8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Yu Jimin thật sự gia nhập công ty của Uchinaga Aeri. Mọi việc diễn ra gấp rút, Yu Jimin đã để Kim Minjeong chờ ba năm, vậy nên dù chỉ là tiêu tốn ba ngày thì nàng cũng vô cùng bứt rứt và mất kiên nhẫn.

Ngày đầu tiên đi làm, Yu Jimin được công ty tổ chức một buổi họp lớn để thông báo bổ nhiệm nàng vào vị trí trưởng phòng truyền thông đang còn trống. Đúng như Aeri đã báo trước, dường như không có đồng nghiệp nào bất mãn hay phản đối việc Yu Jimin vừa đến đã được lên thẳng chức trưởng phòng. Với danh tiếng và học vấn của nàng thì mọi việc đều trong tầm kiểm soát.

Cuộc họp hôm đó cũng có Kim Minjeong góp mặt. Em không thể nhìn thẳng vào Yu Jimin đang đứng trên bục quá năm giây, cứ ngượng ngùng quay mặt đi đâu đó né tránh ánh mắt chung thuỷ dán lên bờ vai nhỏ nhắn của em – là ánh mắt của nàng. Đèn flash nháy liên tục trước mặt Yu Jimin, nhưng không thể sáng và rực rỡ bằng hình bóng Kim Minjeong ngồi yên lặng ở một góc phòng.

Kim Minjeong giả vờ không lúng túng và không quan tâm. Yu Jimin hiểu, nàng không nên thúc giục em.

Tình yêu giống như những gợn sóng nhỏ lăn tăn, dập dìu thấm ướt triền cát ven bờ, theo thời gian rồi cũng để lại một mảng sẫm màu hơn, như tình yêu đang thấm dần vào cõi lòng. Yu Jimin muốn bước vào tim em, bước qua vách ngăn của Kim Minjeong một cách chậm rãi như vậy, khi nhìn lại em sẽ nhận ra nàng vẫn luôn ở đó, dải cát ướt sẽ mãi tồn tại khi đại dương còn đó.

Yu Jimin nàng đã từng là một đợi thuỷ triều hồ hởi xông vào bờ, xô vỡ triền cát, đập mạnh vào đá sỏi, kết quả rằng em ngày càng rời xa nàng, em vụn vỡ trong lòng biển động sóng. Kim Minjeong ái ngại vì tình yêu cường triều của nàng, sợ hãi vì những vật chất giàu có mà nàng mang trong mình, như biển cả ôm lấy sự vô hạn và sự bí ẩn của riêng nó. Yu Jimin thật không muốn điều đó xảy ra nữa.

Yu Jimin chỉ dõi theo Kim Minjeong. Lúc cuộc họp kết thúc, mọi người dần rời đi hết, nàng liền chạy theo ngay sau em. Đến cả Aeri cũng nhận ra mà quay đi hướng ngược lại, để hai người một mình ở hành lang trống.

“Không có gì để nói với tôi sao?” Yu Jimin nặn ra một nụ cười tươi.

“Chúc mừng chị.”

“Em không vui à?”

“Không có?” Kim Minjeong nhướng mày khó hiểu nhìn qua Yu Jimin.

Yu Jimin xoa cằm suy nghĩ. “Em không vui vì tôi vào chung công ty sao?” Nàng nhìn chằm chằm em chờ đợi câu trả lời.

“Chị nghĩ nhiều rồi.”

“Tôi đã quan sát em nhiều đến mức chỉ cần biểu cảm thay đổi một chút liền nhận ra em đang không vui.”

“Vậy chị còn hỏi em làm gì?” Kim Minjeong vẫn tiếp tục bước đi không dừng lại. Yu Jimin thì cứ lẽo đẽo bên cạnh.

“Thật sự không vui à…”

“Này, em hỏi chị. Nếu miễn cưỡng phải vào đây thì chị vào làm gì?”

Nét mặt Yu Jimin đột nhiên tối sầm đi. “Em nhận ra à? Chứng tỏ em cũng quan tâm tôi nhiều đó chứ?” Nhưng rất nhanh liền vui vẻ trở lại.

“Đừng quên câu hỏi của em. Từ lúc làm thủ tục gia nhập công ty đã thấy mặt chị hiện rõ vẻ bất đắc dĩ. Nếu miễn cưỡng là do em thì tại sao chị phải nhất quyết vào đây?”

“Không phải, để tôi giải thích-“

“Yu Jimin?”

Yu Jimin và Kim Minjeong đã bước đến đoạn cuối hành lang. Lúc định đổi hướng thì một gương mặt khác liền xuất hiện ở ngã rẽ bên trái. Khoé môi Yu Jimin khựng lại, tim bỗng dồn dập khi nghe thấy giọng nói lơ lớ quen thuộc vang lên, người nọ không có thói quen thêm kính ngữ lúc gọi tên nàng vì một nửa dòng máu Anh Quốc và cả tuổi thơ sống ở châu Âu xa xôi, đặc trưng thường chỉ gọi thẳng tên đối phương. Nàng không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại.

“Winter?”

Không phải giọng của nàng, Kim Minjeong đã lên tiếng trước.

“Minjeong! Mấy ngày nghỉ của chị vui chứ?”

“Ừm, chị đã đi biển với mấy người bạn.” Kim Minjeong mỉm cười với Winter, con bé luôn như vậy, hoạt bát và sôi nổi. Không ít lần Kim Minjeong tự hỏi Winter có lúc nào gặp khó khăn đến mức không gượng dậy nổi, còn góc khuất hay bộ mặt khác lạ nào giấu mọi người hay không, nhưng em ấy chưa từng để lộ sơ hở. Kim Minjeong chỉ nghĩ đơn giản, rằng em ấy thật sự là một nhóc maltese hay cười.

“Em biết chị ấy à?” Kim Minjeong chỉ tay về phía Yu Jimin. “Trưởng phòng truyền thông mới của công ty mình đó.”

“Em biết chứ, người này là-“

“A!-” Yu Jimin toan dùng tay bịt miệng Winter lại, nhưng Winter dường như đoán ra được hành động của nàng, một cách rất thân thuộc và rất nhanh đã gạt phăng ra.

“Người yêu cũ của em.”

“Aaaa! Đau em!”

Yu Jimin vồ tới kẹp cổ Winter dưới cánh tay của mình, đồng thời thành công lấy tay che miệng con bé lại để tránh tiếng la hét vang khắp tầng. Kim Minjeong nghe có gì đó kêu “đùng đùng” bên tai. Khung cảnh này hình như em từng trải qua rồi,…cái lần Yoo Miyeon giới thiệu em ấy là vợ của Yu Jimin.

“Em cũng đùa à?”

Kim Minjeong chỉ hỏi bốn chữ ngắn gọn, nhưng đủ khiến Yu Jimin điếng người, mất cảnh giác khiến bàn tay sơ hở bị Winter đẩy ra xa, giải phóng cho giọng nói lảnh lót của con bé.

“Đùa? Không hề, em và chị ấy quen nhau ở Anh. Cũng mấy năm rồi, cái hồi chị ấy đi du học ở Anh ấy.”

Winter lại bị Yu Jimin bịt miệng lại, hai người vờn qua vờn lại nhưng trông có vẻ rất vui, chẳng có thù hằn hay vướng bận gì ở đây cả. Trong mắt Kim Minjeong là vậy. Em chợt nhận ra, bản thân không biết gì về một Yu Jimin nhiều năm trước đây, Yu Jimin không bao giờ kể cho em nghe về chuyện nàng đã từng làm gì, đã từng đi những đâu, đã có những người bạn như thế nào.

“Chị cần giấu Minjeong à? Tại sao?” Winter sau một hồi thoát khỏi Yu Jimin liền buột miệng hỏi.

“Không phải là cần giấu hay không, là Minjeong không cần biết. Và nếu có nói thì phải để tôi tự nói cho Minjeong biết.”

“Đó, chị nói đi!”

“Em nói toẹt ra rồi còn đâu, Winter!”

“Vậy tới lượt em nói!”

Yu Jimin thở dài, ôm trán một cách ảo não, nàng chán chường đáp. “Nói gì?”

“Em vẫn còn thích chị.”

Yu Jimin ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt nàng mở to một cách trống rỗng. Nàng nhìn Winter, rồi nhìn Kim Minjeong, rồi lại nhìn Winter, Yu Jimin không tin vào tai mình. Đại não Yu Jimin hoạt động hết công suất, nàng cố tìm ra câu trả lời để giải quyết tình huống này nhanh và gọn nhất, nên nói gì để Winter không buồn phiền và Minjeong của nàng không hiểu lầm đây.

Winter chỉ nhoẻn miệng cười. Kim Minjeong chăm chú nhìn Winter, hình như sau chừng ấy thời gian làm việc, cuối cùng Kim Minjeong cũng một lần nhìn thấy vẻ mặt tính toán một cách phức tạp của con bé. Thật ra, Winter thể hiện bộ mặt trẻ con như thế, nhưng cách làm việc lại luôn rất nghiêm túc, Kim Minjeong không thể nhớ nổi có lần nào mình phải phàn nàn về Winter hay không. Nhưng đây đúng là lần đầu tiên Kim Minjeong nhận thấy vẻ ham muốn giành giật thứ gì đó thật quyết liệt của Winter.

“Vậy ra…tin đồn hẹn hò trước đây của em là thật à?”

“Vâng.” Winter nhún vai, tỏ vẻ hiển nhiên và Yu Jimin thắc mắc về điều đó.

“Tin đồn?”

“Khoảng mấy tháng trước khi chị tới Nhật, có người tung tin Winter bí mật hẹn hò từ hồi còn ở Anh, qua suốt thời gian làm thực tập sinh và đến tận bây giờ.” Kim Minjeong đều đều thuật lại. “Sẽ không có gì đáng nói nếu em ấy hẹn hò bây giờ, đã gần năm năm Winter ra mắt rồi. Chỉ là tin đồn kia nói em ấy hẹn hò lúc còn làm thực tập sinh đến tận khi ra mắt, dù Winter đã liên tục phủ định. Công chúng đã đổ dồn nghi ngờ vào em ấy.”

“Phải.” Winter nhún vai nhớ lại. “Trưởng phòng truyền thống lúc đó xử lý như hạch, nên bị Aeri đuổi rồi. Thật may chị là người mới đó, Jimin.”

“Có thật sự là may không?”

Có giọng nói lành lạnh phát ra từ phía sau Winter, người ở đằng sau cao hơn Winter nửa cái đầu nên hơi hắt bóng trên trán con bé.

“Karina cũng tới công ty à?” Minjeong lên tiếng bắt chuyện với nàng idol bằng tuổi mình. Đó là thành viên còn lại của nhóm nhạc hai người K&W. Nếu Winter lai giữa dòng máu Anh Quốc và Nhật Bản thì Karina đơn giản hơn nhiều, cô là người Hàn Quốc thuần, nhưng do tính chất công việc của bố mẹ nên từ nhỏ Karina đã phải di chuyển đến nhiều đất nước khác nhau, sống ở đó một quãng thời gian, nói lời tạm biệt với bạn bè trước khi rời đi, rồi lại tiếp tục lặp lại quy trình đó không ít lần. Ấy cũng là lý do cô thường để mọi người gọi mình là Karina, tiếng Anh vẫn chiếm ưu thế nhiều trên thế giới, và cái tên đó cũng dễ đọc cho dù đối phương là người nước nào.

Karina từng nói, quãng thời gian quyết định về Hàn Quốc làm thực tập sinh chính là lúc cuộc đời cô ổn định nhất, ngày ngày từ nhà đến công ty, tập luyện cùng Winter, hoặc bàn một số công chuyện rồi lại từ công ty về nhà. Khi đã ra mắt, vào những lúc trong giai đoạn quảng bá bài hát mới, dù phải di chuyển đây đó khá nhiều, nhưng chí ít người bên cạnh cô vẫn luôn là Winter, suốt năm năm ra mắt vẫn luôn là như vậy. Karina đã từng mệt mỏi vì nỗ lực giữ lấy nụ cười xã giao của chính mình, cô đã luôn phải làm quen với bạn bè mới, cả tuổi thơ không có nổi một người bạn thân.

“Ngày nào cũng nên luyện tập mà.” Karina trả lời Minjeong.

“Câu hỏi vừa nãy của chị có ý gì?” Winter phụng phịu ngước mặt lên nhìn Karina, cô lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình. Còn Karina thì chỉ đặt tay vỗ nhẹ trên đầu Winter. “Đến khi lộ tin em và trưởng phòng truyền thông đã từng hẹn hò thì sẽ như thế nào đây?”

“Chẳng sao cả, em ra mắt năm năm rồi.”

“Ý chị là sẽ không ai nghĩ có chuyện vô tình như vậy-“

“Còn ý em là em vẫn muốn hẹn hò với Jimin và giờ em không sợ gì nữa.” Winter chuyển nụ cười từ Karina về phía Yu Jimin. “Mà sao Jimin lại đến Nhật làm việc vậy? Hay chị nghe nói nhóm nhạc của em đang quảng bá ở Nhật nên mới vội vàng đến đất nước xa xôi này? Em biết chị không phải là người hay xem tin tức, nhưng nếu đúng như vậy thì em sẽ mừng lắm đó.”

Yu Jimin giật mình vì câu chuyện lại đột ngột chuyển nội dung về mình. Nàng vẫn chưa tìm ra câu trả lời để Winter không buồn phiền và Minjeong của nàng không hiểu lầm.

Yu Jimin nhìn Kim Minjeong cầu cứu. Kim Minjeong dĩ nhiên biết lý do nàng quyết định đến Nhật Bản này, những câu chuyện xảy ra trong ba, bốn năm gần đây của nàng đều xoay quanh Kim Minjeong. Nhưng thật tình mà nói, Kim Minjeong đã không gặp Yu Jimin trong ba năm nàng bị kìm hãm ở Hàn Quốc, em không biết lý do có thật sự đơn giản như vậy không, hoặc là, nếu may mắn thì em cũng chính là động lực khiến nàng rời khỏi quê nhà, nhưng chỉ là một trong những động lực. Vậy nên, Kim Minjeong quyết định không nói gì – không quăng phao cứu sinh cho Yu Jimin đang thảm thiết nhìn mình.

“Chị…” Yu Jimin ôm đầu ảo não, cuối cùng cũng lên tiếng. “Có nhiều chuyện đã xảy ra khi chị ở Hàn Quốc.”

“Em có thể giúp gì không?”

“Không đâu.” Yu Jimin lắc đầu, thở dài. “Em đâu có liên quan gì đến mấy chuyện này.”

“Nghe vừa vui vừa buồn nhỉ? Vui vì em không phải là nguyên nhân khiến chị khổ sở, mà buồn vì mấy năm nay em đã không còn liên quan gì đến chị. Mà thôi,” Winter tiến tới, tìm cách ôm lấy cánh tay Yu Jimin vào lòng mình. Bàn tay mềm của Karina đặt trên mái tóc hung của Winter cũng phải bỏ xuống. “Kể cho em nghe chuyện gì đã làm chị khó khăn như vậy được không?”

Yu Jimin cắn môi. “Cũng…không có gì nghiêm trọng đâu-“

“Chị ấy vì một người không đáng mà hành hạ bản thân mình.”

Kim Minjeong bỗng lên tiếng. Yu Jimin chột dạ quay sang nhìn, sống lưng tự dưng rùng mình. Ánh mắt của Kim Minjeong đang rơi trên cánh tay của Yu Jimin, thứ mà Winter đang hết sức trân trọng và nhẹ nhàng nắm lấy. Yu Jimin biết, rồi tay nàng di chuyển lên, phủ trên mu bàn tay của Winter, ánh mắt của Kim Minjeong như chiếc thang cuốn cũng di chuyển lên theo trục quay, Yu Jimin tìm cách gỡ năm ngón tay của Winter ra khỏi da thịt mình, làn da đang lạnh toát vì khuôn mặt khó đoán của Kim Minjeong.

“Thật ư?” Winter cũng nhìn sang Kim Minjeong sau câu nói khó hiểu vừa rồi. “Sao lại đến mức đấy?”

“Có lẽ em sẽ chữa lành được vết thương lòng của chị ấy đấy, Winter.”

Kim Minjeong đáp lại, mỉm cười, nhún vai, tất cả cử chỉ đều cho thấy sự nhẹ nhõm trong lòng. Và Yu Jimin bắt đầu hoảng sợ gấp trăm lần.

“Minjeong nghĩ vậy thật sao?”

Chờ được cái gật đầu xác nhận của Kim Minjeong, Winter lại được đà ôm lấy cánh tay mới rời ra của Yu Jimin. Con bé cười tươi như mặt trời.

Kim Minjeong cảm nhận được sự dè chừng trong mỗi câu nói của Yu Jimin khi đứng trước mặt Winter. Kim Minjeong không hiểu, mà em cũng không cố gắng hiểu. Nếu Yu Jimin đã không muốn làm buồn lòng Winter, thì Kim Minjeong cũng rất sẵn lòng hợp tác, dù sao thì em và nàng cũng chẳng là gì của nhau, và Kim Minjeong em cũng chẳng biết gì về mối quan hệ trước đây của Yu Jimin và Winter.

Yu Jimin đứng bất động hồi lâu trước vẻ mặt háo hức và vui vẻ của Winter. Không ai nói với ai câu gì.

“Winter.” Karina chủ động cắt ngang cuộc trò chuyện, cô nhìn đồng hồ trên tay. “Đến giờ rồi. Cô giáo dạy nhảy chắc đang chờ chúng ta trong phòng tập rồi đấy.”

“Nhanh vậy sao?” Winter bĩu môi, nhưng cũng đã buông cánh tay của Yu Jimin ra. Con bé vẫn luôn là một người coi trọng công việc và hết sức nghiêm túc với nó. “Vậy,” Winter quay lại nhìn cả hai người Yu Jimin và Kim Minjeong. “Hẹn gặp hai chị sau nhé!”

“Ừm.”

Kim Minjeong đáp lại thay cho Yu Jimin vẫn đang lo lắng nhìn xuống phần da thịt hơi đỏ lên vì được Winter nắm và ôm chặt lấy nãy giờ. Karina gật đầu tạm biệt, Kim Minjeong cũng giơ tay chào thay cho Yu Jimin vẫn đang chung thuỷ làm bạn với mũi giày của mình.

Đến lúc hai người họ mất hút sau hành lang, Yu Jimin mới thở dài ngẩng mặt lên.

“Minjeong à, chị-“

“Ngày đầu làm việc mà, chị cần người dẫn đi tham quan công ty một vòng đúng chứ?”

“À ừ”

“Vậy thì đi theo em.”

“Nhưng mà Minjeong à, chị-“

“Em không muốn ngày đầu đi làm mà chị bị phân tâm khỏi công việc đâu, Jimin unnie. Những chuyện khác, chúng ta nói sau đi, hoặc để cho thời gian tự trả lời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro