08. đánh nhau toè cả máu mũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin cùng đám hyunsik chơi bóng rổ ngoài sân, tự nhiên thằng jungwoo nhảy cao quăng trái banh bay khỏi sân

bà mẹ, thằng này nó chơi dở thiệt chứ?

"nghe nói mày tỏ tình em khoá dưới hả? tên là minjeong phải không nhỉ? con bé xinh quá trời"

jimin đi nhặt banh, vô tình nghe được cuộc trò chuyện nhắc đến tên em liền nở mũi. công nhận em vừa trắng mềm lại vừa xinh yêu, ai mà không khoái. mà khoan, tỏ tình á? chà, em minjeong cũng được nhiều người thích quá ý nhỉ

"nó từ chối tao mày ơi"

"vãi, park changhoon mà cũng bị từ chối hả?"

park changhoon nổi tiếng là "trai bẫy", cũng một chín một mười với huh yunjin (lúc trước). nhưng mà đụng tới em minjeong cũng phải chào thua thôi. vì kim minjeong là của yu jimin rồi~

"ừ tao chỉ thấy con nhỏ xinh nên muốn cho nó cơ hội, đầy đứa con gái thích tao mà tao không thèm ngó tới, vậy mà nó không biết nắm bắt, được cái xinh nhưng không biết điều"

"nghe đồn ẻm đang mập mờ với yu jimin mà?"

"thấy mà gớm, con gái với nhau thì làm được cái gì?"

yu jimin nghe xong nổi trận thiên lôi, xông tới nắm cổ áo, vung thẳng lên xương hàm của park changhoon một cú đấm như trời giáng làm hắn ngã sõng soài

"mẹ nó thằng chó, mày nói ai không biết điều?"

jimin đè changhoon xuống nền đất, bóp cổ hắn mà gằn lên

đám hyunsik chạy lại kéo jimin ra nhưng bị cô hất ra, hết cách liền chạy đi kiếm kim minjeong

"ha yu jimin? tao nói kim minjeong không biết điều, mày có ngon thì giết tao đi"

yu jimin như điên, nhắm thẳng vào môi changhoon mà đấm đến máu môi máu mũi hắn đều thi nhau chảy ra

changhoon nắm cổ áo jimin mà giật mạnh về sau, làm cô mất thăng bằng cả người đổ về sau

"mấy em kia sao lại đánh nhau, lên học vụ hết cho tôi!"

jimin ngoan ngoãn kể toàn bộ cho minjeong, em nghe xong liền nổi giận

"chuyện chỉ có vậy thôi mà jimin đánh nhau hả?"

"cái gì mà chỉ có vậy?"

jimin nghe minjeong nói liền cảm thấy bức xúc, tên khốn đó dám nói xấu em, cô chưa giết nó là còn may chứ đánh toè mồm là điều dĩ nhiên

"anh ta chỉ nói một câu, jimin nghe không lọt lỗ tai thì bỏ qua, tại sao phải đánh nhau rồi kỳ này bị xếp loại ở mức khá?"

minjeong không vừa ý, jimin học rất tốt, những năm trước đều đạt loại xuất sắc, hà cớ gì vì chuyện của em mà đánh nhau để bị xếp loại khá?

"tên khốn đó nói lời không hay về em, bảo jimin làm sao mà nhịn?"

"đừng có lấy em ra làm cái cớ cho sự nóng nảy của jimin. bọn họ mắng cũng là mắng em, liên quan gì tới jimin mà không thể nhịn? việc của em sau này để em tự lo, jimin không cần quản"

yu jimin đối với việc bản thân bị xếp loại khá hay trung bình đều không quan tâm, cô quan tâm nhất vẫn là chuyện em bị bêu xấu vậy mà bây giờ em bảo không cần cô?

"được, từ giờ chuyện tốt hay xấu của em tôi đều không quản nữa"

jimin tức giận dập cửa thật mạnh bỏ ra ngoài, để lại minjeong một mình bên trong

minjeong biết mình vừa quá lời. trước giờ vẫn là jimin luôn nhường nhịn em, dù em có mắng, nhéo hay cắn đều cười hì hì ôm em vào lòng mà dỗ dành. hôm nay lớn tiếng với em như vậy cũng là lần đầu, còn đổi cả cách xưng hô, minjeong biết là em chọc giận cô thật rồi..
_______________

"nè sao vậy? bị người ta đá hả?"

kazuha thấy bà chị của em mới hôm nào còn vui vui vẻ vẻ cùng yu jimin như cặp đôi sắp cưới dính lấy nhau vậy mà hôm nay tìm đến em thì mặt mày ủ rũ giống như cái cây sắp chết héo tới nơi

"cũng có thể được coi như vậy ấy"

"gì vậy? hai người cãi nhau hả?"

nói đi cũng phải nói lại, kim minjeong từ ngày có yu jimin thì đâu có dành thời gian cho kazuha, những lúc rảnh rỗi cùng nhau đi mua sắm đều bị chuyển hết sang dành cho yu jimin. đến bây giờ có chuyện mới tìm đến em, xí

"ừ, chị có hơi nặng lời"

"xin lỗi người ta chưa đó?"

tưởng gì, mấy cái chuyện to tiếng với nhau, em với yunjin suốt ngày cự nhau um trời, rồi cuối cùng cũng lành thôi

"có nhắn tin mà không thèm trả lời"

hôm qua em đã nhắn xin lỗi jimin rất dài, mong người ta đọc được thì mủi lòng, mà chờ hoài chờ hoài vẫn im lìm. đến khi chấm xanh hiện lên rồi tắt ngúm lần nữa cũng không thấy hồi đáp, vậy là em biết jimin vẫn còn giận

"thì đi kiếm người, xin lỗi trực tiếp"

"nhưng mà..."

"nhưng nhị cái gì, cãi nhau không thể để lâu. huống chi yu jimin nhiều người để ý như vậy, lớ ngớ là mất như chơi"

kazuha kéo tay minjeong đi tìm người ta. hổm nay em thấy yu jimin ở khu bóng rổ miết hà. đúng là không có bóng này thì còn bóng khác
...

"yunjinnn"

từ xa trong đám đông kazuha dễ dàng tìm thấy người yêu mình, không phải "chỉ có người trong mắt ta đâu" mà tại ngoài bồ em ra thì còn ai đi học với quả đầu đỏ chót đâu?

yunjin thấy em người yêu liền hí hửng chạy lại khoe khoang lúc nãy mình ném vào rổ ăn ngay 3 điểm giúp đội đảo ngược tình thế rồi chiến thắng gì gì đó. sau đó mới nhận ra được là minjeong cũng ở đây

"ủa minjeong kiếm jimin hả? bên kia kìa, nãy nó ném rổ mà ở ngoài quá trời mấy em gái hú hét á"

kazuha thụt trỏ vào tay yunjin, ra hiệu im lặng

"sao vậy em?"

"giận nhau"

hai người cứ xì xà xì xầm với nhau, tưởng minjeong không nghe được chắc

"yu jimin"

yunjin hướng về phía jimin mà vẫy tay rồi chỉ chỉ vào minjeong

jimin cũng theo chỉ tay mà nhìn qua minjeong rồi dời mắt đi ngay lập tức

"cần gì xin lỗi, em chỉ cần bĩu môi một cái thôi yu jimin sẽ lập tức quỳ xuống xin lỗi em"

yunjin hướng với minjeong mà nói, gì chứ cô có nghe jimin kể là hai đứa đang giận nhau. minjeong xuống tận đây thì trong lòng jimin chắc chắn đã sướng rơn mà giả bộ lạnh lùng thôi, gì chứ cô rõ con mèo kia quá mà

những tưởng sẽ có một màn làm lành khóc lóc sướt mướt giữa sân bóng rổ. vậy mà ở đâu có một hậu bối bước đến đem chocolate tặng jimin

vãi lần đầu huh yunjin mới thấy, thắng bóng rổ mà được tặng cả chocolate. vậy valentine tặng tới cái gì nữa?

chuyện không có gì nghiêm trọng nếu yu jimin cứ như bình thường mà thẳng thừng từ chối. nhưng không, hôm nay hình như tên đó ăn trúng cái gì nên mới nhận quà rồi còn cười nói vui vẻ mà ôm người ta?

và quan trọng là kim minjeong ở từ xa thấy hết

thôi bỏ mẹ rồi yu jimin ơi, em minjeong bỏ đi rồi kìa
_______________

mà có ai thắc mắc tại sao chỉ có mình jimin đánh changhoon mà mũi cổ có máu hong?

ờm, thì là jimin đánh người ta bật máu xong vô tình lấy tay quẹt lên mũi, thế là có máu mũi. rồi thầy cô giám thị tưởng jimin cũng bị đánh, nên đưa ra hình phạt hai người y chang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro