xiv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tập đoàn vừa thay máu một số nhân vật chủ chốt cắm rễ trong nội bộ, ngay lập tức đã có một vài kẻ rục rịch hăm he. Bọn họ muốn nhân vụ việc lần này để đưa các thân tín của mình vào sâu bên trong tập đoàn, nhằm lấy đi những thông tin cơ mật. Đương nhiên là Phó Chủ tịch Kim cũng không có dự tính bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một. Ông sắp xếp thêm một dự án thực tập nữa với chi nhánh Trung Quốc, ngay trong tuần sau yêu cầu Minjeong phải có mặt tại Thượng Hải để tiếp nhận công việc.

Đứng trong văn phòng của Kim Minsung, em có chút chần chừ nhìn bố mình. Không phải là Minjeong bắt đầu trở nên tham vọng trong chuyện quản lý công ty, mà chỉ là dạo gần đây em có nghe ngóng tin tức về Jimin. Chủ tịch Kim dần để ý tới nàng hơn, khi tần suất Minsoo cho gọi nàng tới công ty và để nàng thay thế Park Jaehyun xuất hiện trong các buổi họp lớn đã tăng lên. Sắp tới đây, Minsoo cũng có một chuyến đi công tác tới Thượng Hải, và Jimin có khả năng cao được đi cùng ông.

Minjeong biết rằng, chẳng mấy chốc Jimin rồi sẽ được ông nội em để bên cạnh, phụ giúp Minsoo điều hành tập đoàn. Kể từ lần cả em và nàng cùng nhau biến mất trong bữa tiệc của gia đình Ning, Chủ tịch Kim vẫn chưa có cơ hội thông báo về sự tồn tại của một đứa con gái riêng mang tên Kim Jimin. Cứ để nàng xuất hiện nhiều hơn, cánh truyền thông kiểu gì cũng nhanh chóng hướng mũi dùi tới để nắm bắt tình hình.

'Làm gì mà trầm ngâm ra thế?'

Minhyuk mang theo hai ly cà phê, bước tới ngồi cạnh em bên trong văn phòng Phó Giám đốc. Minjeong đưa hai tay ra đón lấy, em nhích sang phía bên kia của chiếc sofa để anh trai có thể ngồi xuống. Đợt này Minhyuk cũng sang Trung Quốc trong chuyến công tác, nhưng anh chỉ đi trong vỏn vẹn hai tuần, còn Minjeong ít nhất phải ở lại một tháng hơn. Hôm nay em tới đây để nhận biên bản chuyển giao từ anh trai, mặc dù Minjeong chưa bao giờ là một nhân viên chính thức của tập đoàn.

'Không phải ngày mốt là em phải đi rồi sao? Đã chuẩn bị gì chưa?'

'Em ổn. Anh không cần phải quá lo lắng đâu.'

'Trông em cứ thất thần ra đấy.' - Minhyuk đặt lên bàn số tài liệu cần thiết, anh chẹp miệng. 'Cứ tưởng Minjeong lại tính đối nghịch với bố cơ đấy.'

Em nhìn anh trai mình, khóe môi nở nụ cười gượng gạo. Dường như Minhyuk vẫn chưa thể nhận ra thái độ khác lạ từ phía Minjeong, ngay cả bố và ông mình trong những ngày gần đây. Kim Minsung để yên không xử trí anh, nên Minhyuk còn nghĩ rằng những chuyện mình giấu giếm chưa bị ai phát hiện. Bố anh muốn lặng lẽ quan sát thêm con trai mình thay đổi nhiều tới thế nào.

'Em đang nghĩ không biết nên mang bánh gì qua đó thôi. Sợ Trung Quốc không có thứ em muốn ăn...'

Minjeong tỏ vẻ ảo não, tay ôm lấy mặt cố giấu đi cái muộn phiền thực sự ở bên trong lòng. Em nằm gọn trong chiếc hoodie trắng trông như một chú cún mặt buồn thiu.

'Em trẻ con thật đấy.' - Minhyuk cười rộ lên, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn. Anh khẽ vỗ vai Minjeong. 'Thích ăn gì em có thể nhờ anh mua cho. Dù sao thì anh cũng là anh của em.'

'Vâng...'

'Hành lý xếp xong chưa? Lần này có lẽ em sẽ phải đi khá lâu đấy. Không giống những lần trước thích trốn về là trốn đâu, Minjeong.'

'...'

'Chi nhánh Trung Quốc cũng vừa mới có giám đốc mới. Nghe bảo là một người khó tính.'

Em vẫn giữ nguyên dáng vẻ vùi mặt vào trong lòng bàn tay, có vẻ như chẳng để ý mấy tới lời quan tâm của Minhyuk. Điều duy nhất Minjeong quan tâm bây giờ lại liên quan tới chính người gây cho em bao đêm trằn trọc.

Jimin chính miệng đã nói không cần em.

Chẳng phải là Minjeong giở tính trẻ con nhõng nhẽo đâu, mới tối mấy hôm tự em nghe thấy những điều từ môi hồng nàng thoát ra. Như bao lần em đụng mặt Jimin trong sân sau, và Minjeong sẽ cố nán lại một xíu để được trò chuyện cùng nàng. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, thế nhưng em lại thấy trái tim mình não nề không sao dứt được.

'Minjeong đừng có bám theo cô được không? Bộ cháu không có việc gì để làm sao?'

'Ơ...sao chị lại kêu em bằng cháu nữa rồi.' - Minjeong mếu máo, em vội vàng nắm lấy tay nàng. 'Đêm hôm đó em đã nói với chị rồi mà.'

Jimin nhìn em áy náy, nàng bất lực thở dài. Lạnh lùng, nàng dứt tay mình khỏi cái nắm của em. Tay Minjeong đặt hờ hững trên không trung lặng im. Đêm ấy trong sân vườn chẳng còn nghe tiếng côn trùng kêu, xung quanh chìm trong bóng đêm tối mịt.

'Cô đã nói với Minjeong, rằng không cần phải làm gì vì cô mà. Tôi không là gì của cháu, mà cháu cũng không là gì của cô cả. Tất cả cũng chỉ là một đêm ngủ cùng nhau mà thôi.'

'Chị thật sự...' - Em đau đáu nhìn nàng, giọng rưng rưng. Ánh mắt em chất vấn khiến Jimin khó xử. 'Muốn phủi bỏ tất cả mọi thứ đúng không?'

Chẳng hiểu vì sao, Jimin lại có cảm giác nàng sắp phải đi dỗ dành đứa trẻ to xác này. Minjeong ngày càng ngày lún sâu vào lưới tình với nàng, và Jimin đang muốn kích thích em một chút, như vậy mọi thứ có thể nhanh hơn đi theo kế hoạch của nàng.

'Chị nhớ đấy, Jimin-ssi.'

Minjeong hai má đỏ hồng, hùng hồn chỉ thẳng tay vào mặt nàng mạnh mẽ tuyên bố. Vừa dứt câu thì em đã hậm hực giận dỗi bỏ đi, dáng vẻ ấy trông cũng khá đáng yêu.

'Sẽ có một ngày chị không thể nào rời khỏi tôi. Nhớ đấy, Jimin!'

Đâu ai biết sau dáng vẻ hờn dỗi như con nít của mình, em đang giấu giọt nước mặt sau cái cắn môi nhẫn nhịn. Mà "điếc không sợ súng" chính là châm ngôn sống của Kim Minjeong, càng cấm em lại càng muốn đeo đuổi nàng nhiều hơn. Dù cho em có hơi chạnh lòng khi nghe Jimin nói như vậy, nhưng vì đã quá chai mặt nên trong đầu chỉ chăm chăm nghĩ tới việc thuê căn hộ ở gần khách sạn nàng ở trong suốt chuyến công tác.

'...'

'Kim Minjeong...?'

Tiếng Minhyuk gọi em kéo Minjeong rời khỏi dòng suy nghĩ vu vơ mà trở về thực tại. Em giật mình, lúng túng trước cái nhìn khó hiểu từ anh trai.

'À...Em bận suy nghĩ chuyện khác thôi. Việc anh nói em đã hiểu, Minjeong sẽ thực hiện tốt lần thực tập này.'

'Được rồi.'

Minhyuk gật gù. Anh vươn tay muốn xoa mái đầu vàng của Minjeong như cái cách ngày trước anh vẫn thường hay làm. Nhưng lần này em né tránh cái đụng chạm từ anh, làm cho Minhyuk xấu hổ rụt tay lại, phải chuyển sang chủ đề khác.

'À mà tại sao em lại muốn đi chung chuyến với lại công ty thế. Em có thể tới Trung Quốc trễ hơn một tuần mà nhỉ? Ở lại Hàn Quốc chơi với Aeri hay Yizhuo không phải tốt hơn sao?'

Minjeong đơn giản chỉ muốn ở bên cạnh Jimin nhiều nhất có thể. Cho dù thứ em phải đối mặt sắp tới đây là đống giấy tờ em thù ghét và những đêm chạy hoàn thành công việc tới sáng hôm sau. Thậm chí tới lúc nàng về Hàn rồi, em vẫn còn phải ở lại.

'Hoàn thành sớm thì được về sớm thôi.' - Em nhún vai, âm thầm dự tính tới việc điên cuồng xong công việc trong cỡ hai tuần đổ lại. 'Xong cho nhanh còn làm việc khác.'

.

Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, cái ngày Kim Minjeong miễn cưỡng chờ đợi cuối cùng cũng cận kề trước mặt. Mọi thứ sẽ vô cùng hoàn hảo nếu như em không gặp một số trục trặc. Những điều tuy nghe có vẻ là vô tình trùng hợp, nhưng mà từ đó tới giờ Minjeong luôn cảm thấy bản thân thật xui xẻo.

Đầu đuôi là thế này, sáng sớm tung tăng hớn hở, còn được tài xế đưa đón tận nơi nên Minjeong có chút khoái chí. Mà cho tới lúc đi đến trước mặt cảnh quan trình giấy tờ xuất cảnh, em mới tá hỏa nhận ra rằng mình đã để quên hộ chiếu ở nhà. Kinh khủng hơn là tối trước đó Minjeong không sạc điện thoại, khi mở ra chỉ thấy một màn hình đen chết đứng.

Và thế là Kim Minjeong, than thân trách phận, đành phải dời chuyến bay của mình từ tám giờ sáng lên thành mười hai giờ trưa. Em mòn mỏi chờ đợi tới chuyến ở sân bay như con chờ mẹ. Đặt chân xuống Trung Quốc rồi mà Minjeong vẫn còn mang trên mình gương mặt uể oải và thất thần vì mất ngủ và say máy bay.

Thượng Hải vào những ngày giữa tháng mười một bắt gặp cái gió se lạnh tê tái và cơn mưa rào bất chợt ghé ngang. Thành phố phồn hoa chìm đắm trong ánh đèn của những ngày xưa cũ. Góc phố vắng người qua lại, có một quán ăn nhỏ chong đèn cả sáng đêm.

Để vực lại tinh thần đang tụt dốc, Minjeong quyết định hào phóng mời Jimin đi ăn lẩu vào ngay tối hôm sau. Mà chẳng biết con bé canh giờ làm sao mà tới tận mười giờ tối mới gọi cho Jimin. Nàng nhất quyết từ chối, sau khi đã dành cả một ngày trời để lẽo đẽo theo sau Kim Minsoo tham gia các cuộc họp, Jimin không có bị khùng mà để bản thân bước ra ngoài đường và chìm trong cái thời tiết lạnh cắt da thịt.

'Một chút thôi...'

Minjeong nhỏ giọng cầu xin qua điện thoại.

'Ăn lẩu vào sẽ ấm bụng hơn mà.'

'Cô nghe máy Minjeong vào lúc khuya khoắt thế này đã là may lắm rồi đấy.' - Jimin hừ giọng, pha lẫn trong giọng nói là một chút mệt mỏi bơ phờ. 'Cháu tính không để cho cô ngủ sao?'

'Đừng xưng là cô cháu nữa có được không...'

Minjeong thút thít. Cái vẻ ngạo nghễ, ngang tàng của một Alpha đem vứt đâu hết, chừa chỗ cho một cô khóc mười tám tuổi thích nũng nịu với người mình thích mà thôi. Một em cứng đầu và bướng bỉnh, cũng có khía cạnh mềm mỏng dễ thương.

'Thôi được rồi. Nhưng chị vẫn không đi ăn đâu đấy.'

Jimin thỏa hiệp với em về cách xưng hô. Nhưng chuyện đi ăn lẩu không phải một câu hai câu là đã có thể lay động lòng nàng ngay.

'Thôi màaaa...Đi ăn với em một bữa thôi, em chưa có ăn tối. Đang đói lắmmm.'

'Tôi đã ăn từ ba tiếng trước rồi, tiểu thư Kim ạ.'

'Vậy thì ăn thêm.' - Minjeong tiếp tục nài nỉ, em nghĩ đủ mọi cách để dụ dỗ nàng mèo. 'Em thấy chị gầy lắm, ăn nhiều hơn cho mập mạp đáng yêu.'

'Nhóc thấy tôi hồi nào mà bảo tôi gầy?'

'Thì đêm đóoo...chứ đêm nào nữaaa.'

Minjeong đáp, mỗi câu em lại kéo dài thêm một chút nhằm trêu chọc nàng. Điệu bộ cợt nhả của em đã thành công khiến cho Jimin bên kia xì khói đỏ mặt, không tiếc lời mắng nhiếc Minjeong mà nghe tới no căng.

'Thật vô liêm sỉ.'

'Chị chửi thật dễ nghe.'

'Đồ vô liêm sỉ.'

'Vậy đi ăn với đồ vô liêm sỉ nhé? Lẩu chua cay ăn vào lúc này là ngon lắm đấy.'

'Tôi không ăn.'

Jimin gạt phăng đi suy nghĩ đen tối trong đầu, về cái đêm đầy ngại ngùng ấy. Nàng tiếp tục nói với tông giọng Alpha lạnh lùng khí chất, người khác nghe vào còn có chút run sợ. Trong câu chữ không hề có chút nào mềm lòng với Minjeong, cơ mà lỗ tai trâu như em nào có quan tâm.

'Đi màaaa.'

'Không là không.'

'Nhớ mùi hoa oải hương ghê áaa.'

Minjeong vừa dứt câu, nàng liền đổi thái độ.

'Thôi đi ăn.'

'Ủa sao đổi ý nhanh vậy...'

'Thì em bảo nhớ mùi pheromone của tôi mà nhỉ.' - Jimin nở nụ cười đầy ý vị. Trên gương mặt tinh xảo của nàng lộ rõ vẻ bí hiểm. 'Tôi cũng nhớ mùi sữa tươi của em lắm, Minjeong.'

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro