xi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Minjeong trở người, vô thức đưa tay sờ soạng chỗ nằm bên cạnh mình để kiếm Jimin. Nhưng thứ em chạm lấy chỉ là khoảng không trống rỗng. Minjeong hé mi, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào trong phòng làm em chói mắt.

Hai mày chau lại, Minjeong cố chớp mắt vài cái để nhãn cầu có thể kịp thích nghi với sự thay đổi đột ngột. Tối hôm qua em chẳng thể nhận ra đây là một căn phòng có cửa sổ hướng về phía đồi núi. Một phần là do mọi thứ đều chìm trong ánh sáng mờ ảo được chiếu từ chùm đèn treo trên trần nhà; phần còn lại là do em không có đủ tỉnh táo để ý thức xung quanh.

Jimin từ khi nào đã rời đi trước, nàng mang theo cả đồ dùng của mình như thể chưa từng xuất hiện bên cạnh em. Trên giường giờ chỉ còn độc mỗi mình Minjeong ngơ ngác. Em vươn vai, vừa mới tính bước xuống thì đã chao đảo, phần hông đau nhức và bắp chân run rẩy khiến Minjeong phải bước đi trong khổ sở. Em quấn quanh thân thể trần truồng của mình bằng cái khăn để sẵn ở đầu giường, rồi mò mẫm đi tìm cái điện thoại.

'Mới có một đêm mà mình căng cơ.' - Minjeong thở hắt, bước từng bước khó nhọc. 'Sau này phải đi tập gym nâng cao thể lực thôi.'

Trong lúc lục lọi đống quần áo nằm ngổn ngang dưới sàn nhà, Minjeong có tìm thấy điện thoại của mình nằm im trong túi quần tây. Vừa nhấn nút nguồn lên, hàng loạt thông báo có cuộc gọi nhỡ ập tới không ngừng. Aeri gọi cho em mười cuộc, Minsung có điện vài lần, Minhyuk thậm chí còn nhiều hơn cả hai người kia cộng lại. Chỉ riêng Yizhuo là không có bất kỳ động tĩnh nào.

'Kim Minjeong!' - Tiếng đập cửa vang lên từ bên ngoài, là con bé Ning đang gào thét. 'Tao chờ mày từ nãy giờ, thay đồ rồi ra ngoài nói chuyện với tao coi!'

Minjeong giật mình, em buông điện thoại xuống đất rồi khập khiễng chạy vào trong phòng tắm. Em cũng không quên nhặt lại chỗ quần áo mình cởi ra vứt đi tứ tung vào tối hôm qua.

'Đừng có mà bước vào nha, tao đang không có mặc gì đâu đó!'

'Chắc tao thèm.' - Yizhuo bĩu môi mỉa mai, cách một bức tường mà em vẫn nhìn rõ sự khinh bỉ của con nhỏ. 'Tao chưa tính sổ vụ mày dám làm ngay trong nhà tao đâu nhé.'

Không có thời gian chần chừ, Minjeong vừa nhìn thấy đồ dùng được xếp gọn gàng trên tủ kính liền lấy ra để làm vệ sinh cá nhân. Sạch sẽ vẫn là thứ được đặt lên hàng đầu, nên em quyết định để Yizhuo chờ thêm một chút trong khi bản thân sẽ đi ngâm bồn rửa sạch thân thể.

Minjeong lặng lẽ nhìn cơ thể mình trong dòng nước, những vết hôn chiếm hữu của Jimin in đậm trên làn da trắng trẻo của em. Dương vật mềm xèo được bao bọc trong làn nước ấm. Trông thật vô hại, đâu ai biết được rằng đêm qua nó đã hung hãn đến thế nào đâu.

Những ký ức xấu hổ đêm qua cứ thế ùa về, bủa vây lấy tâm trí. Tiếng nàng thở dốc, giọt mồ hôi rơi trên trán em, và những lần da thịt va chạm nóng hổi. Minjeong ngụp mặt xuống nước để xua tan đi cái suy nghĩ vẩn vơ đó. Nếu không có lẽ em bé bên dưới lại được dịp thức dậy làm phiền em. Minjeong bước ra khỏi bồn tắm, mặc lại quần áo hôm qua. Tuy có hơi dơ nhưng vẫn đỡ hơn là quấn độc mỗi cái khăn và đi ra ngoài.

Ning Yizhuo mất kiên nhẫn đi lại trên hành lang. Hết nhìn lên đồng hồ rồi lại đứng tần ngần chờ đợi cánh cửa đóng kín một lần mở ra, và rồi bản mặt đáng ghét của Kim Minjeong xuất hiện. Yizhuo đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội chì chiết em.

'A, buổi sáng tốt lành nhé Ningie.' - Minjeong ngượng ngùng khép cửa, em gãi mũi đánh lạc hướng câu chuyện. 'Đêm qua tao ngủ ngon quá, chắc mọi người về hết rồi ha?'

Con bé tóc đỏ nhìn em với dáng vẻ như muốn bóp cổ Minjeong ngay lập tức. Nhỏ không nói năng gì, nhưng ánh mắt sắc lẹm đã phản bội tất cả. Yizhuo khoanh tay, đứng tựa lưng vào tường chờ đợi lời thú nhận của em. Minjeong than thầm, đầu em phải suy tính đủ mọi cách để chạy tội. Ông anh nhà họ Ning đã không ưa mình thì mình phải biết lấy lòng cô em gái.

'Có ai đó dám chuốc thuốc tao. Phải túng quẫn tao lắm mới tìm đến cách này.'

Minjeong thừa thời cơ, liền chạy lại chộp lấy tay Yizhuo nài nỉ. Ánh mắt long lanh như chú cún con của em cứ nhìn chăm chăm, khiến cho con bé cũng phải thở dài bất lực. Ning Yizhuo chính là lúc nào cũng nhắm mắt làm ngơ chuyện xấu xa mà Minjeong bày ra.

'Mày thích còn không hết mà ở đó biện minh.' - Yizhuo trề môi, nhỏ phất tay ra hiệu cho Minjeong có thể rời đi. 'Thôi tạm tha cho mày lần này, tí tao sẽ cho người vào dọn sạch sẽ.'

'Đội ơn Yizhuo tỷ tỷ.'

'À mà này, mày thật sự ngủ với Kim Jimin rồi đó hả?'

'Sao thế?' - Minjeong vừa mới hí hửng, sau câu hỏi của Yizhuo liền nhíu mày. 'Tự nhiên lại hỏi tao mấy câu như vậy...'

'Đêm hôm qua, Chủ tịch Kim có ý muốn giới thiệu chị ta với mọi người. Sau đó lại không thấy đâu, mà còn không thấy mày nên hốt hoảng chạy đi kiếm. Tao phải cố lắm mới giấu được mày đi đấy.'

'Chị Aeri thì sao?'

'Bà chị ấy bỏ về trước rồi. Ai rảnh mà chờ cậu? Nhưng chiếc McLaren Spider vẫn dưới hầm để xe đó.'

Minjeong xoa cằm gật gù, em không biết bố và ông mình đang dự tính điều gì, nhưng có lẽ bây giờ em phải tìm nàng trước. Aeri thật tốt bụng khi chị vẫn không bỏ quên đứa em thảm thương này bơ vơ một mình.

'Sáng nay mày có đụng mặt chị Jimin không?'

'Đương nhiên là có rồi. Ban đầu tao không nghĩ mày ngủ cùng chị ta đâu, tao chỉ biết mày nằm ở trong đó.' - Yizhuo nhún vai, nhỏ đưa tay chỉ vào bên trong phòng. 'Sáng nay tính gọi mày dậy thì đụng phải Jimin, chị kêu tao cho mày ngủ thêm.'

'Mày biết chị ấy đi đâu không?'

'Hình như là đi gặp ai đó rồi, thấy vội vàng lắm.'

'Cảm ơn mày, Yizhuo.'

Em chỉnh lại vạt áo, thắt cà vạt cho chỉn chu, rồi chào tạm biệt Yizhuo. Con bé cũng không muốn níu giữ Minjeong lại lâu thêm cho phiền phức, liền ra lệnh đuổi người.

'Khách sáo quá, bạn bè với nhau cả.' - Yizhuo nhướn mày. 'Mày nên đi tạ tội với bố và ông nội đi.'

'Ừ, biết rồi mà.'

.

Sau một ngày gặp nhiều may mắn, thì Kim Minjeong chắc chắn sẽ gặp xui. Sáng sớm nghe Ning Yizhuo càu nhàu, lúc về thì chiếc McLaren bể bánh xe giữa đường quốc lộ. Em nhăn nhó, gọi điện cho người tới xử lý cũng mất kha khá thời gian. Cho tới khi về đến được công ty đã là quá trưa, và Kim Minsung khuôn mặt nghiêm trọng vẫn đang chờ em trong phòng Phó Chủ tịch.

'Kim Minjeong.' - Minsung chống cằm. 'Con biết lỗi của mình nằm ở đâu không?'

'Con không, thưa bố.'

'Ta cho con vài phút để nói ra hết. Nói hay không tùy thuộc vào lòng tự trọng của con.'

Minjeong đảo mắt tỏ vẻ chán nản. Em đút tay vào túi quần, hết vuốt tóc rồi lại nhịp chân xuống sàn nhà. Minsung cuối cùng cũng không giữ đủ bình tĩnh để nhìn em ung dung như đang chơi đùa với ông.

Thật ra thì em nghĩ rằng bố mình muốn tra hỏi về việc tối qua đã đi đâu cùng Jimin. Minjeong là một người có trách nhiệm, và em không muốn bố mình làm gì tổn hại tới nàng. Nhưng Minjeong cũng quên phắt rằng Jimin đã nói người chuốc thuốc em không phải là nàng.

'Tại sao con lại đem chuyện ta giao cho con đưa lại cho Minhyuk?'

'Minhyuk là anh của con.' - Minjeong ngỡ ngàng trước câu hỏi của ông, vài giây sau đó trở nên khó hiểu. 'Tại sao con lại không thể nhờ anh trai giúp đỡ?'

'Đồ ngu.'

Tiếng đập bàn mạnh tới nỗi tất cả những giấy tờ chồng chất đều rơi lả tả xuống sàn nhà. Minjeong giật mình, em nhíu mày nhìn bố mình mặt đỏ au, hai bàn tay ông siết lại thành nắm đấm. Trên trán Kim Minsung lộ rõ những đường gân xanh đáng sợ.

'Bố, con thật sự không hiểu. Vì lý do gì mà bố lại bất công với anh Minhyuk như vậy?'

'Chờ cho tới lúc nó giết chết mày, mày mới chịu hiểu có phải không?' - Minsung gằn giọng. Ông đứng phắt dậy, tay còn cầm theo một tờ giấy dí thẳng vào ngực em. 'Mày coi nó đã bòn rút công ty như thế nào đi. Tại sao tao nói mày hoài mà mày vẫn không chịu hiểu?'

Minjeong sững sờ, em cầm tờ giấy lên đọc kỹ từng chữ. Bên trong ghi đầy đủ số lần giao dịch của tập đoàn với các công ty ở bên ngoài. Những cuộc giao dịch này đều thông qua một bên thứ ba, đó là ngân hàng thương mại TVC. Quãng thời gian cách nhau từ một tuần đến hai tuần, tổng cộng được gần một năm. Ngay cả trước khi em ném việc này lại cho anh, anh đã đi trước một bước.

Dù cho em có bị đãng trí quên hết đống sổ sách hôm bữa vừa kiểm tra đi chăng nữa, thì chỉ cần nhìn vào những con số lên tới hàng tỷ thế này cũng đủ biết Minhyuk đang bị nghi ngờ là đã ăn chặn của tập đoàn. Công ty bị thất thoát một khoản lớn, các ông trùm cũng bắt đầu rục rịch tung hoành hơn.

Lại một lần nữa em nghi ngờ anh trai của mình. Kim Minhyuk chưa bao giờ hành xử kỳ lạ như vậy.

'Nó thậm chí không thu mua cổ phần của TVC, nên bộ máy quản lý của ngân hàng đó chúng ta chưa thể nhúng tay vào.' - Minsung khoanh tay, âm trầm nói. Cơn tức giận đã dịu đi phần nào. 'Nó hợp tác với Kang Daewoo thay vì lật đổ hắn ta để đối đầu với tập đoàn, ta không có bằng chứng để buộc tội nó. Những lần giao dịch này đều đặt dưới tên của con, vì ta đã giao việc này cho con. Nếu như lộ ra, con sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý.'

'Con đã sáng mắt chưa, Kim Minjeong?'

'Cái này là ai đưa cho bố?'

'Đương nhiên là ta đã yêu cầu thư ký Park điều tra hành tung gần đây của thằng con trai ngoan đó.'

Minsung lạnh nhạt nói.

'Bố...' - Em hoài nghi, nhưng cũng không nói ra trong lòng. 'Bố có chắc chắn đây là do anh Minhyuk làm không?'

'Chẳng lẽ đó là con, Kim Minjeong?'

'Bố đã điều tra chú Minhae chưa?'

Minjeong bước lại gần bàn làm việc của bố. Em vô tình nhìn thấy một tệp hồ sơ nằm im trên bàn. Vụ đấu thầu ở Jeonju, dự án hợp tác với một tập đoàn bất động sản khá có tiếng ở Jeonju.

'Đây không phải là vụ chú Minhae đầu tư sao? Bây giờ nó lại nằm ở chỗ bố?'

'Sáng này nó mới mang đến phòng ta, xin chuyển giao công tác. Ta đã đưa trưởng phòng Hong vào thay thế.'

'Tham vọng như ông ta.' - Em nhếch mép hừ lạnh. 'Chỉ có thể là tìm thấy một mối tốt hơn thôi.'

'Phát ngôn tự tin lắm, Minjeong. Ý con là Minhae và Minhyuk bắt tay nhau hại chúng ta sao?'

'Con không chắc.'

Em nhún vai. Tệp hồ sơ về vụ đấu thầu ở Jeonju Minjeong giữ mãi không buông. Em không hề thích việc đấu đá thương trường, lại càng không thích những ai dám chơi sau lưng em.

Minjeong chưa từng nghĩ tới việc Jimin có thể đối xử với em bằng cách em ghét nhất.

'Nhưng con đoán như thế.'

'Ta sẽ tha thứ cho con lần này nếu như con có thể giải quyết thất thoát của tập đoàn.'

Một nụ cười bí hiểm được vẽ trên khóe môi của Phó Chủ tịch Kim. Ông gần như sắp nắm trọn dây cương của con ngựa háu đá Minjeong. Và Minsung thì chưa bao giờ nghi ngờ tài năng của em.

'Hãy để con thử. Dù sao đây cũng là do con mà ra.'

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro