12. không có bóng bay cũng chẳng có hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày cuối cả bọn ở pohang nên aeri quyết định tổ chức ăn uống một bữa thật linh đình
...

"vậy tụi em về nhé ạ, ngày mai gặp lại"

ning yizhuo vừa nói vừa che miệng ngáp, kéo kéo tay minjeong đang gật đầu chào mọi người

về phòng ngủ một giấc tới chiều xong chuẩn bị đồ lên máy bay về seoul là vừa

jimin chân dài, bước hai bước liền chắn ngang yizhuo và minjeong

"ning cho chị mượn chị minjeong của em một xíu nhé?"

khoé mắt ning yizhuo giật vài cái

khi nãy yu jimin có uống rượu, mặc dù biết cũng không đến nổi say xỉn mà làm bậy nhưng em vẫn không đủ tin tưởng mà có thể giao minjeong cho người này

"ngày mai phải về seoul, tiền bối nên về phòng nghỉ ngơi sớm thì hơn"

"nhưng m-"

"lúc nãy tiền bối còn uống không ít"

không đợi người kia nói hết câu, yizhuo cắt ngang

ý của yizhuo không rõ ràng nhưng cũng không phải là khó hiểu, mong sao người kia nghe xong liền hiểu rằng em chính là không an tâm khi để lại minjeong một mình đi với chị ta

jimin mím môi đưa ánh mắt mong đợi về phía minjeong nãy giờ vẫn im lặng

"ning về phòng trước đi, chị đi với jimin một xíu rồi về sau"

yizhuo níu chặt cánh tay minjeong bày ra vẻ mặt

em không yên tâm!!

minjeong cười cười xoa đầu đứa em nhỏ

"chị hứa sẽ về mà, em yên tâm đi"

yizhuo dù không muốn cũng phải buông lỏng tay

"cho chị mượn 1 tiếng thôi đó, nhất định phải đem minjeong trả lại em"

"chị biết rồi mà"

yizhuo quay sang jimin đang cười tít mắt mà trừng mắt cảnh cáo, xong cũng rời đi với một tiếng thở dài

haizzz chị lớn biết yêu rồi, em cản không có nổi

"làm sao?"

minjeong nhướng mày nhìn người đang hí hửng mà nhún nhảy lên xuống từ nãy giờ

"em đi dạo một xíu với jimin cho bay bớt mùi rượu nha"

"đi tắm là được mà?"

"hơn một giờ sáng rồi, em không sợ jimin đột quỵ hay gì..."

jimin mặt buồn hiu

"ừ vậy thì đi"

minjeong nói xong liền bỏ lại jimin mà bước thật nhanh về phía bờ biển, làm jimin đang mếu cũng phải hết hồn chạy theo đằng sau

jimin bắt kịp người nhỏ hơn, đan tay mình vào tay em, nhỏ giọng

"jimin sợ mình say quá rồi bị lạc, em cho jimin nắm tay em nha"

minjeong bĩu môi, muốn nắm thì nói, còn đặt ra lý do để đổ thừa

đáng ghét

khắp đoạn đường đi, jimin vừa nói vừa kể đủ thứ trên đời, hết những câu hỏi hóc búa rồi tới mấy câu đùa ông chú, minjeong thì chỉ ậm ừ cho qua vì đã quá quen thuộc

tự cảm nhận nãy giờ chỉ có mình độc thoại, jimin từ từ buông tay đang nắm minjeong ra, thử xem người kia có chú ý tới mình không

vậy mà minjeong đi vẫn cứ đi làm cho jimin tủi thân vô cùng, chỉ biết đứng một chỗ nhìn người ta càng ngày càng đi xa

minjeong còn đang tự dặn lòng từ giờ về sau sẽ không bao giờ uống rượu vì sợ rằng say rồi thì sẽ tào lao giống như jimin nãy giờ nè

ủa mà sao không tiếng nói chuyện nữa vậy?

nhận thấy lòng bàn tay cũng trống không, minjeong giật mình quay lại đằng sau tìm người. phía xa minjeong là cái người cao lớn tồng ngồng đang cúi đầu, môi trề ra gần cả thước còn lấy tay dụi dụi mắt

minjeong dở khóc dở cười bước nhanh đến chỗ người kia

"sao vậy? tự dưng đứng lại?"

jimin ngẩng mặt lên, nước mắt nước mũi tèm lem

gì vậy? đừng nói là vì em không để ý mà tủi thân đến bật khóc luôn nha?

"em hong có quan tâm người ta... người ta buông tay ra cả buổi mà cũng hong biết..."

minjeong cười cười đưa tay lên má của con mèo, lau đi mấy giọt nước mắt lấm lem

em mà đi thêm một hồi nữa thì có khi mực nước biển dâng lên gấp đôi vì nước mắt của người nào đó luôn ấy

"em xin lỗi, tại vì mải nghĩ một số chuyện thôi"

mặt biển in hằn ánh trăng sáng lửng trôi treo trên cao, những con sóng rì rì vỗ nhè nhẹ như vuốt ve bờ cát, cùng làn gió cứ thổi rít bên tai như đang thôi thúc con tim yu jimin đập tưng bừng

"vậy phiền em nghĩ thêm chuyện này nữa"

jimin đột nhiên đứng thẳng lưng, nghiêm túc mím chặt môi

nhưng mà trong mắt minjeong thì ngố vô cùng, tại vì vài giọt nước mắt vẫn còn vương trên mi jimin kia kìa

nhưng mà thôi cũng phải giữ sĩ diện cho người ta, minjeong nén tiếng cười

"chuyện gì cơ?"

"chuyện làm bạn gái jimin. em làm bạn gái jimin nha, được không em?"

tới đây thì minjeong hết cười được, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm người ta

thật ra chuyện tỏ tình không sớm cũng là muộn thôi. đã hôn rồi thì đâu thể làm bạn được nữa, em biết rõ tính jimin và cũng sẽ không bao giờ cho chuyện đó xảy ra

nhưng mà đó sẽ là một khung cảnh lãng mạn, là một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực, là dưới những chùm bong bóng màu hồng có chữ 'i love you' và yu jimin sẽ cầm đoá hoa hồng rực rỡ nói lời yêu thương

nghe thì sến quá ha, nhưng mà không phải là vào đêm khuya và ít nhất thì người kia không có men rượu trong người như này!

jimin thấy minjeong vẫn đứng yên nhìn mình chằm chằm, mấy cái dũng khí khi nãy bay đi đâu mất tiêu chỉ để lại một con mèo tiu nghỉu cúi đầu

minjeong bật cười

mà thôi, chỉ cần là jimin thì sao cũng được hết á

sau này mỗi ngày đều bắt yu jimin diễn trò sến súa, tỏ tình thêm 1000 lần nữa em mới chịu

minjeong nhẹ nhàng bước đến, nâng khuôn mặt đang cúi gằm kia lên

"nhìn em xem nào"

jimin ngước mặt, lập tức bị cuốn vào ánh mắt nhu tình như nước của minjeong, sau đó là một cỗ mềm mại đáp nhẹ lên môi mình

jimin chỉ đứng đơ ra nhìn minjeong một lúc, đủ lâu để người da mặt mỏng như minjeong ngại ngùng, em đẩy jimin ra quyết định bỏ chạy

mà yu jimin là ai cơ chứ, chỉ cần vươn tay một cái liền ôm trọn cục bột định bỏ trốn vào lòng

"ai cho mà đi, phải trả lời đàng hoàng cơ. em có chịu làm bạn gái jimin hong?"

minjeong phụng phịu, em đã như thế rồi mà yu jimin còn hỏi câu này, có dư thừa quá không vậy?

"em trả lời có hay không người có lời vẫn là jimin thôi"

"vậy liền lấy lời chia cho em"

minjeong chỉ kịp nghe hết câu liền bị người kia kéo vào một nụ hôn dịu dàng

hai người cứ vậy mà hôn nhau thật lâu, thật lâu

dưới ánh trăng tàn, có hai người vừa chia tay nỗi buồn của cuộc đời cô đơn
_______________

ning yizhuo mở cửa, chóng nạnh nhìn một cao một thấp đang đứng trước mặt

má, đã bảo chỉ cho mượn một tiếng thôi!

vậy mà đi từ 1 giờ tới 4 giờ sáng

yizhuo xoa xoa trán, chỉ buông một câu rồi bỏ vào trong khiến hai người kia cứng mặt

"kim minjeong môi chị sưng quá"
...

tình yêu là tâm tư gói gọn trong những lãng mạn ngọt ngào, nhưng chẳng phải lúc nào cũng hiện hữu trong sắc màu bóng bay hay hương thơm cánh hồng. đôi khi, chỉ cần một nụ hôn nồng nàn cũng đủ khiến hai trái tim đồng điệu, viết nên một khúc tình ca vĩnh cửu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro