bánh cà rốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mấy nay mèo ngố bận tối mắt tối mũi để chuẩn bị cho việc thi học kì, nên đã 2 tuần rồi nàng không thấy cái bóng dáng nhỏ bé đó đến nhà mình đưa cà rốt nữa

cũng do vậy mà cách duy nhất để cứu rỗi một ngày cuối tuần nhàm chán của nàng, là liên lạc với con mèo jimin thông qua một dãy số. và minjeong thề với mọi người, nàng có thể tưởng tượng ra được gương mặt nhăn nhó đầy ủy khuất của đứa nhỏ họ yu kia qua chiếc điện thoại

"unnie, thời gian trôi thật lâu quá đi, hại em nhớ minjeong unnie của em chết đi được huhu"

đấy, nàng nói có sai đâu, cái giọng 10 phần thì 11 phần đều là giận dỗi rồi

"bậy nào, chết chóc gì? mà ai là của em cơ chứ" -minjeong khúc khích cười, gương mặt có chút đỏ lên khi nghe thấy 2 chữ "của em" ngọt lịm từ người kia, đúng là đồ trẻ con mà

thấy nhớ liền nói nhớ

muốn gặp liền nói muốn gặp, không chút gì ngại ngùng

ấy thế mà nàng lại ghen tị với nó lắm, cũng muốn có một tâm hồn trẻ con. như vậy có thể thoải mái nói ra hết những tâm tư trong lòng mình

rằng nàng cũng đang nhớ đứa ngốc đó muốn chết đi được

"mà khi nào thì em thi xong vậy?" -nàng khẽ nhấp một ngụm sữa nóng rồi nhẹ giọng hỏi nó

"thứ 5 đó unnie, thứ 5 là em thi xong tất cả các môn rồi"

"lâu tới vậy sao? có mệt lắm không đó?"

"hong mệt" -đứa nhóc ấy liền lắc đầu- "hong mệt miếng nào luôn, nghe giọng của minjeong unnie thôi là tự nhiên em hết mệt luôn gòi hehe"

"dẻo miệng" -nàng phì cười, nay lại học đâu cái kiểu nói chuyện sến súa như này đây?

"chỉ dẻo với chị thôi" -nó bĩu môi bất mãn khi nghe thấy tiếng cười đùa trêu chọc ở đầu dây bên kia, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ hào hứng mà nói với nàng- "mà unnie này, thi xong rồi chị làm bánh cà rốt cho em ăn nha"

"được, sẽ làm cho em"

nàng dường như đã quá quen với việc chiều chuộng đứa nhóc này rồi liền gật gù đồng ý. nhưng rồi lại nhíu mày khi nhớ ra điều gì đó, trong mắt ánh lên một tia khó hiểu

"nhưng chị tưởng em không thích bánh cà rốt kia mà?" -nàng khó hiểu hỏi nó

ấy thế mà nó chỉ cười cười

ừ thì, dẫu phải thừa nhận hương vị của món bánh ấy chẳng ngon lành gì, thậm chí vào tay minjeong còn có hơi khó nuốt một chút. nhưng vì đó là thứ đầu tiên nàng tự tay làm cho nó ăn, nó có thể nói không thích sao?

"không, em rất thích"

chị làm cho em nhé?

🍀


ngược dòng thời gian để nó trở lại những ngày tháng ăn dầm nằm dề ở nhà minjeong đợt nghỉ hè, khiến ông bà yu thiếu điều muốn xách vali mà đá đít nó dọn qua bên đó ở vì ngày nào cũng dính chặt lấy nàng như sam

ấy thế mà con người tên minjeong kia chẳng biết vì lí do gì lại còn rất dung túng cưng chiều, không hề than thở với những tật xấu của nó chút nào. được ăn, được chơi, được ở cạnh người mà mình yêu thích, nó nghĩ đó là hạnh phúc đơn giản mà bản thân vẫn luôn tìm kiếm

cho đến cái ngày hôm ấy

ngày mà minjeong nổi hứng muốn làm bánh khi thấy lượng cà rốt trong nhà hơi "vượt quá số lượng cho phép", thì nó mới rút ra được chân lí rằng: hoá ra không phải người đẹp nào cũng biết nướng bánh ngon đâu

điển hình như minjeong unnie của nó

...

"cái này hình như chị quên bỏ đường nâu rồi unnie.."

"vậy sao? để chị làm lại nhé"

...

"ơ, hình như là nướng hơi quá tay rồi thì phải"

"cái gì mà hơi chứ? này là đốt luôn rồi chứ nướng gì nữa bà nội!!"

"yah cưng nói gì đó yu jimin??"

...

"... khụ khụ unnie này, tại sao cái bánh lại có cả mùi tỏi vậy?"

làm bánh với chị kim xinh đẹp nói chung là cũng nhàn lắm

chỉ cần phụ giúp chị làm rồi dọn dẹp dùm chị những tác phẩm fail lòi le ra thôi

"cũng may là còn làm ra được một cái" -nó cười, nhớ lại dáng vẻ đáng yêu, chăm chú xếp từng tầng bánh của người kia mà khoé mắt cong lên ngọt lịm. dáng vẻ lúc nghiêm túc làm một việc gì đó của nàng luôn khiến nơi ngực trái của jimin rộn ràng đến khó tả, và nó yêu chết đi sống lại cái khoảng thời gian được làm bánh cùng nàng, thật vui vẻ biết bao dẫu tay chân vẫn còn lóng ngóng vụng về

nó yêu cái cách nàng ân cần lau đi vệt mồ hôi trên trán nó. nàng dịu dàng nắm lấy tay nó run run, dạy nó cách bào sợi cà rốt. xong lại nghịch ngợm quẹt lên mặt nó vài vệt bột, tùy ý vẽ râu ria khiến mặt nó dần trở nên lem luốc trắng xoá, rồi hai đứa cùng nhìn nhau bật cười
chỉ đơn giản là yêu những thứ nàng làm, yêu khoảng thời gian được ở cạnh nàng. và nó yêu nàng, yêu kim
minjeong của nó nhiều đến như vậy

-bánh cà rốt không có ngon, bánh cà rốt đặc biệt-

🍀

thấm thoát đã đến thứ 5 tuần sau, là ngày cuối cùng kết thúc những tuần ôn thi mệt mỏi và cực nhọc của yu jimin. gương mặt bạn học yu không giấu được sự vui vẻ, xem ra tốc độ làm bài cũng nhanh hơn và kết quả cũng khiến nó hài lòng hơn nhiều.
xách cặp lên vai chuẩn bị bước chân ra khỏi cổng trường, định bụng sẽ về nhà cất cặp rồi lập tức chạy qua nhà minjeong, chiều nay nó được nghỉ, phải tranh thủ bám nàng mới được

-chỉ sợ thời gian không có, chứ đã có thì đều muốn dành hết cho người-

yu jimin lấy nó làm chân lí để sống và theo đuổi kim minjeong

"ủa trời có gì ồn ào ngoài kia vậy nhỉ?"

"dụ gì dụ gì vậy?"

"hổng biết nữa luôn, đang khóc rớt mắt vì áp dụng sai công thức mà nghe cãi lộn cái tao chạy ra đây hóng nè"

"né né ra đi xem cái coi"

một bàn tay thô bạo đẩy vai jimin khiến nó nhăn mày khó chịu, làm cái gì mà cứ như ong vỡ tổ thế này? nhìn theo hướng mà tụi nhóc kia chạy tới, nó phát hiện ở trước cổng đã sớm có một đám người bu vào hóng hớt chuyện thiên hạ, là cãi lộn gì sao?

nó vốn chẳng muốn quan tâm đâu, vốn định cố gắng chen ra rồi đạp xe đi mất, cơ mà càng đến gần lại càng thấy, có cái đầu nhỏ đen đen chồi lên giữa đám đông kia trông rất chi là quen nha. không lẽ...

"yah cái anh kia quay ra đây nói chuyện đàng hoàng tử tế nhé, rõ ràng là anh xô tôi ngã lại còn hất đổ cả bánh của tôi nữa. anh tính lên mặt gì ở đây chứ?"

"thôi chuẩn luôn rồi"

nó gật gù

cái giọng chanh chua mắng mỏ mỗi lần tức giận này là của minjeong unnie, người chị kiêm cả người thương của nó chứ không ai vào đây nữa. coi như xui cho cha nội kia vì đụng nhầm ổ kiến lửa kim minjeong đi. cơ mà nàng đang làm gì ở đây vậy? là đến đón nó sao?

một nụ cười thoáng trên môi nó, rồi rất nhanh chóng lấy lại vẻ khẩn trương mà lách người chen qua đám đông để gặp nàng, coi kìa, dường như minjeong cũng có chút bất ngờ khi nhìn thấy nó

"jimin.."

"mình đi thôi" -nó chỉ phun ra một câu rồi hướng ánh mắt khó chịu tới người đàn ông vừa tranh cãi với nàng, dẫu biết điều đó có chút bất lịch sự

nhưng vết thương trên đầu gối của nàng không cho phép jimin dịu ngọt với kẻ này

...

"a.. nhẹ thôi jiminie, em chấm mạnh quá đi"

"sao? em xin lỗi để em thổi phù phù miếng hong đau nữa nha"

jimin nói rồi thổi từng đợt gió nhẹ vào vết thương trên đầu gối người đối diện, một tay nó từ tốn chấm thuốc vào nơi da thịt trầy xước đỏ hồng, chảy máu. tay còn lại miết ngón cái xoa xoa vùng da sát vết thương để làm dịu đi cơn đau của nàng.

ôi xót chết nó rồi

"đúng là hận không thể quay lại mà đá vào giữa háng thằng cha đó mà" -nó nghiến răng rít lên khi hoàn tất dán miếng băng gạc vào nơi đầu gối minjeong

nó dẫn nàng ra ngồi ở ghế đá trong công viên. vừa bôi thuốc vừa nghe nàng kể chuyện mà máu trong người không ngừng sục sôi. cha nội vô duyên! rõ là che lấn xô ngã con gái người ta lại còn giở giọng tức tối, người xung quanh chẳng giúp còn bu lại coi, nhân loại rốt cuộc bị cái gì vậy?

"nào nào jimin, không được nói bậy" -nàng dù cũng bực bội chẳng kém nhưng vẫn nghiêm túc nhắc nhở đứa nhóc trước mặt- "tên đó đúng là một kẻ chẳng ra gì mà, đã vậy..."

nàng đột nhiên ngước lên ủy khuất nhìn nó, và jimin đã ngửi thấy mùi không ổn khi thấy đôi mắt cún con của minjeong sớm phủ lên một tầng sương mỏng

"...đã vậy hắn còn hất đổ cả bánh chị làm cho em nữa"

"minjeong unnie.."

thôi xong. bĩu môi, mũi sụt sịt, mắt rưng rưng nhìn jimin

dấu hiệu của một chị cún đang khóc

"ôi thôi ngoan ngoan!! nín em thương em thươngggggg"

nó hoảng hốt đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt nàng. thằng cha này mày chết! nào gặp liền cho mày đi chầu ông bà tổ tiên. dám làm bảo bối của nó khóc thành bộ dạng này

lại nghĩ đến chiếc bánh nàng vừa nói, jimin cũng đã nhìn qua, là chiếc bánh cà rốt mà tuần trước nó mè nheo đòi nàng làm cho ăn, trong lòng không khỏi cảm động. vì nó mà nàng cất công tới đây, để rồi bị thương, công sức làm bánh cũng đổ sông đổ biển

"hức..hức... oa oa hỏng mất tiêu cái bánh người ta làm cho em rồi"

"không có sao hết nha ngoan, hôm nay không ăn bánh cũng được, nhưng chị đừng khóc. xót chết jiminie"

"nhưng chị đến đây rồi mà chẳng có gì cho em hết"

nàng càng nói càng ủy khuất, giọng nói nghiêm nghị giáo huấn jimin lúc nãy cũng dần dần thay bằng giọng mũi nũng nịu, và jimin cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi

ôi là trời trời trời trời đáng yêu vậy là chết người ta rồi! người yêu con, ủa nhầm, người thương của con đáng yêu quá uchuchu kdjcjdkslamfndka

"hong có sao hết" -nó mỉm cười, một tay nắm chặt lấy gấu áo cố gắng trấn an trái tim đang rộn ràng trong lồng ngực, tay còn lại lau khô nước mắt cho nàng rồi nhẹ giọng tiếp tục dỗ ngọt

"chắc tại nay có minjeong unnie đợi hay gì á mà em làm bài tốt quá trời quá đất luôn nè, xong nhanh nhất phòng luôn. bởi zậy mới nói chỉ cần thấy unnie xuất hiện thôi là em vui lắm gòi"

"sến súa"

"chỉ sến với chị thôi nha"

"ừm biết thế là tốt đó"-minjeong cuối cùng cũng nín khóc mà mỉm cười gật gù đầy hài lòng, rồi đột nhiên lại nghĩ ra gì đó liền ngoắc ngoắc tay gọi đứa nhóc kia- "lại đây chị bảo"

"huh?"

jimin khom người xuống chờ đợi câu trả lời của nàng. cũng vì vậy mà giờ đây khoảng cách của hai người khá gần, nó đỏ mặt ngại ngùng khi cảm nhận được bàn tay nàng đang chạm vào gương mặt mình, cùng hơi thở phả vào tai khiến nó có chút nhột, và rồi..

*chụt*

cánh môi mềm của nàng chạm vào bên má phúng phính của người đối diện, dẫu chỉ là một cái chạm nhẹ, gần như là sượt qua thôi. nhưng đủ để khiến cho cơ thể của đứa nhóc nhỏ tuổi kia như có một luồng điện giật

"thưởng cho em, vì đã làm rất tốt bài kiểm tra" -nàng khúc khích cười khi thấy đứa nhóc kia vẫn còn đơ ra sau cái thơm má lúc nãy, quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, má jimin thơm mềm thật, tựa như chiếc bánh mochi vậy. nếu không phải ở chỗ đông người thì nàng đã cắn lấy mà day day nó rồi

"..."

"sao vậy, bộ không thích sao?" -nó im lặng vậy khiến nàng có chút ngại, nàng làm vậy có hơi lố quá không?

"..."

"nè sao không trả lời?" -bộ không thích thật hả ta?

"..."

"... không thích thì thui tui đi về nè"

"á khoan... khoan đã"

nó hoàn hồn giữ lấy vai nàng khi thấy nàng giận dỗi định đứng lên bỏ về, khiến cho khoảng cách của hai người rút ngắn lại, và minjeong có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của nó, mặt bất giác lại đỏ lên

"minjeong unnie này.."- nó gọi tên nàng

"ơi... chị nghe"

"nốt bên còn lại đi"

đã chơm thì phải chơm hai cái mới đúng bài

[31.10.2021]

mng chơi ha lô quin dzui dze, còn ha lô quin của mình nhận kẹo xong đi ngủ=)) chơi bời gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro