4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn một tháng kể từ cái ngày nàng và em quen biết nhau. Trước có thù oán gì với nhau , đấu khẩu cũng thấy ghê lắm, giờ thì bám nhau như sam. Jimin ở đâu em theo đó, nhìn vào cứ nghĩ một cặp cơ. Chơi chung lâu nên mấy cái tật xấu cũng lòi hết ra rồi, nàng thì chúa tào lao, chúa nhây, chúa gợi đòn. Người thì xinh đẹp mà toàn giỏi về mấy cái gì đâu không,mà giỏi nhất là chọc cho Minjeong dỗi. Minjeong em thì chỉ có hay dỗi, còn lại thì khác hẳn Jimin, em là một mĩ nữ an tĩnh thật sự đó. Mà em cũng không phải người thích dỗi, cũng tại Jimin kia tối ngày kiếm chuyện chọc em thôi. Em nghĩ “một ngày bả không chọc em là bả lùn đi 1cm hay sao á”. Đã vậy còn tự nhiên lòi ra cái kiểu gọi em là cún con. Đây không phải lần đầu tiên có người gọi em như thế. Nhiều người gặp em cũng bảo em rất giống cún, nhưng người ta chỉ trêu một hai lần thế thôi, còn Jimin một ngày nói em như thế không dưới 5 lần. Riết rồi em cũng quen, mà em cũng không thấy khó chịu gì khi mọi người gọi như thế hết, có lẽ vì em cũng rất thích cún.
_______
“Minjeongggg àaaaaa “

“Cún con ơiiiiiiiiiiiiiii “

Jimin gọi em không biết bao nhiêu lần rồi. Đã hẹn đi chơi chung vậy mà em lại ngủ quên. Cũng may là Jimin cũng có lường trước được việc này nên qua nhà em sớm hơn dự định. Kêu khan cả cổ mà em vẫn chưa thấy đâu. Điện thoại thì em tắt ngỏm mất rồi, Jimin đã dặn bao nhiêu lần là lúc ngủ em phải để chuông điện thoại, đễ lỡ có ai gọi gì thì còn biết. Em vì không thích điện thoại thông báo lúc mình ngủ nên mới tắt, giờ em cũng đang sửa dần thói quen ấy rồi, nhưng đôi khi vẫn hay quên mà tắt đi mất. Như là bây giờ nè, nàng gọi cho em muốn nổ máy luôn rồi.
Đang phân vân không biết làm cách nào để gọi em ra thì em dậy rồi. Em trong bộ dạng ngái ngủ ra mở cửa cho nàng rồi lại lao vào phòng ngủ tiếp. Giờ em muốn làm cún lười thôi, em ngủ vẫn chưa đã mà.

Jimin nhìn em mà lắc đầu ngán ngẩm. Thôi thì lỡ rồi, nàng quyết định vào nằm với em luôn. Chỉ là lỡ thôi, Jimin cũng có muốn thế đâu, lỡ thôi à.
Lao ngay vào phòng , Jimin nhảy bổ lên giường em. Vừa đặt đít xuống nằm thì bỗng em thẳng chân ra , đạp nàng một cái té rớt giường. Rồi xong, cái mông của nàng đi luôn rồi.
“shhh ui da, sao em đá chị “

“ chị để em ngủ đi, định giở trò gì với em đấy hả “

“ cho chị nằm nữa đi mà huhu , chị cũng muốn ngủuu “

“ mấy lần trước chị cũng nói như thế, cuối cùng lên cù lét em làm cười muốn tắt thở, không cho chị nằm nữa đâu “

Thật tình luôn, lúc trước nàng cũng hay qua nhà em chơi. Có vài lần qua cũng là lúc em đang ngủ, Jimin biết lựa giờ ghê. Đã thế qua chơi còn leo hẳn lên giường em nằm, được một tí thì cù lét em. Mấy lần em cười muốn tắt thở tới nơi, cười xong thì hai đứa cầm gối đánh nhau muốn sập giường. Nhà có hai đứa , một người thì 17 tuổi đầu, một người thì hơn 20 cái xuân xanh, vậy mà cái nhà nhìn không khác gì cái nhà trẻ.

Lần này, Jimin nài nĩ lắm em mới cho nàng lên giường nằm. Minjeong em không phải là dễ dãi, chỉ tại chị ta cứ mếu máo rồi chưng cái bộ mặt mèo con kia ra làm em không kiềm lòng được. Minjeong thật sự dễ dãi đâu, Minjeong là mê gái nên mới như thế.
Nhưng đúng thật, hôm nay nàng không chọc em vì nàng cũng có chút buồn ngủ. Thế là bây giờ từ một chú cún lười lại có thêm chú mèo lười nằm kế bên. Giường của em quá sức êm ái rồi không hiểu sao nàng thấy ngủ thích hơn ở nhà nữa.
Đang lim dim thì bỗng Minjeong quay qua, ôm lấy Jimin mà ngủ. Em vùi đầu vào trong lòng nàng, cảm giác thật dễ chịu. Em thích mùi hương của Jimin lắm, ngửi một lần là nghiện luôn đó.
Bên này có một cô bé đang ngoan ngoãn mà ngủ, cảm giác rất thoải mái khi ôm nàng. Còn cô gái kế bên tim muốn đập ra khỏi lồng ngực luôn rồi, mặt thì đỏ như quả cà chua chín. Minjeong mà ôm thêm tí nữa chắc nàng xỉu ở đây luôn quá.
Vòng tay qua, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, nàng dù ngại nhưng vẫn thích cảm giác này lắm. Ở bên em lúc nào cũng thế, nàng luôn cảm nhận được sự bình yên. Khẽ xoa đầu em, nhìn cô bé nhỏ vẫn đang yên giấc trong lòng mình, nàng cảm thấy trong lòng cứ xôn xao.

Nàng yêu em.
______
Bỗng nàng giật mình dậy, nhìn ra ngoài thì trời đã tối mất rồi. Nhìn người con gái kế bên mình ngủ say, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của em làm nàng muốn nựng mãi thôi. Đưa tay véo nhẹ hai chiếc má em, nàng cứ bấu bấu rồi chọt chọt làm em hơi khó chịu mà tỉnh giấc.
“ Chị để em ngủ đi mà"

“Minjeong dậy nào, mình đi ăn tối “

Nghe tới đi ăn, em liền bật dậy. Nàng chỉ biết cười , cún con ham ăn này.

“ Mình ăn guobaorou đi chị”

“ Được, em dậy chuẩn bị đi”
_______
Hai người lại kéo nhau vào quán ăn quen thuộc đó. Ở đây toàn đồ ăn em và nàng thích thôi. Hai người đi nhiều đến nổi chủ tiệm nhớ mặt hai đứa luôn rồi. Nhưng lúc trước chỉ thấy một trong hai đứa đi một mình thôi. Cái ngày mà lần đầu tiên hai người đi ăn cùng nhau ở đây, chủ tiệm đã nghĩ hai đứa nhỏ này yêu nhau nữa cơ. Bây giờ dù biết em và nàng chỉ là bạn rồi nhưng bà chủ cứ chọc mãi. Nào là “hai đứa rất đẹp đôi”,” hai đứa đi hẹn hò à” ,” có hôm còn hỏi” hai đứa khi nào cưới?”. Minjeong bất lực còn Jimin thì chỉ biết cười trừ. Cười này là vừa ngại vừa khoái đó.

Ăn xong thì hai người lại kéo nhau ra đi dạo bờ sông. Em và nàng thích nơi này lắm, rủ nhau đi mãi thôi.
Đi dọc theo con đường quen thuộc , em và nàng luyên thuyên đủ thứ. Rồi hai người dừng lại ở một chỗ, khúc này ngắm được cảnh rất đẹp luôn. Từng làn gió mát khẽ lùa qua mái tóc em và nàng, lần này thì trông hai người cực kì xinh đẹp chứ không có cảnh tóc tát vào mặt nữa đâu. Nhìn lên bầu trời đầy sao ấy, Jimin bồi hồi nhớ lại cảm giác cũ. Nơi này là nơi định mệnh đưa em và nàng gặp được nhau, không hiểu sao mỗi lần Jimin nhớ lại đều thấy vừa buồn cười vừa ngại. Nàng cứ ngồi ngắm những vì tinh tú trên bầu trời đen ấy, nàng nghĩ, có lẽ em chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng nàng. Bất giác, nàng hỏi  một câu

Cún này "

“Vâng?”

“Em..đã bao giờ có cảm giác yêu một người chưa ?”

“Em đã từng, nhưng lâu lắm rồi kể từ mối tình đó, mọi thứ dường như chỉ là kỉ niệm. Cũng vì rất lâu nên em cũng không nhớ rõ cảm giác ấy nữa, nhưng chị biết không
Em , mới đây thôi, từ giây phút đó , cảm giác ấy lại ùa về với em .”

Jimin khựng lại, Minjeong em có người trong lòng rồi sao. Nàng man mác buồn , cuối cùng thì với em, chị cũng chỉ là một người bạn, một người chị em thân thiết. Em đã biết yêu một lần nữa, em đã có người trong lòng, em thật sự xem chị là bạn thôi nhỉ?

“Ừm.., là ai vậy và từ khi nào thế. Minjeong không nói cho chị biết nhỉ, buồn thật đó nha”

Nàng có chút đau lòng nhưng vẫn tỏ ra bình thường mà hỏi em xem người mà em đã phải lòng là ai. Chỉ mong đó là người thật tốt, người mà hết lòng hết mực yêu thương Minjeong, người mà phải làm cho Minjeong hạnh phúc với lựa chọn của em ấy. Chỉ cần người đó làm tổn thương em một chút thôi, nàng sẽ đấm bầm mắt người đó rồi ôm em vào lòng. Nàng ở đây, nàng luôn bên cạnh em, nàng sẽ là một người chị tốt mà theo em, bảo vệ em suốt cuộc đời.
Tình cảm này, có lẽ nàng phải chôn sâu vào tim thôi.

“Em muốn chị đoán đấy”

“Minjeong nói đi chứ, chị làm sao mà biết được , em chưa từng nói về vấn đề này với chị..”

"Người ấy tuyệt vời lắm, xinh đẹp cũng có, tốt bụng cũng có, giỏi giang cũng có, thật sự là đối với em, người ấy hoàn hảo và tuyệt vời hơn bất kì ai trên thế gian này

Nhưng người ta lại ngốc nghếch lắm, đến yêu cũng chẳng nói ra. Ai đời lại yêu mà không nói chứ, có tình cảm mà cứ đem giấu diếm mãi trong lòng, chả phải tự tổn thương mình hay sao “

“H-hả?”

“Em yêu chị, em biết mình đã yêu chị từ sau cái ngày hôm ấy, chị nhớ buổi xem phim chứ?”

Cô Yu ngốc ngếch đơ như tượng luôn rồi. Cái gì cơ, nàng có phải đang nghe lầm không
Em yêu nàng sao? Người mà em nói đến là nàng sao?

Minjeong mỉm cười, nhìn con mèo ngốc nghếch kia, tim em bây giờ cũng đang đập nhanh lắm chứ. Không hiểu sao em nói ra hết rồi. Nhưng em biết, nàng yêu em. Nhìn cái cách mà nàng đói xử với em , đến người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy rõ được là nàng rất yêu em, huống chi là em.
Jimin bỗng quay sang, nhìn thẳng vào mắt em một lúc rồi lại ngước lên trời, khoé môi có chút cong lên.

“Minjeong này, em thấy những vì sao kia chứ? Chúng rất đẹp đúng không
Đôi mắt của em cũng như thế,  đẹp lắm, trong đôi mắt ấy như chứa cả biển trời đầy sao kia vậy. Chị yêu đôi mắt của em.”

Minjeong ngơ ngác, Jimin đang nói gì vậy, em không hiểu. Có phải là vì ngại mà nói năng lung tung rồi không?
Nàng ngập ngừng, quay sang nhìn em một lần nữa.

“Và chị yêu cả em, yêu em hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Ngay cả những vì sao kia, chị rất thích ngắm nhìn chúng toả sáng , nhưng bây giờ, chị đã có riêng một vì sao cho cuộc đời mình rồi. Đôi mắt em đẹp, đôi mắt chị đẹp hơn vì trong nó có em. Và bây giờ, chị không muốn em chỉ nằm trong đôi mắt này. Chuyển hộ khẩu vào tim chị ở nhé?

Em đã ở trong tim chị từ rất lâu rồi, nhưng chỉ có một mình chị dấu em vào sâu nơi con tim này, bây giờ thì chỉ cần một lời đồng ý của em, chị có thể đường đường chính chính mà khoe với cả thế giới rằng nơi con tim này chỉ có một mình Minjeong, và chị sẽ khoe thêm rằng, cô bé tên Minjeong này là của chị, sau này và mãi mãi, em vẫn là của chị .”

Jimin nói một tràng. Từng lời , từng câu , từng chữ đều xuất phát từ tấm lòng của nàng. Bây giờ đến em ngại chín mặt rồi, em không nghĩ Jimin sẽ nói ra những lời như thế này. Em yêu nàng, nàng yêu em. Vậy là từ bây giờ , thế giới  có thêm một câu chuyện tình yêu được vẽ lên rồi!

" Thế em dọn nhà nhé,vào ở trong tim chị !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro