1, Trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Jimin kiểm tra lại chiếc đồng hồ trên tay, cô thở phào vì đã đến kịp.

"Tôi hy vọng là vừa bắt đầu"

Aeri đưa cho cô một ly vang trắng. Cậu đánh mắt về phía Ningning ở góc đối diện, hàng tá nhân vật nổi tiếng nhận ra em và họ có những cuộc trò chuyện không hồi kết chỉ với một ly rượu mừng. Có người yêu là người quan hệ rộng đồng nghĩa với việc họ gần như không thể ở bên nhau trong các bữa tiệc.

"Những người báo muộn như cậu cũng mới đến thôi"

Jimin mỉm cười sau khi nhấp một ngụm vang. Cô cảm thán ánh nhìn của cậu khi đăm chiêu ngắm nghía Ningning rồi tự hỏi, làm thế nào mà sự u mê ấy không hề thay đổi dẫu gần nửa thập kỷ đã trôi qua. Và chẳng điều gì gây nhức nhối hơn khi chứng kiến cô bạn hay ghen có em người yêu quá đỗi chung tình.

Là một người thường xuyên tiếp xúc với Ningning trong công việc, Jimin thỉnh thoảng vẫn ngạc nhiên vì khả năng giữ mình của em trước những lời mời gọi trong khi không làm ảnh hưởng đến các dự án chung.

Dù họ gần như đã trải qua giai đoạn tối ngày cãi nhau vì ghen tuông vớ vẩn, những lần đau đầu giải quyết chuyện của hai đứa khiến Jimin không ngừng bóng gió đề cập đến sự trẻ trâu một thời vang bóng của cậu.

Jimin vỗ vai Aeri, tỏ ra an ủi với giọng điệu châm chọc.

"Dân Marketing dù hướng nội đến mấy thì cũng phải có nhiều bạn thôi, cậu thông cảm cho em nó nhé. Xung quanh có nhiều anh trai mưa nhưng ẻm luôn cố gắng khoe cái nhẫn đính hôn mà cậu tặng đó"

Aeri bật cười, cậu tự hào về cách Ningning bận rộn vuốt ve bết cả mái đầu khi một ông anh đứng đuổi có ý tiếp cận em.

"Thế mà cũng có dân Marketing đi tiệc là chỉ ăn uống thôi đó"

Aeri hất cằm qua vai cô, ám chỉ cô gái tóc nâu gần như đã cắm mặt vào bàn ăn suốt từ đầu bữa tiệc. Jimin ngoái đầu theo, lặng nhìn cô gái trong khi đón nhận màn đáp trả đầy khiêu khích từ Aeri.

"Lo cho em gái mưa của cậu đi, con bé sắp xử hết đĩa sotteok trong khi chờ cậu rồi"

Minjeong bảo, kết cấu của bánh gạo dai dai, khi nhai nếu không để ý sẽ dễ bị nghẹn, và nếu ăn cùng xúc xích thì càng khiến người ta phải tập trung vào cảm nhận hương vị hòa quyện của hai nguyên liệu này.

Mỗi khi đoán được mình sẽ mải mê suy nghĩ cái gì, Minjeong sẽ chọn sotteok để tách bạch nàng với thực tại, nàng sẽ chẳng sợ nếu có ai để ý trong khi ngồi ngơ ngác cả giờ đồng hồ.

Logic của Minjeong khiến Jimin liên tưởng đến một nhà tâm lý học lỗi lạc đang trò chuyện với một con C môn ngữ văn.

Nhiều lúc cô chỉ công nhận cho qua vấn đề vì không hiểu được tính hàn lâm của nó, còn lại là tuyển tập khoảnh khắc Jimin thốt lên vì cách Minjeong hàn gắn những mảnh kiến thức rời rạc khiến nó trở nên cực phù hợp và mang tính liên hệ cao.

Jimin để lại một câu chọc ngoáy Aeri trước khi đi về phía nàng.

"Tôi mà có mưa thì Ningning có cả bão tố"

Jimin cong người như hình mũi tên, sự nhạy cảm được tôi luyện từ tình bạn năm năm đã thành công giúp cô né được cú đá vào mông mình khi Aeri hét lên "Nhỏ này hỗn".

Jimin nhấn nhấn vào một bên má đang chứa đầy đồ ăn của Minjeong, cười cười trêu ghẹo.

"Nếu chị đến muộn hơn thì cái má này phải đem đi làm bánh gạo mất"

Minjeong xử lý phần sotteok trong miệng từ tốn hơn, Jimin rất tận hưởng khi nghịch má mình và nàng muốn thấy nụ cười của cô.

"Suốt ngày trêu em"

Minjeong chun mũi, nàng chọn một xiên sotteok mới và đưa cho cô, cái gật đầu chắc nịch làm củng cố thêm niềm tin của Jimin vào gu ẩm thực của nàng.

Cô cụng li với chai nước ngọt trên bàn, lấy cái xiên nàng đang ăn dở, cho vào miệng nhai ngon lành. 

"Chị vừa ăn với Eunchae rồi"

Nỗi bàng hoàng thoáng trượt trên gương mặt Minjeong, qua đôi mắt chớp đảo không theo nhịp, qua khuôn miệng cứng đơ và hai má phiến hồng chẳng thể giấu.

Nàng rút tờ giấy ăn, lau bên khóe miệng dính sốt của Jimin rồi lau tay mình.

"Không phải chị có hẹn với đối tác sao?"

"Ừ. Chiều nay. Nên giờ bụng mới căng như quả bóng bay nè"

Minjeong chọt chọt vào bụng cô một cách thận trọng, đúng là như thể nó sắp phát nổ.

Đảo mắt một lượt qua hai bàn đồ ăn và một bàn đủ các loại rượu bia, sau đó nhìn lại Jimin, người gần như chẳng còn hứng thú với chuyện ăn uống, Minjeong chép miệng tiếc rẻ, vậy là nàng không thể giới thiệu cho cô tất cả món ngon của bữa tiệc này.

"Thật là thiếu sót khi chị đến đây với cái bụng no"

"Chị Jimin giờ mới đến sao? Mời thần bài vào chơi với em một ván"

Ryujin hào hứng gọi cô khi đang trên đường ra lấy bánh trung thu, bàn tay chỉ dẫn ra phòng riêng của Aeri vô cùng chuyên nghiệp, như thể con bé định cho Jimin xem cái gì cực hoành tráng.

"Tôi không đến đây để tú lơ khơ với các cô đâu" - Cô từ chối, khoác vai Minjeong sau khi kết thúc nửa xiên sotteok của nàng.

"Chị Yeji đợi chị đến giải cứu kìa, chứ em thắng mãi cũng kì"

Jimin nhòm vào cánh cửa mở hé, có thể nghe rõ tiếng gầm rú của kẻ chiến thắng và cái trán đỏ lòm của Yeji trông đến tội.

"Ngố ngố vậy mà là crush của cô nhỉ?"

Ryujin cười tít mắt, đôi tay bận rộn bê đĩa bánh gạo chạy về phòng.

"Hai người vào sau đóng cửa nhé"

Minjeong lựa xiên gà nướng Teriyaki mà nàng tâm đắc nhất trong thực đơn rồi đưa cho Jimin. Nàng thực sự không thể để cô bỏ lỡ nhân vật chính trong buổi tiệc hôm nay.

Jimin lắc đầu chán ngán, đây đã là bữa tối thứ ba cô phải ăn trong cùng một buổi chiều.

"No lắm rồi á"

Minjeong vỗ vai Jimin, thuyết phục cô bằng giọng điệu khẩn thiết.

"Em sẽ ăn đỡ, được không? Nhưng chị nhất định phải thử nó"

Jimin thở dài, miễn cưỡng cầm lấy xiên gà. Cô đưa Minjeong cắn một miếng rồi hỏi nàng.

"Em không chơi à?" - Cô cũng cắn một miếng.

"Tụi nó ồn quá. Em chơi mấy ván rồi lại ra ngoài này"

"Chị Jimin! Chị Minjeong! Gió điều hoà bay hết ra ngoài rồi!"

Giọng cái Yuna sang sảng vang lên, thu hút sự chú ý của các vị khách đổ dồn vào hai cô gái xinh đẹp.

Nỗi ám ảnh lớn nhất của Minjeong khi đến nơi đông người đã xuất hiện. Nàng trốn sau lưng Jimin để tránh đi những ánh mắt tò mò, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi đôi màn chào hỏi xã giao.

"Minjeong, lâu rồi không gặp nhỉ?" - Tiền bối Mijoo bước đến - "Đúng là nếu không vì công việc hay bạn bè rủ thì em chẳng bao giờ ra khỏi nhà"

"Chị cũng vậy mà" - Minjeong đáp, và cả hai có một tràng cười hớ hênh khi tự bóc mẽ chính mình.

Nhiều người nhận ra Jimin và cô phải rời Minjeong cho một vài cuộc đối thoại nhỏ. Trong khi đó, Minjeong đã thành công bỏ vào phòng Aeri và dọn chỗ ngồi cho hai đứa.

Người ta hay nhớ đến Jimin như hậu duệ của danh hài Lee Kwangsoo. Cô có thể bốc ra những tổ hợp bài khó đỡ nhất với bàn tay thối bằng thực lực của mình. Nhưng Jimin chẳng bao giờ phải lo khi có mèo thần tài ngồi bên cạnh.

Minjeong lên bài rất có tiềm năng. Mỗi lần như vậy, Jimin sẽ vô thức xoa đầu nàng, để lại sau đó là những hơi thở không đều và một con tim nhiễu loạn.

"Hôm nay mà thắng mai chị bao Cún bỏng ngô"

Nào đâu có ngờ, về nhất xong phải uống mới được tiền.

"Ai không uống thì tiền đấy để mua đồ ăn cho đợt dã ngoại tới nhé. Còn về bét vẫn là búng trán thôi" - Ryujin bổ sung.

Niki, thằng em họ nhiều chuyện của Aeri, đã thay chân Yuna với độ nổ vang trời của hắn. Và dù mấy đứa xung quanh đều bị thu hút vào tụ bài của Niki, Minjeong vẫn chỉ ghé xem bài của Jimin từ đầu đến cuối.

Khuỷu tay thuận tiện tì lên cái chân dài của Jimin, cái đầu nhỏ đã ngả lên vai cô từ bao giờ.

"Cún, ngủ một chút không?" - Jimin thì thào.

Minjeong mở thêm một lon tăng lực mới, e ngại nhìn đôi mắt hiếu chiến của Ryujin và bàn tay to bất thình lình của Niki giữa đám chị em toàn người xương nhỏ.

"Tụi nó sẽ búng trán chị mất"

Jimin thắng mấy trận liền, đồng nghĩa với việc một nửa chai rượu đã nằm gọn trong cái bụng được cho là căng như bóng bay sắp nổ.

Minjeong bỏ ra ngoài khá lâu và trở lại với ly nước cam hơi đầy. Nàng đưa tay hứng đáy cốc, hướng tới Jimin kèm theo lời cằn nhằn.

"Người ta năn nỉ mãi mới chịu ăn vài miếng, tụi nó mời rượu thì chén đầy chén vơi"

Dù vậy thì Minjeong cũng không tỏ ra cấm đoán, Jimin nằm trong top những người lành mạnh nhất trong hội này rồi. Bằng chứng là nàng pha thừa cả âu nước cam trong tủ lạnh, đề phòng bọn họ rủ uống tăng hai.

Minjeong trở về tư thế dựa vào Jimin, thay cô đánh một lượt bài trong khi nghe màn phản biện sặc mùi vô tri.

"Bụng ăn thì no thật, nhưng vẫn còn bụng uống"

"..."

"Mà chị chỉ chơi để hai đứa mình được xem phim miễn phí từ vé đến bỏng thôi. Cún phải nghĩ về tương lai chứ"

+

Mỗi khi đi uống cùng Minjeong, cô sẽ tiết kiệm được một khoản lớn cho tiền đi taxi, đồng thời còn được hộ tống lên tận giường với dịch vụ chăm sóc tận tình. Và ngược lại với Minjeong, nàng đã hình thành thói quen không động vào đồ uống có cồn nếu biết có Jimin cùng tham dự, bởi nàng sẽ có thể đề nghị đưa cô về nhà mà không sợ bị từ chối.

Minjeong móc lấy chìa khóa xe từ túi áo Jimin, ngán ngẩm nghe cô ba hoa về tửu lượng của mình.

"Thực ra tôi vẫn đủ tỉnh táo để bắt taxi, thậm chí là đi tăng nữa với cậu cũng được. Nhưng cô bé này lo xa quá nên tôi đành nghe lời thôi"

Jimin xoa đầu nàng với nụ cười đầy biết ơn. Ngay cả khi bị cô từ chối tình cảm, sự ân cần của Minjeong dành cho cô vẫn chưa từng thay đổi.

Đến Aeri còn cảm thấy rung động trước thói quen ưa đụng chạm của Jimin mỗi khi say, huống chi là Minjeong, một kẻ nghiện Jimin đang khó khăn kiểm soát nét mặt bối rối của mình.

Jimin cần chấm dứt những hành động thân mật này càng sớm càng tốt, hoặc là Minjeong sẽ biến thành con khỉ đít đỏ đang ngúng nguẩy thẹn thùng bởi nét quyến rũ của chàng tinh tinh chuồng đối diện.

Khi thấy con ngươi của Minjeong bắt đầu trở nên hoảng loạn, Aeri chép miệng, bèn tiến lên giải nguy cho cô bé thiếu nghị lực.

Cậu hất tay Jimin ra và giả vờ sắn lại tay áo cho cô. Minjeong lén thở phào sau lưng Aeri, nàng chạm vào mông cậu thay cho lời cảm ơn.

Xong xuôi, Aeri vỗ ngực cô rồi cảnh cáo.

"Sớm thôi, sẽ có ai đó đến hốt Minjeong và tôi sẽ nhét cậu vào chung taxi với bọn ITZY"

Jimin nhìn xa xăm, cố hình dung ra khung cảnh nào đó rồi nhanh chóng bỏ cuộc.

"Tôi còn không tưởng tượng nổi nếu Minjeong có người yêu đấy. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ bắt tài xế đi lòng vòng Seoul cho cậu chết tiền"

Ningning khoác tay Aeri, em kiễng chân lên đầy bức xúc khi chứng kiến người yêu mình bị Jimin lập âm mưu trêu chọc, thé giọng đáp trả.

"Thế thì em không đi gặp giám đốc Xiaojun cùng chị nữa. Chị tự học tiếng Trung mà nói chuyện với người ta"

"Ấy đừng mà em-"

Ningning hất tay cô ra, mặt nghếch lên như thể đang chiếm được phần thắng.

"Chuyện kinh doanh, chuyện hợp đồng... Chị học hết từ vựng rồi đàm phán một mình đi. Của chị tất"

"Ning ơi đừng làm thế vớ-"

"Mấy người nói nhiều quá!" - Minjeong gắt lên.

Nàng không thể tin được là họ vẫn còn năng lượng chí chóe nhau cho dù họ đã nán lại để trò chuyện trong khi dọn dẹp, quyến luyến khi tiễn hội ITZY về và đỉnh điểm là mãi đến tận bây giờ.

Cửa xe ô tô chỉ cách Minjeong một cánh tay để mở và tốn khoảng một phút để họ ngồi vào xe. Nhưng quả là thần kì khi đã năm phút trôi qua và vẫn chưa một lời tạm biệt nào được cất lên.

Ningning bất mãn khi buộc phải đình chiến, em vẫn chưa được chiêm ngưỡng trọn vẹn sự hối lỗi của Jimin.

"Tại chị Jimin!"

"Tại Jimin!" - Aeri hùa theo, hai tay tranh thủ siết chặt người yêu.

Đứng trước sáu con mắt đầy khao khát muốn chiêu mộ Minjeong về phe mình, nàng nhìn đến Jimin, nguyên nhân thường xuyên của những trận om sòm.

"Tại chị đấy! Trêu hoài trêu hoài"

Dù rằng nàng crush cô đến điên dại, nhưng nàng không thể tỏ ra thiên vị một khi vào vai vị thẩm phán công bằng.

Trước sự ngỡ ngàng của mỹ nữ tổn thương, Minjeong ôm lấy eo cô và đẩy cái thân cao kều vào ghế phụ.

Nàng vẫy tay Aeri và Ningning khi đang đi vòng ra bên ghế lái.

"Em về trước nhé"

"Chị về cẩn thận"

"Em xử lí Jimin giúp chị nhé"

Họ dặn dò Minjeong với tâm thế tin tưởng tuyệt đối.

Mặc dù Minjeong nhập hội sau cùng, nhưng độ uy tín của nàng được tăng lên đáng kể khi họ phát hiện ra nàng chỉ là con mọt sách hiền hoà, khi rảnh rỗi sẽ tìm đến sách bài tập toán hoặc quyển tô màu để giết thời gian.

Jimin chẳng màng liếc đến hai người kia từ sau khi bị Minjeong mắng. Mắt cô dán chặt lên nàng và đôi môi bĩu ra đầy oan ức.

Hơi bị dỗi nàng luôn.

"Họ đang chào chị kìa" - Minjeong nhìn qua vai cô.

Định nghĩa của từ "chào" lúc này đã bị bẻ cong, hoặc là Minjeong đang cố bình thường hóa hành động múa may và ưỡn ẹo của hai cô gái bên ngoài cửa kính.

"Nhỏ này dám không chào chị?" - Giọng Aeri lí nhí vọng vào giữa những cái đập cửa.

Jimin vẫn cố định chủ thể duy nhất trong tầm nhìn của mình. Cô hằm hằm quan sát Minjeong ổn định chỗ ngồi và đợi tới khi đảm bảo nàng đủ tập trung để nghe thấy câu hỏi của mình, cô mới hậm hực.

"Cún ghét chị"

Dù không hẳn là say nhưng mỗi khi uống rượu, crush của nàng nhõng nhẽo như mèo.

Minjeong vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, nhẹ giọng giải thích.

"Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với chị, nhưng em chỉ muốn đưa chị về nhà sớm nhất có thể"

Jimin bấm nút nâng gầm xe cao hơn cho nàng ngồi thoải mái, mặt vẫn lầm lì nhưng có cho thấy dấu hiệu lắng nghe. Minjeong nghiêng đầu, ngỏ ý muốn làm hòa với cô.

"Hi vọng chị không buồn vì điều đó"

Jimin mở cửa kính xe và với ra ngoài, lúc này Aeri và Ningning đã bỏ đi một đoạn dài sau khi diễn xong tiểu phẩm với sự vắng mặt của diễn viên Yu. Cô vẫy tay nhiệt tình, chào bằng chất giọng đáng mến nhất của một đứa trẻ.

"Tạm biệt hai bạn yêu nhé. Tôi về nhà đây"

+

"Bao giờ chị mới bỏ cái thói quăng đồ lót lên giường đây?"

Minjeong vẫn thường đặt câu hỏi về sức mạnh tình yêu có làm ta sở hữu trí nhớ siêu phàm hay chỉ biến ta thành kẻ biến thái bất đắc dĩ, khi mà nàng có thể ngay lập tức tìm đúng ngăn đựng đồ lót của Jimin với không một ánh đèn phòng được bật lên.

"Khi nào chị cưới Eunchae về"

Cô nở nụ cười ngây ngốc, và nàng ước mình đã rời đi từ bãi đỗ xe thay vì ngồi nghe Jimin mường tượng về chuyện kết hôn như một loại hình tra tấn cảm xúc.

Minjeong nén tiếng thở dài, giọng nàng lạc đi và dự đoán công cuộc tẩy trang sẽ khá khó nhằn.

"Trông chị tã quá. Nhưng may là chị không phải kiểu người nôn ọe sau khi uống"

Động tác của nàng thuần thục như nhân viên của một tiệm spa có tiếng khi chuyển sang bước kem dưỡng ẩm và nước hoa hồng. Buổi spa kết thúc đầy căng thẳng với khoảng cách quá gần cho một lớp dưỡng môi.

Minjeong ngồi thẳng lại, một lần nữa vô thức rơi vào trạng thái nghiền ngẫm vẻ đẹp của Jimin khi để mặt mộc. Cho đến khi cô lay đầu gối vào lưng nàng, ra hiệu cho nàng giúp cô tháo đôi giày cao cổ.

Minjeong lắc đầu ngán ngẩm, nhưng rồi cũng bắt đầu cởi từng nút dây giày cho cô.

"Eunchae mà thấy cảnh này chắc chạy mất dép"

"Em ấy không chạy đâu. Chị sẽ không để em ấy làm thế" - Jimin trả lời chắc nịch.

Cô nhìn Minjeong trễ môi và ngồi dậy cù lét nàng khi dám ném chân mình xuống đất.

Đợi Minjeong cất giày xong, Jimin bèn thắc mắc khi ngay cả bóng đêm cũng không làm mờ được mối hoài nghi của nàng.

"Không tin tui hả?"

Minjeong hất cằm lên chiếc kệ đầu giường. Trên đường về, nàng đã cố lờ đi tiếng thông báo từ điện thoại Jimin khi thấy cô đang ngủ.

"Eunchae có nhắn tin cho chị đấy. Em không muốn chị và nó cãi nhau đâu, nên tốt nhất là hãy trả lời tin nhắn nó ngay bây giờ"

Thật mỉa mai làm sao khi với tư cách là một người bạn, Minjeong luôn tất tả bao che cho những thiếu sót của Jimin khỏi tầm mắt Eunchae.

"Mai chị sẽ làm. Còn em hãy ngủ ở đây đi, bây giờ cũng hết tàu rồi"

Lại một đêm nữa ngủ cùng crush, Minjeong không thể ngừng suy nghĩ nếu Eunchae bất ngờ đến thăm Jimin thì nàng phải giải thích thế nào.

Giữa đêm, nàng bỏ ra ngoài phòng khách, tiếp tục trằn trọc cho đến sáng thì về.

+

Jimin cau có tỉnh dậy, với tay tắt những hồi chuông điện thoại chẳng ngớt. Cho đến khi đôi mắt lờ đờ quét phải tên người gọi trên màn hình, cô mới bàng hoàng nhấc máy.

"Chị nghe Chíp ơi"

"Đêm qua chị về sớm lắm ạ"

"Chị xin lỗi đã làm em lo lắng"

"Chíp ơi, tha lỗi cho chị nhé"

"Chị yêu em"

Jimin nheo mắt nhảy xuống giường với phong thái ngạo nghễ của kẻ vừa được người yêu tha thứ.

Cô ôm cái bụng lạnh ngắt và mò ra bếp. Lần này cũng không ngoại lệ, Jimin hí hửng bật công tắc, đun nóng nồi canh giải rượu luôn xuất hiện vào sáng hôm sau mà không có sự tham gia trợ giúp của chủ nhà.

Cô bóc tờ ghi chú màu xanh dương dán bên quai nồi, mỉm cười khi nhận ra nét chữ của Minjeong.

[Hãy ăn sáng trước khi đi làm nhé. Có tâm một chút thì mang cho Ryujin ăn cùng]

Jimin ngó vào nồi canh sôi lục bục, Minjeong nấu phải gần năm suất.

Cô nhướn mày tị nạnh. Cô làm cùng công ty với Ryujin không có nghĩa nồi canh này chị em mình ăn chung.

Có vẻ Minjeong nghi ngờ sức chứa dạ dày của Jimin, hay đơn giản là nàng lo cho Ryujin vì con bé cũng uống nhiều giống cô.

Dù sao thì một lý do chính đáng vẫn không đủ để Jimin đồng ý san sẻ sự chăm sóc của Minjeong với người khác.

Cô tắt bếp, chụp choẹt tờ ghi chú rồi gửi cho Minjeong.

[Tuân lệnh Chef]

Jimin cười nhếch mép, lôi cái tô bự nhất trên kệ xuống rồi lẩm bẩm.

"Bà ăn hết"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro