5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chừng một tháng đã trôi qua như thế, Yu Jimin chẳng buồn nhận thức hiện tại đang là khoảng thời gian nào trong năm, mùa nào, tháng nào. Chỉ có việc được trò chuyện, cùng học tiếng bản địa và trở nên thân thiết hơn với Kim Minjeong là mối bận tâm duy nhất của nàng.

Thức quà quý giá mà đất trời ban phát cho nàng là nụ cười rực rỡ của em, món quà bù đắp cho những khó khăn mà nàng phải trải qua là mùi hương bạc hà vừa mới mẻ vừa nồng nàn thấm đượm.

Giá như thời gian dừng lại ngay lúc này thì tốt biết mấy.

Kim Minjeong cũng vậy. Em mừng vì suốt chừng ấy ngày qua, Yu Jimin luôn mang dáng vẻ sáng bừng, rạng ngời như những đứa trẻ mới lớn được tắm đủ ánh mặt trời để lớn lên thật khoẻ mạnh. Tưởng chừng căn bệnh tâm lý của nàng đã gần biến mất hoàn toàn, cho đến một ngày nọ Kim Minjeong nhận được cuộc gọi từ Uchinaga Aeri, tông giọng vô cùng lo lắng mà tường thuật lại cho em.

Trong phòng làm việc của mình, Kim Minjeong nhớ lại về tin tức vừa được đưa lên thời sự lúc bảy giờ tối. Đúng là em có nghe qua chuyện như vậy. Rồi, lại nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc gặp mặt lúc chín giờ với Yu Jimin sắp sửa xảy ra, Kim Minjeong di chuyển từ nhà mình đến nhà của Aeri, nơi Yu Jimin cũng đang ở.

Yu Jimin không khoá cửa, Kim Minjeong dễ dàng bước vào, em thầm nghĩ lát nữa phải nhắc nàng chú ý cẩn thận.

Lúc đứng ở thềm nhà, không chỉ có mùi u uất cay đắng, quặn thắt đến chua xót ruột gan bay tới, còn có mùi rượu nồng nặc khắp phòng khách, sộc thẳng vào khoang mũi của Kim Minjeong khiến em choáng váng không ít. Đèn điện không bật, chút ánh sáng hắt từ màn hình tivi làm không gian lờ mờ mờ ảo, Yu Jimin nằm dưới chân ghế sofa, với một chai rượu đã khui nắp đặt trên bàn, và một chai rượu khác, à không, không còn là chai rượu nguyên vẹn mà là những mảnh thuỷ tinh ngổn ngang rải rác xung quanh nàng cùng một vùng rượu đỏ thẫm thấm ướt lưng áo.

Kim Minjeong hoảng hốt chạy lại. Uchinaga Aeri đã nói đúng, việc phu nhân Yu - mẹ của Yu Jimin quyết định giao lại quyền điều hành tập đoàn cho người khác, rốt cuộc sau nhiều năm và nhiều cố gắng như thế, gia đình Yu họ đã chủ động từ bỏ nắm quyền tập đoàn J&M, tin tức này đã ảnh hưởng trực tiếp tới Yu Jimin một cách tồi tệ. Thật ra, Kim Minjeong không hiểu chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, chỉ là nghe giọng nói khẩn khoản của Aeri qua điện thoại, chị ấy đang đi công tác xa, có lẽ Kim Minjeong sẽ thay cô làm được gì đó.

Dường như Yu Jimin vẫn sót lại chút tỉnh táo, nghe thấy có tiếng bước chân tới gần mình, nàng liền giơ bàn tay lên không trung.

"Minjeong, đừng đến đây, rất nhiều thuỷ tinh dưới sàn. Em sẽ bị đau mất."

Yu Jimin nàng, dù đôi mắt hãy còn nhắm nghiền mệt nhọc, nàng vẫn luôn có cách nhận ra Kim Minjeong, qua hơi thở nhè nhẹ quen thuộc, qua tiếng gót chân chạm sàn mềm mượt như mèo con.

"Vậy tại sao chị lại nằm trên sàn? Yu Jimin, chị không phải mình đồng da sắt đến mức thuỷ tinh cắt sâu cũng không chảy máu."

"...Đây là cách duy nhất giúp được tôi."

"Đó là vì chị chưa thử những cách khác." Kim Minjeong không chần chừ, trực tiếp bước vào kéo tay Yu Jimin dậy. "Nếu chị không ngồi dậy ngay bây giờ, vùng vằng khiến em bị thuỷ tinh đâm trúng ở đây, thì sẽ đều là lỗi của chị hết."

Yu Jimin đang định vùng vằng rời khỏi Kim Minjeong như em đã đoán, nhưng nghe em nói vậy liền hoá tượng, cánh tay buông thõng mặc em điều khiển. Cơ thể quay cuồng của Yu Jimin mãi một lúc sau mới ngồi dậy nổi, nặng nề trườn lên ghế sofa - nơi duy nhất đang an toàn, lúc này Kim Minjeong mới có thể thở ra nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh đã không thể bình thản được nữa, có vài miếng thuỷ tinh lớn sượt qua da thịt Yu Jimin gây những đường cắt đỏ lòm đang rỉ máu, lúc nàng ngồi dậy chúng thi nhau loang choang rơi xuống, ít nhất thì điều tích cực ở đây chắc là không có mảnh nào ghim sâu hoắm vào nàng.

Sau đó, Kim Minjeong im lặng bỏ đi bật đèn sáng trưng cả phòng khách, rồi tìm hộp y tế, hiển nhiên không nói một lời. Yu Jimin dường như đánh hơi ra mùi giận dữ từ phía em, tâm tình liền thoát ra khỏi cơn say mà sôi lên sự sợ hãi.

Lúc em quay trở lại, nàng vội vàng nắm lấy tay áo em mà phân trần.

"Minjeong, tôi xin lỗi. T-Tôi không cố ý, chỉ là như vậy mới giúp tôi bình tĩnh được..." Yu Jimin vừa liên thoắng nói, cổ họng vừa phát ra vài tiếng nấc vì men rượu trào lên rồi trôi xuống.

"Chị vẫn uống thuốc đều đặn chứ?"

Kim Minjeong ngồi bên cạnh, bắt đầu khử trùng những vết thương hở cho Yu Jimin. Không hiểu sao, giờ đây nàng mới thấy quặn xót và đau đớn, thuốc sát trùng loang màu cùng máu, nhỏ tới đâu liền kéo theo cảm giác ngứa rát điên cuồng đến đấy. Yu Jimin toan rụt tay lại, nhưng Kim Minjeong có vẻ biết trước nên giữ rất chặt.

"Trả lời em."

Yu Jimin mím môi, lí nhí nói. "Có, tôi vẫn uống." Kim Minjeong ngẩng mặt lên nhìn, nàng tự động mở miệng lặp lại với âm lượng lớn hơn. "Tin tôi, tôi chắc chắn luôn uống thuốc đúng giờ."

Kim Minjeong không phản ứng lại, chỉ lặng lẽ tiếp tục sát trùng lên những vùng da bị thuỷ tinh cứa vào, rất may không có mảnh nhỏ li ti nào sót lại trong da thịt nàng, rồi em cẩn thận dán băng cá nhân lên. Phải dùng đến năm, sáu miếng băng thì Kim Minjeong mới dừng lại.

"Vén áo lên cho em."

"Tôi nghĩ là xong rồi đấy."

"Đừng có lừa em. Lưng áo chị toàn màu đỏ-"

"Đó là màu của rượu-"

"...và có mùi nồng nặc rõ ràng của máu."

"Tôi ngại."

"Lúc chị làm vậy có nghĩ đến hậu quả không?"

"Là tôi không nghĩ em sẽ-"

"Trông em giống người vô tâm đến vậy à?"

"Minjeong à-"

"Jimin unnie, đừng nói gì nữa. Vén áo lên cho em làm nốt việc, trong lúc đó chị từ từ suy nghĩ đi."

Yu Jimin thở hắt. Từ đỉnh đầu, đến khoé môi, đến từng ngón tay của nàng đều đang cùng một trạng thái run rẩy. Kim Minjeong em liên tục ngắt lời nàng, mùi giận dữ không thèm che giấu đi, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào Yu Jimin. Cuối cùng, nàng cũng chịu thua, đành vén gấu áo lên cao, một lần nữa mặc cho em muốn làm gì thì làm. Dường như Kim Minjeong đã không còn ngạc nhiên với những vết sẹo lồi lâu năm của Yu Jimin, động tác của em rất bình tĩnh, đều đều như phẩy quạt.

Từ năm, sáu miếng băng cá nhân, con số tăng lên tới mười hai. Lúc nghe tiếng "cạch" của hộp y tế đóng lại, Yu Jimin biết lần này Kim Minjeong đã thật sự hoàn thành. Nhưng trước bóng lưng thấp thỏm, quãng thở ngắt nghỉ liên tục vì nhịp tim chột dạ tăng cao của Yu Jimin, em vẫn trung thành với việc giữ im lặng, em đi cất hộp y tế, rồi quay lại dọn thật kĩ những mảnh thuỷ tinh vỡ từ chai rượu xấu số, em tìm cây lau nhà lau sơ lại phần sàn ướt nhẹp dưới ghế sofa, còn nàng thì như một tảng đá vô tri vô giác, chỉ có đôi đồng tử xám tro di chuyển theo em mỗi lần em đi lại. Sau đó, Kim Minjeong vào phòng ngủ của nàng.

Hai phút trôi qua tưởng chừng hai tiếng đồng hồ, Kim Minjeong bước ra với tấm chăn tối màu nhất, ít dùng nhất mà em tìm được. Yu Jimin chưa hình dung ra được ý định của em, nhưng toàn bộ bó cơ trên gương mặt nàng đều đã méo xệch đi, hối hận vì đã khiến em giận.

"Minjeong à, tôi-"

"Dùng chung nhé." Kim Minjeong nhanh chóng phủ tấm chăn lên người cả hai. Yu Jimin cảm thấy cảnh tượng này rất quen. Lần đầu tiên em làm như thế với nàng, thật sự trái tim thổn thức và bộ não tơ vò của nàng đã dịu xuống rất nhiều ngày sau đó. "Hi vọng giúp chị bình tĩnh lại được."

"...Cảm ơn em."

"Uống cùng em đi."

"Hả? Minjeong, em không uống được rượu mà."

"Chẳng phải chị đã khui sẵn một chai đây sao?" Kim Minjeong với lấy chai rượu trên bàn. "Lỡ khui rồi, để lâu sẽ mất ngon."

Hai ly thuỷ tinh lưng chừng màu đỏ thẫm được đặt trước mặt hai người. Yu Jimin ái ngại không dám quay sang nhìn em, nhưng miệng ly sáng bóng như gương đã phản chiếu khuôn mặt dịu dàng của Kim Minjeong cho nàng. Hình như em đang nỗ lực đẩy lùi cảm xúc tiêu cực. Thật ra, Kim Minjeong cũng rất cố gắng hiểu, rằng Yu Jimin đáng thương nhiều hơn là đáng trách.

Tiếng tivi đột ngột biến mất khi Kim Minjeong nhấn nút điều khiển. Yu Jimin hơi lúng túng khi không gian chợt tĩnh lặng bất thường.

"Kể cho em nghe đi. Chuyện gì đã làm chị phải suy nghĩ nhiều đến thế?"

"Em không hiểu được đâu."

Minjeong bất ngờ cầm ly rượu của mình, chỉ trong một hơi, thứ chất lỏng sóng sánh vừa chua vừa đắng vừa chát chảy hết thảy vào khoang miệng. Đuôi mắt em nheo lại khó khăn, sau một tiếng "ực" dứt khoát, phần cơ ở cổ căng lên rồi giãn xuống, em đã nuốt hết.

"M-Minjeong, rượu này chỉ nên nhâm nhi..."

"Kể cho em nghe."

"Chuyện này rất phức tạp..."

Minjeong tiếp tục cầm ly rượu bên cạnh của Yu Jimin, chuỗi động tác lặp lại, nhanh như cắt, Yu Jimin chưa kịp cản, em lại nuốt hết mọi thứ trong ly.

"Thật sự tôi không-"

Đương lúc Yu Jimin nói, Kim Minjeong định rót thêm rượu ra ly, nàng liền nắm lấy tay em mà ghì chặt, nàng một lần nữa chịu thua. "Được rồi, tôi nói, em đừng uống nữa." Khi cảm thấy bàn tay của Kim Minjeong đã thả lỏng, không còn căng cứng như muốn xù lông khiêu chiến với mình, Yu Jimin mới buông ra. Nàng hít một hơi thật sâu.

"Mẹ tôi đã giao lại quyền điều hành tập đoàn nhà tôi cho một người khác."

"Em muốn nghe nhiều hơn."

"Tập đoàn là tâm huyết hàng chục năm của dòng họ tôi. Lúc tôi còn ở Hàn Quốc, bố mẹ và tôi đã cãi nhau rất nhiều vì tôi không muốn thừa kế nó. Nhưng mà em biết không, khi tôi trông thấy cảnh bố gần như ngất lịm trên giường bệnh vẫn gắng gượng để làm việc, tôi đã chấp nhận số phận của mình. Tôi cũng đã cố gắng cống hiến rất nhiều, thức trắng nhiều ngày để vực dậy tập đoàn. Nên hiện tại, cứ thế nhìn nó rơi vào tay người khác, tôi lại không cam tâm. Như thể đó là lỗi của tôi vì đã chạy trốn khỏi Hàn Quốc."

"Nếu chị quay lại Hàn Quốc thì có gánh vác được nó không?"

Yu Jimin cụp mắt. "Tất nhiên là không thể. Tôi vô dụng."

"Chị còn nhớ điều em nói không?"

Kim Minjeong nghiêng người về phía Yu Jimin, má em chạm vào vai nàng, như một loại tiếp xúc thân thể khiến con người ta an tâm, dung dịu.

"Dù tôi không thể bảo vệ cả thế giới, em đã nói là cũng chẳng có vấn đề gì."

"Vẫn còn nữa."

"...Tôi là một người tốt."

Lòng bàn tay mềm mại của Kim Minjeong đặt trên đỉnh đầu Yu Jimin, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, qua một lớp chăn, Yu Jimin cũng cảm thấy được lòng nhẹ bẫng đi. Kim Minjeong nhỏ tuổi hơn nàng, cơ thể cũng nhỏ bé so với nàng, nhưng Yu Jimin nào quan tâm nữa, đôi lúc nàng cũng muốn hoá thành nhành hoa hướng dương non nớt mà chui rúc vào vòng chiếu sáng ấm áp, lung linh như dát vàng của mặt trời rực rỡ. Ở đó, nàng thoải mái là chính nàng.

Hai người giữ ở tư thế ấy rất lâu, Yu Jimin không đong đếm được thời gian, chỉ biết đến khi lưng nàng tê rần, mấy vết thương hơi nhức nhối, tâm hồn băng tuyết của nàng mới chịu rời bỏ ánh dương đang sưởi ấm nó. Đầu óc nàng hơi lâng lâng, rượu đã chiếm trọn từng sợi dây thần kinh bên trong.

"Người tôi toàn mùi rượu thôi. Minjeong, em không nên ngồi quá gần đâu."

Kim Minjeong rõ ràng nghe thấy nàng nói. Em vòng hai tay ôm lấy eo nàng như để đáp lại, Yu Jimin giật mình nhưng không dám cử động mạnh.

Kim Minjeong ngẩng đôi mắt hoang dại xanh thẳm lên nhìn nàng. Hốc mắt, gò má, chóp mũi và ngay cả viền môi em đều hây hây đỏ. Miệng em mở hé rất nhỏ, phả hơi nóng rực như lò than, thiêu đốt từng giác quan của Yu Jimin.

"Minjeong, em say quá rồi..."

Với chút sức lực còn sót lại của một người đã uống nửa chai rượu trước khi phát điên đập vỡ nó, Yu Jimin nắm lấy hai vai của Kim Minjeong, lắc nhẹ hi vọng em sẽ tỉnh táo hơn. Cả cơ thể Kim Minjeong chao đảo dữ dội, thân thể mềm uột như cọng bún, làn da đỏ lựng như con cua đã luộc chín. Cảm thấy không ổn, Yu Jimin lại chuyển lên cao giữ lấy quai hàm của em, ngón cái vô tình chạm vào khuôn muôi mềm mịn và mượt mà, mấy ngón tay còn lại lúng túng đỡ sau vành tai em.

Ấy vậy mà, Yu Jimin không lường được, động tác này của nàng khiến hành động tiếp theo của Kim Minjeong diễn ra một cách dễ dàng hơn nhiều.

Kim Minjeong vô thức nấc một tiếng, rồi liền đổ ập vào hõm cổ của Yu Jimin, rồi rất nhanh, bằng một cách nào đó, môi em đã di chuyển dần từ cổ nàng lên đến khoé môi nàng. Lúc Yu Jimin kịp định hình lại, đầu lưỡi của Kim Minjeong đã khó chịu đảo tung cánh môi của nàng, quạu quọ muốn chui tuột vào bên trong để khám phá.

Yu Jimin không thể thốt lên bằng lời, Kim Minjeong của nàng hiển nhiên không thể hiểu được việc em ấy đang làm. Với men rượu đang làm tê liệt đại não, chẳng một ai còn có thể nghĩ thêm gì nữa. Sau đó, Yu Jimin không nhớ rõ, chỉ biết Kim Minjeong đã câu lấy cổ nàng, rồi đẩy cả hai nằm xuống sàn. Yu Jimin thật muốn biện hộ cho bản thân lúc ấy, rằng cú va chạm với sàn nhà khiến nàng mất đi nhận thức vốn có. Tiếc rằng, ngay bây giờ, trong từng thớ thịt, từng mạch máu của nàng đều ham muốn em điên cuồng. Dòng suy nghĩ đứt quãng của nàng đến đây là ngừng lại hẳn, màn đêm phủ đen kịt tâm trí chao đảo.





Sáng hôm sau, Yu Jimin phát hiện mình đã nằm trên giường từ lúc nào. Cả cơ thể nàng chỉ được bọc trong một lớp chăn đủ dày để giữ được sự ấm ấp. Lúc vừa tỉnh dậy, nàng trông thấy quần áo đêm qua của mình đã được giặt sạch và phơi ngoài ban công lộng gió.

Yu Jimin nàng ngồi thất thần một lúc rất lâu, cố ép bản thân nhớ lại chi tiết chuyện đêm qua. Nhưng duy nhất chỉ có mảnh kí ức xám xịt mơ hồ và một tâm tình đang chột dạ lo sợ như bản thân đã làm điều gì đó sai trái. Chắc hẳn là do chưa tỉnh rượu hẳn, Yu Jimin tự an ủi như thế, tự thì thầm lẩm bẩm an ủi như thế.

Cho đến khi Uchinaga Aeri hớn hở trở về nhà sau mấy ngày công tác không ngơi nghỉ, thông báo rằng công ty sẽ cho toàn bộ nhân viên nghỉ ngơi vài ngày vì nhóm nhạc K&W vừa kết thức đợt quảng bá. Cả nhóm năm người bọn họ quyết định sẽ cùng nhau đi biển chơi, mà thật ra là bốn người cùng quyết định thay cho Yu Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro