05. tình yêu là sự nghiêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minjeong đưa cái nhìn vô định vào khoảng không nơi sân trường. sáng nay bầu trời còn trong veo đầy nắng vậy mà bây giờ đã mưa xối xả như trút nước, cũng bởi em ỷ y không có đem theo ô nên giờ phải đứng trú mưa ở mái hiên thư viện

"minjeong!"

yu jimin tay cầm ô cười rạng rỡ đi về phía em. chà, minjeong đã hiểu lý do vì sao hôm nay trời đổ cơn mưa bất chợt rồi, mặt trời bỏ lại bầu trời xanh để đứng ngay trước mặt em đây

"em không có ô hả?"

"em không nghĩ trời sẽ mưa.."

không nghĩ là đúng rồi, jimin cũng đâu có nghĩ trời đang đẹp đẽ, nắng chiếu vàng ươm tự nhiên lăn đùng ra mưa đâu

hồi sáng nhận được cuộc gọi từ yeji bảo đem theo ô, đem thì cũng đem nhưng trong lòng thầm mắng chửi cậu ta có bệnh. ai ngờ bây giờ không khỏi xuýt xoa, đúng là hội trưởng hội sinh viên nhìn xa trông rộng, không thể đùa được

"tôi có ô, em có muốn đi cùng ô tôi không?"

minjeong chỉ gật đầu nhẹ và ừm một tiếng, vậy mà tim jimin như muốn lộn ra ngoài. thông cảm đi, ai đứng cạnh người mình thích cũng vậy hết á!
________

có ai ở đây đã từng trải qua cảm giác được người trong mộng thơm dưới màn mưa chưa?

minjeong khẽ nhón chân, đặt lên môi jimin một nụ hôn khẽ khàng rồi ngại ngùng nói lời cảm ơn

"sao jimin biết em ở chỗ thư viện mà đến thế?"

minjeong nhìn người đi bên cạnh mình cứ tủm tỉm từ nãy tới giờ, không khỏi thắc mắc

jimin giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ, lại tưởng tượng tào lao!

"tôi hỏi kazuha"

minjeong gật đầu ra chiều đã hiểu, rồi im lặng tiếp tục đi cạnh jimin

"nếu hồi nãy tôi không tới, em sẽ đợi đến khi mưa tạnh sao?"

"ừm"

"vậy nếu mưa mãi không tạnh?"

"nếu lâu quá mưa không ngớt, em chạy về luôn"

"đâu có được, bệnh!"

jimin đột nhiên nắm lấy cổ tay minjeong rồi đứng lại, nhăn mày nhìn em, cái con người này bị gì vậy? hết chuyện đòi dầm mưa đi về, em mà bệnh thì cô lo sốt vó lên mất

minjeong vươn tay xoa nhẹ hàng lông mày đang nhíu chặt của người kia

"cái đó chỉ là nếu thôi. còn hiện tại jimin có mang ô và còn cho em về cùng mà"

nghe tới đây cơ mặt jimin mới giãn ra được một chút, nhưng mà vẫn còn bâng khuâng lắm. nếu chỉ trễ một chút nữa thôi, cô không đến kịp, em sẽ đội mưa mà về..

jimin dạo bước, trong đầu theo đuổi những suy nghĩ chồng chéo của mình

minjeong nhìn sườn mặt jimin một cái, nhoẻn miệng cười rất nhẹ rồi cũng yên lặng mà đi kế bên người ta
________

hai người vẫn im lặng suốt dọc đường đi cho đến khi đã đứng trước cổng ký túc xá trường, lúc này mưa cũng đã đỡ nặng hạt, chỉ lấm tấm vài giọt trượt trên ô, rơi vỡ xuống nền đất

"vẫn còn lâm râm, hay là em cứ lấy ô, trả tôi sau cũng được"

jimin muốn đưa em tới tận cửa phòng cô mới yên tâm. nhưng mà khổ nỗi ký túc xá không cho người ngoài vào, cô đành chịu phận, tiếc nuối khôn nguôi, lẽ ra đầu năm nên đăng ký ở ký túc mới phải!

"từ đây tới cửa ký túc đâu có xa bằng jimin về nhà, em chạy một xíu là vô thôi"

"nhưng mà vẫn còn lâm râm..."

"không có jimin chắc giờ em ướt lem. em mà còn nhận ô thì jimin để em nợ ân tình quá nhiều rồi"

"tôi cũng đâu bắt em phải trả..."

"phải trả chứ, em không muốn còn trẻ đã phải ôm nợ"

"vậy trả bằng cả đời bên tôi được không?"

đương nhiên là có cho tiền yu jimin cũng không dám nói câu này

"người ta chỉ lo cho em thôi.."

"vậy thì em cũng lo cho jimin mà, em đâu thể để jimin ướt mưa vì em, có đúng không?"

jimin tính cãi lại nhưng vừa giương mắt đã bắt gặp ánh mắt nhu tình của em. thôi vậy, chào em rồi đi về chứ biết sao

minjeong nén cười nhìn jimin, bộ dạng của cô bây giờ nhìn y chang con mèo mắc mưa. nếu đám hyunsik thấy cảnh này, em đảm bảo yu jimin sẽ bị chọc đến nổ tung mới thôi

người ta nói "tình yêu là sự nghiêng" quả không sai, yu jimin cầm ô đi cạnh người ta kiểu gì mà áo ướt cả một mảng cầu vai

minjeong lúc này mới nhìn đến nơi vai áo đã sẫm màu vì nước mưa của jimin mà không ngừng mắng thầm hai chữ "đồ ngốc"

nhưng mà minjeong ơi, có ai mắng người mà miệng cười vui vẻ như em không thế?
_________

ning yizhuo từ căn tin đi lên, bắt gặp dáng người cao ráo đang đứng lấp ló trước cửa lớp em, hết nghiêng chỗ này rồi lại ngó chỗ khác như y chang mấy đứa ăn trộm chó vậy á. em bước lên trước, vỗ vào vai người kia

"tiền bối yu!"

yu jimin giật mình mặt xanh lè xanh lét nhìn ning yizhuo với ánh mắt căm phẫn

"giật mình!"

"chị kiếm minjeong hả? bả đang ở khu thực hành á"

yizhuo bỏ qua cái nhìn như muốn nuốt sống mình của người kia mà thắc mắc. yu jimin bình thường một là kiếm kim minjeong, hai là kiếm kazuha để hỏi xem kim minjeong đang ở đâu. hôm nay chắc không thấy cả hai nên mới kiếm em để hỏi

"đâu có, chị kiếm em á"

ning yizhuo nghe xong trợn mắt ngạc nhiên

gì vậy?

em tưởng yu jimin đang tán tỉnh minjeong, sao bây giờ lại đổi đối tượng sang em vậy? nè nha em không phải loại người như yu jimin nghĩ nha!

tức tối, yizhuo đạp mạnh vào đôi giày trắng của họ yu mà nghiến răng

"em không phải cái loại sẽ dây dưa với người của bạn thân mình"

jimin chân bị đạp đau liền la oai oái, nhìn xuống đôi giày trắng tinh của mình giờ đây đã in hẳn dấu giày của đứa nhóc, đau

đau vì bị đạp 1, đau đôi giày trắng 10

yu jimin tức mình, cốc lên đầu người kia cái rõ to

"nói bậy bạ gì vậy, chị muốn hỏi em cái này"

"..."

"liên quan đến minjeong"

thấy người kia vẫn hầm hầm khuôn mặt, jimin chêm thêm một câu giải thích. ning yizhuo nghe thấy liền gật gật, tỏ vẻ đã hiểu

"không trả lời"

ủa cái gì kì vậy trời?

như nhìn thấy dấu hỏi chấm to đùng trên mặt jimin, ning mới chẹp môi

"em cũng không phải loại sẽ bán đứng bạn bè"

"một cái pizza cỡ lớn thì sao?"

"em kh-"

"năm cái"

"chị muốn hỏi cái gì?"

"chị muốn tặng quà cho minjeong, đồ đắt tiền chắc chắn em ấy sẽ không nhận, em gợi ý cho chị đi"

"một căn nhà ở gangnam"

ning yizhuo tràn đầy tự tin nhìn qua jimin, gì chứ mấy chuyện quà cáp cứ hỏi em, em rành thì thôi nhé luôn

thấy sắc mặt người kia từ từ đen lại, em cười hì hì, thôi không giỡn nữa, mắc công pizza không có mà còn bị đập thì toi

"chị minjeong thích đồ ngọt lắm, nhất là kẹo haribo. mua bánh kẹo tặng đảm bảo nếu kim minjeong có đuôi sẽ vẫy đến mức bay lên trời!"

uầy đáng yêu vậy trời?

jimin nghe xong gật gù cảm thán trong lòng

chuông reo vào tiết, jimin cảm ơn yizhuo rồi chào tạm biệt

"nhớ 5 cái pizza cỡ lớn nhiều dứa. với lại em giúp chị là vì tình yêu của hai người chứ không phải vì pizza nha!!!"

ning yizhuo từ phía sau hét lớn về phía jimin đã đi được một đoạn khá xa. thấy người kia giơ ngón cái tỏ ý đã hiểu mới yên tâm trở vào lớp học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro