extra: lâu đài ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì hôm nay là chủ nhật nên minjeong không phải đi làm, em đang nằm trên sofa, tay trái cho miếng bánh quy vào miệng, tay phải lướt lướt điện thoại, bỗng nhận được tin nhắn kakaotalk từ cục cưng, tình yêu, cầu vồng soi sáng cuộc đời minjeong

thật ra ban đầu là jiminie, nhưng yu jimin - bà hoàng sến súa, công chúa trữ tình thì làm sao mà chịu được việc em người yêu lưu tên mình đơn giản như thế. với cái tính mè nheo, mít ướt hay nhõng nhẽo thì cuối cùng sau nhiều lần làm trận làm thượng thì cũng được minjeong trao cho cái quyền lấy điện thoại em để tự đặt tên

lúc nhận lại điện thoại từ tay jimin, minjeong đã thẳng thừng đạp mạnh vào mông jimin làm cô la í oái khắp nơi, xong còn mắng người kia là đồ trẻ con, yêu nhau đã gần bốn năm vậy mà vẫn cứ là sến súa

nói thì nói vậy thôi, chứ minjeong cũng đâu có đổi lại đâu

một phần vì em là người siêu chiều người yêu

chín phần là vì yu jimin cho em xem biệt danh của em trong máy cô, và nó cũng trời ơi đất hỡi. người yêu em còn dọa sẽ cắn lưỡi nếu em sửa biệt danh!

cục cưng, tình yêu, cầu vồng soi sáng cuộc đời minjeong

người yêu ơi có biết jimin nhớ em nhiều lắm

những đêm trong giấc mơ tay nắm tay ngẹn ngào

em là vợ, là cục nợ của đời jimin ♡♡♡

?

cục cưng, tình yêu, cầu vồng soi sáng cuộc đời minjeong

lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng em còn đây

nụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vời

em là vợ, là cục nợ của đời jimin ♡♡♡

thôi khỏi đi

đừng có diễn

chuyện gì?

cục cưng, tình yêu, cầu vồng soi sáng cuộc đời minjeong

:<

người ta nhớ mới nhắn em

em không nhớ thì thôi đi, còn lạnh lùng với người ta :(

tủi thân hic hic

em là vợ, là cục nợ của đời jimin ♡♡♡

thì?

cục cưng, tình yêu, cầu vồng soi sáng cuộc đời minjeong

muốn gặp em

jimin mới phát hiện chỗ hẹn hò lý tưởng hết sảy con bà bảy muốn dẫn em đi

em đi với jimin nha

em là vợ, là cục nợ của đời jimin ♡♡♡

thì đi

______________

kim minjeong thật sự muốn chửi thề

chỗ hẹn hò lý tưởng 1-0-2 mà yu jimin kể suốt dọc đường đi hóa ra chính là cái lâu đài ma ở khu công viên mới mở!

minjeong nghe người ta đồn là chỗ này đáng sợ lắm, đủ thứ kiểu hù dọa. khi nãy em đứng ngoài cổng còn thấy một cặp đôi bước ra, cô gái còn ôm mặt, nước mắt không ngừng tuông

yu jimin chắc chắn rõ hơn ai hết minjeong trời không sợ, đất không sợ, nhưng lại rất sợ ma, vậy mà dám đưa em đến đây, còn bảo là chỗ hẹn hò lý tưởng. minjeong bặm môi, trừng mắt nhìn cái người đang hớn hở bên kia, không nói không rằng bỏ đi thẳng một mạch vào trong

gì chứ gan của minjeong cũng chỉ có nhiêu đó thôi. đi được một đoạn mới bị hai ba đợt hù dọa nước mắt đã trực chờ. ngoái đầu lại đằng sau cũng không thấy jimin đuổi theo làm em càng thêm tủi thân

vừa tủi mà vừa sợ, chỉ mong mau mau thoát khỏi đây

tới đoạn đi ngang cây cầu, tự nhiên nó run lắc dữ dội, làm tim em muốn thoát ra ngoài. nước mắt đã trào ra từ lâu vậy mà vẫn không thấy người kia. sợ thì có sợ, khóc thì có khóc, nhưng miệng vẫn không quên mắng chửi người tệ bạc với mình

suốt dọc đường đi, tới tận cửa ra, ngoài tiếng ma quỷ hù dọa, người ta còn nghe được tiếng gọi thân thương

"mẹ nó đồ chó yu jimin"

"khốn nạn yu jimin"

minjeong tốn biết bao nhiêu nước mắt mới thoát khỏi lâu đài. ra tới nơi liền thấy yu jimin với vẻ lo lắng chạy đến bên

"minjeong.."

"cút ra"

minjeong hất mạnh cánh tay đang vươn ra lau nước mắt cho mình, em lách người qua jimin rồi bỏ đi

yu jimin đem em đến đây đã đành, biết em sợ những thứ này vậy mà để em đi một mình, bây giờ lại diễn nét lo lắng. minjeong chính là không muốn nhìn thấy mặt yu jimin thêm nữa

jimin đuổi theo sau, vươn tay bắt gọn em vào lòng

"em nghe jimin nói đã"

minjeong giận dỗi, muốn thoát ra nhưng jimin cứ giữ chặt em, sức em so với jimin chính là không thể đọ nổi, chỉ đành ra sức vùng vẫy trong lòng người kia

"chị mau buông tôi ra, khi nãy đã bỏ tôi một mình, vậy giờ cứ mặc xác tôi, mau cút đi"

minjeong chỉ biết bất lực đánh thùm thụp vào vai người ta khóc nức nở

nhìn em như vậy, jimin đau lòng không thôi, cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt ướt đẫm, xoa xoa tấm lưng run run của người trong lòng

"hồi nãy chưa mua vé mà em đã bỏ vào, jimin định mua vé rồi vào cùng em nhưng mà bảo vệ vẫn không cho vào, năn nỉ hết lời cũng không được nên đành đứng đợi em ở cửa ra"

"..."

"jimin có nhắn tin cho em, chắc là em không để ý, jimin không có muốn để em một mình, jimin xin lỗi em mà"

minjeong vẫn chưa thôi nức nở, nghe thấy jimin nói thế thì lại càng khóc nhiều hơn, em tủi lắm, không phải yu jimin dỗ ngọt vài câu là sẽ hết đâu

"khốn nạn"

"..."

jimin tách minjeong ra, khẽ khàng lau nước mắt cho em. minjeong vẫn đứng im như tượng mà khóc rấm rứt, tay cứ đều đều đấm đấm vào ngực người kia nhưng lực tay cũng không còn lớn. jimin biết em vẫn còn tủi nhưng đã thôi giận như lúc nãy mới hôn nhẹ lên môi em dỗ dành

"minjeong tha lỗi cho jimin nha?"

"..."

"jimin dẫn em đi ăn kem nha? đừng giận nữa mà"

"..."

jimin nắm lấy tay áo em lắc qua lắc lại mè nheo. minjeong cũng đã thôi khóc, chỉ còn vài tiếng thút thít nhưng quyết vẫn không thèm trả lời người kia. em giận hết ngày cho yu jimin biết cái mặt

"jeongie ơi"

"..."

"cục cưng ơi"

"..."

"honey~"

"..."

"vợ của jimin ơi"

quả thật minjeong ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn jimin, giờ đây mắt em sưng lên vì khóc quá nhiều làm jimin đau lòng không thôi, cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt, sau đó là chóp mũi đỏ hoe và cuối cùng dừng lại một hồi lâu trên đôi môi nhỏ, tay jimin còn vuốt ve eo em như muốn lấy lòng

minjeong cứ để mặc người kia dỗ dành cũng không đẩy ra. jimin thấy em đã thôi quấy mới tách ra, đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn

"mình đi ăn kem nha, vợ?"

"gọi tầm bậy tầm bạ"

jimin cười hì hì xoa xoa bên má em rồi hôn lên, lần này đã rút kinh nghiệm sâu sắc, đan tay thật chặt vào tay em. bây giờ dù cho trời có sập xuống, yu jimin cũng sẽ rất vui lòng mà chết trong khi đang mỉm cười và nắm chặt tay kim minjeong
...

"bán cho cháu một vani, một socola"

sau khi đưa kem cho em, jimin liền kéo minjeong đến ngồi chỗ băng ghế đá gần đó

minjeong từ nãy tới giờ vẫn không nói lời nào, chỉ tập trung ngồi ăn kem rất ngoan ngoãn, thậm chí còn không thèm nhìn đến jimin một lần

yu jimin chịu không nổi ủy khuất bĩu môi vài cái

"minjeongie.."

nghe thấy người kia gọi, minjeong ngước lên. lập tức mắt jimin va vào khóe môi đang dính một chút ít kem socola. vãi cả lòi, minjeong đang quyến rũ cô hay sao vậy?

chắc chắn là minjeong đang cố quyến rũ cô!

mà yu jimin là ai chứ, người siêu đơn giản (simp bồ) sẽ chẳng bao giờ vượt qua nỗi mấy cái trò quyến rũ của minjeong

"jimin muốn thử vị của em"

minjeong đờ ra một xíu, nhưng rồi thấy người nọ đã ăn hết phần của mình, nghĩ chắc muốn ăn thêm nên em cũng rất chiều chuộng mà đưa cây kem đến trước mặt jimin. vậy mà yu jimin không biết xấu hổ, ở giữa nơi công cộng nhiều người cứ vậy chồm tới hôn lên môi em

còn liếm liếm nữa!!!!

minjeong muốn đẩy ra nhưng hai bên má đã bị jimin giữ chặt. em định há miệng cắn vào môi jimin để người kia thấy đau mà tách ra, ai dè lại tự đào hố chôn mình. jimin nhân cơ hội minjeong đang hé môi mà đưa lưỡi vào nơi vẫn còn hơi lành lạnh của em càn quét, nhanh chóng tìm thấy người bạn tình mà vuốt ve

lúc đầu minjeong có ra sức chống cự, nhưng sau một hồi môi lưỡi cuốn lấy nhau, minjeong cũng không còn sức giãy mà mềm nhũn người, tựa vào lòng người ta, để mặc jimin cuốn lấy lưỡi mình mút chùn chụt. bây giờ minjeong cũng không còn quan tâm đám đông gì gì đó, tay phải vẫn đang cầm cây kem đã chảy một ít ra tay, tay trái thì níu lấy vạt áo của yu jimin, dựa sát vào lòng người ta mà hôn môi

đang ngon trớn tự nhiên jimin dừng lại, dứt ra khỏi nụ hôn. minjeong vẫn còn ngơ ra ngạc nhiên thì tai truyền đến cảm giác ngứa ngáy, jimin hôn lên tai em, mút nhẹ rồi với chất giọng khàn khàn, phả từng hơi ấm nóng

"chỗ công cộng không tiện lắm, một lát về nhà jimin rồi làm"

yu jimin nói thì nghe đang hoàng tử tế lắm, vậy mà tay thì đã nâng bàn tay đang dính đầy kem chảy của em lên mà vươn lưỡi liếm liếm, còn nhìn em với cặp mắt khiêu gợi. minjeong lập tức sững người, đỏ hết mặt mày, đấm mạnh vào lòng ngực người nọ

cái đồ xấu xa không biết xấu hổ!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro