11. soju vị đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì đọc đoạn tin nhắn của ning yizhuo gửi cộng thêm tâm tình đang không tốt mà jimin không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường

yunjin nằm kế bên nóng máu, không kiêng dè đưa chân lên đạp mạnh jimin ngã cái rầm xuống đất

"yu jimin cậu không muốn ngủ thì để cho người khác ngủ, mắc cái gì quay tới quay lui như con khỉ mắc phong vậy?"

đáp nguyên cái mông xuống đất, jimin vừa xoa vừa oán

"mẹ cậu, cũng đâu có cần đạp mạnh như vậy"

yunjin ngồi dậy, cầm cái gối canh chuẩn xác ném thẳng ngay khuôn mặt tỉ lệ vàng của bạn mình

"còn dám nói nữa hả? lại chuyện gì?"

yunjin cá chắc rằng nếu bây giờ không giải quyết được chuyện của yu jimin thì tới sáng cô cũng sẽ không ngủ được

"chuyện của minjeong à?"

thấy jimin không trả lời, yunjin đảm bảo 100% là chuẩn xác rồi. cái bọn này yêu nhau này giận qua giận lại làm cô đau hết cả đầu

"có muốn kể tôi nghe không?"

"thôi khỏi đi"

jimin mặt mày ủ rũ đem cái gối ném lại cho yunjin rồi khoác một cái áo dài tay toan bước ra ngoài

"ê đi đâu đó? có cần tôi theo không"

"đi dạo một lát thôi, cậu cứ ngủ đi"

"đừng có buồn quá rồi ra biển tắm giờ này nha"

yunjin xót xa bạn vô cùng, mấy nay jimin cứ như người mất hồn, nói cái này lại trả lời cái kia. cô biết rõ là vì chuyện của cậu ta với minjeong nhưng dù gì cũng là người ngoài, yunjin đâu can thiệp được

gió mùa đông thổi từng cơn khiến jimin vài lần khẽ rít lên trong cổ họng vì lạnh. nãy giờ không để ý cứ bước đi trong vô thức, đến khi jimin nhận ra thì cô đã ở quá xa khách sạn

tính tìm đường quay trở về thì jimin nhận ra phía xa xa chỗ bờ cát còn có một người đang ngồi loay hoay làm cái gì đó

dù đêm tối khiến jimin không nhìn rõ như thường và người kia đang quay lưng về phía cô. nhưng ánh sáng của trăng soi vẫn đủ để jimin nhận ra rõ ràng mái tóc vàng và thân hình nhỏ bé kia thuộc về ai

là kim minjeong!

jimin rít lên một câu chửi thề trong miệng rồi vội vã chạy đến chỗ bờ cát nơi em đang ngồi

kim minjeong mặc trên người bộ đồ ngủ mỏng te, không có lấy một cái áo khoác vẫn đang miệt mài viết viết vẽ vẽ gì đó trên cát, chăm chú đến mức không nhận ra có một người đang đứng đằng sau với khuôn mặt cau có

"kim minjeong làm gì ở đây vậy?"

vì là đêm hôm, minjeong không quan tâm tiết trời lạnh lẽo mà một thân một mình chạy ra chỗ xa như vậy làm jimin có chút tức giận nên giọng nói nghe như đang doạ nạt người khác

minjeong nghe có tiếng người, không khỏi giật mình ngoái đầu lại nhìn. trước mặt minjeong là một yu jimin đứng khoanh tay trước ngực mặt mày nhăn nhó nhìn em

"dimin~"

dù jimin đang trách minjeong không biết tự chăm sóc cho bản thân nhưng khi nghe người kia gọi tên mình bằng cái giọng mềm xèo, không khỏi thở dài

cô đầu hàng rồi đó

jimin cởi áo khoác của mình ra định choàng lên cho minjeong thì người kia đã nhanh lẹ rúc vào người cô, dụi dụi cái đầu nhỏ vào hõm cổ cô, làm jimin tay cầm áo đứng đơ ra như phỗng

ôm minjeong thôi mà jimin cảm thấy như mình sắp biến thành mấy thi sĩ viết thơ trữ tình vậy á. cô đang tham gia vào bữa tiệc giác quan ha gì

đầu tiên là ngửi được thoang thoảng mùi rượu, tiếp theo cảm nhận được cái ươn ướt từ cổ truyền đến và cuối cùng là nghe được vài tiếng nấc nhỏ của người trong lòng

mà khoan

ướt với tiếng nấc á?

kim minjeong đang khóc hả!!!?!?!?

jimin hoảng hồn tách minjeong ra, nhìn con cún nhỏ của mình đang nấc lên từng hồi

"em sao vậy?"

"hức.. em nhớ nhớ dimin quá, dimin hong thèm tìm em, hức dimin.. hong cần em nữa có phải hong"

jimin khoác cái áo đang cầm lên người minjeong, nhẹ nhàng ôm cái con cún mặt mũi tèm lem nước mắt vào lòng mà xoa đầu vỗ về

"jimin định ngày mai mới tìm em, ning nói em đang giận"

"ờ ha"

minjeong bình thường lúc nào cũng đặt lý trí lên hàng đầu, vậy mà say xỉn có một xíu liền quăng hết mọi lý lẽ ra đằng sau, đặt trái tim lên trước mà nhào vào lòng jimin nhõng nhẽo một trận

bây giờ nghe jimin nói minjeong mới nhớ ra việc bản thân vẫn còn đang rất giận yu jimin. em vùng vằng thoát ra khỏi cái ôm của người kia

"đi ra chỗ khác i, tui vẫn chưa tha thứ cho dimin đâu"

jimin phì cười trước bộ điệu giận dỗi của em. vì minjeong đang say nên giọng cứ lè nhè, đôi lúc còn xuất hiện vài từ địa phương rồi cả việc xưng hô cũng đáng yêu nữa

yu jimin chết mê cái dáng vẻ say xỉn này của em

"cười cái gì mà cười"

minjeong lườm mấy phát vào jimin đang đứng cười tủm tỉm đến mức để lộ luôn má lúm đồng tiền bên má phải

đẹp thế

à không, đáng ghét thế

kim minjeong giận quá trời ơi!!!!

jimin cười cười đi đến chỗ cún con đang xù lông, cúi xuống nhẹ nhàng đặt cái hôn lên má em

không biết do vẫn còn rượu trong người hay sao mà mặt minjeong nhanh chóng đỏ bừng

"làm cái gì dạ hả?"

em nghiến răng, trừng mắt nhìn jimin

trong mắt jimin bây giờ minjeong giống như một con cún vô hại đang cố tỏ ra hung dữ vậy á. minjeong khi say xỉn đúng là đáng yêu quá chừng

"jimin xin lỗi"

"lỗi chì mà xin"

mấy cái từ địa phương cứ tự bật ra khỏi miệng dù minjeong đang giận dữ lắm, thông cảm đi người ta đang xỉn á

"jimin giải thích được không? nếu nghe xong em tha lỗi thì mình làm lành, còn nếu không thì jimin sẽ theo năn nỉ em hoài đến khi nào em tha lỗi thì thôi"

"..."

"mấy hôm trước cãi nhau cũng vì jimin tức giận thay em, tên khốn đó dám nói điều không tốt về em, jimin không kiềm chế được mới đánh nhau mà không nghĩ đến hậu quả, cũng tại jimin không muốn trơ mắt nhìn người có lỗi với em mà vẫn ung dung"

jimin nói xong liền nhướng mày xem phản ứng của người nọ nhưng giống như nãy giờ, chỉ nhận được sự im lặng

"jimin xin lỗi mà, em muốn mắng cứ mắng, đừng im lặng mà..."

nói xong liền tự đánh vào đầu mình một cái rõ đau

minjeong hết hồn, nhanh lẹ chộp lấy cánh tay đang giơ lên định tự đánh mình thêm của jimin. đúng là minjeong có giận, nhưng cũng không giận đến mức có thể nhìn jimin tự đánh bản thân mà không xót. em nhăn mặt

"hâm à, đau"

"không có đau mà" jimin cười hề hề

"nhưng mà em đau"

minjeong kéo tay jimin đặt lên phía ngực trái của mình

"ở đây"

bùm

có ai nghe tiếng gì không? là tiếng tim của yu jimin nổ đó

"nhưng mà vì suy nghĩ không sâu nên thay vì xin lỗi thì jimin lại tỏ ra thân mật với người khác để chọc em khó chịu, jimin biết mình ấu trĩ, trẻ con, jimin xin lỗi em. nhưng mà jimin thề, jimin chỉ tỏ ra thân thiết khi có em, jimin với người đó hoàn toàn không có gì, em tin jimin có được hong"

nói xong còn giơ ba ngón tay tỏ vẻ rất uy tín

minjeong khúc khích với vẻ ngố của người trước mặt, khịt mũi

"ừm em tha thứ đó"

kim minjeong cười lên trông cực kì xinh, bây giờ hai má lại ửng đỏ lên vì rượu, mắt vẫn còn ươn ướt vì khi nãy vừa khóc lại cộng thêm ánh sáng của trăng tròn chiếu lên một nửa sườn mặt

đúng là cực phẩm, động lòng người!

jimin theo thói quen (?) nhìn xuống đôi môi đang hé mở của em

ực

jimin nuốt nước bọt, tự nhiên muốn thử

thử cái gì cơ??????

thấy người kia im lặng, mặt trông rất căng thẳng, minjeong nghiêng đầu

"dimin sao thế?"

jimin đứng thẳng lưng, làm bộ mặt rất nghiêm túc mà nhìn thẳng vào mắt minjeong

"jimin thử có được không...?"

"thử cái gì cơ?"

"môi em"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

cái gì thế ???????

không hiểu sao yu-mặt-dày-jimin nói xong mặt vẫn tỉnh như ruồi

minjeong còn tưởng mình say đến nỗi sinh ảo giác liền hỏi lại

"jimin nói sao cơ?"

lúc nãy còn hùng hổ lắm nhưng mà sau khi em hỏi lại jimin hơi cũng ngại, hay là thôi..

nhưng mà

nhưng mà

nhưng mà

"jimin hôn em, có được hong?"

ok yu jimin nói một là một hai là hai, quân tử nhất ngôn, trước sau như một

nhưng mà mắc cỡ...

gật đầu

sướng điên cả người, jimin nhanh chóng tiến lại gần, chạm nhẹ môi mình lên môi em rồi nhanh chóng lùi ra xem phản ứng của em

minjeong vẫn còn đang nhắm mắt, miệng hé mở, mặt thì đỏ như sắp chảy máu đến nơi

tim jimin đập như điên, hai tai cũng đỏ bừng

minjeong từ từ hé mắt. vì không muốn để em thấy mình đang ngại ngùng, jimin lập tức nâng cằm minjeong, áp môi mình lên môi em lần nữa

lần này jimin bạo gan hơn, kéo em dựa hẳn vào mình, gặm lấy môi dưới của minjeong mà day day, môi em mềm mềm khiến cho jimin càng thêm phấn khích, cắn nhẹ môi dưới của minjeong để em hé môi

jimin nhanh chóng đẩy lưỡi vào khuôn miệng ấm nóng, đảo lên xuống, không chỗ nào mà cô không càng quét qua

càng hôn càng nghiện, cô còn cảm nhận được cái đăng đắng của vị rượu vẫn còn trong miệng em; chán chê, jimin đưa lưỡi lùng sục khắp nơi tìm kiếm người bạn tình để đùa giỡn

minjeong cảm nhận được jimin đang nút cứng lấy đầu lưỡi mình, tiếng đánh lưỡi cộng với xúc cảm từ cơ bắp mềm mại chạy dọc theo các dây thần kinh khiến toàn thân và đại não minjeong tê rần

jimin luồn tay vào trong áo minjeong, tìm đến eo nhỏ của em mà vuốt ve, cả người minjeong nhũn đi, dựa hẳn vào jimin, để mặc tuỳ ý người kia định đoạt

em cảm thấy khó thở, muốn tách ra nhưng jimin lại quá nhiệt tình, không nỡ làm cô cụt hứng nên cứ vậy mà nương theo

hồi lâu, jimin thấy em khổ sở vì thiếu dưỡng khí nhưng cứ mặc cô dây dưa nên đành buông tha cho em, trước khi rời ra còn mút nhẹ vào môi dưới của người kia

minjeong gục đầu vào hõm cổ jimin mà ra sức thở dốc

"vị đào"

jimin khàn khàn lên tiếng trong khi vuốt ve lưng minjeong giúp em điều chỉnh nhịp thở

"hm?"

jimin cười cười nhìn con cún nhỏ trong lòng mình chật vật hớp từng ngụm không khí

"soju em uống"

định hỏi "sao jimin biết" thì minjeong nhớ đến lý do tại sao mình đang khổ sở vì thiếu oxi. biết người kia trêu chọc mình, em không nhân nhượng nhéo lấy eo jimin

"ui da, đau jimin mà"

vốn dĩ em còn chẳng dùng lực nhưng mà nghe người kia kêu đau liền đứng thẳng người xoa xoa vài cái lên chỗ vừa nhéo

"em chin lỗi, có đau lắm hong"

jimin bắt lấy cánh tay nhỏ, kéo em vào lòng rồi hôn chóc lên môi xinh của em yêu, rất tận hưởng nhìn mặt em từ từ đỏ bừng

biết mình bị chọc quê, minjeong thẹn quá hoá giận nhào tới cắn mạnh lên vai người kia làm jimin la oai oái

đáng đời yu jimin, ai kêu chọc chó, bây giờ được tặng ngay dấu răng sâu hoắm ngay bả vai

jimin đột nhiên nhớ ra việc hai người vẫn còn đang ở khá xa khách sạn, vả lại trời đang lạnh lắm, dù không muốn nhưng vẫn phải đưa em yêu về thôi

"về thôi em, bệnh mất"

"ừm, về"

giờ jimin mới nhận ra là minjeong thậm chí còn không thèm mang dép mà đi chân trần chạy lung tung trên mặt cát. thiệt tình

jimin đến trước mặt minjeong khom người xuống, đưa lưng về phía em

"dimin làm gì dạ?"

"cõng em chứ làm gì? ai biểu cún hư không thèm mang dép"

"hong sao mà, em i được, nặng dimin lắm"

jimin không muốn nói nhiều với đồ lì lợm, lùi lại, trực tiếp đem kim minjeong nhẹ như cục bông xốc lên lưng. minjeong giật mình ôm chặt lấy người kia mà giãy

"nặng lắm nặng lắm, buông em da"

"còn nói nữa jimin quăng em xuống biển đó"

"..."

cõng minjeong đi được một đoạn jimin mới nhớ ra

"à, khi nãy em làm gì đó?"

"hở"

"lúc jimin tới, em đang vẽ vẽ cái gì trên cát ý"

minjeong chỉ cười khúc khích "hong nói cho dimin biết đâu~"

"nói đi màaa"

"hong~~"

một lớn cõng một nhỏ cười nói suốt dọc đường đi, bỏ lại nét chữ xiên vẹo nơi bờ cát trắng

'đồ đáng ghét yu jimin'
______________

nghe tiếng mở cửa, yunjin nhanh chóng bật dậy, thấy yu jimin cõng kim minjeong đang ngủ trên lưng liền hiểu ra vấn đề

huh yunjin gần 2 giờ sáng ai oán ôm gối đi về phía phòng em người yêu

"zuha ơi tụi nó ăn hiếp chị"

...

p/s: ý là cái chap này sến điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro