02. xưng hô xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minjeong ngồi trong lớp mà cứ ngáp ngắn ngáp dài, vẻ mặt uể oải, hai mắt thì cứ díu lại

nakamura kazuha đáng ghét, chia tay thì tự suy một mình đi, gọi điện kéo theo em thức đến gần sáng để nghe nhỏ khóc lóc ỉ ôi

chịu hết nổi, em gục xuống bàn, cho phép bản thân ngủ mười phút
_____________

hôm qua "được" hai người bạn chí cốt giao cho nhiệm vụ cao cả nên vừa xong tiết jimin ba chân bốn cẳng từ phòng thực hành dãy b chạy qua khu giảng đường dãy d tìm minjeong

quãng đường từ khu thực hành đến giảng đường cũng đâu phải gần, jimin vừa chạy vừa chửi thầm

trường quỷ gì mà rộng thế ??????

jimin còn sợ qua đến khu giảng đường thì minjeong đã ra về từ lâu. ai mà ngờ đến nơi thì thấy bóng dáng một, hai cô cậu sinh viên đang có vẻ bối rối

đến hỏi thì người ta nói còn một bạn học đang ngủ, nhưng mà vì không quen biết nên cũng ngại làm phiền

phát hiện ra người đó là minjeong thì jimin thở phào nhẹ nhõm, cũng may là em chưa về. jimin ưỡn lưng vỗ ngực bảo mấy em sinh viên hãy để cho cô lo, cứ về trước đi

sau đó là một màn đánh thức em sinh viên năm ba đang ngủ say sưa

"minjeong?"

"minjeong ơi?"

jimin nhẹ giọng gọi người nhỏ hơn nhưng dường như chẳng có dấu hiệu nào cho thấy em sẽ tỉnh giấc

jimin lay nhẹ vai minjeong

"minjeong ơi dậy đi mà"

"..."

hết cách, jimin cúi người nhéo nhẹ vào đầu mũi người kia khiến minjeong chun mũi, giọng vẫn còn đang ngáy ngủ

"mhmm ning cho chị ngủ xíu nữa đi mà"

jimin bật cười trước sự đáng yêu của người nọ, say ngủ đến mức còn tưởng cô là ning yizhuo

"em minjeong dậy đi, người ta về hết rồi"

dù đang còn muốn ngủ thêm nhưng mà nghe người kia gọi em này em nọ, minjeong liền bật dậy đanh giọng

"nè ning, đừng thấy chị đang ngủ rồi không phân biệt lớn nhỏ nh-"

chưa kịp nói hết câu, em ngẩng đầu lên lập tức cứng họng. mắt mở to, miệng há ra cũng không thèm đóng lại. jimin thấy liền bật cười, đẩy nhẹ hàm dưới để khép miệng em lại

"y-yu jimin?"

lúc nãy kim minjeong còn mắng người khác không phân biệt lớn nhỏ, bây giờ lại gọi thẳng họ tên jimin là thế nào vậy?

"tôi hơn em một tuổi"

jimin nháy mắt

"ah em xin lỗi, em chào tiền bối yu"

minjeong vừa nói vừa đứng dậy gập người 90 độ trông rất nghiêm túc

"tiền bối tìm em có việc gì thế ạ?"

"mình ra ngoài rồi nói nhé"

jimin cười cười, vươn tay chỉnh đoạn tóc mà em vô tình đánh rối khi ngủ. minjeong có thoáng chút bối rối rồi cũng gật đầu đi theo người ta
______

đi được một đoạn, jimin vẫn cứ ung dung như là đang đi dạo xem hoa ngắm cảnh. còn minjeong thì tâm trạng cứ thấp thỏm không yên, hết chịu nổi đành lên tiếng trước

"tiền bối tìm em có việc gì thế ạ?"

hình như hồi nãy minjeong cũng hỏi cô câu y chang này, giống từng chữ luôn. em là người máy được lập trình sẵn hả ta?

mà đâu, làm gì có người máy nào xinh đẹp như em đâu

jimin tự bật cười với chính suy nghĩ của mình

nhưng qua mắt minjeong lại mang một tầng ý nghĩa khác

chị ta cười đểu mình à?

"tiền bối yu!"

giọng minjeong cao và đanh hơn, em dừng cả bước chân, nghiêm mặt nhìn người đang đi bên cạnh. jimin nhìn một màn liền cảm thấy em đáng yêu, muốn chọc thêm xíu nữa

mà thôi đi

mặt em căng quá...

jimin sợ căng hơn nữa em sẽ nổ tung mất thôi

"tôi tìm em về chuyện của yunjin với kazuha"

"à là chuyện của zuha với chị yunjin"

jimin nghe xong liền cảm thấy sai sai. tại sao hai chữ "chị yunjin" gọi rất êm tai, còn cô thì lại gọi "tiền bối yu" xa cách như vậy?

thắc mắc trong lòng thôi, chứ nào có dám hỏi

"ừ yunjin khóc lóc, đòi tôi đem kazuha về bằng được cho cậu ta"

minjeong nghe xong nhướng một bên mày, tỏ vẻ khó hiểu

"ý tôi là cậu ấy muốn làm lành với kazuha"

"muốn làm lành thì chị yunjin nên gặp zuha chứ sao lại là tiền bối đến gặp em?"

"vấn đề là cậu ta không biết đã làm gì sai mà lại khiến cho kazuha giận đến mức chia tay cậu ta"

"nên chị ấy nhờ tiền bối đến hỏi em ạ?"

"là ép mới đúng" jimin nghĩ thầm

"ừ"

jimin miễn cưỡng gật đầu

"hôm qua zuha đi ngang qua con hẻm thì thấy chị yunjin đứng với một cô gái, rồi tự nhiên cô ta lao vào ôm chị yunjin, chị ấy không đẩy ra mà còn vỗ vỗ lưng cho cô ta"

minjeong nói một mạch với giọng đều đều

jimin nghe xong liền ngạc nhiên. mặc dù huh yunjin được giang hồ gọi là "cái bẫy gái" nhưng kể từ khi yêu đương với kazuha, cậu ta chỉ còn biết đến em gái người nhật

"sao có thể? chắc chắn là có hiểu lầm!"

"em không biết, nếu là hiểu lầm thì chị yunjin mau giải thích với zuha đi, con bé khóc nhiều lắm"

minjeong chỉ nhẹ nhàng nhún vai

"còn nếu chị yunjin thật sự có gì đó sau lưng zuha"

minjeong ngắt giữa chừng, híp mắt nhìn về phía jimin đe dọa

"em sẽ không tha cho chị ta"

ực

jimin khó khăn nuốt nước bọt, da gà da vịt đều nổi lên từng đợt sau lời hăm doạ

"tôi sẽ nói lại với yunjin"

jimin bây giờ trông hèn và rén kinh khủng

"mà sao lại là em?"

"hở?"

đột ngột hỏi như vậy, jimin không biết minjeong đang đề cập đến điều gì

"sao tiền bối lại tìm em mà không tìm ning? con bé có vẻ thích tiền bối lắm"

"thích?"

"ý em là ngưỡng mộ"

nhìn vẻ mặt của đáng yêu quá thể của em, jimin đột nhiên không sợ gì sất nữa

"vậy em có thích tôi không?"

"dạ?"

"ý tôi là ngưỡng mộ"

jimin phì cười trước dáng vẻ bối rối của em

"ning yizhuo và tôi vốn không quen biết"

"vậy em và tiền bối có quen biết ạ?"

jimin nghệch mặt ra, em cũng là không vô tình đến mức quên cả việc jimin và em cùng nhau tập luyện cả tuần trời để chuẩn bị cho buổi khai giảng đó chứ?

"em chỉ giỡn thôi"

minjeong cười khúc khích khi thấy biểu tình trên khuôn mặt jimin

ai kêu hồi nãy người này dám trêu em!

jimin và minjeong vừa đi vừa nói đến tận cổng trường

"nhà em ở đâu?"

thấy câu nói của mình có vẻ sai sai, jimin liền bồi thêm câu giải thích

"ý tôi là nếu tiện đường thì mình cùng về chung"

"em ở ký túc xá của trường"

"vậy là tiện rồi, đường đến nhà tôi cũng đi ngang ký túc, mình về chung nhen"

minjeong chỉ mỉm cười gật đầu

hôm nay jimin đặc biệt cước bộ thay vì lái con xế yêu quý đến trường vì sợ minjeong khó thuyết phục đó. huh yunjin sau chuyện này nhất định phải khao yu đại nhân một chầu thật lớn biết chưa!

dọc đường đi jimin toàn đem mấy trò đùa ông chú ra để thể hiện cái tôi của mình, vậy mà em minjeong cũng cười hùa theo mấy trò hài nhạt đó mới hay. dù chỉ là cười mồi, haha cho có tụ nhưng điều đó cũng làm jimin cảm thấy bản thân rất oách

cười thêm mấy lần nữa cũng đến cổng ký túc

"tiền bối nhớ nói chị yunjin giải thích với zuha nhé? em không muốn nhóc đó khóc lóc buồn bã miết đâu"

"không phải em sợ sẽ lại ngủ quên trong lớp nữa sao?"

"tiền bối đừng có trêu em!"

minjeong bĩu môi ra vẻ giận dỗi

"rồi rồi không trêu nữa. vậy tôi về nhé"

"tiền bối đi cẩn thận ạ"

vừa định quay đầu, jimin trông thấy một tốp người quen thuộc từ từ bước đến chỗ mình

"ái chà chà, không phải yu đại ca đó sao? hôm nay rảnh rỗi ghé thăm ký túc tàn này sao" -hyunsik nhướng mày

"ê nói sai rồi, không thấy hả? là người ta đưa vợ của người ta về" -jungwoo nhìn về phía minjeong mà chọc ghẹo

rồi hai ba người nữa cùng tham gia rồi cả bọn nháo nhào cười

jimin giật giật khoé môi nhìn cái tụi mắc dịch đang chọc ghẹo mình

ngoài yunjin và aeri ra thì jimin còn có đám bạn chơi chung bóng rổ, cũng khá thân

toàn là nam thôi nhưng jimin chơi cùng thấy thoải mái lắm, với lại chỉ có mình cô là nữ nên được ưu ái vô cùng. ừ còn nữa, lúc nào tụi nó cũng gọi cô là "yu đại ca" hết á, nghe có oách không cơ chứ

nói chung trừ cái tật tụi này hay kiếm trò chọc ghẹo jimin đủ thứ thì chơi chung rất là thích. mà có phải chỉ chọc ghẹo người quen đâu, đến minjeong còn bị tụi này chọc miết nữa là

mà cũng tại tụi nó biết được chuyện của jimin với minjeong, nên mới chọc chứ bộ

minjeong quắt mắt nhìn bọn người đang cười ngặt nghẽo kia, đám kia lập tức bặt

chà, phải công nhận kim minjeong đúng là thứ dữ

bọn người kia sợ rằng còn ở đây một lát nữa thì đến mạng không giữ được chứ nói chi là giữ banh với chả bóng nên lập tức đánh bài chuồn

hyunsik khoanh tay, cúi người 90 độ về phía jimin

"chào đại ca tụi em đi"

tiếp theo là minjeong

"chào chị dâu em đi"

"ê nói cái gì đó?"

jimin chỉ kịp mắng một tiếng đã thấy đám kia chúi nhủi mà chạy

cô quay qua nhìn em gật đầu một cái rồi cũng vọt lẹ. đi được một đoạn, dường như nhớ ra gì đó liền ngoái đầu nói lớn về phía em

"đừng gọi tiền bối này tiền bối nọ nữa, nghe xa cách lắm"

chưa kịp nghe câu trả lời đã lao thẳng về phía trước

để lại kim minjeong cùng nụ cười tươi rói như ánh mai mặt trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro