hôm nay là kỷ niệm 1000 ngày yêu đương, cũng là ngày vô cùng quan trọng đối với yu jimin - ra mắt ba mẹ minjeong
ừ thì không phải đây là lần đầu yu jimin gặp mặt cô chú, nhưng là lần đầu jimin ra mắt với tư cách người yêu của minjeong
mấy lần chào hỏi trước minjeong đều giới thiệu cô là "chị tiền bối thân thiết học cùng trường"
xét về lý thì không có sai nhưng mà xét về tình
không lẽ kim minjeong đối với tiền bối cùng trường nào cũng nắm tay, ôm hôn abcd xyz hả???
lúc nãy vừa vào cửa thì jimin đã trịnh trọng giới thiệu với cả nhà minjeong rằng cô là người yêu của em, cả hai đã yêu nhau ba năm. đáp lại jimin thì ba của minjeong chỉ nói là gia đình có truyền thống lo cơm nước trước, những chuyện khác đều tính sau
sau khi cơm nước xong, jimin ngồi trên ghế sofa phòng khách, đã chuẩn bị xong cái đầu thật lạnh để đối mặt với hàng trăm câu hỏi cô chú sẽ đưa ra cho mình
vậy mà mẹ minjeong chỉ nhẹ nhàng bảo jimin lên phòng minjeong đợi, ba em có chuyện muốn nói riêng với em
là người overthinking có tiếng nên nãy giờ jimin ngồi trên giường minjeong thì đã đặt ra được hàng trăm kịch bản bi kịch tốn nước mắt
và suy nghĩ nãy giờ cứ chạy đi chạy lại trong đầu chính là ba mẹ minjeong không chấp thuận nên bắt ép em gả cho người khác, còn cô sẽ sống trong đau khổ cô đơn suốt đời
cạch
minjeong mở cửa liền nhìn thấy con mèo thấp thỏm, đứng ngồi không yên chạy về phía mình
dễ thương
"sao rồi em? ba mẹ nói sao?"
"ba em không chấp nhận, muốn gả em cho một người con bạn của ba"
minjeong làm ra vẻ mặt buồn bã. thật ra ba em chỉ đơn giản hỏi rằng những năm qua jimin đối với em như thế nào, có yêu thương em không. nghe được minjeong trả lời ở với jimin em rất hạnh phúc, ông mỉm cười gật đầu rồi bảo em lo mà lên phòng dỗ dành người yêu. nhưng vì yu jimin ngày thường rất hay đem em ra mà chọc ghẹo nên em muốn nhân cơ hội trả thù một chút
jimin nghe xong như sét đánh ngang tai, ỉu xìu ngồi phịch xuống đất. minjeong thấy vậy cũng ngồi xuống đối diện với người yêu
"hay là... em bỏ trốn với jimin đi, jimin lo cho em được, sẽ không để em chịu khổ"
"sao mà được, em đâu thể bỏ lại ba mẹ mà đi với jimin"
"vậy em định bỏ... hức bỏ jimin sao"
minjeong nghe tiếng nấc liền giật mình, nâng khuôn mặt đang cúi gằm xuống đất
vãi chưởng
minjeong chỉ mới chọc vài câu mà con mèo của em nổi tính mít ướt khóc lóc lem hết cả mặt rồi
khi nãy jimin nghe em nói ba muốn gả em cho người khác thì nước mắt jimin đã trực chờ, nghe đến việc em muốn bỏ mình thì nước mắt đã không kiềm được mà lăn dài
minjeong hốt hoảng ôm lấy người kia xoa xoa đầu mà dỗ dành
"jimin đừng khóc nữa mà, em thương em thương"
"nhưng mà... hức em gả cho người khác, jimin không chịu được.. hức"
jimin cứ dụi dụi vào người em mà thút thít làm mấy sợi tóc của cô đâm vào cổ em nhột muốn chết. muốn trêu nữa lắm nhưng mà người yêu em khóc dữ quá, em xót
"em đùa thôi, jimin ngoan đừng khóc nữa nha"
"hở"
yu jimin ngơ ra
"ba em không có ngăn cản cũng không có đòi gả em cho người khác, đều là em ghẹo jimin thôi"
jimin mặt mũi tèm lem, tức giận nhào vào lòng em mà dụi dụi cho khô nước mắt
"jimin nhột em"
jimin dần chuyển qua rê lưỡi dọc từ quai hàm em xuống cái cổ trắng hồng, di xuống xương quai xanh mà cắn cắn
"a! jimin..."
bây giờ jimin nhìn y chang con mèo đang thưởng thức món tráng miệng, miệng thì cứ lướt dọc cổ minjeong mà cắn mút, tay cũng không rảnh rỗi luồn vào áo em vuốt ve eo thon
"ưm jimin.. vẫn chưa đóng cửa"
jimin thở hắt, đứng dậy đóng cửa rồi nhanh lẹ bế gọn minjeong lên giường tiếp tục công việc thực hiện truyền thống gia đình do yu jimin tự đặt ra
có hai điều
điều 1: mỗi lần jimin ghẹo minjeong xong thì sẽ phải ngọt giọng dỗ dành
điều 2: ngược lại minjeong ghẹo jimin xong thì cũng sẽ phải ứa nước mắt năn nỉ
"jimin cho em đi mà..."
ờm năn nỉ kiểu zị á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro