xv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Hứa hẹn đủ điều là thế, nhưng cuối cùng Jimin cũng vì một cuộc điện thoại gấp từ bên Park Jaehyun về công việc mà bỏ dở lời hứa với em. Minjeong vì muốn đón nàng đi nên đã đích thân đi bộ tới trước khách sạn của nàng, sau đó cả hai sẽ bắt xe đi. Quãng đường không xa lắm, nhưng vì tiết trời quá lạnh giá khiến em muốn cứng đờ cả đôi chân, thậm chí Minjeong còn kiên nhẫn chờ đợi nàng xuất hiện. Để rồi nhận lại là lời nhắn ngắn ngủn từ Jimin, rằng nàng xin lỗi khi phải thất hứa với em, và em cũng không cần phải chờ nàng nữa.

Minjeong đứng giữa trời gió rét trong đêm tháng mười một, chà xát hai tay lại với nhau mong tìm kiếm được chút hơi ấm. Em luẩn quẩn bước dọc trên các cung đường còn ẩm ướt mùi nước mưa, thẫn thờ đi như kẻ mất hồn suốt cả đêm. Cuối cùng, sáng hôm sau Minjeong đổ bệnh, cả người nóng hầm hập nằm lì trên giường không thể nhúc nhích.

Giám đốc chi nhánh Trung Quốc Huang Minghao có nghe tin Minjeong tới Thượng Hải nhanh hơn lịch trình dự kiến được đưa ra từ phía Kim Minsung. Huang Minghao năm nay ba mươi tuổi, trạc cỡ Jimin nhưng sự nghiệp lại vô cùng thăng tiến. Anh nhận được sự công nhận và tin tưởng từ phía công ty mẹ, sau năm năm làm việc ở tập đoàn đã thăng chức lên giám đốc.

Anh ta đối với Minjeong cũng có chút hứng thú. Bởi vì những ngày sau đây, Minghao là người trực tiếp hướng dẫn, chỉ dạy cho thế hệ thừa kế tương lai của đế chế họ Kim. Giám đốc Huang nóng lòng muốn gặp em, nên đã đặt một cuộc gặp ngắn trước để làm quen với Minjeong vào sáng hai ngày sau khi em hạ cánh.

Minjeong ban đầu có nghĩ chắc hôm đó sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra nên đồng ý với anh qua điện thoại. Đâu ai ngờ rằng Minjeong lại có thể ngã bệnh đột ngột, thậm chí còn không có đủ sức báo hủy hẹn với Huang Minhao. Hại anh sốt sắng không biết phải làm gì. Nhỡ có xảy ra chuyện, thì người đối mặt với cơn thịnh nộ từ tập đoàn đầu tiên chính là anh.

'Vậy là bây giờ.' - Minghao thở phào nhẹ nhõm. Anh ngồi hẳn xuống ghế xoay, trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. 'Minjeong đang ở bên đó đúng không?'

Người ở đầu dây bên kia không đáp, Giám đốc Huang chỉ nghe thấy tiếng rên hừ hừ của của một ai đó, cùng với tiếng khăn vắt. Jimin nhẹ nhàng đặt lên trán em một chiếc khăn được nhúng nước ấm, rồi quay sang nói với Minghao.

'Đúng rồi. Tôi đang chăm sóc em ấy.'

'Minjeong bị bệnh sao? Vậy đợt thực tập có cần tôi dời sang tháng sau để cho tiểu thư Kim tĩnh dưỡng hay không?'

'Không cần đâu. Vài ngày nữa em ấy sẽ khỏi thôi, đừng lo lắng quá anh Huang.'

Nàng từ chối. Đây là quãng thời gian quan trọng và Jimin muốn em phải hoàn thiện bản thân nhanh nhất có thể. Chậm trễ không phải là thứ nàng muốn dính tới, bây giờ Jimin cần nhất là cơ hội mà Minjeong có thể mang lại. Đó cũng là điều mà nàng nghĩ là tốt nhất cho em, để Minjeong có đủ tinh thần và sức mạnh đối diện với những cặp mắt nhìn em như hổ rình mồi.

Jimin cúp máy ngay sau khi Minghao đồng ý để nàng chăm sóc cho em, còn anh ta sẽ viết báo cáo gửi tới tập đoàn. Giám đốc Huang có ý tốt muốn thay nàng chịu trách nhiệm về vấn đề sức khỏe lần này của Minjeong, nhưng Jimin từ chối thẳng thừng. Dù sao nàng không lấy gì làm sợ hay e ngại hai bố con Kim Minsoo và Kim Minsung.

Lặng ngắm gương mặt em hốc hác, ốm yếu nằm trên giường bệnh, nửa tỉnh nửa mê rồi mà vẫn không ngừng gọi tên Jimin, nàng có chút mủi lòng, xót xa nhìn em. Trách sao Minjeong quá ngốc nghếch, và cứng đầu khi không chịu nghe lời nàng về trước. Jimin khẽ chạm lấy bên má nóng ẩm của em, nàng lẩm bẩm trách móc.

'Đồ ngốc. Đến khi nào em mới không còn khiến tôi lo lắng về em nữa đây, Minjeong-ssi? Chẳng hiểu sao mà có thể để bản thân mình bị bệnh nữa...'

Sáng nay, nàng có nghe báo cáo về sự vắng mặt em qua miệng thư ký Park. Nên Jimin tính tranh thủ chiều sau khi về có ghé qua căn hộ mà em thuê để kiểm tra tình hình. Jimin không thành thạo tiếng Trung cho lắm, so với Minjeong đã từng có kinh nghiệm trước đây thì nàng phải tốn kha khá thời giờ mới có thể thuyết phục bà chủ cho nàng vào trong nhà. Nói xong một hồi Jimin ngỡ ngàng nhận ra bà ấy cũng là người Hàn Quốc sang định cư, ở Thượng Hải làm ăn khấm khá nên lúc nào cũng trông rủng rỉnh túi tiền hai bên.

'Ta là Won Nakyung, ta sống ở đây gần mười năm.' - Chủ nhà sau khi hiểu xong mọi chuyện liền niềm nở mời nàng vào. Bà quan sát Jimin một lượt từ trên xuống rồi gật gù. 'Công nhận cháu xinh đẹp thật, y như lời của con nhóc đầu vàng đó.'

'Em ấy có nhắc về cháu sao?'

'Rất nhiều là đằng khác đấy. Minjeong nói cháu là bạn gái của con bé. Mới thuê ở đây có một ngày đã nhắc nhở ta nếu cháu có tới tìm thì cứ đưa chìa khóa dự phòng cho cháu.'

'Mà trông cháu có vẻ không giống một Omega lắm nhỉ? Từ trước tới giờ ta không thấy ai có khí chất khác lạ như cháu cả.'

Né tránh cái nhìn dò xét nghi hoặc từ phía bà Won, Jimin chọn cách hỏi về em để đổi chủ đề. Nàng hắng giọng, tay giả vờ chỉnh lại nút trên cổ áo sơ mi công sở. Có lẽ Minjeong đã nói với bà chủ về việc em ấy là một Alpha.

'Minjeong sáng giờ có ra khỏi nhà không ạ?'

'Ta cũng không rõ, nhưng ta lại nghĩ là không. Nó đóng cửa im lìm ở bên trong làm gì ta chẳng biết.' - Nakyung lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa đưa tận tay nàng. Jimin lúi húi nhận lấy, không quên gửi kèm lời cảm ơn. 'Cháu cứ đi vô kiểm tra xem sao.'

Lúc Jimin bước vào trong căn hộ của em, mới tá hỏa phát hiện bộ dạng xốc xếch của Minjeong nằm sõng soài trên nền đất. Trên tay vẫn còn nắm chặt không buông chiếc điện thoại hiển thị tin nhắn của nàng, cả người em lờ đờ như phát sốt. Jimin vội vã bế xốc em trở về giường, rồi lại tất bật tìm khăn nóng đắp cho Minjeong. Thậm chí nàng còn chạy ra ngoài để mua thuốc hạ sốt.

'Vâng, vâng tôi đã hiểu. Hãy hủy giúp tôi bữa tiệc bên đó, đích thân tôi sẽ mời họ vào bữa sau.'

'Cảm ơn anh, thư ký Park. Lần sau tôi mời anh một bữa rượu cảm ơn vậy.'

Jimin tắt điện thoại, nàng quay trở về với nồi cháo đang nấu dở, tính khi nào em tỉnh lại sẽ mang cho em. Nàng không phải là đầu bếp gì, nhưng những lúc như thế này cũng có đủ trình độ để nấu một tô cháo vừa ăn. Jimin lo lắng cho em một phần là do cảm thấy áy náy trong lòng với Minjeong.

'Cứ như thế này, tôi chẳng biết mình phải làm gì với em nữa đây. Nhóc con, em thật biết cách chiếm lấy lòng người khác.'

Tự hứa với lòng mình, rằng nàng sẽ không phát sinh bất cứ tâm tư riêng biệt nào giữa cả hai. Thế nhưng Minjeong cứ từng chút một khuấy đảo cuộc sống vốn tĩnh lặng của Jimin, ép buộc nàng phải quan tâm tới em, đặt nhiều tâm tư vào em hơn trước. Mục đích ban đầu cũng chẳng giống như ban đầu nữa. Nàng thở dài, thấy hai bên má em ửng hồng và tiếng rên rỉ của Minjeong cứ vang vọng bên tai; ý định giúp em thay đồ cũng chẳng còn đọng lại trong tâm trí Jimin lâu thêm.

'Thật xấu xa.' - Jimin rủa thầm. 'Lúc này mà cũng có những suy nghĩ như thế.'

Có lẽ vì mất hết ý thức sau khi bị cơn bệnh chiếm lấy, nên Minjeong cứ vô thức tỏa ra pheromone. Mùi sữa ngọt ngào của em cứ thế chạy vào trong khoang mũi, Jimin sợ nếu như nàng còn ở đây lâu thêm một chút sẽ không chịu đựng nổi. Trước khi thực sự rời đi, Jimin có kiểm tra lại thân nhiệt của em một chút, cẩn thận viết note dặn dò Minjeong phải dùng cháo và uống thuốc.

'Đừng...đừng đi...' - Minjeong thì thào trong cơn mê sảng, pheromone cứ thế tiết ra mạnh hơn theo từng nhịp thở nặng nề. 'Ở lại đây đi mà...Ji-Jiminie...'

Nàng chần chừ không muốn rời khỏi nhà em, lỡ như Minjeong xảy ra chuyện gì, mọi mục tiêu của Jimin coi như sẽ chấm dứt ngay lập tức. Thở dài, cuối cùng nàng vẫn chọn ở lại, nhưng phải đứng cách xa em hơn.

'Chị...chị đâu...rồi...'

'Tôi ở ngay đây.' - Jimin khoanh tay đứng dựa lưng vào tường kiểm tra tin nhắn, vừa nghe thấy tiếng em đã ngẩng đầu lên. 'Có chuyện gì thế?'

'Jimin...'

'Tôi ở ngay đây.'

'Ji...min...'

'...'

Dường như nàng cũng quên mất rằng Minjeong đang mê man, cứ thế người gọi tên người đáp lại một hồi lâu không biết điểm dừng. Chỉ khi em kêu nàng tới gần em hơn, Jimin mới miễn cưỡng rời khỏi chỗ mình đứng, và vẫn quên mất rằng nãy giờ em làm gì có đủ lý trí mà trả lời câu hỏi của nàng.

'Mau...lại...đây...' - Lẫn trong câu nói của em có chút nức nở, giận dỗi. 'Mau đến...đến bên em...đi...mà...'

'Em đã tỉnh chưa? Cần tôi lấy gì không?

Ban đầu tông giọng của Jimin rất lạnh lùng, trông giống như chỉ đang vờ quan tâm.

'...'

'Minjeong? Em có sao không thế?'

'...'

'Minjeongie?'

'Em khó chịu quá...'

Vừa nghe nàng từ trầm lặng chuyển sang lo lắng, Minjeong đã ngay lập tức trả lời Jimin. Đến giờ thì nàng thực sự không còn nhớ gì về việc em nãy giờ chưa từng tỉnh dậy, mà cứ câu một câu hai hỏi Minjeong dồn dập.

'Khó chịu ở đâu?'

'Ở bên dưới...' - Minjeong thút thít, giọng hơi run. 'Ở dưới đau quá...'

Lúc này, Jimin đưa mắt nhìn theo lời nói của em. Mặt nàng bất chợt đỏ ửng lên vì ngại khi trông thấy thứ căng phồng bên dưới, dù đã đắp một lớp chăn vẫn có thể dễ dàng trông thấy. Jimin nhìn em hai mắt mơ màng phủ nước, mái tóc vàng dính bết lại trên trán, cái suy nghĩ đen tối ban nãy lại ùa về.

'Đừng nói với tôi...' - Jimin than thầm. 'Rằng em cũng có thể hứng tình khi bị bệnh đấy nhé?'

.

'Đừng nói với tao là mày với bả lại ngủ với nhau đấy nha?'

Tiếng oang oang của Ning Yizhuo vang lên làm em đau đầu, quyết định gọi cho con nhóc tóc đỏ này để giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc bị đì bởi đống giấy tờ từ Giám đốc Huang quả thật là một sai lầm.

'Làm sao mà tao nhớ được.'

Minjeong bĩu môi, tay vẫn cứ lia lịa ghi chép sổ sách. Hai mắt như sắp rớt ra bên ngoài bởi những tờ giấy chi chít con số không khác gì đang hành xác em. Đáng lẽ ra lúc này Minjeong nên ở Seoul tận hưởng những cuộc vui, chứ không phải chôn vùi thanh xuân ở Thượng Hải.

'Hôm ấy tao chẳng khác gì sắp chết.'

'Nếu như Thượng Hải và Seoul nằm gần bên nhau, tao đã chạy xe sang chỉ để lạy mày thôi đó.'

'Cứ làm quá lên à.'

'Dính bệnh mà cũng không tha nữa.' - Yizhuo lèm bèm, nhỏ vẫn không ngừng việc chỉ trích Minjeong tham lam mê muội. 'Rồi đã đỡ bệnh chưa?'

'Thì khỏe mới đi làm chứ mày. Tao cứ nghĩ phải dời sang tuần sau cơ, ai ngờ ngủ dậy phát cái sảng khoái tinh thần lắm. Không biết Jimin đã làm gì trên người tao nhỉ?'

'Ủa rồi sao mà mày biết chị ta có tới thăm mày hay vậy?'

'Thì tao hỏi bà chủ. Chỉ cần Jimin tới là tao kêu bả cho chị ấy vào mà.'

'Cũng...cũng ghê.'

'Tự dưng nhớ mày quá à. Qua dẫn tao đi ăn đi Yizhuo, không phải là mày sắp đi du lịch saoooo...'

'Tha tao giùm.'

'Yizhuooooooo....'

'Đừng có giở cái giọng đó với tao.'

Yizhuo nhếch môi, chỉ là nói chuyện qua điện thoại thôi mà em cũng mường tượng được vẻ mặt khinh bỉ của nhỏ.

'Tao không phải Jimin đâu nhá.'

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro