xiii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Minjeong đưa nàng quay trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối. Seoul khoảng độ gần cuối thu mang một bầu không khí có hơi se lạnh, Jimin một tay xoa xoa lấy bắp tay cho đỡ lạnh, một tay còn lại khẽ quàng qua vai em. Cả người nàng run lên khi từng cơn gió phả vào người tê tái, dù cho Minjeong có chắn trước mặt nàng đi chăng nữa Jimin vẫn thấy môi mình khô đi.

Trái ngược với nàng, Minjeong hoàn toàn mang theo bộ dạng sung sướng bên mình. Em thích tận hưởng những khoảnh khắc chạy đua với gió như thế này, nên tốc độ đạp dường như cũng nhanh hơn một chút. Mái tóc vàng của Minjeong bay phất phơ, gió mạnh hất chúng ngược ra phía đằng sau. Jimin ngắm nhìn em từ phía sau, thấy một Minjeong rạng rỡ hơn bao giờ hết.

'Chị có lạnh không, Jimin?'

Mà không chỉ có nàng để ý tới em, ngay cả Minjeong nãy giờ cũng chú tâm tới mỗi mình Jimin mà thôi.

'Tôi không sao. Tôi...là một Alpha, tôi...sẽ...không sợ...lạnh....lạnh đâu mà.'

Nàng lắc đầu, khẽ vỗ vào lưng cho Minjeong an tâm. Nhưng giọng nói run lên của nàng đã cho em thấy một điều khác. Em lo lắng nhìn Jimin, đổi lại là nụ cười trấn an từ nàng, nhưng Minjeong vẫn thấy chẳng yên lòng.

'Cứ chạy tiếp đi.'

'Không được.' - Em bỗng nhiên phanh gấp, nàng giật mình mất đà tựa vào lưng em. Minjeong dịu dàng đỡ Jimin, rồi vội vàng bước xuống xe gạt chân chống. 'Không cần phải xuống xe đâu. Chị đợi em một xíu.'

Jimin ngồi im trên yên sau, tay nắm chặt lấy yên trước để khỏi ngã. Mắt nàng chăm chú dõi theo từng hành động của em. Chỉ biết nay em mặc áo phông rộng và mang theo một chiếc túi bên mình, nhưng vẫn cất ở bên trong đó là áo hoodie nàng thường thấy em mang lúc ở nhà. Minjeong đưa đến tận tay Jimin, còn nhẹ nhàng khuyên nhủ.

'Mặc vào, thời tiết Hàn Quốc lúc này lạnh lắm. Chắc hẳn là chị sống ở phía Nam của Mỹ nên mới sợ lạnh như vậy. À không, Tây Nam thì đúng hơn.'

'Minjeong kỳ lạ lắm đó.'

Nàng ngây ngốc nhìn em, cả người nàng nằm gọn trong chiếc hoodie ấm áp. Minjeong cũng vì ngại mà hai má đỏ bừng. Thật ra chính em cũng không hiểu vì sao tính tình của mình lại thay đổi đến chóng mặt. Minjeong đơn giản là muốn quan tâm Jimin nhiều hơn. Nếu như lần đầu em tiếp cận Jimin chỉ vì muốn trêu đùa cho vui, xả cơn tức giận, thì bây giờ Minjeong lại muốn tiếp cận nàng bởi một lý do khác.

Trái tim Minjeong không chịu nổi sự xa cách, nó khiến em mất ăn mất ngủ mà tương tư về bóng dáng nàng hằng đêm.

Minjeong thừa nhận bản thân em có thích nàng vì những ham muốn xác thịt trần tục, nhưng cũng không thể nào phủ nhận việc em càng ngày càng muốn gắn kết với Jimin hơn. Dù cho cả hai đều là Alpha, so với liên kết giữa một Omega và một Alpha đương nhiên là không thể so sánh, nhưng nàng là người đầu tiên khiến trái tim em rung động.

Mọi thứ bắt đầu quá nhanh, nhưng Minjeong mong nó sẽ kéo dài thật lâu.

Em không biết mình đã thay đổi như thế nào, cũng chẳng quan tâm lúc này trông bản thân ngốc nghếch ra sao. Nhưng Minjeong đã lỡ rơi vào tương tư với người mà em còn chưa hiểu rõ tường tận. Chỉ qua một đêm cháy bỏng và những lần ánh mắt vụng trộm nhìn Jimin, nàng thay đổi không ngừng trong mắt em. Và tình em cứ liên tục biến hóa trong trái tim. Sông Hàn chiếu bóng trăng sáng vằng vặc, mặt sông tĩnh lặng còn lòng em thì gợn sóng trào.

'Em không cần phải tốt như thế đâu. Tôi chẳng là gì của em cả.'

Thấy mắt Minjeong long lanh, nàng lại không nỡ nói ra những lời làm đau lòng em. Một Minjeong là không đủ để nàng lay động tâm tư, nhưng em thật sự đã khiến cuộc sống của nàng trở nên khác biệt.

'Thì sao chứ? Chị chỉ cần là Jimin của mình em thôi.'

'Đồ ngốc, thì tôi đã bảo rằng em không nên nhọc lòng vì tôi mà.'

Nàng ngập ngừng.

'Em không sợ ngoài kia người ta sẽ phán xét em sao. Về việc em yêu một Alpha ấy?'

'Điếc không sợ súng chính là châm ngôn của Kim Minjeong.'

'Vậy sao?' - Nàng bật cười khúc khích trước dáng vẻ tự tin của em. 'Em có gì để chứng minh không?'

Minjeong không đáp vội, mà từ từ bước lại gần bên nàng. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, má em phiếm hồng. Minjeong e dè vươn tay khẽ chạm lấy gương mặt của Jimin, nàng đứng yên để em làm điều mình muốn.

'Ngay tại đây, em hôn chị có được không?'

Và đúng như những gì em từng nói, điếc không sợ súng. Minjeong chẳng cần phải đợi Jimin trả lời đã trực tiếp hôn lấy nàng. Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đem lại cho nàng quá nhiều sự kinh diễm.

Môi khô ướt tình, Jimin ngắm trọn vẹn gương mặt Minjeong gần kề trước mắt. Thật đáng ghét, mọi thứ lại một lần nữa không đi theo chủ đích của nàng, nguyên do chính là Minjeong.

'Mọi thứ, không phải là đang vượt quá nhanh khỏi tầm kiểm soát của nàng hay sao?'

.

'Park Jaehyun.'

Giọng nói trầm của Jimin vang lên trong điện thoại, bình tĩnh chờ đợi Jaehyun trả lời. Anh thư ký nhìn lên màn hình máy tính chi chít những thông tin vừa lấy được từ bên phía hacker, rồi chăm chú ghi chép lại vào trong cuốn sổ tay riêng.

'Vâng, có tôi.'

'Kim Minhae giao kèo tới đâu với người của chúng ta rồi?'

'Jimin-ssi, Kang Daewoo tối ngày hôm qua vừa mới gửi tin nhắn.'

Jaehyun chậm rãi nói, tay đánh phím gửi cho nàng một bức thư điện tử.

'Kim Minhae chấp nhận đánh lỗ năm mươi phần trăm số vốn vụ đấu thầu ở Jeonju chỉ để giành vỏn vẹn vài phần trăm cổ phần của TVC trên sàn chứng khoán. Theo như lời cô yêu cầu, Daewoo đã đưa ra một yêu cầu quá đáng hơn cho Minhae, ngay lập tức ông ta rút lui, bàn giao ngược lại công việc cho bên Kim Minsung.'

'Không phải là Kim Minhyuk nắm trong tay quyền thu mua cổ phần sao? Ông ta không chọn đi theo Minhyuk mà lại muốn hợp tác một mình với bên TVC?'

Jimin lấy kính ra cẩn thận đọc từng chữ một. Một bức thư ngắn gọn vỏn vẹn bốn dòng, nội dung chính là về sự giận dữ của Kim Minhae khi bị Kang Daewoo lật lọng, cùng với một số dữ liệu về công việc làm ăn ngoài lề của ông ta. Trong suốt mười năm nay, Minhae luôn mang trong mình thái độ thù địch với bố và anh trai. Ông ta luôn âm thầm trục lợi qua những công vụ được Chủ tịch Kim giao phó, thậm chí là đem bán phần tài sản được thừa kế từ tổ tiên cho mục đích riêng.

'Tôi nghĩ hai chú cháu nhà Kim đi hai phía hoàn toàn trái ngược nhau, thậm chí là có chút lòng đố kỵ.' - Thư ký Park trầm ngâm. 'Minhyuk có vẻ an phận hơn, cậu ta vẫn đang nằm trong vòng bao bọc của bố mình, sẽ không dại dột đi theo một kẻ suốt ngày chỉ hăm he cái lợi trước mắt. Minhyuk nguy hiểm hơn tôi tưởng.'

'Cậu có biết Minhyuk vừa bị khiển trách sau khi bị Minsung phát hiện ra việc anh ta thông đồng với những bên thứ ba không?'

'Sao Jimin-ssi biết được?'

'Những lần rửa tiền của cậu ta luôn qua bên TVC. Cậu biết đấy, cái ngân hàng mục nát đó vẫn có một vẻ bề ngoài hào nhoáng. Minhyuk vì còn việc ở bên TVC nên vẫn chậm trễ việc mua bán cổ phần, điều đó đã làm cho Phó Chủ tịch nghi ngờ.'

Minhyuk đang thất thế, lúc này là thời điểm thích hợp để Kim Minsung nâng đỡ cho Minjeong. Em sẽ xuất hiện với tư cách là người thừa kế duy nhất, khi ông ta đủ lý do tước đi quyền hạn thừa kế trong pháp lý. Duy nhất một điều khó đó chính là thuyết phục em nhận trọng trách đó về phía mình. Vậy nên tiếp cận và quyến rũ Minjeong là điều đầu tiên nàng nhắm tới, nhưng Jimin không hề nghĩ nó sẽ đi lệch lạc đến như vậy.

Chỉ là ngủ một đêm, đâu ai ngờ nàng lại dây dưa với em mãi. Nếu cứ như vậy, sợ rằng một ngày phải cầm súng tự tay bắn chết em, Jimin sẽ chọn giết chết bản thân mình trước. Vậy nên, nàng cần cắt đứt cái thứ tình cảm viễn vông này đề phòng nó ngày một lớn hơn.

Nàng và Kim Minjeong ngay từ lúc sinh ra đã là hai đường thẳng song song khác biệt.

'Bên đội ngũ đang gặp một trở ngại, cô Yu.'

Tiếng Jaehyun vang lên điềm đạm kéo Jimin thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Nàng hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, rồi mới lên tiếng đáp lại.

'Điều gì?'

'Tôi có điều tra ra được, Kim Minjeong có một mối quan hệ thân thiết với nhà Ning, bên đó luôn bảo vệ nhóc con đó trong bóng tối. Sau hình ảnh là một công ty thời trang, nhà Ning luôn khiến ta phải e ngại bởi sức mạnh công nghệ thông tin.'

'Chúng ta có nên trừ khử hay không ?'

'Không.' - Jimin kiên quyết, nàng vẫn còn nhiều thứ phải nhờ tới Ning Yizhuo. 'Bên đó và Aeri Kim là hai việc cần phải lưu tâm, nếu còn muốn phát huy hết khả năng của Kim Minjeong.'

.

Ngày thứ ba tuần thứ hai của tháng mười một, bên tập đoàn Kim bất ngờ đưa ra một thông báo cho toàn thể nhân viên. Kim Minhae, giám đốc điều hành của công ty con chuyên về bất động sản được điều động chuyển chức vụ. Kể từ phút giây này, Minhae sẽ là giám đốc quản lý nhân sự của công ty. Thông báo đột ngột đã gây ra nhiều tranh cãi dữ dội, trong đó người không bằng lòng nhất chính là Kim Minhae.

Vốn dĩ ông ta không được đào tạo để trở thành một người giỏi quản lý nhân sự, nên không thể nào có việc Chủ tịch Kim Minsoo có thể dễ dàng giao lại quyền phụ trách cho Minhae. Động thái này chỉ để giữ nguyên mặt mũi cũng như danh tiếng của Minhae trên thương trường, còn phần thực quyền chắc chắn được giao lại cho một người khác mang chức vụ thấp hơn ông ta.

Có tiếng mà không có miếng, đến bây giờ Kim Minhae mới hiểu rõ trọn vẹn ý nghĩa của cụm từ này.

'Em không có ý kiến gì về vụ việc lần này sao, Minjeong ?'

Aeri thư thái nhấm một ngụm trà, chị quan sát thấy rằng em luôn giữ trạng thái im lặng kể từ lúc gọi chị tới đây để dùng trà. Minjeong đang chăm chú nhìn vào điện thoại bỗng nhiên ngước đầu lên trả lời Aeri.

'Bước đầu chẳng có gì quan trọng để nói, em chỉ việc nộp hết bằng chứng tố cáo chú em mà ta đã tìm thấy cho bố. Dù sao cũng chỉ là một lời đe dọa, không thể nào một phát giết chết Kim Minhae.'

'Minhyuk thì sao?'

'Bố em vẫn đang cố gắng chừa cho anh ta một con đường sống.'

Minjeong bật cười châm biếm.

'Yu Jimin kia...thế nào rồi?'

'Jimin có lẽ vẫn đang điều tra anh Minhyuk.' - Minjeong thở dài chán nản. 'Em vẫn cảm thấy hoài nghi về thân phận thật sự của chị ấy.'

'Không phải là cô ta đang tính kế lên người em sao? Vậy mà em vẫn một mực muốn tìm kiếm lý do để tin tưởng Yu Jimin ư?'

'Thứ Jimin muốn phá hoại không phải là Minjeong. Em khá chắc về điều đó. Em muốn biết thêm về quá khứ đang ngủ yên của Jimin để tìm cách xử lý mọi thứ nhanh hơn thôi.'

'Biết đâu em còn có một người cô ruột giống hệt Jimin thì sao, còn chị ấy là một kẻ giả danh.'

Minjeong nhịp tay lên bàn, thái độ không mấy lo toan mà còn hơi bỡn cợt.

'Chỉ cần em còn giá trị, Jimin sẽ không buông tha cho em đâu. Trong khoảng thời gian đó tìm cách loại bỏ đi điều chị ấy thích, Jimin muốn đạt được mục đích lại tiếp tục tìm đến em. Như vậy thì em sẽ được ở bên cạnh chị ấy mãi.'

'Ngay cả việc hại bố và ông của em sao?'

'Họ đã lừa dối mẹ em.' - Em chẹp miệng, tay vươn lấy tách cà phê lạnh ngắt. 'Chuyện ngày ấy không phải cứ thế là bỏ qua được. Bây giờ em tỏ ra nghe lời bọn họ một chút, thì họ sẽ ít đề phòng Jimin hơn.'

Nụ cười nhạt nhẽo xuất hiện trên khóe môi Minjeong.

'Hai người đó nghĩ rằng mình đã nắm trọn em trong lòng bàn tay, ngay cả Jimin cũng vậy. Ngày ấy giao cho Minhyuk một chút bận rộn cũng không phải ý tồi.'

'Bây giờ chị chẳng biết phải gọi em là thông minh hay ngu ngốc nữa đây, Minjeong ạ.'

Aeri cảm thán.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro