5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Yah Yu Jimin, chị đứng lại cho tôi “

“Bé ơi chị xin lỗi mà , bé bình tĩnh lại đii”

Cặp này hình như có chấp niệm gì lớn lao với chơi đuổi bắt lắm hay sao á. Hôm qua còn nồng thắm, một lời là chị yêu em, hai lời là em yêu chị, thế mà hôm nay Kim Minjeong mới sáng sớm đã cầm chổi rượt Yu Jimin chạy khắp nhà, chạy bán sống bán chết, chạy không kịp xỏ đôi dép vô chân.
Chuyện là đêm qua, hai đứa quyết định về nhà Minjeong ngủ. Dù gì cũng là người yêu của nhau rồi mà, cảm giác chắc chắn sẽ khác lúc trước. Nửa đêm, đang ngủ ngon thì nàng thức giấc vì đói bụng. Mặc dù sợ ma nhưng nàng chọn nghe theo con tim thay vì lí trí, thế là quyết định xuống bếp lục đồ ăn. May sao trong nhà còn một hộp dâu tây, dâu này còn là dâu xịn nữa. Jimin thế là vô tư đem hộp dâu ra ngoài phòng khách vừa xem ti vi vừa ăn. Bỗng con chó nhà hàng xóm sủa inh ỏi, chả biết có chuyện gì mà nó sủa ầm lên. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi Jimin nhớ ra một chuyện. Lúc trước nàng xem được một video, người ta bảo rằng ban đêm chó sủa nhất định là có cái thứ ấy lởn vởn ngoài đường. Nàng nghĩ tới đã tái mét mặt mày, thế là lao thẳng lên phòng, đống đồ ăn ăn xong cũng không dọn, ti vi cũng không thèm tắt. Đã thế xui sao, nàng chạy mà mắt nhắm mắt mở, lên tới cửa thì đập đầu cái rầm. Vừa sợ ma vừa choáng, nàng còn biết trời trăng mây gió gì đâu, lo mở cửa lẹ mà lao vô. Lạng quạng sao đó đi thì quơ trúng cái kệ đựng son em để trên bàn, toàn là son đắt mà em yêu gần chết, yêu thứ ba chỉ sau Yu Jimin và mấy bộ màu vẽ. Nàng nghĩ chắc là rớt mấy cây bút, để sáng dọn chắc cũng không sao, thế là chui tọt vào trong chăn mà nằm.

Xui thay, lúc sáng, người dậy trước là Kim Minjeong. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, tất cả cái đống hỗn độn hôm qua nàng bày ra, em thấy hết. Em như chết lặng trước đống son luôn, gãy cũng ba bốn cây chứ không ít, thêm cả son nước thì bong nắp, dính đầy ra sàn. Kì này Kim Minjeong không bẻ gãy tay Yu Jimin, Minjeong không mang họ Kim!

Vậy là mới sáng sớm, một màn cún đuổi mèo diễn ra . Em điên tiết cầm chổi rượt Jimin, vớ được ở đâu quất ở đó. Nàng rén em chỉ biết chạy, đứng lại có khi gãy tay thiệt chứ không giỡn.
____

Em giận thật rồi, kỳ này Yu Jimin chỉ có một đi không trở lại. Thật sự là do con chó nhà hàng xóm mà, nàng tự hỏi tại sao chó lại biết sủa chi không biết, giờ nàng phải hứng hết. Đứng ngoài sân nãy giờ cũng cả nửa tiếng, em vẫn nhất quyết không cho nàng vào nhà.Thế chịu thôi, nàng đành lủi thủi mà đi về, thầm nghĩ cách để dỗ em hết giận.
Minjeong bên này bỗng không nghe tiếng nàng la ó nữa , thắc măc liệu nàng về thật sao? Em ra ngoài, hé cửa ra xem. Vậy là nàng về thật rồi, được lắm, lần này đi được thì em cho nàng đi luôn. Mới đuổi có tí đã bỏ về, đúng là không thương em rồi.

Nói thì nói thế, chứ Jimin đi chưa được 5 phút, em ở trong nhà đã nhớ người ta đến vã rồi. Tự hỏi mình như thế có quá đáng không, có nên nhắn tin cho chị không. Nhưng Minjeong em có giá lắm, không dễ gì làm hòa đâu. Thế là em quyết định quên cái con người đáng ghét kia đi, vào phòng xem phim vậy.

Này, chị”- em cuối cùng cũng không chịu nổi, đành nhắn thử cho nàng. Vậy là vườn giá nhà Minjeong hỏng hết rồi
Mãi mà  chả thấy Jimin trả lời, rõ ràng là còn online thế kia, vậy mà không trả lời tin nhắn em. Có phải là trêu ngươi không. Nhưng tự nhiên dưới nhà có chuông cửa, em vội chạy xuống xem là ai. Mở cửa ra thì , ôi thôi ,một con mèo mặt mày mếu máo, quần áo xộc xệch, vừa khóc vừa thở hổn hển đứng trước mặt em. Minjeong vừa thương vừa buồn cười, cái con người này có thể đáng yêu đến mức nào nữa chứ .

Là vì nàng thấy thông báo tin nhắn em hiện lên màn hình. Không cần nghĩ ngợi gì nữa, nàng phóng ngay qua nhà em, mặc cho quần áo như thế kia. Qua tới nơi thì nàng nhớ tới chuyện lúc sáng, thế là lại xụ mặt xuống mà khóc, đến kêu em cũng không dám, chỉ có thể bấm chuông cửa.

“ Chị bị ngốc à, sao quần áo lại thế kia mà chạy qua đây, rồi ai làm gì mà khóc?"

“Em làm chứ ai..."

Ais chếc tịc, Yu Jimin nãy giờ mếu mãi, em không kìm lòng được nữa. Thôi thì đành dỗ ngược lại chị vậy, ngoại lệ một lần duy nhất thôi nhé. Liêm sỉ của em tạm ra chuồng gà vài hôm vậy.

“ Được rồi , chị nín đi nhaa, bé xin lỗii

Gì cơ? Nàng có nghe nhầm không, em là đang dỗ lại nàng ấy hả?

“Em nói gì cơ???”

“Chị có nín ngay cho tôi không thì bảo?”

Yu Jimin rén ngang luôn, hỏi có vậy thôi mà em quát nàng rồi, lại muốn khóc thêm vài trận nữa.
Bỗng em bật cười, cái con người này làm em 3 phần bất lực 7 phần cũng bất lực nốt.

“S-sao cười chị?”

“Chị không để ý sao, lúc nãy chị mang dép chiếc này chiếc kia đó, ai đời lại mang thế không”

À ra vậy, à ra là thế, àaaaaa. Yu-quê xệ.

Rồi cứ thế, hai con người này cứ yêu đương như thế đó, đôi khi xảy ra mấy chuyện cãi vã buồn cười lắm cơ. Xong rồi lại đâu vào đấy. Jimin mong rằng hiện tại và tương lai - cả hai đều có nhau. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình yêu đứa nhỏ này đến như vậy, chỉ muốn ở bên em cả đời mà chăm sóc , che chở. Em cũng thế, chưa từng nghĩ tình yêu năm 17 của em lại đẹp đẽ đến thế. Em ước hai người sẽ cứ như vậy , thời gian cứ trôi , còn tình yêu của em dành cho nàng sẽ mãi mãi chỉ có một.

Yjm : Chị nghĩ mình nên cảm ơn em, cảm ơn vì hôm ấy người em đụng trúng là chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro