01. chuyện chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạch

cánh cửa bật mở, yunjin mặt mày ủ rũ ngã nhào lên chiếc sofa gần đó, dọa cho jimin một phen hú vía

cái tên này! còn tưởng giám thị phát hiện ra bọn cô lấy nhà kho trường làm địa bàn bí mật chứ

"lại làm sao nữa rồi?"

jimin ném cái nhìn khinh khỉnh vào bạn mình

"..."

"ê huh yunjin?"

"..."

"ê nakamura kazuha?"

"câm đi"

"cậu làm sao?"

"tôi với kazuha chia tay rồi"

"ồ"

thấy không khí im lặng, yunjin tức giận ném thẳng cái gối mình đang lót đầu vào mặt tên kia rồi nhăn nhó

"đồ vô tình, bạn cậu chia tay đau khổ như thế, ngay cả một câu an ủi cũng không thấy đâu"

"gì vậy? playgirl như cậu sáng đi với em này chiều lại cặp với em khác mà bảo đau khổ vì chia tay á?"

jimin hai mắt mở to, tay bịt miệng trông có vẻ là ngạc nhiên vô cùng. yunjin ánh mắt sắc lẹm hướng đến tên đang giả vờ giả vịt kia

"tôi đã nói bao nhiêu lần với cậu rồi? tôi thật lòng với kazuha mà..."

thấy bạn mình (hơi) buồn, jimin cũng không nỡ châm chọc thêm, đi đến ngồi cạnh vỗ vỗ vai an ủi yunjin

"mà sao chia tay?"

hôm qua rõ ràng từ cổng trường bước ra cô còn thấy huh yunjin cùng em người yêu khoác tay tí ta tí tởn trông chướng mắt vô cùng mà hôm nay lại thông báo chia tay

"ai mà biết"

ngộ ha

"ủa có khùng hong dạ?"

"tự nhiên zuha nói tôi không hợp với ẻm mà hợp với người khác xong đòi chia tay rồi còn chúc tôi hạnh phúc dù chẳng phải bên em?"

giọng yunjin ảo não còn lấy tay dụi dụi mắt trông rất bi thương, không biết là đang diễn hay là thật

"cậu có lén quen gái sau lưng em ấy không thế?"

jimin ghé sát mắt vào yunjin ra vẻ nghi ngờ, gì chứ huh yunjin trăng hoa cỡ nào cô còn không biết sao?

"cậu nghĩ tôi là loại người như thế à?"

yunjin đang rất tức giận! rõ ràng đã nói bao nhiêu lần, người ta bỏ cái thói đó lâu rồi!

"ok ok tôi xin lỗi. vậy cậu có "lỡ" thân thiết với em nào quá rồi bị zuha nhìn thấy không?"

yunjin cũng thử nghĩ kĩ càng lắm, hành động thân mật?

cô nhớ là không có...

"tôi không biết"

"cậu yêu đương như cái mông ý"

jimin day day trán thầm mắng bọn yêu đương thật phiền phức

"không biết đâu, cậu phải tìm cách đem zuha về cho tôi"

yunjin bám lấy cánh tay jimin mà lay lay, bộ dạng nũng nịu của cậu ta làm jimin muốn ói hết cơm trưa từ nhà ăn

"chuyện yêu đương của cậu tôi làm sao can thiệp vào được?"

"vậy thôi, không có zuha chắc ngày tôi sống cũng không còn lâu..."

yunjin ỉu xỉu nằm hẳn xuống sofa, bày ra bộ mặt đáng thương của người bị bỏ rơi

"tôi cũng chịu thua với cậu đó, hay là tối nay đi giải sầu đi, tôi bao"

như chỉ chờ có thế, yunjin bật dậy yeah một tiếng rồi giơ ngón cái trước mặt jimin, ưu phiền đều tan đẩu đâu

"mà aeri đâu rồi? hôm nay tôi không thấy cậu ấy đâu hết"

"đi thực tập rồi"

"à"

dù gì các cô cũng là sinh viên năm tư rồi, chuyện vắng mặt ở trường để đi thực tập cũng không còn gì là lạ nữa

"nói vậy thì tối nay tiệc không có aeri rồi"

"aeri đi từ thứ tư tuần trước, lát sẽ về"

jimin liếc yunjin bằng nửa con mắt, đúng là yêu đương vô xong chẳng để tâm đến ai, bạn đi cả tuần rồi bây giờ mới nhận ra là sao vậy?

"à ra thế"

yunjin gãi đầu cười cười, đúng là bản thân có hơi vô tâm thật
_______________

"hahahahaha"

aeri nghe yunjin kể đầu đuôi mọi chuyện thì không nhịn được mà cười một tràng thật to. cảm nhận được hàng trăm ánh nhìn đang đổ dồn về bàn mình, jimin bất đắc dĩ phải lấy tay bịt miệng bạn lại

không khéo chủ quán đuổi cả bọn vì doạ khách của người ta chạy hết mất

"không thấy tôi đáng thương hay sao mà cậu còn cười hả đồ vô tâm?"

yunjin ném ánh mắt viên đạn thẳng vào cái người hai vai vẫn còn đang run lên vì cười kia

"nghe là biết kazuha đòi chia tay vì dỗi thôi, cậu đồng ý mới hay chứ. vẫn chưa nghĩ ra lý do tại sao người ta giận à?"

"vẫn chưa, cậu nghĩ thử xem là gì?"

"cậu còn không nghĩ ra, người ngoài thì làm sao mà biết?"

jimin và aeri không hẹn mà cùng đồng thanh trả lời

"làm sao bây giờ?"

yunjin thở dài, gục cả mặt xuống bàn

"hay cậu gặp trực tiếp hỏi người ta hoặc là nhắn tin đi?"

"nhưng mà lỡ như em thấy tôi không nhận ra lỗi rồi lại giận thêm nữa thì sao"

cũng phải ha, con gái mà, khó hiểu lắm

"tôi có ý này hay lắm nè"

aeri reo lên

"sao vậy?"

"nếu không hỏi trực tiếp kazuha được, vậy mình hỏi gián tiếp bạn em ấy đi"

tự nhiên aeri cười gian nhìn jimin

"nhìn tôi làm gì?"

"không phải em minjeong của cậu thân với kazuha sao?"

"kim minjeong năm ba học kỹ thuật điều khiển - tự động hoá á hả?"

"đúng đó"

"gì vậy? tôi đâu có thân với em ấy"

"sao lại không? gần đây cả trường đều bảo minjeong là bạn gái của cậu còn gì~~"

aeri trêu chọc

theo trí nhớ của yunjin thì lần duy nhất hai người có liên quan đến nhau là dịp khai giảng đầu năm. minjeong là giọng hát đơn ca trong một bản nhạc truyền thống, còn jimin là người đệm đàn piano cho nhỏ

sau buổi khai giảng, không khó để bắt gặp những bài bàn về việc jimin và minjeong đẹp đôi thế nào trên page confession trường

sau đó còn đồn họ đang hẹn hò!

mà ít lâu sau thì cả hai cũng đâu còn liên quan nhau?

mà thật ra yunjin thấy cũng đẹp đôi~

aeri nháy mắt với yunjin

yunjin liền hiểu ý bạn mình

"phải ha! vậy mà tôi không nghĩ ra, jimin à nhờ cậu hỏi minjeong giúp tôi nha~"

yunjin kéo dài âm cuối, bắn ánh mắt nài nỉ đến chỗ jimin

"thôi đi, đã bảo không có thân!"

jimin kiên quyết từ chối

gì thì gì chứ nghĩ sao kêu jimin đi hỏi chuyện một người chỉ dừng lại ở mức quen biết, mà còn không phải hỏi chuyện liên quan đến cô!

"ngoài cách đó ra thì đâu còn cách khác, giúp tôi một lần đi mà jimin"

"cậu có nghe câu 'cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ' chưa? giúp yunjin đi, tôi thấy thiếu kazuha cậu ta sống không nổi"

"đúng đó đúng đó, giúp tôi đi mà jimin~~"

huh yunjin và uchinaga aeri kẻ tung người hứng, diễn hết màn này lại đến màn khác, hết khóc lóc thảm thương xong lại quay sang hăm doạ rồi lại khóc lóc

jimin thở dài một tiếng nặng nề xong vẫn chốt hạ một chữ

"không!"

"không thể không đồng ý chứ gì? tôi biết mà, cậu tốt quá đi, tôi mang ơn cậu yu jimin, hôm nay cứ để tôi bao"

hết cách yunjin đành chơi trò tiểu nhân, cậu không giúp hả? tôi ép cậu phải giúp!

"ê nè tôi kh-"

"chốt vậy nha"

"chốt"

aeri vỗ bàn đứng dậy đập tay với yunjin

"tôi không đồng ý!"

jimin yếu ớt phản bác

"không chấp nhận bất cứ ý kiến nào sau khi chốt! cứ như đã chốt mà làm"

"đúng đúng chốt rồi"

chốt chốt cái con c–

yunjin cùng aeri tính tiền xong ba chân bốn cẳng vọt thật lẹ

bỏ lại yu jimin một mình tức đến xì khói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro