06. xem phim ma ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sắp vào đông nên thời tiết seoul như con gái đang vào tuổi dậy thì - khó hiểu và thay đổi không ngừng. mới ban sáng còn se se lạnh ra đường phải mang theo áo ấm vậy mà tầm giờ trưa lại nóng như đổ lửa

hôm nay là chủ nhật, hơn 2 giờ trưa một xíu, minjeong ngồi dưới máy quạt soạn nội dung thuyết trình mà bực mình không thôi, tại cái thời tiết quái quỷ này nè

vừa cắn dở que kem liền nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn

'tôi đang ở trước cổng ký túc, muốn gặp em một lát, xuống có được không?'

là tin nhắn của yu jimin!

minjeong giật mình, vội chạy ra kéo rèm cửa sổ, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt làm em khó chịu cau mày

kim minjeong từ trên tầng 14 nhìn xuống, lập tức thấy một người đứng trước cổng ký túc đang cầm một cái hộp gì đó. dù toàn thân người kia diện kín bộ đồ chống nắng, đầu đội mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt, kim minjeong vẫn chắc chắn đó chính là yu jimin

tim đập vội vã đến mức bản thân minjeong có thể nghe rõ ràng tiếng lồng ngực mình phập phồng. nhưng mà em không quan tâm. lập tức quăng cây kem đang ăn dở vào sọt rác gần đó rồi khoác vội lên người cái áo dài tay, chạy vù đến cửa thang máy

jimin chỉ kịp đọc thoáng hai chữ 'đợi em' minjeong đã gửi cho mình 3 phút trước và bây giờ trước mặt cô là một kim minjeong cúi người, hai tay chống đầu gối mà thở hồng hộc

"em đâu cần phải chạy cho mệt người"

jimin lại gần, xoa xoa lưng người nhỏ hơn giúp em điều chỉnh nhịp thở. minjeong kéo cổ tay cô đến chỗ bóng râm gần đó

"trời nắng chang chang muốn đứng thì lựa chỗ mát mà đứng. khoẻ mạnh không muốn muốn đổ bệnh hay sao?"

jimin nhìn người trước mặt cằn nhằn đủ thứ mà trong lòng vui lắm kìa. trần đời có ai bị mắng mà vui như cô không ta?

"cho em cái này"

nghe jimin nói, em mới nhìn xuống thứ nãy giờ cô vẫn giữ khư khư trong lòng. cái hộp hoạ tiết màu hồng in hình hello kitty đang tạo dáng làm duyên chụp hình, nắp hộp còn có dây ruy băng màu trắng cột hình cái nơ trông sến súa vô cùng

?

từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, kim minjeong chưa thấy cái gì sến hơn cái này

"sao vậy? em không thích hả?"

"không phải, mà sao tự dưng jimin lại tặng em?"

jimin mím môi, đối với câu hỏi này hoàn toàn không có câu trả lời hợp lý. nói sao bây giờ? tại tui thích em nên tặng, em nhận đi cho tui vui hả?

"em không nhận đâu.."

nãy giờ đứng dưới ánh mặt trời jimin hỏng thấy mệt, vậy mà nghe xong câu này cô muốn xỉu tới nơi. nước mắt lưng tròng nhìn em

minjeong phụt cười, cái người này thật sự vì một câu nói của em mà sắp khóc tới nơi ấy?

"em vẫn còn nợ chuyện đi nhờ ô, giờ jimin lại muốn em nhận quà, em không nhận được đâu"

nợ cái con khỉ khô, yu jimin đâu phải người bụng dạ hẹp hòi mà đi để tâm mấy chuyện đó, vả lại cũng là cô tự nguyện cho em đi nhờ ô

mà khoan

nếu kim minjeong kiên quyết muốn mang nợ như vậy, yu jimin cũng không ngại trở thành chủ nợ của em

"thế em có muốn trả nợ không?"

"sao ạ?"

"như vầy đi, em nhận hộp quà này xong thì em không còn nợ ân tình gì nữa"

"nhưng mà..."

"a chị dâu! ủa đại ca cũng ở đây hả?"

đó đó nữa rồi đó, còn ai trồng khoai đất này ngoài tụi hyunsik, hình như sắp đi chơi bóng rổ, thấy từ ký túc đi ra diện trên người nguyên bộ đồ của dân chơi bóng kìa

jungwoo thấy jimin liền nhe răng cười

"bóng rổ không yu?"

"đi"

wow lần đầu thấy đám này hữu dụng luôn đó. ở đây cù cưa thêm xíu nữa mà minjeong nhất quyết không nhận thì cô không biết sao luôn. tụi này vừa cứu cô một bàn thua trông thấy!

jimin nhanh lẹ dúi vào tay minjeong hộp quà cùng cái mi gió rồi chạy biến theo đám người kia. nhanh tới mức mà minjeong chỉ vừa đờ người ra một xíu, hộp quà đã nằm gọn trong lòng còn yu jimin thì đã khuất bóng

nắng trời trải dài lên khoé môi từ từ vươn cao, đổ tràn vào lòng em ít mật ngọt của nắng vương

dường như ánh mặt trời cũng không còn gay gắt
___________

minjeong mắt chữ a miệng chữ o khó tin nhìn đống bánh kẹo trong hộp. sao yu jimin biết em mê đồ ngọt mà tặng hay thế?

với tay lấy điện thoại, khi nãy vừa bước lên phòng, em đã vội nhắn cho người ta một đoạn tin cảm ơn toàn chữ là chữ, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy bên kia đọc. chắc chơi bóng rổ chưa về

minjeong ngắm nghía hộp quà kỹ hơn, toàn là kẹo haribo và mấy loại kẹo nhìn qua là biết không rẻ tiền. ở dưới đáy hộp còn có mảnh giấy gì đó

là một vé xem phim!

còn kèm theo tờ ghi chú nhỏ
'đã mở quà, cấm hoàn trả với bất kỳ lý do nào' cùng một con mèo được vẽ kế bên

mặt minjeong méo xẹo

hỏng phải vì độ chẩu của người kia đâu, mà là vì nội dung của tấm vé xem phim

yu jimin mua vé phim ma và muốn em xem cùng!

xin nhắc lại một lần nữa

phim yu jimin muốn em xem cùng là phim ma!!!

không đùa đâu, em ghét yu jimin nhất đời
___________

vì cái lẽ 'cấm hoàn trả với bất kỳ lý do nào' mà bây giờ minjeong đang đứng đợi yu jimin xếp hàng chờ đến lượt để mua bỏng ngô

con mèo hí hửng đi chéo chân về phía em, giơ giơ túi bỏng lên khoe chiến tích

"thấy giỏi hong? khen người ta xíu đi~"

em chỉ ném cho yu jimin ánh mắt ghét bỏ rồi đi thẳng đến rạp phim của mình. mà minjeong thấy sai sai sao á. 8h phim chiếu mà giờ là 7h53 rồi mà sao hỏng có ai, phim cũng thuộc dạng nổi chứ đâu có chìm?

"sao em hong đi vô dạ?"

"nhưng mà sao rạp không có ai hết vậy?"

"thì đúng rồi, jimin bao hết rạp mà em"

jimin hướng ánh mắt long lanh về phía em như đang muốn bảo hãy mau khen người ta tinh tế, kinh tế và tử tế đi nào~

minjeong thề nếu bây giờ trên trời rơi xuống con dao, em sẽ trực tiếp xiên thẳng vào yu jimin mà không chần chừ (hoặc có)

ai đời đi coi phim ma mà bao cả rạp phim vậy trời???

em tức muốn cắn lưỡi đây nè!!

"ê yu jimin!"

aeri từ xa dậm chân đùng đùng đi đến đá vào mông jimin một cái

"đồ vô duyên, cậu mua hết vé rồi lấy gì người ta coi?"

aeri tức nổ mắt, đánh jimin đã đời xong mới phát hiện đằng sau vẫn còn người

"ủa minjeong? hi em, em làm gì ở đây vậy?"

jimin bị đánh vẫn còn đang ôm mông ai oán, nghe aeri nhắc tới minjeong liền ra vẻ tự hào

"tôi với minjeong đi hẹn hò nên bao cả rạp để xem phim"

aeri nghe tới 2 chữ hẹn hò lỗ tai liền lùng bùng, đánh ánh mắt về phía minjeong

"thật hả?"

"là đi chơi"

minjeong sửa lại

"..."

"phim sắp chiếu rồi, hay là để chị aeri vào xem cùng tụi mình nha jimin?"

đi xem phim riêng với jimin, thích thì có thích thật nhưng mà phim ma... em sợ. càng đông (người) thì càng đỡ sợ, em thật lòng muốn aeri vào xem cùng

"cũng được, aeri nghĩ sao?"

jimin nở một nụ cười không hề giả trân, bắn ánh mắt đe doạ về phía bạn mình như kiểu 'thử đồng ý xem tôi có nghiền cậu thành trăm mảnh không'

aeri cũng hướng về phía cả hai mà nở nụ cười (gượng). cô lỡ đến đây rồi, hỏng lẽ bỏ về thì... uổng, với lại jimin bao cả rạp, nếu giờ cô vào cùng tức là tiền vé cũng được miễn phí. nhưng mà ý của jimin đương nhiên cô hiểu, với lại cô cũng không muốn mình trở thành con kỳ đà

thôi quyết định vậy đi!

có câu "người không vì mình trời tru đất diệt"

uchinaga aeri thà phụ jimin chứ không thể phụ minjeong!

"..."

"..."

"xem chứ!" aeri bật ngón cái về phía jimin
___________

jimin nhìn người bên cạnh hết lấy hai tay che mắt rồi đến níu tay áo của mình mà không thôi vui vẻ. kim minjeong bây giờ trong mắt jimin chính là một cục bông dễ thương, nhìn chỉ muốn đem em về mà giấu đi

"em ổn hong?"

gật gật

dễ thương

xoa xoa mu bàn tay em mà nhỏ giọng an ủi

"nếu sợ quá thì nắm tay jimin nè, jimin lúc nào cũng ở cạnh em hết mà"

minjeong bực mình, tại ai mà em ra nông nổi này? làm như em là con nít không bằng mà đi dỗ ngọt bằng cái giọng điệu đó

em chỉ bĩu môi giận dỗi một cái rồi cũng ngoan ngoãn cùng người ta đan tay

có thì hưởng, ngu gì không lấy
...

aeri ớn lạnh từng cơn dõi theo màn hình rộng lớn. cô vừa sợ vừa bực trong lòng, nghĩ sao cả rạp có ba đứa mà hai đứa nó rủ nhau ngồi chung, bỏ mình cô lủi thủi một mình giữa hàng chục ghế trống

quỷ tha ma bắt yu jimin, học đâu cái thói đi xem phim ma mà bao cả rạp vậy?
...

"huh yunjin bị cảm thì đừng có hôn em!"

"chị không có bệnh thật mà zuha ah~"

"..."

"hắt xì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro