xii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Minjeong nghĩ rằng trong một khoảng thời gian ngắn em không thể nào nhanh chóng xử lý chuyện của Minhyuk được. Nếu có muốn thì em cũng sẽ cần phải tốn kha khá thời gian. Vậy nên trước khi thật sự đưa ra bất kỳ kết luận gì, Minjeong quyết định nhờ Aeri điều tra tung tích của anh trai mình trong những ngày gần đây, cùng với cả thứ Kim Minhae đang cố tình che giấu. Aeri ban đầu nhất mực từ chối Minjeong vì không muốn rước họa vào thân. Nhưng ngay sau khi bị dụ dỗ bởi bộ sưu tập thu đông của nhà Ning, chị đã không ngần ngại mà trực tiếp đồng ý với em.

Chung quy, chơi với loại người như vậy Minjeong chính là thích ung dung vờn qua vờn lại một chút, thế mới có hứng thú. Những thứ bắt đầu và kết thúc quá sớm thường không nhận được sự để tâm lâu dài từ em.

Trong lúc Aeri và các cộng sự cật lực làm việc, Minjeong lại tương đối rảnh rỗi, rồi nảy ra ý tưởng mời Jimin ra ngoài ăn tối. Mọi thứ chỉ bất chợt xuất hiện trong đầu em thay vì lên kế hoạch trong vài ngày trước.

Minjeong chán nản nhìn bàn tiệc được trưng bày đẹp đẽ, ngay cả bữa ăn bình thường nhà Kim cũng yêu cầu khắt khe trong việc bảo đảm tính thẩm mỹ của thức ăn. Kể như việc em lái xe đi dạo và vô tình rơi vào lưới tình với món trứng đút lò và bánh gạo ở một nhà hàng bình dân. Minjeong đem việc mình muốn hai món đó được vào thực đơn bữa tối nói với đầu bếp, sau đó đã bị bố quở trách một trận vì ông cho rằng như thế là không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

'Này, sao em không ăn cơm đi?'

Minhyuk gắp cho Minjeong một miếng cá hồi. Em chống cằm, dùng nĩa liên tục chọc vào miếng cá. Thứ em muốn ăn bây giờ không phải là những loại thịt đắt tiền, hay sơn hào hải vị khó kiếm, Minjeong chỉ cần cái mùi thơm nồng của trứng và vị tê cay nơi đầu lưỡi của bánh gạo. Em hờ hững nhìn anh vui vẻ thưởng thức món ăn, rồi lại đưa mắt sang nhìn nàng.

Người phụ nữ với vẻ mỹ miều, mỗi hành động của nàng đều khiến trái tim em trật đi một nhịp. Jimin chỉ việc nở nụ cười, khóe môi nàng cong cong và bất giác em sẽ cười theo.

Jimin nhẹ nhàng dùng khăn lau miệng, nàng dường như cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người mà ai cũng biết là ai đang chiếu trên người mình. Từ đêm xấu hổ hôm ấy, Minjeong bỗng nhiên trở nên thu liễm với nàng hơn các lần trước cả hai đụng mặt nhau. Giống như bây giờ, nếu như bị Jimin bắt gặp là đang lén lút nhìn nàng, Minjeong sẽ liền thu lại ánh nhìn và bắt đầu ngại ngùng. Gương mặt trắng trẻo đỏ bừng như sốt, và cái đưa tay vụng về giấu đi vẻ xấu hổ. Không phải là nàng nhớ nhung sự nhiệt tình của em, mà chỉ là Jimin không quen với dáng vẻ an tĩnh đến kỳ lạ như vậy của Minjeong.

'Minjeong.' - Minhyuk đưa tay vẫy vẫy trước mặt em. Khuôn mặt đờ đẫn của Minjeong thoáng nét giật mình. 'Em có nghe anh nói gì không thế? Ăn mau đi kẻo nguội.'

'Em không có hứng ăn uống. Anh ăn phần anh đi.'

Minjeong nở nụ cười nhạt nhẽo, Minhyuk giả vờ tỏ vẻ quan tâm lo lắng khiến em cảm thấy thật chán ghét. Em bỏ nĩa lên bàn, từ tốn kéo ghế ngồi dậy. Minjeong lễ phép cúi đầu chào ông nội, trước khi bảo với người hầu có thể dọn phần ăn của mình đi.

'Con thấy chỗ gì không hợp khẩu vị sao, Minjeong?'

Minsoo hỏi. Tuy chỉ là một câu quan tâm bình thường, nhưng khi qua lỗ tai quản gia Lee lại biến thành lời nhắc nhở đến từ Chủ tịch Kim. Lão quản gia thở dài, thêm lần nữa ông phải thức đêm để suy nghĩ thực đơn mới cho bữa tối. Minjeong không trả lời ông ngay, mà đi vòng qua chỗ Minsoo để đến được bên cạnh chỗ nàng.

'Bố cứ mặc kệ con bé.' - Minsung nhíu mày, không hài lòng trước thái độ dửng dưng của em. 'Chiều nay nó đã đi dùng bữa với Aeri nên mới như vậy.'

'Con không sao đâu, ông không cần phải lo. Chỉ là bữa nay con thấy không có hứng ăn uống.'

Nói rồi, Minjeong khẽ cúi người, ghé sát vành tai nàng hỏi nhỏ.

'Ngày mai tôi đưa Jimin đi ăn nhé? Bảy giờ tối mai tôi sẽ tới đón chị.'

Không để cho nàng kịp trả lời, em đã bước đi mất. Jimin ngơ ngác nhìn theo bóng lưng em, lòng tràn đầy khúc mắc không thể lý giải.

.

'Jimin.'

Minjeong đứng trước phòng nàng nhẹ nhàng gõ cửa. Khi nãy lúc bước vào đây, quản lý của khu nhà phía Tây muốn đi lên gọi nàng giúp em, nhưng Minjeong đã từ chối. Em không thích những người khác biết về buổi hẹn hò này, dù sao thì Minjeong cũng tính giấu nó với bố và ông nội mình.

Thứ đáp lại em là một khoảng lặng như tờ. Minjeong đút tay vào túi quần, tựa lưng vào bức tường bên cạnh, khẽ ngân nga vài câu hát lộn xộn không rõ đầu đuôi. Em kiên nhẫn chờ đợi nàng. Minjeong đã tự ý thực hiện việc này, Jimin có muốn hay không là tùy vào quyết định của nàng.

Một lúc lâu sau, khi Minjeong nhìn vào đồng hồ trên tay đã hơn ba mươi phút trôi qua, em mới nghe thấy tiếng dép bông loạt soạt và tiếng mở khóa cửa. Nàng ló đầu ra ngoài, mái tóc đen còn hơi ẩm nước. Gò má Jimin hằn lên một vệt hồng, hình như nàng mới vừa tắm xong.

'Em...à cháu...tới đây làm gì?'

'Tôi muốn mời chị đi ăn tối. Bữa ăn nhỏ thôi, quán ăn tôi vô tình tìm thấy.'

Minjeong ngẩn ngơ nhìn nàng. Jimin lúc này hoàn toàn khác biệt với nàng mà em thường nhìn thấy. Nàng không còn vẻ cao ngạo và kiêu sa, cạnh Minjeong chỉ còn một Jimin thuần khiết và đáng yêu. Em vờ gãi mũi để che lấp đi cái ngại ngùng chẳng thể giấu.

'Được không?'

Trong một phút giây, Jimin thấy mối quan hệ giữa hai người họ trở nên thật ngượng ngùng. Nàng cũng không hiểu tại sao trái tim mình bất chợt rung lên khi ánh mắt long lanh của Minjeong nhìn nàng.

Hãy đi với em, trái tim của Jimin bảo thế.

'Đợi tôi một lát.' - Nàng gật đầu với Minjeong. 'Tôi vào thay đồ đã rồi ra.'

Cửa đã đóng rồi, nhưng Minjeong vẫn cứ mãi đứng nhìn chăm chăm. Tâm hồn như bừng lên ánh nắng, em vô thức nở một nụ cười mãn nguyện. Trên gương mặt bầu bĩnh của Minjeong lộ rõ vẻ hạnh phúc.

Minjeong nhắn cho Jimin hãy xuống trước sân sau khi chuẩn bị xong xuôi, còn em bây giờ phải đi lấy xe trước. Minjeong muốn tự tay mình đưa nàng đi, hôm nay em vì Jimin làm tất cả. Chiến mã McLaren Spider lại được đem ra để Minjeong dắt nàng đi chơi.

'Em tính đưa tôi đi ăn ở nhà hàng cao cấp hay sao mà lại đi xe này?'

Jimin bật cười nhìn Minjeong đang ngồi trên xe. Vốn ban đầu sau khi nghe em nói, nàng cứ nghĩ rằng Minjeong sẽ đưa nàng đi một quán ăn nhỏ nào đó nên Jimin cũng chỉ chọn mặc một chiếc váy bằng len đơn giản. Đâu ai ngờ em chơi hẳn một con siêu xe màu vàng nổi bật như thế đâu.

'À...không phải...' - Minjeong lúng túng, em vội vã đi xuống xe. Bộ dạng hốt hoảng đó của em trông thật ngốc nghếch, đến cả xưng hô trước đó Minjeong cũng vô thức thay đổi. 'Đó chỉ là một quán ăn bình dân mà thôi.'

'Em mà lái McLaren sẽ bị người khác chú ý lắm đấy.'

'Vậy thì em đạp xe chở chị đi có được không?'

'Em có xe đạp à?'

Nàng ngạc nhiên nhìn em. Người như Minjeong mà cũng đi xe đạp, đúng là làm Jimin mở mang tầm mắt.

'Vâng. Em mua năm ngoái để tập thể dục.' - Em nói, rồi quay sang mong chờ nhìn nàng. 'Thế mình đi nhé?'

Minjeong vừa nhận được cái gật đầu từ Jimin, ngay lập tức lái đi cất chiếc siêu xe ngược trở lại vào trong hầm. Còn không quên mang một chiếc xe đạp thiết kế khá bắt mắt tới trước mặt nàng. Em hớn hở chờ đợi nàng ngồi lên yên sau, nhưng thứ em nhận lại là ánh nhìn dò xét.

'Xe của hãng nào đây, Minjeong?'

'Lamborghini á chị.'

'...'

'Em tính cho tôi ngồi ở đâu?'

Minjeong quên béng mất chiếc xe này chỉ có một chỗ ngồi, lại đành phải chạy vào trong lấy chiếc khác. Thêm một lần nữa em nhận được ánh nhìn bất lực từ Jimin.

'Xe này hai chỗ ngồi nè chị. Em tìm mãi mới thấy. '

'Rồi lại hãng nào nữa, Minjeong?'

'Em cũng không nhớ rõ, hình như là được thiết kế riêng. Nhìn nè, khúc này là xe dát vàng đó.'

'...'

.

'Sao em lại muốn mời tôi đi ăn?'

Jimin lặng ngắm bóng lưng của Minjeong, người đang hì hục đạp xe suốt ba mươi phút chưa thấy dừng lại. Em nhỏ bé lắm, hôm nay mặc một chiếc áo thun rộng, bị gió thổi ngược ra đằng sau lộ rõ bờ vai gầy. Nhưng Minjeong đem lại cho nàng một xúc cảm thương yêu, khiến nàng muốn trở nên nhỏ bé trong vòng tay của em. Minjeong thay đổi theo từng ngày, một phần cũng là nhờ sự xuất hiện của Jimin. Nàng vỗ nhẹ vào hai bên má, cố xua đi dòng suy nghĩ kỳ lạ ấy.

'À, em thấy chán những bữa ăn xa hoa kìa rồi.' - Minjeong mỉm cười, từng đợt gió lạnh cứ thế ùa vào mặt em. 'Chỉ là thích ở bên cạnh chị nhiều hơn một chút thôi.'

'Em lạ thật đấy. Tôi chưa bao giờ thấy em như thế này cả.'

'Đúng mà, một Minjeong khác biệt vì chị.'

Thoáng ngỡ ngàng trong đôi mắt Jimin, nàng dụi mắt tới đỏ ửng.

Quán ăn mà Kim Minjeong muốn đem nàng tới, thực ra là một nhà hàng gia đình tầm trung chuyên phục vụ các món ăn Hàn Quốc và Tây Âu. Chiếc xe đạp vừa dừng lại đã thu hút vô số ánh nhìn hiếu kỳ từ người đi đường bởi nét đẹp đặc biệt của nó. Em khóa cổ xe, rồi ung dung nắm lấy tay nàng vào đi bên trong quán. Jimin giật mình, nhưng nàng cũng không muốn buông tay Minjeong ra.

'Cho cháu hai phần trứng đút lò, một bánh gạo cay và một mỳ tương đen.' - Minjeong thân thiện nói với người phục vụ trẻ đang cắm cúi ghi chép. 'Cảm ơn cậu nhé.'

'Vâng, tôi sẽ mang ra ngay.'

Cậu thanh niên phục vụ niềm nở cười với em, bầu không khí trở nên hài hòa hơn nhiều.

Tuy quán khá đông khách và mọi người luôn đi lại liên tục, thế nhưng cả hai chỉ cần chờ khoảng mười phút là các món ăn đã được đem lên đây đủ. Trứng đút lò và bánh gạo là món đặc trưng, cũng như là ngon nhất của quán theo đánh giá của Minjeong; nên em nhất định phải mời nàng ăn bằng được hai thứ này mới thỏa mãn.

'Tôi không nghĩ tới là em lại thích chỗ đông người thế này đâu.'

'Em đâu phải là thần thánh gì đâu.' - Minjeong nhún vai, em đẩy phần trứng sang cho nàng. 'Ăn thử đi nhé, ngon lắm đấy.'

'Sao em biết nơi này hay thế?'

'Em đi dạo và vô tình tìm được thôi. Thấy ngon nên muốn mời chị đi ăn, chị là người đầu tiên đó.'

Nàng có chút cảm động. Nhìn em đang hạnh phúc thưởng thức miếng trứng béo ngậy, Jimin thấy tim mình như có một dòng nước ấm chảy qua. Mười lăm năm sống ở Mỹ, ngần ấy thời gian còn lại bôn ba khắp nơi, đây là lần đầu tiên có người thực sự nhớ tới nàng.

Minjeong thật biết cách làm khuấy đảo cuộc sống của Jimin.

'Nhóc không cần phải tốt với tôi thế đâu. Cũng không cần phải thay đổi thói quen vì tôi.'

Jimin lẩm bẩm, tay gắp một miếng bánh gạo cho vào miệng. Không quá cay, nhưng vị đọng lại rất lâu, bánh gạo mềm và độ dai vừa đủ, nước sốt đặc sánh thơm lừng. Quả thật lời em nói không sai, đây đúng là món ăn tủ của quán.

'Không biết sao nữa, khi thấy một điều gì đó mới em chỉ nghĩ tới chị thôi.'

Minjeong nhìn nàng âu yếm, khóe môi cũng đọng một nụ cười sâu.

'Minjeong này.'

'Sao?'

'Nhóc đáng ghét lắm đấy.'

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro