái?' - Minhae nhíu mày khó hiểu, miếng cá ngừ đại dương sốt vang vừa đưa tới miệng ngay lập tức hạ xuống. 'Bố có con gái khi nào mà tôi chẳng hề hay biết?'

'Con bé nhỏ hơn Minsung mười lăm tuổi, năm nay vừa tròn ba mươi.' - Minsoo nhấp một ngụm rượu vang. 'Nó ngồi cạnh ta nãy giờ, các con không để ý hay sao?'

Nghe tới đây, Minjeong đang chăm chú múc khoai tây nghiền cũng phải ngước lên nhìn theo lời của ông nội.

Minjeong thấy choáng ngợp trước những gì hiện ra trước mắt.

Không chỉ có em ngỡ ngàng, mà ai cũng chết lặng. Kể cả người lắm miệng như cô của Minjeong cũng không thể nói nổi một lời.

Một người phụ nữ xinh đẹp như vị nữ thần ngự trị trên núi cao. Đó là những gì còn đọng lại trong đầu Minjeong lúc này. Cách cô ấy đưa mắt nhìn mọi người, cách nốt ruồi son duyên dáng chuyển động theo vành môi thu hút ánh nhìn của em tới lạ. Cổ họng Minjeong khẽ nuốt ực một cái.

Khi nãy trong nhà mọi sự chú ý đều đổ dồn vào việc em xuất hiện trễ nên chẳng ai phát hiện ra người ngồi bên cạnh chủ tịch Kim Minsoo.

'Cô ta không phải là khách của nhà mình sao hả bố?'

Minhae cao giọng chất vấn. Ông dường như không tin vào tai mình, không thể chấp nhận nổi cú sốc mà bố mình mang lại. Minsung cũng thấy khó tin, nhưng ông lại không hành xử nóng nảy như em trai mình mà chỉ im lặng nhìn bố đầy khó hiểu.

'Con bé là Jimin, con riêng của bố.'

'Con riêng à? Thế mình gọi là cô đúng không nhỉ?'

Minjeong cười khẩy trong lòng. Em khoanh tay, tựa lưng vào thành ghế xem kịch vui.

'Bố đừng nói với tôi là bố đã lừa dối mẹ tôi đấy nhé?'

Minsoo thản nhiên trước ánh mắt giận dữ của đứa con trai út. Ông giương mắt hờ hững nhìn hai đứa con trai mới vượt ngưỡng bốn mươi này, không lấy gì làm vẻ quan tâm tới thái độ bọn họ. Thay vào đó, ông lại thích thăm dò ý kiến của những đứa cháu hơn.

Trong bữa tối này, hàng cháu chỉ xuất hiện Minhyuk, Minjeong và thêm con của Minhae - Kim Minyoo năm tuổi và Kim Minjoo mười hai tuổi. Và đương nhiên người được ông nhắm tới là Kim Minjeong.

'Minjeong.' - Ông ngoắc tay, trên khuôn mặt ươm nắng gió của thương trường tháng năm hiền từ nhìn em. 'Mau lại đây ngồi với ta.'

Em vâng lời đứng dậy, nhưng ngay lập tức bị chú của mình ấn lại xuống ghế. Minhae từ lúc nào đã đứng dậy bước tới đằng sau lưng của em và Minhyuk

'Bố!' - Minhae gằn giọng kêu lên. 'Bố mau trả lời tôi, bố ngoại tình từ khi nào?'

'Bố thừa nhận, bố đã lừa dối mẹ con.' - Kim Minsoo chậm rãi trả lời.

'Chuyện đã qua được ba mươi năm, bây giờ con không thể để bố dùng bữa với cháu và con gái của mình hay sao?'

'Kim Minsoo!'

Minhae đột ngột gọi thẳng tên bố mình. Khuôn mặt ông đỏ au, pheromone của Alpha cũng vì cơn thịnh nộ của bản thân mà bất giác tiết ra. Minjeong ngửi thấy một mùi vị nồng nặc tới buồn nôn, em khó hiểu nhìn chú của mình. Không kể vợ của ông ta, những kẻ hầu ngoài kia nếu như ngửi thấy không chịu nổi mà xui xẻo xảy ra chuyện gì, Kim Minhae tính làm như thế nào?

'Minhae!' - Minsung trầm giọng. 'Mau dừng lại ngay!'

Nhưng rồi, một mùi pheromone khác còn mạnh hơn thứ khi nãy xuất hiện áp chế Kim Minhae. Minjeong chỉ thấy Jimin lạnh lùng nhìn chú của mình, còn Minhae thì giật mình vội vã thu lại pheromone ngay. Ông ta tức tối bỏ về phòng, không còn dụng tâm dùng bữa tối nữa. Vợ Minhae cũng nhanh chóng bế Minyoo đi theo chồng; Minjoo vẫn ở lại bàn ăn với mọi người nhưng cũng chỉ biết điều mà lặng thinh.

Pheromone của người kia cũng bị thu lại, Minjeong nhớ rằng đó là mùi của hoa oải hương, em biết đó không phải mùi của bố, cũng chẳng phải của anh Minhyuk. Thật kỳ lạ bởi đây là lần đầu tiên em cảm thấy dễ chịu khi đụng phải tin tức tố của một Alpha khác.

Khi chắc chắn rằng mọi thứ đã lắng xuống, Minjeong mới chậm chạp đứng dậy. Cho dù trong lúc Minhae còn đang phẫn nộ với chủ tịch Kim, Minhyuk đã thì thầm vào tai em gái mình:

'Đừng đụng vào cô ta.'

'Ông bảo em đến, thì em đến thôi.'

Minjeong nhướn mày nhìn anh trai với điệu bộ hợm hĩnh.

Em ngoan ngoãn chọn vị trí ở bên tay trái ông nội, trong khi Jimin ngồi phía bên phải, đẩy bố mình ngồi sang chỗ của Minhae. Ở đây em có thể quan sát nàng ở khoảng cách gần hơn.

Minjeong khẽ liếc sườn mặt hoàn mỹ của nàng. Người phụ nữ gần chạm ngưỡng ba mươi trong bộ váy đen ôm sát lấy cơ thể đem lại cho em cảm giác đê mê như đắm chìm trong men rượu.

Jimin dường như đã nhìn thấy ánh mắt nóng rực của em. Nàng chống cằm tựa lên bàn, môi hồng mấp máy.

'Tôi là Jimin Yu, tôi theo họ mẹ. Vì là người cô ngoài giá thú của em, nên em còn có thể gọi tôi là Jimin Kim.'

Jimin đảo ly rượu vang đỏ trên tay, kề sát môi mà uống một ngụm nhỏ. Từng động tác quyến rũ em tới thần hồn điên đảo.

'Tôi là một Alpha, thế nên đừng nhìn tôi với vẻ mặt thèm khát như vậy, tiểu thư Kim.'

Một nụ cười nhếch mép vẽ lên trên khuôn mặt còn vương nét non nớt của Minjeong.

'Thật không có phép tắc, Minjeong.' - Kim Minsung nhíu mày nhắc nhở.

Bỏ ngoài tai lời răn đe của bố mình, em thản nhiên vươn tay đụng lấy ly thủy tinh của nàng bằng ly của mình. Một tiếng chạm vang lên khe khẽ.

'Hân hạnh được gặp chị, Jimin-ssi.'

'Ta cảm thấy rất vui nếu như con có thể thân thiết với cô của mình, Minjeong à.'

Chủ tịch Kim ôn tồn khẽ vuốt lấy mái tóc của em. Tia vui vẻ hiện lên trong đôi mắt đã đục ngầu.

'Kể từ bây giờ Kim Jimin là con gái út của ta. Con sẽ sống ở gian nhà phụ nằm ở phía tây, đối diện với khu nhà của Minhae.'

'Vâng thưa bố.'

Jimin ngoan ngoãn đáp.

Tiếng dao nĩa vang lên, một bữa ăn trong mơ của những kẻ không biết rõ về mặt tối của giới thượng lưu bây giờ mới bắt đầu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro