3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchinaga Aeri đánh tay lái đưa chiếc Ferrari xuống hầm gửi xe, sau đó cùng Yu Jimin ôm hai bịch giấy lớn đầy ắp thức ăn tươi sống đi ngược trở lại lên mặt đất. Thêm một đoạn nữa là đến quầy bảo vệ ngay ở tầng trệt, Kim Minjeong đã đứng đợi hai người từ lúc nào, xác nhận với bảo vệ xong xuôi liền dẫn cả hai theo mình vào thang máy lên tầng mười của tòa chung cư.

Trong trí nhớ của Yu Jimin, tòa chung cư này dĩ nhiên đẹp, mới và tiện nghi hơn hẳn so với khu phòng trọ ẩm thấp mà Kim Minjeong và Ning Yizhuo ngày xưa đã ở. Nàng gật gù công nhận Aeri đúng là tốn không ít tâm tư để lựa chọn được căn chung cư ở vị trí này, cách nhà của cậu ấy không xa.

"Này, Minjeong tự chi trả tiền nhà hay sao?" Yu Jimin đi đằng sau lưng Minjeong, lén lút ghé vào tai Aeri mà thì thầm.

"Ừ."

"Ủa? Tài sản mà tớ chuyển nhượng cho cậu không phải là để lo những việc này cho Minjeong và Yizhuo à?"

"Đúng là đã dùng nó lo tiền học phí và sinh hoạt phí cho cả hai. Nhưng Yu Jimin cậu sao biết được, là hai đứa âm thầm ghi lại toàn bộ số tiền đó để sau này trả cho tớ." Yu Jimin mím môi đồng ý, nhớ lại hồi ấy cũng là chính mình nhìn thấy Minjeong và Yizhuo ghi chép mọi khoản tiền nợ nàng vào sổ. "Lúc vừa tốt nghiệp xong, hai đứa đều dứt khoát không nhận chu cấp từ tớ nữa, bất kì một khoản phí nào cũng không."

"Hiểu rồi. Vậy còn mẹ của em ấy thì sao?"

"Bệnh tình của mẹ Minjeong đã khá hơn. Nhưng do tuổi đã cao, thường xuyên lo nghĩ nhiều, vài hôm lại phải vào viện theo dõi tình hình. Trước khi cậu đến đây hai ngày, mẹ em ấy khó thở nên phải nhập viện, đến giờ vẫn chưa được ra."

"Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn-"

"Muốn cảm ơn thì nghiêm túc chữa căn bệnh của cậu đi."

Yu Jimin lập tức nín bặt. Trông thấy bộ dạng nghiêm trọng thái quá của đối phương, liền cười xuề xòa, gật đầu liên tục để giảm bớt căng thẳng.

Lúc này, Kim Minjeong dừng lại trước cửa một căn hộ nằm cuối hành lang, dường như Yu Jimin còn nghe được tiếng Yoo Miyeon và Ning Yizhuo la hét ở bên trong. Minjeong mở cánh cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Yoo Miyeon và Ning Yizhuo đang chí chóe, một đứa cầm túi bột hắt lên đầu đứa kia, một đứa ôm tô bột ướt trét lên mặt người còn lại.

Yu Jimin và Aeri đồng tâm cùng liếc qua nhìn Kim Minjeong, cơ hồ khóe mắt Kim Minjeong bỗng giật giật mấy cái. Nhưng hình như nhớ đến chuyện hôm nay nhà mình có khách, chỉ hắng giọng, lập tức thu hút được sự chú ý của hai đứa nhỏ.

"Chị mới đi có mấy phút, hai đứa bày trò gì vậy?"

"Tại Miyeon unnie!"

"Tại Yizhuo trước!"

Hai đứa nhỏ cùng lúc la lên, tay chỉ về đứa còn lại. Lần này đến lượt khóe môi Kim Minjeong giật giật.

"Dọn dẹp ngay đi." Kim Minjeong nén tiếng thở dài, giọng điệu nhỏ nhẹ đi, nhưng không quên cảnh cáo. "Yoo Miyeon, lần sau em còn hùa theo Yizhuo thì em sẽ bị cấm cửa khỏi nhà chị."

Yu Jimin và Aeri lại đồng tâm cùng quay mặt đi nín cười khi Yoo Miyeon nghệch mặt ra tỏ vẻ uất ức. Yu Jimin đâu có ngờ, Kim Minjeong sau vụ tai nạn khi xưa, sau ba năm không gặp, liền có thể biến thành dáng vẻ cương trực, cứng rắn và thẳng thắn đến nhường này. Đột nhiên, cảm thấy có chút thú vị.

Sau đó, Yu Jimin cũng bắt tay vào phụ dọn dẹp mớ hỗn độn ở phòng khách. Kim Minjeong đón lấy hai túi đồ từ tay Aeri rồi đi vào phòng bếp. Hôm nay, Kim Minjeong đứng bếp chính, từ món lẩu bò hầm đến món bánh hotteok mà Yoo Miyeon đã nằng nặc đòi Minjeong làm lại không biết bao nhiêu lần.

Bữa ăn vừa diễn ra được năm phút, Yoo Miyeon bỗng "a" lên, chạy ù đi mở tủ lạnh lấy ra mấy chai soju mới tinh.

"Jimin unnie uống được không?"

"Được."

Minjeong đang định đưa cho Yu Jimin một cái ly nhỏ thì Yu Jimin nói tiếp. "Đưa tôi ba chai."

Kim Minjeong câm nín, chuyền đến đúng ba chai soju, Yu Jimin tươi tỉnh nhận lấy, lập tức bật nắp chai đầu tiên ra, uống một ngụm lớn trực tiếp. Mọi người đều chọn uống soju, riêng Kim Minjeong lẳng lặng khui lon pepsi. Vì Kim Minjeong em chỉ cần nhấp một ngụm liền có thể quay cuồng chóng mặt, cười nói thất thường.

Bữa tiệc chào đón Yu Jimin cứ thế tiếp tục trong sự ồn ào của ba người còn lại. Đáy mặt xám tro của Yu Jimin khẽ rung lên, lâu lắm rồi nàng mới một lần nữa cảm nhận được niềm vui, dù nhỏ nhoi vô định.

Hai tiếng sau, những câu chuyện phiếm cũng đến hồi kết, Kim Minjeong nhìn đồng hồ treo tường, cảm thấy đã khá muộn, liền đứng lên dọn dẹp. Yu Jimin để ý thấy điệu bộ sốt sắng của Kim Minjeong, cũng giúp em một tay cho nhanh chóng. Trong bốn người uống rượu, chỉ có Yu Jimin là giữ được tỉnh táo vì tửu lượng của nàng khá cao, ba chai soju chẳng nhằm nhò gì. Aeri cũng coi như là khá hơn hai đứa nhỏ một chút, nhưng lúc dìu hai đứa vào phòng ngủ cũng mất hút ngay sau đó. Bên ngoài phòng khách lúc này chỉ còn Yu Jimin và Kim Minjeong.

"Em cần đi đâu à?" Yu Jimin trong lúc xếp lại bàn ghế, thuận miệng hỏi.

"Mẹ em đang nằm viện."

Kim Minjeong không còn dông dài, Yu Jimin đã hiểu. "Cho tôi đi cùng được không?"

Bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên, hơi khó hiểu của Kim Minjeong, Yu Jimin chỉ phì cười, tiếp tục nói.

"Cảm ơn em vì đã bỏ thời gian ra chuẩn bị tiệc cho tôi dù bận bịu."

"Chị không cần khách sáo. Em cũng rất vui mà."

"Vậy tôi đi cùng em đến bệnh viện được không? Tôi muốn thăm mẹ em."

"Cũng đã tối muộn rồi, hay là chị nghỉ ngơi đi? Sáng mai em sẽ đưa chị vào thăm mẹ." Thật tình Kim Minjeong không muốn tuyệt tình khước từ như vậy, chẳng qua là nghĩ đến chiếc giường giành cho người nhà bệnh nhân ở trong viện, gần như chỉ đủ cho một người nằm.

Thấy Kim Minjeong cứ khăng khăng từ chối, Yu Jimin cũng không biết phải làm sao thuyết phục em, suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng buột miệng nói ra. "Tôi và mẹ em có quen biết."

Kim Minjeong nào hiểu, Yu Jimin là lo lắng cho em đi đường một mình vào tối muộn thế này sẽ rất nguy hiểm. Mà nàng thì cũng muốn tận dụng cơ hội để có thêm thời gian bên cạnh em, chỉ có hai người, không ai làm phiền.

Nghe lý do của Yu Jimin, vốn dĩ Kim Minjeong vẫn có thể khuyên nàng sáng mai hẵng gặp, nhưng nghĩ đến mẹ thời gian qua không có nhiều người để trò chuyện cùng, quanh đi quẩn lại chỉ có em, Yizhuo, Miyeon và Aeri. Có lẽ thêm một người quen nữa đến thăm sẽ khiến mẹ vui lòng hơn.

Rồi, Kim Minjeong cũng phải chịu thua Yu Jimin cứng đầu. Còn Yu Jimin thì thấp thỏm suốt quãng đường từ căn hộ xuống đến trạm xe buýt trước chung cư, nàng thật không biết nên tiết lộ những chuyện gì khi nàng là người khẳng định chưa từng gặp em. Vì chưa đến 22 giờ, vẫn còn chuyến xe buýt đang chạy. Chờ khoảng tám phút liền có xe.

Đúng như Yu Jimin dự đoán, trên xe vắng tanh không một bóng người, nhưng theo lẽ là hai người đi cùng nhau, Yu Jimin ngồi xuống cùng băng ghế với Minjeong. Mỗi lần vai hay cánh tay nàng lỡ đụng vào em đều giật mình lùi ra, Kim Minjeong dĩ nhiên nhìn ra dáng vẻ ngại ngùng này của nàng.

"Chị đến Nhật được ba ngày rồi, cảm thấy ở đây thế nào?"

"Tốt, không ồn ào."

Cuộc trò chuyện ngừng lại chừng vài giây, Yu Jimin đột nhiên nhớ ra gì đó.

"À phải rồi, em có thể giúp tôi một việc không?"

"Việc gì ạ?"

"Em dạy tôi học tiếng Nhật đi."

"Dạ?" Kim Minjeong nghệch mặt ra khó hiểu, trông vẻ hớn hở mong chờ của Yu Jimin, lại ho khan một cái. "Không phải chị thân với Aeri unnie và Miyeon ạ? Chị vẫn là nên nhờ hai người họ."

"Miyeon chỉ rành mấy thuật ngữ ngành luật thôi. Còn Aeri thì nói chuyện chen cả tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Anh, rất đau đầu. Suy đi nghĩ lại, nhờ em vẫn là hợp lý nhất." Thấy Minjeong vẫn có vẻ phân vân, Yu Jimin tiếp tục. "Em không định giúp chị hòa nhập với cuộc sống ở đây à?"

Được rồi, Kim Minjeong giơ tay đầu hàng.

"Em biết rồi, nhưng em nói trước là em cũng không rành lắm đâu."

Yu Jimin chỉ chờ có thể, liền cười vui vẻ. "Chỉ cần giao tiếp thông thường là đủ."

...

Hai người đến được bệnh viện đã là chuyện của nửa tiếng sau. Lúc bước vào phòng bệnh, nhìn thấy mẹ Minjeong hãy còn thức, Yu Jimin bỗng giật thót lo lắng.

"Mẹ, đã trễ rồi, sao chưa ngủ?" Kim Minjeong lập tức chạy đến cạnh giường bệnh.

"Mẹ biết con kiểu gì cũng nhất quyết vào đây."

Bà Kim cười hiền, vỗ vỗ vai Minjeong mấy cái. Lúc này, ánh mắt bà dần chuyển qua người đang đứng bên cạnh con gái, vài nếp nhăn xô lại với nhau, cơ hồ kí ức ba năm về trước khiến bà dần nhớ ra người này, người đã cứu giúp cả gia đình bà.

"Jimin phải không cháu?"

"Vâng, cô Kim. Là cháu đây, lâu rồi không gặp cô." Kim Minjeong lùi ra, nhường chỗ cho Yu Jimin lại gần, hai tay nàng cầm lấy tay bà Kim.

"Cũng phải mấy năm rồi. Cháu vẫn khỏe chứ?"

"Vâng, cháu khỏe."

"Cháu gầy đi nhiều rồi.."

"Mẹ quen chị ấy?" Cảm thấy bầu không khí ấm áp và thân quen kì lạ, Kim Minjeong không nhịn được mà tò mò lên tiếng.

Bà Kim nhìn Kim Minjeong, biết rằng con gái vẫn chưa nhớ ra đối phương là ai, bà một lần nữa nhìn sang Yu Jimin, Yu Jimin nàng như vớ được phao cứu sinh khi mẹ Kim Minjeong đang không biết nói gì, vội tiếp lời. "Chị là người tài trợ tiền viện phí cho mẹ em."

"Không phải Aeri unnie ạ?" Kim Minjeong trố mắt ngạc nhiên.

"Thông qua Aeri."

"Vậy còn tiền học phí, tiền sinh hoạt những năm qua của em và Yizhuo.."

"Không, chị chỉ biết hoàn cảnh của mẹ em qua một chương trình thiện nguyện ở bệnh viện và chị tài trợ tiền viện phí thôi."

"Chị nói chị chưa từng gặp em?" Kim Minjeong khó hiểu khi nhớ lại hai chữ "chưa từng" của Yu Jimin ở sân bay.

"Chị chỉ gặp mẹ em một lần, còn em tất nhiên là chưa từng."

Kim Minjeong vẫn cảm thấy mơ hồ, một người đứng ra sẵn sàng chi trả tất cả tiền khám, chữa bệnh cho mẹ mà lại không để lại chút ấn tượng nào với em. Kim Minjeong nào biết, Yu Jimin muốn em quên tất cả những chuyện trước kia xảy ra giữa em và nàng, để nàng có thể bắt đầu lại từ đầu, bằng một mối quan hệ bình thường, lành mạnh như bao cặp đôi khác, không muốn em đề cập tới bản hợp đồng bốn mươi triệu won khiến em lại cảm giác gánh nặng với nàng.

"Em có một chuyện muốn hỏi. Khi em nhớ lại khoảng thời gian em và Aeri unnie bắt đầu quen biết, có một khoảng trống vô hình khiến kí ức của em không thể rành mạch được, dường như có một ai đó đã biến mất. Trước đây em có hỏi Aeri unnie nhưng chị ấy đều nói không nhớ, không hiểu em hỏi gì. Người đó có phải là chị?"

Yu Jimin hít một hơi thật sâu. Đại não căng lên làm việc hết sức, tính toán tất cả đường đi nước bước, diễn biến tiếp theo cho mỗi câu trả lời nàng có thể nói ra lúc này.

Rốt cuộc, nàng thở hắt ra. Thừa nhận.

"Ừ. Có lẽ em biết chị qua những câu chuyện Aeri kể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro