09. quá khứ và tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu kim minjeong nhìn thấy yu jimin là vào một sáng đầu đông

em ngồi trong giảng đường lơ đễnh đánh mắt về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài

đám đông giữa sân trường ngay lập tức thu hút sự chú ý của minjeong. nheo mắt, giữa hàng chục người đang chen chúc, em bắt gặp một bóng hình mỹ miều cùng nụ cười rạng rỡ ngược nắng ban mai

quá mức xinh đẹp

là em đã lưu tâm nét cười rực rỡ dù chẳng phải dành cho mình

ít nhất thì em sẽ không phủ nhận sự yêu thích đối với người ta, nhưng ý định bước đến bên người, em chưa từng dám nghĩ đến

vì minjeong biết rõ em và người chính là không cùng một thế giới

yu jimin xinh đẹp, nổi tiếng và thích náo nhiệt
kim minjeong chỉ đơn giản là không thích ồn ào

nếu yu jimin là một bản nhạc tình ca
kim minjeong sẽ là người đệm đàn câu hát

nếu yu jimin là bức tranh hoàn mỹ
kim minjeong sẽ là nét vẽ dịu dàng nơi góc khuất

nếu yu jimin là ngọn sóng vỗ bờ mạnh mẽ
kim minjeong sẽ là bờ cát im lìm chờ đón
______________

hội sinh viên ai ai cũng năng nổ, chính là nơi yu jimin mãi thuộc về dù chẳng có lấy một đơn xin vào tử tế

cũng là nơi yu jimin lần đầu bắt gặp kim minjeong vào một chiều cuối thu

em chung đụng với những người ồn ào, thích náo nhiệt bằng nét trầm lặng, yên tĩnh khiến jimin cảm thấy vô cùng thu hút

chỉ cần là dáng vẻ thong thả bước trên những bậc thang trường hay thói quen mải đọc sách đến độ ngủ quên trên mặt bàn thư viện đều khiến lòng cô xốn xang lạ lùng

nhưng vì sợ

sợ yêu nhưng chẳng bao giờ được yêu
sợ tình yêu chẳng đủ lớn để cô có thể đối mặt với ánh nhìn chứa đựng ghét bỏ nơi em mà chẳng hề nao núng
sợ chỉ vừa chạm vào sẽ bị đâm đến nát lòng vì hồng đẹp sẽ là đoá nhiều gai nhất

và cô đã gạt bỏ

gạt bỏ những lần lý trí buông xuôi tất cả chỉ để mơ về một bóng hình
gạt bỏ những lần trái tim ỉ ôi kêu gào chỉ để gọi ba tiếng kim minjeong
gạt bỏ đi tình yêu chẳng kịp đơm hoa mà đã đến ngày tàn

cô đã buộc lòng mình rũ bỏ chỉ để có thể ngắm nhìn và mong cho em hạnh phúc từ xa

nếu kim minjeong là một bài toán khó
yu jimin luôn sợ mình giải sai

nếu kim minjeong là một bản nhạc hay
yu jimin luôn sợ mình lạc nhịp

nếu kim minjeong là một giấc mộng đẹp
yu jimin luôn sợ mình thức giấc
___________

một người chần chừ, một người kìm nén

một người mong đợi, một người rũ bỏ

tưởng chừng cứ vậy mà lỡ nhau
...

"kim minjeong em cần thêm điểm rèn luyện để học kỳ này có thể được xếp loại xuất sắc"

giảng sư nâng gọng kính, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn học trò cưng của mình

minjeong cúi gằm mặt ủ rũ, lại là thiếu điểm rèn luyện. học kỳ vừa rồi cũng tại ba cái điểm đó mà em chỉ được xếp loại tốt, nếu kỳ này lại bị xếp loại tốt thì cả năm học cố gắng cũng coi như công cốc

mà bây giờ cũng là cuối năm rồi, đâu còn hoạt động gì để kiếm điểm rèn luyện nữa đâu...

"văn nghệ tổng kết năm đã chốt rồi, hay là em đăng ký tiết mục khai giảng đầu năm sau? tôi sẽ xin giúp em"

lỗ tai minjeong lùng bùng, tim cũng nhảy vọt lên mấy nhịp

kim-hướng-nội-vô-cùng-kinh-khủng-minjeong biểu diễn văn nghệ trước cả nghìn con người ấy hả ???

còn chuyện nào có thể vô lý hơn được không vậy?

giảng sư bae thở dài, đứa nhỏ này nghĩ cái gì cô còn không rõ sao. nhưng mà thật sự không còn cách nào khác

minjeong rũ mắt, em không muốn làm khó giảng sư, cũng chẳng muốn công mình cố gắng cả năm đều đem đi đổ sông đổ biển

"vâng, em sẽ đăng ký văn nghệ khai giảng"
___________

kim minjeong năm 3
hát chính

yu jimin năm 4
đệm đàn piano

jimin trợn tròn mắt nhìn tấm áp phích mà uchinaga aeri đang cầm trên tay, không kiềm được xúc động mà hét lớn

"cái gì vậy?"

"gì? hwang kêu tôi đem đưa cậu xem có vừa ý không"

"tôi làm gì đăng ký biểu diễn văn nghệ đâu?"

nói đi thì cũng phải nói lại, sinh viên các cô không bị đống deadlines dìm ngạt thở thì cũng là bị các bài tiểu luận, báo cáo đè chết, thời gian đâu ra tham gia vào mấy cái buổi diễn tập văn nghệ. vả lại trừ thành viên câu lạc bộ âm nhạc ra, người đăng ký văn nghệ hầu như là những người đang thiếu điểm rèn luyện!!!

mà yu jimin là ai chứ?????

yu jimin - tự tin sinh viên 5 tốt gương mẫu, hoạt động gì cũng tham gia năng nổ, vận động tình nguyện gì cũng có mặt. dăm ba cái điểm rèn luyện không dư thì cũng thừa chứ làm gì tới nỗi thiếu thốn đến mức phải tham gia biểu diễn văn nghệ ngày khai giảng ?????

"tôi đi tìm hwang yeji nói chuyện"

....

10 phút trước yu jimin hùng hùng hổ hổ ưỡn lưng vỗ ngực lớn tiếng rằng sẽ đem hội trưởng hội sinh viên xé làm đôi vì dám khinh thường sinh viên 5 tốt

10 phút sau yu jimin quay về trên tay cầm tờ áp phích với vẻ mặt buồn thiu y chang con mèo vừa bị chủ mắng nôm rất tội nghiệp

"sao rồi? đòi lại công bằng cho sinh viên 5 tốt chưa?"

aeri thấy bạn mình như vậy liền cười thầm. hwang yeji mà bị yu jimin nuốt dễ như vậy thì cái ghế hội trưởng hội sinh viên quăng đại cho huh yunjin đầu đất cũng ngồi lên được

jimin giương đôi mắt long lanh uỷ khuất về phía aeri

"tôi chịu thôi, dù gì người ta cũng là hội trưởng hội sinh viên"

aeri đi đến vỗ vai bạn mình mà an ủi

flashback

"hwang yeji!!!!"

yu jimin từ ngoài đạp cửa phòng hội sinh viên cái rầm rồi hét lớn

lập tức cả chục con mắt đổ dồn về phía cô, nhưng chỉ một cái lắc đầu rồi ai lại làm việc nấy vì dường như đã quen quá cái cảnh này

yu jimin đi thẳng một mạch tới chỗ yeji đang ngồi, đập mạnh tấm áp phích xuống bàn

cô đang nóng máu lắm đấy!!!

"giải thích đi, cái này là cái gì? văn nghệ quái gì, tôi đâu có đăng ký"

yeji ra hiệu cho mấy thành viên khác trong hội ra ngoài rồi chỉ đơn giản thả nhẹ một câu làm jimin tức muốn trào máu

"tôi đăng ký cho cậu đó"

?

"cậu muốn diễn thì tự mà đăng ký. lý do gì cậu đăng ký mà người diễn là tôi vậy?"

dù cho jimin với yeji là bạn thân từ nhỏ và dù cho kỹ năng chơi đàn piano của cô thần sầu thế nào đi chăng nữa, cô cũng không chấp nhận chuyện vô lý này được

"cậu nghĩ lý do là gì?"

hwang yeji nhướng mày nhìn thẳng vào đôi mắt đang nổi lửa vì tức giận của yu jimin

chuyện jimin đối với minjeong chỉ dám thích mà không dám nói, yeji biết rõ hơn ai hết

chuyện minjeong chỉ dám lén mắt nhìn mà âm thầm ngưỡng mộ jimin, yeji biết rõ hơn ai hết

một người là bạn thuở nhỏ, một người là đứa em nhỏ cùng hội. bảo cô làm sao có thể đứng ở ngoài nhìn hai người cứ vậy mà lỡ nhau?

đương nhiên trực tiếp nói với minjeong rằng jimin cũng thích ẻm thì quá mức dễ dàng. nhưng yeji đơn giản là không muốn xen vào chuyện người ta. cô đây chỉ tạo cơ hội, còn ai thích ai thì tự nói

jimin nghe đến đây chỉ bĩu môi

"nhưng mà lỡ em ấy không thích..."

"yên tâm đi, tôi có hỏi ý minjeong rồi"

"thật hả?"

jimin hai mắt sáng tỏ. bề ngoài làm vẻ dữ vậy thôi chứ trong lòng sướng còn không hết

end flashback

"nhưng lỡ như tôi làm tổn thương em ấy thì sao?"

sau hơn một tiếng đồng hồ đưa ra lời khuyên và yu jimin vẫn để ngoài tai mà đi hỏi mấy câu đần độn, yeji bực dọc đập bàn đấm thẳng vào mắt đứa bạn

"cậu sợ sẽ làm tổn thương em ấy vậy đã bao giờ nghĩ ngoài cậu vẫn sẽ có thể có người khác làm em ấy tổn thương không? cậu chỉ cần đừng làm minjeong tổn thương là được mà, khờ vừa thôi"

sau khi bị đấm muốn chột một bên mắt, yu jimin liền hiểu ra chân lý

hai năm lỡ nhau đều là chuyện quá khứ
từ giờ về sau yu jimin chỉ muốn tính chuyện tương lai với kim minjeong
...

vậy nên mới có những ngày gần đây, giống như là duyên số đã đem yu jimin và kim minjeong buộc lại một chỗ bằng dây tơ hồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro