chọn mèo hay thỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minjeong vô tình nuôi một em thỏ, ấy thế mà lại vớ được cả một người bạn nhỏ vô cùng đáng yêu

hàng tuần đều qua nhà để đưa cho nàng một túi cà rốt

"minjeong unnie ơi minjeong unnieeee. là em jimin đây, em mang cho unnie mấy củ cà rốt này"

đó, vừa nhắc đến thôi là nghe thấy tiếng ai đó líu lo ngoài cửa rồi. khẽ bật cười, nàng sẽ không nói rằng bản thân cũng có chút mong chờ được gặp người bạn đặc biệt này

có điều, đến từ 5:30 cũng là quá sớm đi, không chừng đứa nhỏ này vừa tan học là ríu rít chạy ngay qua nhà nàng rồi

"chao ôi jiminie đã đến rồi sao? giờ vẫn còn sớm mà, mau mau vào nhà kẻo lạnh" -nàng chạy ra mở cửa như một thói quen, hào phóng tặng cho người đối diện một nụ cười tươi rói

gương mặt đứa nhóc thoáng chốc phiếm hồng, rồi rất nhanh chóng lấy lại bình thường mỉm cười với nàng. cái môi nhỏ lại chu chu ra

xem nào, lại bắt đầu nhõng nhẽo ăn vạ rồi đây

"chị là không muốn gặp jiminie chứ gìiiii?"

"chộ ôi nào có đâu, muốn gặp cục cưng của chị mỗi ngày mà không được nè"-nàng bật cười kẹp cái mỏ đang chu chu ra hờn dỗi kia, tiện tay xoa đầu đứa nhóc kém mình cả một cái đầu

"tất nhiên gòi, em là muốn gặp chị nhanh hơn một chút nên học xong liền cầm cà rốt đạp xe qua nhà chị nè"

đứa nhóc rất hưởng thụ hơi ấm từ bàn tay của nàng, miệng nhỏ không ngừng hoạt động kể về "chiến tích" chạy xe xém nữa đâm cái rầm vào thùng rác nhà cô bae khó ở cho minjeong nghe

nhưng đổi lại chỉ là cái nhíu mày không hài lòng của nàng, kèm theo một cái nhéo vào tai

à không, hai cái đi. vì xem ra nhóc con này đến nhà nàng trong tình trạng chưa có gì bỏ vào bụng

"á á đau em unnieeeee"

"mốt chừa đi nghe không? em cứ chạy như vậy có ngày ngã lộn cổ ra đó"

"tại em muốn gặp chị nhanh thiệt nhanh chứ bộ!!!" -nó nói rồi bĩu môi, chỉ biết đưa ánh mắt đáng thương nhìn nàng chứ cũng không dám hó hé thêm câu nào nữa đâu

minjeong unnie giận lên rất chi là đáng sợ nha

"hừ, liệu hồn đó yu jimin. xây xát chỗ nào chị sẽ gọi điện về méc ba mẹ em liền"

nàng khẽ nhíu mày hù doạ nó, lại thấy gương mặt lo lắng tột cùng của đối phương thì vô cùng hả dạ mà gật gù hài lòng

thực ra nàng không muốn doạ nạt đồ ngốc này đâu, nhưng cũng không thể để cho nó tự làm đau bản thân mình mãi được

vì không biết từ khi nào

dù chỉ là một vết thương nhỏ xuất hiện trên cơ thể của đứa nhóc kém nàng 4 tuổi kia, lại có thể khiến cho nàng xót xa nhiều đến thế

[flashback]

khi nàng 15 tuổi, nó 11 tuổi

nó và nàng đã gặp nhau, trong một tình huống không được vui vẻ cho lắm

là khi nàng nhìn thấy một đám học sinh ngỗ nghịch đang không ngừng rải những vết bầm lên gương mặt trắng nõn của nó, nét mặt nó lộ rõ vẻ đau đớn, nhưng cánh tay vẫn gắt gao ôm chặt cái cục gì đó trắng muốt

"NÀY NÀY MẤY ĐỨA KIA ĐANG LÀM GÌ ĐÓ?! MAU DỪNG TAY LẠI"

và thế là nàng đã cứu nó một mạng

...

"cảm ơn chị" -nó nói với nàng khi hai người ngồi đối diện nhau, và nàng đang tự tay bôi thuốc cho những vết xước xấu xí trên tay và miệng nó

"không có gì, em làm tốt lắm"

nàng nhìn nó nhăn mày muốn né tránh cây bông chạm tới nơi khoé miệng mà không khỏi xót xa, đôi mắt nàng ánh lên một tia cảm động khi lướt qua sinh vật trắng trắng mềm mềm đang nằm gọn trong lòng nó kia, một chú thỏ

là nó đã bảo vệ chú thỏ, khỏi những trò nghịch ngợm của đám ranh con kia

mà không màng tới sự nguy hiểm của bản thân

"thật là một đứa trẻ tốt bụng, rất tốt bụng" -nàng mỉm cười khen ngợi, lại có chút thích thú khi thấy dáng vẻ gãi gãi đầu ngại ngùng của người đối diện

"hehe thường thôi ạ, nhưng mà bây giờ phải làm sao đây unnie? em không thể đem nó về được, ba mẹ em không thích động vật"

"um.. vậy hay là đem qua nhà unnie nhé? unnie sống cùng chị họ thôi, chị ấy cũng không khắt khe về vấn đề này"

"dạ cũng được, nhưng mà..." -nó ngập ngừng, hướng ánh mắt long lanh về phía nàng- "em cũng muốn được chăm nó, vả lại là em tìm thấy nó, em cũng có một phần trách nhiệm với nó mà, đúng chứ?"

nó khịt khịt mũi, bộ dạng vỗ ngực xưng "người lớn" mà nhận trách nhiệm trông đáng yêu vô cùng, khiến nàng bật cười thành tiếng

"thôi được rồi thôi được rồi, vậy em muốn chăm nó như nào đây? không lẽ định chuyển qua nhà unnie sống luôn sao?"

"cho em địa chỉ nhà unnie nhé"

"hả?????"

nàng trố mắt nhìn nó, không phải tính chuyển qua thật đó chứ?

"ý em là em sẽ qua đó vào mỗi ngày cuối tuần" -nó giật mình khi unnie xinh đẹp đột nhiên lớn giọng- "em sẽ đưa cho unnie một túi cà rốt, phục vụ cho bữa ăn của thỏ con"

"ra là thế"- nàng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại mỉm cười nhìn người trước mặt- "vậy giờ chúng ta sẽ cùng nhau chăm cho bé thỏ ngày một lớn khoẻ nhé, chịu không nào?"

"dạ chịuuuuuu. tiến lên nào biệt đội nuôi thỏ ji..."

"min..."

"jeong..."

"CROSS...!!!"

nó và nàng đã quen nhau như vậy đó

[end flashback]

"ồ waooo thì ra ngày xưa trong mắt unnie em là một người ngầu như thế hehehe, vậy mà kêu người ta nhìn như mèo ngố"

"thì đúng là nhìn như mèo ngố còn gì?  tới giờ cái mặt cưng vẫn ngáo ngơ y hệt hồi tụi mình gặp nhau vậy"

nàng bật cười đưa tay búng trán nó, thành công khiến cho gương mặt của đứa nhóc nhỏ tuổi hơn đen như đít nồi

"chị đúng là toàn bắt nạt em thôi huhu"

"ừa đó bắt nạt đó rồi sao? nay dám bật lại chị luôn hả?"

"em nhỏ hơn chị mà, chị phải yêu thương em chứ" -nó rút tờ khăn giấy ra thành công diễn một màn chấm nước mắt không hề giả trân, rồi ủy khuất nói

"chị chỉ dịu dàng với bunny thôi, miệng nói một tiếng cục cưng hai tiếng cục cưng chứ có thương gì tui đâu, tối ngày nạt tui nhéo tai tui quài, riết rồi quên tui lúc trước là người cứu nó lun"

"gì đây? em là đang ghen tị với bunny hay gì hả mèo ngố?"

nàng nhìn gương mặt nhăn nhó của con mèo kia, hận không thể cầm loa lên mà cười một trận sảng khoái cho cả thế giới nghe thấy, bunny thực chất là con thỏ mà khoảng 1 năm trước được "anh hùng" jimin cứu chứ ai vào đây nữa

thế mà anh hùng ấy hiện giờ lại quay ra giãy nảy ghen tị với nó để tranh giành "tình yêu" của minjeong thế này đây. quả nhiên sau một 1 năm jimin chỉ cao lớn hơn về thể xác, chứ tâm hồn vẫn còn là đứa nhóc ngốc nghếch ngày nào

nàng nghĩ nếu bunny biết chữ, chắc chắn sẽ không ngại ngần mà viết một chữ "TRẨU" ra giấy rồi trực tiếp dán thẳng nên trán jimin

người gì đâu mà con nít quá điiii

bất quá, nàng lại rất yêu sự con nít này

"em không thèm ghen với bunny, hừ!" -nó bặm môi giận dỗi khi thấy nàng cứ chống tay nhìn nó đầy chọc ghẹo- "vậy giữa em và bunny, chị thích ai hơn?"

nàng nhìn nó, nghiêm túc mím môi suy nghĩ một hồi rồi nói

"chị thích bunny"

💔rắc

có ai nghe thấy không? là tiếng trái tim của nó vỡ tan thành trăm mảnh

thôi hiểu rồi

yu jimin còn là gì trong căn nhà này nữa?  (ủa chứ đó giờ là gì má)

"đồ ngốc" -nàng phì cười khi thấy đứa nhóc trước mặt như đơ ra sau pha trả lời mang tính sát thương cực lớn của nàng, liền theo thói quen đưa tay ra xoa đầu nó dỗ ngọt

"chị thích bunny là thật, vì ẻm rất dễ thương, nhưng đó chỉ là một loài động vật thôi đồ ngốc, đừng so sánh như vậy"

"gặp bunny là một điều vô tình, còn gặp được em, là điều đặc biệt đối với chị"

[29.10.2021]

một em fic tào lao lủng củng mình ngẫu hứng viết ra để giải toả căng thẳng vì bị sấp đề cương đè đầu cưỡi cổ💔💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro