4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng lên cao, như đã dự định, Yu Jimin nghỉ lại qua đêm ở bệnh viện cùng Kim Minjeong. Nhưng không nằm chung, dĩ nhiên nàng vẫn biết ý nhờ y tá kê thêm một chiếc giường gập nhỏ gọn khác trong phòng, nàng không muốn bản thân biến thành một kẻ tranh thủ chiếm dụng tiện nghi với em.

Đồng hồ tích tắc. Yu Jimin không ngủ được, khi mà nàng đang nằm rất gần em. Nàng trở mình về phía em, chiếc giường gập hơi rung lên nhè nhẹ, một vài tiếng lạch cạch phát ra từ các khớp nối của nó. Cử động khẽ vô cùng, không đánh thức Minjeong. Trong màn đêm, đôi mắt màu xám tro mở to đón nhận chút ánh sáng vô hình từ đối phương, chẳng biết từ lúc nào, Yu Jimin coi bản thân như hoa hướng dương, luôn khát khao tìm kiếm nguồn sống nơi em, nơi mặt trời rực rỡ duy nhất trong mắt nàng.

Kim Minjeong đã say ngủ, tiếng thở đều đều như nốt nhạc thêu dệt không lời. Yu Jimin đánh liều, run rẩy vươn người sang, chỉ cần gần em thêm vài centimet, nàng tham lam hít lấy mùi hương từ mái tóc hạt dẻ quen thuộc. Yu Jimin chẳng nghĩ được gì cả, đại não tê rần ngoại trừ toàn bộ cơ quan hô hấp đang vận hành hết tốc lực, toàn bộ đường dẫn khí đang ngập tràn mùi bạc hà nồng đượm. Yu Jimin vừa mới nhận ra mùi dầu gội của em đã thay đổi từ lúc nào, một tiếng "rầm" không lớn truyền đến nhưng đủ khiến nàng choàng tỉnh.

Chiếc giường gập được đặt ở phía ngoài, Yu Jimin nhất quyết không để Kim Minjeong nằm trên chiếc giường nhỏ bé khó chịu này, nên hiện giờ nàng đang ở gần với giường bệnh ở mẹ em nhất. Chỉ cần quay đầu lại, liền bắt gặp bà Kim đang nằm trên sàn nhà lạnh tanh, mấy sợi dây cắm quanh người bà bị kéo theo. Yu Jimin hoảng hồn bật dậy, vội nhấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ, bật đèn rồi quỳ sụp xuống bên cạnh bà.

"Cô Kim!"

"Cô Kim! Cô làm sao vậy!?"

Hai bàn tay thừa thãi muốn nắm lấy đôi tay khẳng khiu đang ôm lấy vị trí trái tim của bà, nhưng rồi nàng chỉ có thể chết trân không dám chạm vào. Những nếp nhăn xô lại trên trán, hàng trăm giọt mồ hôi túa ra và hơi thở đứt quãng khó nhọc của bà Kim cứ thế ghi sâu vào tiềm thức của Yu Jimin. Nàng hoảng loạn cùng cực.

Cuối cùng, bác sĩ cũng tới. Họ vội vàng hỏi nàng có chuyện gì đã xảy ra trong lúc chạy lại lật ngửa cơ thể của bà Kim để tiến hành kiểm tra. Yu Jimin dĩ nhiên hiểu câu hỏi của họ, "Chuyện gì đã xảy ra?", một câu hỏi đơn giản mà nàng hay thấy trên phim Nhật Bản, nàng nghe, nhưng không tài nào đáp lại được. Yu Jimin nàng không nói được tiếng Nhật. Khuôn miệng cứng đờ, mấy âm thanh ú ớ bập bẹ tuyệt vọng phát ra.

Bác sĩ dường như hiểu được tình cảnh của nàng, liền dời sự chú ý khỏi nàng, tập trung toàn lực vào bệnh nhân trước mặt.

Sau đó, có một màn sương nhoè che tầm nhìn, Yu Jimin không biết các bác sĩ đã làm gì, hình như Kim Minjeong cũng đã thức dậy từ bao giờ, rồi em hốt hoảng chạy theo họ rời khỏi phòng cùng chiếc giường lộc cộc lăn bánh với bà Kim nằm trên đó.

Căn phòng bỗng im lìm trở lại, thứ gì đó vừa chặn các mạch máu, chặn các phản ứng và suy nghĩ của nàng tan biến theo. Yu Jimin mày là đồ ngu. Đáng lẽ nàng đã có thể nói tiếng Anh thay vì tiếng bản địa ở đây, chí ít rằng có thể giúp ích một chút cho mọi người.





Lúc Kim Minjeong trở lại đã là sáu giờ sáng, mây trắng cùng trời biếc đã chiếm lấy màn đêm. Đôi mắt em đục ngầu, hằn vài tia máu vì thức thấu đêm. Lúc mở cửa phòng, mùi đau đớn chát chúa một cách lầm lũi lập tức vờn quanh, Kim Minjeong khó hiểu nhìn vào.

Yu Jimin đang ngồi bó gối bên cạnh chân giường, đôi mắt nàng cũng xám xịt như em. Những đầu móng tay của nàng nhuốm màu đỏ thẫm, trên cánh tay có những vết vòng cung sâu hoắm đang rỉ máu bên cạnh những vết sẹo lồi dài. Lòng bàn tay cũng không khác là bao, Kim Minjeong nhìn thấy những mảng máu đã đông dính chặt lên da thịt mỏng tang. Lồng ngực Yu Jimin phập phồng thiếu dưỡng khí. Trong thoáng chốc, Kim Minjeong tưởng chừng như con người trước mặt em đang bị lạc trong một hang tối ẩm ướt ở một cánh rừng bỏ hoang nào đó, hay đang ngồi vắt vẻo trên vách đá mà triều cường xô vỡ vụn sỏi cát dưới chân, vòi rồng đua nhau càn quét mặt biển vốn thăm thẳm.

Uchinaga Aeri đã nói cho em biết trước về căn bệnh của nàng.

Nỗi sợ hãi cuộn lên như tro tàn, như sấm chớp, vằn rõ trên từng nét mặt của nàng.

"Chị sao vậy?" Kim Minjeong cẩn thận tiến tới trước mặt Yu Jimin, vẻ mặt phức tạp xen lẫn lúng túng không biết làm thế nào.

Hơi thở Yu Jimin chợt đứt quãng một nhịp. Nàng không trả lời, càng vùi sâu gương mặt nhợt nhạt vào giữa hai cổ tay gầy rộc, xanh xao thấy rõ của mình.

"Em có thể làm gì cho chị không?"

Kim Minjeong kiên nhẫn hỏi lại, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Yu Jimin. Một lúc lâu sau, cánh môi khô khốc của nàng cũng chịu chuyển động.

"Tôi đã không giúp ích được gì. Mẹ em thì nằm đó đau đớn, tôi thì đứng vô dụng bên cạnh."

Kim Minjeong "à" một tiếng, có sự nhẹ nhõm chớm lên. "Em cũng không giúp được gì trừ việc chạy theo giường bệnh của mẹ. Em đã làm điều đó mấy năm rồi."

"Nhưng-"

"Chúng ta chỉ là cá thể nhỏ bé, không thể hiểu biết mọi điều trên thế giới này. Chị không thể bảo vệ cả thế giới, phải, cũng chẳng có vấn đề gì. Sẽ không ai trách chị vì chuyện này."

Phải, Yu Jimin ba năm trước đã không thể bảo vệ thế giới của nàng.

Thế giới của nàng.

Nói xong, Kim Minjeong vội lấy chiếc áo khoác dài của mình trên giường, trùm lên người cả hai khi em chen chúc ngồi bên cạnh Yu Jimin, mơ hồ tựa vào vai chị.

"Em mệt rồi. Cả đêm qua đã rút cạn sức lực của em." Hai mắt Kim Minjeong nhắm lại.

"Em có thể lên giường ngủ."

"Ngồi như thế này một chút được không? Em thấy ấm áp hơn."

Kim Minjeong làm vậy vốn là có chủ đích. Em không phải bác sĩ, đã không thể giúp gì được cho mẹ trong suốt những năm tháng bà chống chọi với căn bệnh tim chết tiệt, hiển nhiên là đối với loại bệnh tâm lý phức tạp của Yu Jimin, em càng không biết cách đối phó. Chỉ là, Kim Minjeong nghĩ, chút hơi ấm bao bọc lấy thân thể có thể sẽ giúp tâm hồn động sóng của nàng được xoa dịu, và cả với em nữa, người đã trải qua nhiều đêm hoảng loạn khi mẹ xảy ra chuyện.

Có ngọn lửa tí tách cháy đâu đây, Yu Jimin cảm thấy hơi ngộp, nhưng không khó chịu, không đẩy Kim Minjeong ra, ngược lại còn sợ rằng chút không khí nào đó lọt vào giữa hai người.

Chí ít, hai tâm hồn kiệt quệ có thể làm gì đó cho nhau.

Lúc hơi thở ấm nóng của Kim Minjeong dần nhẹ đi, vài tia nắng đầu ngày xuyên qua chùm lá ngoài cửa sổ mà nhảy nhót trên làn da mượt mà của em, Yu Jimin lên tiếng thật khẽ.

"Tôi sẽ cố gắng học tiếng Nhật chăm chỉ. Mong được em chỉ giáo."

Khoé môi em cong lên rất mảnh. "Em mừng vì chị đã có mục tiêu cho bản thân."

Dù có xa cách nhiều năm như thế, Yu Jimin vẫn có thể nhận ra Kim Minjeong của nàng, là con người của em, nàng đắm chìm trong những cái chạm khẽ khi cả hai đang tựa vào nhau, qua mùi hương vốn có đến từ da thịt, qua hàng mi rung rinh trước gió sớm, Yu Jimin muốn chắc chắn rằng nàng vẫn chưa đánh mất em.

Trên đầu hai người họ, từng lớp mây trắng chuyển động, chu du khắp miền trời Tokyo, mặt trời của thế gian soi rọi từng bước chân họ đặt xuống để đến gần nhau hơn, còn mặt trời của Yu Jimin thì cuộn tròn trong tay nàng, những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi hằng mơ ước. Yu Jimin không ngủ được, nàng choáng váng, chuếnh choáng, thao thức, chộn rộn ngàn điều chưa nói nơi cõi lòng.

...

Đúng như Yu Jimin nói, sau đó, mỗi tuần khoảng hai đến ba buổi tối, Kim Minjeong sẽ ghé qua giúp nàng học tiếng Nhật. Yu Jimin hiện tại đang sống ở nhà Aeri, đường đường là con gái ruột của chủ tịch tập đoàn Uchinaga, Aeri dĩ nhiên có một căn hộ khá rộng lớn, không hề thiếu phòng cho khách. Sở dĩ Yu Jimin không chủ động đến nhà Minjeong là vì nàng bị mọi người ngăn cản không cho tự mình lái xe ở đường phố Nhật Bản. Một phần do nàng chỉ mới đến nơi đây, còn khá xa lạ với mọi thứ, một phần là do căn bệnh của nàng khiến ai nấy đều lo sợ rằng nó sẽ bất ngờ ập đến.

Aeri thường xuyên ở lại công ty tăng ca. Còn Ning Yizhuo làm quản lý nhóm nhạc nên rất hay đi đây đó, ngay cả việc muốn ngủ lại với mẹ một hôm cũng khá là khó sắp xếp với em ấy. Có nhiều buổi tối sau giờ học, Yu Jimin và Kim Minjeong sẽ dùng bữa tối chung với nhau, thỉnh thoảng sẽ có sự xuất hiện của Yoo Miyeon.

Nhưng hôm nay, Yoo Miyeon không đến, vì ngoài trời mưa đã tầm tã chưa dứt từ lúc nhá nhem tối đến giờ. Yu Jimin ngó qua đồng hồ thấy đã điểm đến số chín, nàng thấp thỏm còn hơn Kim Minjeong.

"Em lái ô tô đến đây mà. Em đi về cũng không ướt được đâu."

"Không được, em có thấy sấm chớp loé sáng nãy giờ không? Nguy hiểm lắm."

Yu Jimin ngay lập tức phản đối khi Kim Minjeong mở lời. Nàng biết tối nay Minjeong có dự định vào bệnh viện thăm bà Kim, nhưng nàng cũng không thể để em về trong thời tiết xấu như thế này.

"Chị sẽ yêu cầu bệnh viện sắp xếp y tá riêng cho mẹ em. Em có thể nghỉ ngơi ở đây hôm nay."

"Không cần đâu ạ."

"Coi như chị trả công cho em những ngày qua đã tận tình dạy tiếng Nhật cho chị." Kim Minjeong chưa kịp trả lời, Yu Jimin đã tiếp tục. Đôi mắt tối màu khẩn khoản của nàng như cuốn em vào trong. "Nhé? Nhé?"

Cuối cùng, Kim Minjeong đành cười bất lực. "Vâng, em cảm ơn trước."

Mất khoảng năm phút để Yu Jimin gọi điện và nói chuyện xong, rồi nàng liền quay lại ghế sofa ngồi cùng Kim Minjeong.

Em ngẩng mặt lên nhìn nàng. Một ánh chớp loé lên qua cửa sổ, màng nghĩ rung kịch liệt giữa những xung động vây quanh. Sắc hồng ánh lên từ môi em, cùng với ánh mắt trong veo rực rỡ, sâu lắng như cần mẫn khoan vào lòng đất cằn cỗi nơi nàng. Yu Jimin đặt mọi lo lắng, tâm tư của mình lên em, còn em là mùa xuân dịu dàng cho nàng.

Chỉ cần được ngắm nhìn em cũng đủ khiến nàng hài lòng.

"Em cảm ơn lần nữa nhé. Chị đã lo lắng cho mẹ em từ lúc còn ở Hàn Quốc, đến Nhật Bản rồi vẫn vậy. Dù em không rõ lắm, nhưng em cảm nhận được chị cũng quan tâm em rất nhiều, em cảm ơn vì điều đó. Chị là một người tốt, chị chỉ cần luôn giữ điều đó trong lòng là đủ."

"Em đang cố động viên chị trở nên tích cực hơn đó hả? Hình như chị đâu phải là người duy nhất biết quan tâm người khác."

Kim Minjeong lại mỉm cười, một nụ cười rất đơn thuần, nhưng nhiệm màu và toả sáng, khác hẳn với những chuyện đau buồn đã xảy ra trong quá khứ của em. Và Yu Jimin yêu nó.

"Em muốn hỏi một chút. Gia đình chị làm về lĩnh vực nào thế? Cả người chị, từng cử chỉ lúc đi đứng, ăn uống đều toát lên là người được giáo dục khắt khe. Và những gì chị có thể làm cho em biết rằng chị siêu siêu giàu và sức ảnh hưởng cũng rất lớn."

Biểu tình của Kim Minjeong hơi gượng, Yu Jimin đọc được sự e dè, nặng nề trong đáy mắt em. Đột nhiên, Yu Jimin nhớ lại ngày đó, lý do vì sao mà Kim Minjeong không đồng ý ngay, không chấp nhận nàng ngay. Em cứ luôn như vậy, đắn đo và rụt rè trước gia thế nhà nàng. Yu Jimin không cảm thấy ghét bỏ nét nghĩ này của em, chính là vì em nghiêm túc trong mối quan hệ với nàng nên mới suy nghĩ nhiều đến vậy.

"Dù có như thế nào thì cũng là của ba mẹ tôi để lại hết, không phải của tôi đâu."

"Để lại cho chị thì cũng là của chị."

"Tôi chỉ vô tình sinh ra trong một gia đình giàu có. Cũng không phải tôi cố tình làm em cảm thấy xa cách. Mong em đừng để tâm chuyện này."

Sự vụn vỡ như bóp nghẹt lấy Yu Jimin. Nàng siết chặt tay mình. Bỗng dưng, không hiểu sao Kim Minjeong cảm thấy đau lòng và chua xót như thể em đã làm sai gì đó, như thể trong quá khứ em đã bỏ lỡ một ai đó. Người đó vì em mà làm tất cả, còn em thì trốn chạy khỏi thực tại tàn nhẫn, gọi là không đủ can đảm đối mặt, cố tình vứt bỏ mọi thứ vào quá khứ lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro