6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin không ngờ, chớp mắt một cái, nàng đã trông thấy mình trên tàu tốc hành đặc biệt Hitachi của tuyến Joban, xuất phát từ ga Tokyo và hướng đến ga Mito cách đây khoảng 90 phút. Không chỉ nàng, bốn người còn lại cũng đang có mặt ở đây, chen chúc nhau ngồi kín một băng ghế. Trên vai mỗi người chỉ có một chiếc balo nhỏ, vì dự định ngày mai sẽ về lại Tokyo.

Từ cái đêm say rượu ấy, thời gian với Yu Jimin dường như chỉ bằng vài lần chớp mắt. Nàng không tập trung được vào bất cứ việc gì, vì mảng kí ức mơ hồ không thể tái hiện lại, không tài nào nhớ ra nổi cứ đeo bám nàng, dai dẳng hình thành một nỗi sợ vô hình. Mỗi lần nghĩ đến Kim Minjeong mà trước giờ nàng hết sức nuông chiều và bảo vệ, nàng lại hẫng một nhịp thở, Yu Jimin không cho phép bản thân làm gì tổn hại đến em, khi chưa có sự đồng ý của em.

Lúc này, Yu Jimin không dám thở mạnh. Dám chắc rằng ba người Aeri, Miyeon và Yizhuo đã thông đồng ngồi chung với nhau, để lại chỗ trống duy nhất là bên cạnh nàng, vậy nên dĩ nhiên Kim Minjeong sẽ ngồi vào đấy.

Kim Minjeong không bày ra bất cứ biểu cảm gì. Khi con tàu bắt đầu chuyển động, tiếng kim loại va chạm bên dưới gầm tàu hơi rung lên bên tai, Kim Minjeong lấy ra một quyển sách từ balo của mình, bình thản ngồi đọc, không màng đến cái người đang thấp thỏm không yên ngay bên phải. Thật may thời điểm các nàng xuất phát không phải giờ tan tầm cao điểm, không phải sáng sớm, chỉ là lưng chừng ở khoảng giữa buổi sáng và buổi trưa, nên khách trên tàu không đông lắm, nếu không thì da mặt Yu Jimin đã chuyển sang tím tái vì ngột ngạt.

Tiếng lật sách sột soạt của Kim Minjeong cứ vang lên đều đều, tạo thành một giai điệu êm đềm và nhẹ nhàng giúp xoa dịu tâm tư chao đảo của Yu Jimin. Ở phía cửa sổ đối diện, các hàng cây xanh lầm lũi trôi vụt qua, khẽ nghiêng mình trước những luồng gió tạo ra từ con tàu đang lao nhanh trên đường ray. Nắng trườn lên trườn xuống trên những mái nhà xa xăm, như một đợt lũ càn quét thành phố, đợt lũ không mang cái màu đục ngầu của đất cất mà là sự tươi mới, ngọt ngào của tiếng chim sẻ líu lo trên tán cây cao vợi, in bóng trên nền trời xanh trong.

Một tiếng trôi qua, màu xanh ấy đã rót tràn đáy mắt xám tro của Yu Jimin, đợt lũ đã kéo nhau về phía chân trời, trả lại sự yên bình trong tâm hồn nàng. Ba người Aeri, Miyeon và Yizhuo đã thiếp đi từ lúc nào, tiếng ù ù bên ngoài vọng lại và khoang tàu đung đưa theo nhịp giống như một chiếc võng ru ngủ. Yu Jimin lúc này mới nhìn sang Kim Minjeong, em đã đọc được một nửa cuốn sách.

“Em thích đọc sách à?”

Kim Minjeong đang tập trung, nghe có người hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn để xác nhận mình không nghe nhầm, mất hai giây mới trả lời. “Vâng.”

“Từ bao giờ thế?”

“Chị hỏi như chị quen biết em rất lâu rồi ấy.”

“Thì đúng là-“

Yu Jimin tự giật mình, nuốt hết những chữ còn lại vào bụng. Suýt chút nữa thì nàng buột miệng nói ra hết. Đôi đồng tử to tròn của Kim Minjeong hơi co lại, như đang soi xét, xoáy sâu vào biểu tình lúng túng của nàng.

Trước cái nhìn trân trân của Kim Minjeong, nàng lập tức đảo đi né tránh. Nàng nhìn vào bìa sách trên tay em, rồi lên tiếng đổi chủ đề.

“Em thích tác giả này à? Atsuto Ninomiya?”

“Không hẳn. Em chỉ vô tình thấy quyển sách này, cảm giác tên tác giả rất quen thuộc, liền mua nó. Hôm nay có lẽ là một dịp phù hợp, nên em mang theo để đọc.”

Kim Minjeong cũng nhìn vào bìa sách như hành động vừa rồi của Yu Jimin. Quyển sách tên “Chuyến tàu bí ẩn trên đường ray số một”, với bìa sách mang tông màu xanh dương quang đãng, hệt như bầu trời ngoài cửa sổ lúc này.

Trong trí nhớ của Yu Jimin, Kim Minjeong không thích đọc sách, em ấy thích hoạt động hơn, thích đi lại, thích được làm việc để kiếm tiền. Trái ngược với Yu Jimin, một ngày của nàng luôn gói gọn trong hàng trăm nghìn tờ giấy, nào là sổ sách công ty, nào là hợp đồng cần được kí, có lẽ sở thích và thói quen của nàng cũng được hình thành từ đó, nàng thích đọc sách. Yu Jimin không chắc Kim Minjeong là thật sự không thích đọc sách, hay do số phận đưa đẩy khiến em ấy ưu tiên việc kiếm tiền hơn là bỏ thời gian ngồi một chỗ nghiền ngẫm những trang giấy thơm cái mùi đặc trưng của nó.

“Em thấy quyển sách thế nào? Văn phong của tác giả hay tình tiết gì đó.”

“Văn phong không cầu kì, đơn giản, dễ hiểu.” Kim Minjeong gập quyển sách lại nói chuyện với Yu Jimin, thay vì đặt một ngón tay để giữ lấy trang đang đọc dở nãy giờ. “Về tình tiết, em cảm thấy rất hay, đủ đặc sắc, đủ bất ngờ. Kiểu như em không nghĩ ông ấy có thể viết ra một câu chuyện cảm động như vậy, vừa thực vừa mơ.”

“Ví dụ?”

“Ở chương 1, biên tập Ayako gần như đã hi sinh cả sự nghiệp của mình để cứu lấy tác phẩm cuối cùng của hoạ sĩ Honjo Kazuki thoát khỏi sự ràng buộc và cái kết định sẵn mà mọi người áp đặt lên nó. Em tự hỏi, ngoài đời có ai lại thật sự đánh đổi cuộc đời của mình để dành lại những gì tốt nhất, để bảo vệ niềm vui và những tâm niệm đau đáu của người kia. Tình tri kỉ, tình bạn hay là tình yêu, bất chấp cả bản thân, thật khó đoán, dường như không có thực.”

Yu Jimin tựa đầu lên cửa kính sau lưng, mông lung suy tư về những điều Kim Minjeong vừa nói. Hi sinh bản thân vì hạnh phúc của đối phương, nàng nghĩ, chắc chắn là có thật, sẽ không ở đâu xa, trong cuộc sống thường ngày, trong quá khứ và cả tương lai, chắc chắn sẽ có những mối quan hệ như vậy.

“Tôi cũng thích tác giả này, từ quyển ‘Bác sĩ cuối cùng’.”

“Bác sĩ cuối cùng dưới bầu trời sau cơn mưa?”

“Sao em biết là cuốn đấy?” Yu Jimin bất ngờ quay sang. “Ông ấy còn một quyển khác tên là ‘Bác sĩ cuối cùng dưới tán hoa anh đào’.”

“Thì phòng sách của chị làm gì có-“

Đến lượt Kim Minjeong buột miệng, rồi lại tự khựng lại, bao nhiêu câu chữ phía sau lập tức bị chặn ở cuống họng cứng đờ của em. Yu Jimin vẫn đang chờ em hoàn thành câu nói, nhưng Kim Minjeong đã lảng đi.

“Em chưa đọc quyển đó bao giờ. Cho em xin ít nhận xét đi.”

Yu Jimin liền cau mày, ép chặt đại não, muốn nó tuôn ra chút kí ức còn sót lại về cuốn sách nàng đã đọc mấy năm về trước. Mà thật tình, nàng chẳng nhớ được bất kì tình tiết gì ngoài cái cảm xúc run rẩy, đau đớn, rấm rức lúc nàng đọc.

“Buồn.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Ừ, cả hai tập của ‘Bác sĩ cuối cùng dưới bầu trời sau cơn mưa’ đều rất buồn. Tôi đã khóc đỏ cả mũi khi đọc. Cả ngày hôm sau tâm trạng bị chùng xuống, do ảnh hưởng từ quyển sách.”

Bỗng dưng Kim Minjeong phì cười. “Nghe không giống chị chút nào cả.” Em cố nén cười nhưng không được. “Trước giờ chị có dễ bị ảnh hưởng, dễ yếu đuối vậy đâu. Lúc nào mặt chị cũng nghiêm nghị nói chuyện với em. Tưởng tượng thôi em cũng thấy mắc cười nè.”

“Minjeong, em nói chuyện như em đã quen biết tôi rất lâu rồi ấy.”

Yu Jimin ngồi thẳng lưng dậy. Kim Minjeong bị câu nói của nàng làm cho đứng hình, khoé môi đang cong lên của em như bị đóng băng, không biết nên hạ xuống hay không. Nhưng từ lúc gặp lại em ở Nhật Bản này, vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, căng thẳng của Yu Jimin thật ra đã biến đi đâu mất, nàng luôn nhìn em bằng sự yêu chiều, bằng tất cả dịu dàng mà nàng có. Và Kim Minjeong nhận ra điều ấy.

“Từ lúc chị đến Nhật Bản cũng coi là lâu rồi đó.”

“Nhưng-“

“Jimin unnie, em muốn đọc hết cuốn sách.”

Yu Jimin muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng Kim Minjeong nói vậy, liền hiểu ý, gật đầu, và quay về trạng thái tĩnh lặng như lúc năm người mới lên chuyến tàu này. Tiếng lật sách của Kim Minjeong lại đều đều vang lên.

Khoảng gần nửa tiếng sau, năm người họ xuống ga Mito, chuyển sang tuyến Oarai Kashima và tiếp tục hướng đến ga Oarai. Yu Jimin không nhớ rõ thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết khi chuyến tàu thứ hai đến điểm dừng thì Kim Minjeong cũng vừa kịp hoàn thành chương cuối của quyển sách 319 trang. Họ tiếp tục bắt taxi đến bãi biển Oarai Sun nổi tiếng của tỉnh Ibaraki này, thêm mười phút di chuyển.

Lúc tới nơi, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, rọi trực tiếp cái nắng chang chang xuống mặt đất nóng hổi, Aeri quyết định để mọi người nghỉ ngơi lại ở căn homestay mà cô đã đặt trước. Đợi đến buổi chiều khi mặt trời hạ dần, cơn đau nhức vì ngồi lâu trên tàu cũng dịu đi, họ sẽ cùng vui chơi nơi bờ cát mịn và đắm chìm trong những ngọn sóng dập dìu thư thả.

Chiều tối, trong khoảng sân rộng thênh thang, xung quanh là vườn cây um tùm leo qua hàng rào, ở bộ bàn ghế gỗ phía trước căn homestay, Yu Jimin ngồi thơ thẩn với một nồi lẩu cá Anko đầy ắp.

Căn homestay nằm ở vị trí cách biển không xa, ngồi đây Yu Jimin vẫn có thể nghe được tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ cát, những luồng gió lộng rút từ đất liền thổi tung mái tóc hẵng còn hơi ẩm của nàng, rồi kéo nhau về phía biển đêm sâu thẳm. Đằng xa còn thấy tháp biển Oarai cao 60 mét đứng sừng sững giữa nền trời tối mịt.

Diện tích ở đây khá rộng, từ cổng chính dẫn vào, qua một căn nhà nhỏ nằm bên con đường mòn đá sỏi, nó đủ tiện nghi cho ông bà chủ lớn tuổi sinh sống hằng ngày, vào sâu hơn chính là căn homestay này, nằm chính giữa bãi đất trống được dọn sạch cỏ. Có ba phòng ngủ rộng rãi, một ở trệt, hai phòng còn lại ở tầng trên. Có khu vực bếp và phòng khách chung đầy đủ. Ông bà chủ ở đây vô cùng nhiệt tình với họ từ lúc đặt chân xuống xe taxi, cũng nghe nói bà chủ nấu ăn rất ngon, nên Aeri đã đặt sẵn phần lẩu cá Anko trứ danh của tỉnh Ibaraki do chính tay bà mua nguyên liệu và làm.

Sau khi mấy tiếng đồng hồ khám phá bãi biển, chụp hàng trăm tấm ảnh cùng những mỏm đá nhấp nhô, ngâm mình dưới biển lớn mà thoả sức vùng vẫy, khi mặt trời đã lặn nửa thân mình xuống đường chân trời, khi làn da đã đỏ ửng lên vì nắng, năm người họ mới chịu trở về. Căn homestay có hai phòng tắm, một cái ngay bên cạnh phòng ngủ tầng trệt, một cái nằm chính giữa hai phòng ngủ tầng trên. Và theo sự phân chia hiển nhiên, Yu Jimin chiếm được phòng ngủ tầng trệt cho một mình nàng. Nên rất nhanh nàng đã tắm rửa và vệ sinh cơ thể xong, nàng liền rời đi nhường chỗ cho một ai đó khác tắm sau nàng, theo thứ tự bốn người kia sắp xếp mà nàng không cần biết.

Đó là lý do cho khung cảnh hiện tại, Yu Jimin nàng ngồi đơn độc cùng nồi lẩu cá nóng hổi.

Theo như Yu Jimin biết, cá Anko có hình dạng kì dị với cơ thể dẹp, đầu to và lưỡi đầy răng nhọn. Thế nhưng nhìn vào nồi lẩu trước mặt, nàng càng cảm thán độ khéo tay của bà chủ. Những miếng thịt cá trắng muốt đầy đặn, thái miếng đều tay, xếp xung quanh là các loại rau tươi như bắp cải, nấm và hành lá. Dù bây giờ không phải là thời điểm thưởng thức cá Anko ngon nhất trong năm, nhưng như vậy cũng đủ khiến Yu Jimin hài lòng.

“Vẫn còn buồn vì Minjeong không mặc áo tắm à?”

Phía đối diện có ngón tay gõ cộc cộc xuống bàn để gây sự chú ý. Chẳng cần ngẩng mặt lên, Yu Jimin cũng biết giọng điệu mỉa mai, trêu chọc này là của ai.

“Từ nãy đến giờ toàn cậu tự gán ghép suy nghĩ đấy cho tớ, Aeri à.” Yu Jimin chống cằm, lười nhác lên tiếng.

“Vậy sao cứ bày ra khuôn mặt chán chường như thế?”

“Đang suy nghĩ một số chuyện.”

“Ồ.” Aeri vén mái tóc ướt sang một bên cho gọn gàng. “Hôm tớ đi công tác về, tớ đã để ý thấy cậu là lạ từ lúc đó.”

“Cũng không hẳn là chuyện gì to tát.”

“Nếu là chuyện mẹ cậu nhường quyền điều hành-“

“Không, tớ đã không còn vướng mắc chuyện đó nữa.”

“Có vẻ Minjeong đã làm tốt việc tớ nhờ, nhỉ?”

“Ra là do cậu nhờ em ấy đến.” Yu Jimin kín đáo thở dài.

Động tác vuốt đuôi tóc của Aeri dừng lại. Cô để tâm ý nghĩa của từng câu chữ mà Yu Jimin thốt ra. “Do? Đã có chuyện gì xảy ra à?”

“Không.”

Yu Jimin trả lời nhẹ bẫng, rồi lắc đầu kịch liệt, muốn rũ bỏ những suy nghĩ đang quấy rầy, làm phiền nàng. Nàng chỉ muốn tận hưởng chuyến đi này.

Lúc Aeri định mở miệng nói tiếp, thì có người bước đến, ánh đèn sáng từ trong nhà hắt ra, xuyên qua lớp kính trong suốt, làm đổ bóng người nọ lên bàn ăn.

Kim Minjeong tiến tới từng bước chậm rãi. Vài giọt nước còn đọng lại trên xương quai xanh, vài sợi tóc ướt bám vào quai cằm sắc sảo của em. Yu Jimin quay qua nhìn, Kim Minjeong liền lịch sự gật đầu đáp lại. Không hiểu sao, Aeri ngửi thấy mùi kì quái trong bầu không khí lúc này. Cô hết nhìn Kim Minjeong rồi nhìn Yu Jimin, tặc lưỡi ngán ngẩm, cô cũng đang mặc áo choàng tắm y hệt Minjeong, nhưng đúng là chỉ có Kim Minjeong mới hớp hồn Yu Jimin được.

“Được rồi, tớ vào nhà lấy đồ uống đây.” Aeri chống hai tay lên bàn lấy đà đứng dậy. “Tiện thể xem hai đứa nhỏ kia có đang đánh nhau giành nhà tắm không.”

“Em muốn uống rượu. Chị nhớ lấy cả rượu nhé.”

Kim Minjeong nói, khiến Aeri hơi bất ngờ, nhưng cô cũng không phản đối. Nói là làm, chưa đầy mười giây sau, bóng dáng Aeri đã hoàn toàn mất hút, để lại Yu Jimin một mình đối mặt với Kim Minjeong biểu tình lặng như tờ.

“Em ngồi đi.” Yu Jimin tưởng bản thân đang trong một buổi bàn bạc làm ăn với đối tác quan trọng.

“Cảm ơn chị.”

Kim Minjeong từ tốn ngồi xuống, cũng chống cằm. Dường như bất kì ai trong tình trạng không có gì để nói đều hành động như vậy, chỉ chống cằm im lặng. Yu Jimin quét qua một lượt biểu cảm trên gương mặt em, tự hỏi có phải nàng đã suy nghĩ quá nhiều không. Khi Minjeong di chuyển qua chỗ khác, né tránh vị trí đứng cạnh nàng mỗi lần năm người họ chụp ảnh, khi nhận mấy xiên ăn vặt từ hàng quán ven bãi biển mà nàng đưa cho, Minjeong cũng rất cẩn thận không chạm hai ngón tay cái và trỏ vào bàn tay nàng. Là vô tình chăng? Yu Jimin tự trấn an.

“Em cũng biết uống rượu rồi sao?” Yu Jimin cố tìm chuyện để phá tan sự tĩnh mịch nặng nề giữa hai người.

Cánh tay chống cằm của Kim Minjeong vẫn giữ nguyên, lòng bàn tay làm điểm tựa, em quay đầu về phía Yu Jimin. Cái quay đầu chậm rãi, khiến Yu Jimin khó thở trong một thoáng. “Rõ ràng là chị có quen biết em từ trước.”

“S-Sao em lại nói vậy?”

Yu Jimin phát âm loạn xạ, nàng nhận ra ngày hôm nay Kim Minjeong đã không ít lần nói những câu với ý tứ như vậy, rằng chắc chắn em và nàng đã biết nhau từ trước. Yu Jimin cảm nhận được cái nhìn lạnh thấu của em đang khiến da mặt nàng tê rần lên. Nếu Kim Minjeong muốn ám chỉ điều đó, cũng có nghĩa em đang muốn nói rằng nàng là kẻ nói dối, tại sao phải che đậy việc em và nàng có quen biết.

Yu Jimin biết ban nãy Aeri đã nói trúng tim đen của nàng. Từ cái ngày mẹ nàng công bố từ bỏ quyền điều hành tập đoàn J&M, tối hôm đó nàng và em đã uống say khướt, không chỉ nàng cư xử luống cuống và mất tự nhiên, mà cả Kim Minjeong cũng vậy, em dường như đang dần tìm cách tránh xa nàng. Vậy nên, suy cho cùng, Yu Jimin muốn giải quyết cặn kẽ mọi chuyện thì phải giải quyết vấn đề phát sinh của đêm hôm ấy.

“Tôi có chuyện muốn nói.” Yu Jimin ậm ờ mở lời.

“Em vẫn đang nghe.”

“Tối hôm đó…” Yu Jimin hơi mím môi. “Tối cái hôm tôi nằm trên sàn với chai rượu vỡ và em đến thăm, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

“Chị nghĩ là chuyện gì được?” Kim Minjeong hỏi ngược lại.

“Tôi…không biết.”

Yu Jimin cúi gằm mặt, không tài nào đối diện được với em. Hai tai nàng căng lên chờ đợi câu trả lời từ Kim Minjeong. Một luồng gió lạnh bỗng thổi ngang qua, mái tóc cả hai xuôi theo chiều gió, Yu Jimin rùng mình vì lạnh.

“Nếu em nói là không có, hẳn là chị vẫn sẽ tự vấn bản thân, trông chị giống như đã chắc chắn bản thân đã làm ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.”

“Hãy nói cho tôi biết sự thật.”

“Tối hôm đó là em hôn chị trước, nên mọi chuyện phát sinh sau đó đều là lỗi của em.”

“Vậy đúng là đã-“

“Coi như trao đổi.”

“Trao đổi?” Yu Jimin nhướng cao hàng mi, nàng không hiểu.

“Em, Ning và mẹ có thể sống sót được đến ngày hôm nay đều nhờ ơn của chị, ân nhân à.”

“Tôi hiểu là em có thể cảm thấy nợ tôi, nhưng thật sự tôi không cần loại trao đổi đấy.”

“Không phải chị và em quen biết nhau vì chuyện đó sao, Yu Jimin?”

“Là ai nói với em, Minjeong?”

“Lúc tỉnh dậy sau khi làm chuyện đó, em đột nhiên nhớ ra. Và em nhận ra, chị đang cố cắt đứt mọi chuyện của quá khứ. Phải, em cũng cảm thấy nó là điều nên làm.”

“Không phải, Min-“

“Càng làm như không quen biết sẽ càng đỡ rắc rối hơn.”

“-jeong.”

“Từ giờ chị không cần cực nhọc diễn trước mặt em nữa. Những lời hứa hẹn trong quá khứ đều có thể biến mất hoàn toàn theo như ý muốn của chị. Em cũng không truy cứu, không ép buộc, sau tất cả thì em có là cái thá gì to tát đâu chứ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro