2, Bowling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

+

Minjeong gẩy gẩy mũi giày, tiếng cao su cọ rít dưới chân bàn nôn nóng vang lên. Jimin trễ hẹn gần một tiếng rồi.

Nếu các cuộc hẹn trong lịch trình của Jimin bỗng xung đột với nhau, Minjeong thường bất đắc dĩ bị đẩy sang danh sách chờ, nàng nằm trong nhóm đối tượng thân thiết của cô và không sợ bị mất lòng nếu phải cho leo cây.

Minjeong tự dặn mình, lần thứ ba, lần cuối, rằng nếu Jimin không xuất hiện sau mười lăm phút nữa, nàng sẽ về thăm ba mẹ một chuyến thay vì tiếp tục đợi cô.

Một bóng đen tiếp cận Minjeong từ phía sau như sốc lại tinh thần chảy xệ, nàng gần như rít lên vì tầm nhìn bị che khuất.

Mùi hương tươi mát gửi đến một tín hiệu quen thuộc. Minjeong rụt cổ về sau, cơ mông nàng cứng ngắc nhưng vẫn giữ cho ngực mình ở lại với hơi ấm của tóc đen.

Jimin đến rồi.

"Hôm nay không phải sotteok nữa à?" - Cô nói trong khi bốc một dúm khoai tây bỏ vào miệng.

Minjeong luồn tay lên, vén sợi tóc đang chuẩn bị đi vào cái miệng lớn của Jimin và đặt cánh tay nàng lên phần mông chễm trệ ngoài mép ghế.

"Điểm trừ duy nhất ở đây là sotteok không ngon"

"Tương ớt và mù tạt nhon"

Jimin nhướn mày hưng phấn khi tìm ra loại sốt yêu thích của mình, dùng tay sạch bắt lấy bàn tay Minjeong rồi lay nhẹ, khiến Minjeong nhanh chóng cầu nguyện cho tiếng tim đập của nàng không bị nghe thấy.

"Ngồi nghỉ một chút rồi chơi"

Jimin di chuyển theo hướng chỉ tay của Minjeong với đôi mắt dán lên chiếc burger đang được nàng mở giấy bọc.

Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi ái ngại vì đã để Minjeong đợi mình quá lâu.

"Mấy giờ ở đây đóng cửa?"

Minjeong cẩn thận đặt chiếc burger lên tay Jimin và trả lời cô mà không cần kiểm tra giờ.

"Một tiếng mười lăm phút nữa thôi"

Jimin sửng sốt rít lên, sau đó liền vùi mặt vào ngấu nghiến chiếc burger bự chảng.

Nàng đã tỏ ra e ngại ngay từ khi họ thống nhất lên lịch đi chơi vào ngày giữa tuần. Thậm chí việc đi đường trở nên khó khăn hơn khi Jimin đề nghị xuống Yangsan với mong muốn được ăn bữa tối đặc sản quê nàng.

Minjeong cắm ống hút cho cốc soda mới rồi thảy nó về phía Jimin. Trông bộ dạng hối hả của cô như chạy đua với tốc độ ăn của một con sóc, Minjeong không biết rằng cái nhíu mày cau có đã vô thức hình thành trên gương mặt nàng.

"Em đã nói là chúng ta có thể đi vào hôm khác nếu chị bận mà"

Jimin lắc đầu chối bỏ, vẻ kiên quyết tưởng chừng như miếng bánh vừa nhai có thể văng ra ngoài nếu Minjeong còn phàn nàn về chuyện đó.

"Chỉ kẹt xe có tí thôi. Thật đấy"

Minjeong vẫn không có vẻ hài lòng, nàng cầm lấy tay phải của Jimin, mùi mẫn một lúc rồi xoa bóp cho cô.

Vào những ngày xuất kho, Jimin sẽ tự tay thử qua từng cây đàn một và vì thế đôi tay cô căng cứng lại sau khi kiểm tra toàn bộ đợt hàng mới. Minjeong đoán rằng Jimin vừa kết thúc công việc xong là chạy xuống Yangsan ngay để kịp giờ chơi với nàng.

"Bàn tay chị sắp biến thành cục đá và mười đầu ngón tay đang hóa thành cục xơ mướp rồi đây thây"

"Em có nhớ mấy lần mình lùi lịch đi chơi, rồi sau đó không còn sau đó nữa không?"

Minjeong cúi đầu bặm môi, nàng nhận ra mình đã bàn đến chủ đề không có lợi cho mình. Bàn tay âu yếm xoa tay Jimin, mong cô ngưng kể tội mình.

"Em nhớ rồi mà..."

Jimin có thể rất ít khi đúng giờ, nhưng chắc chắn cô chưa từng là nguyên nhân cho những lần hủy hẹn. Ngược lại, Minjeong là người đầu tiên tỏ ra hạnh phúc nếu phải hoãn lịch đi chơi, nàng  cũng là người im hơi lặng tiếng nhất khi cả nhóm đang bàn chuyện sum vầy.

Jimin vẫn chưa khỏi bất mãn vì cô bị nàng mắng sau một chuyến xe đường dài. Cô móc lấy đầu ngón tay Minjeong rồi tiếp tục trình bày.

"Vả lại, từ cuối tuần này em đi công tác suốt, thời gian đâu cho hai đứa mình gặp nhau chứ?"

"Nhưng em luôn có mặt nếu là đi chơi với chị mà. Mình hoà, được không?"

Minjeong cầm ngón út của Jimin ngoắc vào ngón út của nàng, ngón cái vẫy vẫy chờ đợi sự đồng ý từ Jimin.

Jimin gật đầu thật nhanh, bắt lấy ngón cái của Minjeong trong sự hài lòng, miệng cắn miếng bánh thật to rồi lẩm nhẩm câu châm ngôn mà cô chỉ áp dụng với mình Minjeong.

"Dụ được em ra khỏi nhà thì bận mấy cũng phải đi"

Hướng nội được cho là cái cớ để Minjeong trở thành người được cưng chiều nhất trong vòng bạn bè của Jimin.

Suy nghĩ đó khiến Minjeong cứ tủm tỉm cười sau khi nghe màn thuyết trình đầy ắp tình chị em của Jimin, khóe miệng nàng cong lên và thậm chí mê mẩn hơn khi thấy cô ngơ ngác nhìn mình.

"Mặt chị dính gì à?" - Jimin miết tay một lượt quanh cằm, sự hoang mang trỗi dậy vì không biết nguyên nhân dẫn đến cái nhìn đắm đuối của Minjeong xuất phát từ đâu.

Minjeong lắc đầu, đổi tay xoa bóp cho Jimin rồi tiếp tục ngắm nghía cô cùng chiếc burger bị cắn phân nửa.

"Không. Chỉ là, em vui vì chị đã đến"

Cơ hàm của Jimin ngưng trệ. Cô nuốt xuống phần bánh ụ thịt rồi cười cợt.

"Đừng nói là em vẫn thích chị nhé?"

Cô dùng mu bàn tay ẩn trán Minjeong, mặt nghiêm túc khi thấy nàng hình như chột dạ.

"Chị bảo rồi, chị không-"

"Chị không yêu bạn của mình" - Minjeong ngắt lời cô.

Hơi ấm không đủ can đảm lưu luyến trên tay người lâu hơn được nữa. Hai tay Minjeong buông lỏng, lưng ngả lên thành ghế và mắt nàng bắt đầu đảo quanh vì căng thẳng.

Năm tháng đại học chứng kiến cảnh Minjeong tỏ tình Jimin và bị từ chối đến hai lần.

Jimin luôn tách bạch giữa tình bạn và tình yêu. Và trong khi đó là loại tư tưởng xứng đáng nhận cờ xanh từ các cô nàng muốn trở thành người yêu của Jimin, Minjeong phải chật vật với nỗi thống khổ khi rơi vào hàng nhóm bạn siêu thân của cô.

Cho đến một năm trước, thời điểm Jimin có công việc đầu tiên sau khi ra trường và một cô bạn gái cực kì xứng đôi, Minjeong thực sự đã triển khai kế hoạch tránh mặt cô lâu dài.

Nhưng Jimin rất giỏi giữ người. Hoặc là Minjeong luôn để cho mình bị thao túng.

"Cún, chị có làm gì khiến em giận không?" - Jimin hỏi, với cái trán nóng bừng sau chuyến công tác đầu tiên kể từ khi ra trường.

"Chị hay thật. Lạ chỗ một cái là ốm ngay được"

Minjeong không nhịn được cái xót đang rộ lên từ đáy lòng. Nàng thấm mồ hôi trên trán Jimin bằng tay áo mình và thầm cảm thán độ mặt dày của người kia, qua cái cách cô không rời mắt khỏi nàng khi họ đang ở quá gần nhau.

"Chị vừa sang gặp mấy đứa kia, nhưng chỉ có mình em nhận ra chị bị ốm"

Một cơn cảm nhẹ không khiến cho sự năng động của Jimin mất đi trong màn hỏi thăm hàng tiếng trời với những người bạn thân, nhưng vẻ phờ phạc của cô vẫn không giấu nổi với nàng.

Minjeong lảng đi, trông đợi cả vào sự xa cách trong nhiều tháng qua sẽ có tác dụng ức chế nhịp rung của một người tự rao là đã uncrush Jimin lâu rồi.

Jimin nghiêng người qua phía Minjeong, hi vọng nàng sẽ chạm mắt với cô.

"Đối với chị, em là người quan trọng như thế"

Mong muốn hàn gắn tình bạn của Jimin được truyền tải quá mãnh liệt, đến nỗi Minjeong cảm thấy miệng nàng đang mấp máy câu đồng ý làm bạn với Jimin, dù cho đó là điều cuối cùng người ta nên làm với crush.

"Nhưng chị xin lỗi, chị không yêu bạn của mình"

Nếu phải nghe Jimin trực tiếp nhắc lại lời này một lần nữa, Minjeong có lẽ không còn đủ tự tin để hồi phục tâm trạng như hồi mới crush cô, và buổi đi chơi hôm nay sẽ bị liệt vào quá khứ đen tối tại chính quê nhà của nàng.

Minjeong trả lại bàn tay Jimin, để nó chơ vơ giữa bàn. Nàng vin vào một thói xấu của Jimin với hi vọng có thể che đậy sự biến động về cảm xúc của mình.

"Đừng tự luyến nữa, Jimin. Ai sẽ còn thích chị sau khi nhìn đống đồ lót chị quăng trên giường ngủ chứ?"

"Em nói bé chôi..."

Đôi môi bóng nhẫy của Jimin, dù thức ăn vẫn nằm trong khoang miệng, miễn cưỡng chu ra thì thầm khi thấy bàn bên cạnh ngoái nhìn. Còn Minjeong thì chẳng ngó ngàng gì đến tín hiệu kia, mà nàng trở lại nắn bóp tay Jimin và thi thoảng bồi cho cô ngụm nước soda.

+

"Ngón giữa và ngón áp út đặt vào hai lỗ gần nhau nhất, ngón cái vào lỗ còn lại"

Jimin giữ quả bóng trên bụng bằng tay trái, tay phải còn lại đưa cho Minjeong hướng dẫn mình.

"Hãy chú ý để tay chị luôn ôm phía dưới quả bóng cho đến khi nó chạm đất, khi ném thì cổ tay đưa lên và đồng thời xoay nhẹ, giống như đang bắt tay với người khác"

Những cái đụng chạm nho nhỏ khiến Minjeong không ngừng xao lãng khỏi công việc giảng dạy. Trong khi Jimin đang luyện tập tư thế, Minjeong nhìn chằm chằm vào gáy cô và tưởng tượng ra cảnh Jimin dính lấy Eunchae mỗi ngày. Eunchae ấy, niềm hạnh phúc của nó phải to đến nhường nào đây.

Minjeong hắng giọng, nàng vỗ vai Jimin khi cảm nhận cơ bắp cô đang gồng mạnh hơn mức cần thiết, sau đó cũng chọn cho mình một quả màu cam làm ví dụ.

"Và nhớ là đừng vung tay cao quá"

Chả là rất lâu rồi không đụng đến bộ môn bowling, cho nên sức nặng của quả bóng khiến Minjeong không khỏi bặm môi khi nhấc nó ra khỏi giá.

Jimin nhanh chóng đỡ tay Minjeong trước khi quả bóng rơi xuống mũi giày một trong hai đứa. Chậm rãi đợi cho đến lúc nàng có thể tự mình ôm quả bóng, Jimin mới thả tay ra rồi âu yếm xoa đầu nàng.

"Kiểu này phải đi tập gym với chị thôi Cún ơi"

"Em sẽ suy nghĩ về chuyện đó, nếu chị thắng"

Minjeong đặt quả bóng lại trên giá, Jimin dường như vẫn muốn nói chuyện phiếm ngay cả khi họ đã dành ba mươi phút cho bữa tối để cập nhật về cuộc sống của hai người.

"Miễn là em không bùng hẹn"

Rõ ràng hậu quả của việc bị Minjeong cho leo cây quá nhiều là sự hoài nghi cực đáng thương trên gương mặt Jimin. Nàng chạm vào cánh tay cô, lay lay rồi ngọt giọng dỗ dành.

"Em hứa"

Jimin hệt như đứa trẻ con với sự phấn chấn và hành động như thể đã giành chắc phần thắng.

"Chị có thể được tặng thêm xúc xích không?"

"Chị chắc chứ?"

Minjeong trố mắt nhìn ra chiếc bàn sau lưng. Đống vỏ đồ ăn lềnh phềnh trên cái đĩa lớn đang được nhân viên dọn đi, ấy là nàng đã gọi thêm khoai tây chiên vì Jimin khen sốt ăn kèm rất ngon.

"Chúng ta vừa ăn combo lớn nhất trong menu và giờ chị vẫn còn bụng để ăn thêm ư?" - Minjeong hỏi lại Jimin, nàng vẫn chưa tin dù cho cô đang gật đầu lia lịa.

"Nhất là đồ em nấu thì chị sẽ ăn nhiều hơn đó"

Rồi Jimin làm bộ quay đi chỗ khác, để lại bóng bowling của mình lên giá. Cô tỏ ra thận trọng và đáng ngờ khi tiếp tục nói mà không nhìn Minjeong.

"Và thú thật là hôm trước chị không chia cho Ryujin miếng canh kimchi nào"

"Em biết. Vì ngay buổi chiều hôm ấy Yeji đã thảy hết việc cho em và chạy sang bên kia để chăm sóc con bé mà"

Minjeong híp mắt vạch tội người kia đang nhe răng cười hì, lần này thì đến lượt Jimin ôm cánh tay Minjeong trình bày.

"Chị xin lỗi. Chị đã quen với việc em chỉ nấu ăn cho mấy đứa mình thôi, em và Ryujin thì lại thân nhau nhanh hơn chị nghĩ..."

Minjeong gần như phát nổ vì không biết Jimin có định để cho nàng uncrush cô hay không, bởi chuỗi hành động thân mật và lời nói dễ gây hiểu lầm của Jimin đang liên tục công kích trái tim mềm yếu của nàng.

"Mau vào chơi thôi, nếu không chúng ta sẽ bị đuổi mà không kịp kết thúc trận đấu mất"

Jimin dùng quá nhiều lực khi ném dẫn đến ba lượt bóng đầu tiên liên tiếp bị lệch ra khỏi đường băng và rơi vào rãnh. Còn Minjeong lại xuất sắc duy trì kỉ lục với cú hất tám và chín pin.

"Cún ơi, khó"

Khởi đầu không tốt đẹp khiến sự tự tin của Jimin rơi xuống vực thẳm. Đầu cô hơi cúi, hai má phồng ra và đôi vai trùng xuống vì nản chí.

Minjeong vén sợi tóc lòa xòa lên vành tai Jimin. Dù còn đang hồ hởi vì tỉ số nghiêng về phía mình, Minjeong vẫn nhận thức được sự cần thiết của việc an ủi Jimin, nhất là khi cô tỏ ra phụng phịu với biểu cảm đáng yêu nhất mà con người có thể có.

"Ai cũng cần thời gian để làm quen mà. Chị sẽ học được cách kiểm soát lực ném sau một vài lần thử"

Minjeong nhìn nhìn cô, có vẻ cô đang tự cho mình là kém cỏi. Và tin nàng đi, thật đấy. Có Chúa mới biết vì sao một kẻ hiếu chiến như nàng lại thốt ra được câu này.

"Hay mình chơi lại nhé?"

Kết quả là, nhờ lời đề nghị của Minjeong, Jimin thắng Minjeong với cách biệt hai điểm, và mặc định Minjeong sẽ đi tập gym với cô ngay sau khi công ty nàng kết thúc chiến dịch Marketing sắp tới.

Minjeong phải đi gọi thêm xúc xích nướng cho Jimin, nhưng điều bất ngờ là nàng trông thấy một gương mặt quen thuộc đứng trong quầy bán hàng.

"Anh là..."

Biểu cảm ngờ ngợ đang cố lục tìm kí ức của Minjeong khiến chàng trai hài lòng. Anh mỉm cười rạng rỡ, chiếc lúm má duyên dáng lộ ra trên làn da trắng hồng. Điều duy nhất xa lạ với Minjeong là chất giọng trầm ấm như của một quý ông trưởng thành.

"Jaehyun. Anh còn tưởng Minjeong không nhận ra anh nữa chứ"

Minjeong cười nhẹ, nàng ngó nghiêng tìm người nhân viên đứng đây lúc sẩm tối.

"Anh mới quay về Yangsan làm ạ?"

"Còn nhớ bố anh là chủ nơi này chứ? Mỗi tuần anh đều về đây, thi thoảng cũng gặp anh trai em, chỉ là tuần này anh gặp em"

"Jungwoo chẳng đề cập gì về chuyện đó" - Minjeong cau mày khi nghĩ đến người anh trai luôn bỏ qua mình - "Nhưng mà tin em đi, thật đấy, em vẫn nhớ anh dù em không giỏi nhớ mặt người khác"

Jaehyun đưa cho Minjeong đĩa xúc xích màu nâu nhạt, những đường kẻ tiếp xúc với vỉ nướng có màu đậm hơn, tổng thể tạo nên vẻ ngoài khiến cho cái bụng no căng của Minjeong cũng phải cồn cào.

Jaehyun hướng mắt ra sàn bowling duy nhất còn hoạt động, một cô gái trông như người mẫu đang diễn tập cảnh cúi chào cám ơn sau khi thực hiện động tác ném bóng đúng chuẩn tư thế.

"Anh đoán là em đang bị dẫn trước"

"Vâng. Không thể tin được là chị ấy có tận hai cú strike trong hiệp chơi đầu đời"

Trông Minjeong hơi ngán ngẩm khi nghĩ đến cảnh nàng bị Jimin lôi đi đẩy tạ. Nhưng dù vậy thì bàn tay mảnh khảnh vẫn thoăn thoắt rưới từng loại sốt yêu thích của Jimin lên cả hai cái xúc xích mà nàng có.

"Anh có thể tham gia cùng không? Tất nhiên là nếu bạn em đồng ý"

Jaehyun trở thành cứu cánh của Minjeong và đồng thời là thầy dạy bowling cho nàng và Jimin.

Anh mời họ thêm rất nhiều đồ ăn, mì hộp, xúc xích lăn bột và sotteok, nhưng chỉ có Jimin là còn sức để đón nhận sự hào phóng Jaehyun. Và vì nhận thức được đang ăn đồ ăn miễn phí, Jimin chỉ dám thì thào với Minjeong khi họ đứng ở vạch ném bóng, vị trí xa Jaehyun nhất mà cô áng chừng được.

"Đúng là sotteok không ngon, Cún ạ"

Bỗng nhiên, giọng Jaehyun cất lên làm Jimin giật bắn mình.

"Anh tò mò không biết hai đứa quen nhau như thế nào? Bởi vì Jimin có vẻ là cô bạn thường xuyên xuất hiện trên confession, còn Minjeong sẽ thuộc nhóm người sẽ chỉ lộ mặt trong danh sách nhận học bổng của trường"

Jimin thực hiện một cú ném nữa rồi kết thúc hiệp đấu. Cô đi theo Minjeong đã ngồi lại vào bàn và nói chuyện với Jaehyun.

"Bọn em biết nhau từ đợt học quân sự. Có một tai nạn ngẫu nhiên vào lúc đó và Jimin đã giúp em. Anh biết đấy, sự chủ động của người hướng ngoại là cứu tinh đối với em"

Minjeong đang đút cho Jimin thì cô lại nắn nắn bắp tay nàng. Cánh tay giật về theo phản xạ, làm cho phần nước sốt tưới đẫm trên cái xúc xích lăn bột rơi rớt hết lên đùi cô.

Nàng rít lên, huých vai cô một cái rồi rút vội vài tờ giấy ăn. Nhìn nước sốt giọt đỏ giọt vàng óng ánh mỡ không thể lau sạch trên quần Jimin, sự chướng mắt dâng lên khiến Minjeong không thể ngăn mình đánh cô thêm cái nữa.

"Đồ dở hơi này. Có biết em đang cầm đồ ăn không thế?"

Jimin cười hềnh hệch trong sự bất lực của Minjeong, cô nhận lấy xiên xúc xích rồi ngoan ngoãn không làm phiền nàng dọn dẹp.

Jaehyun còn hơi bất ngờ vì sự tức giận hiếm thấy ở Minjeong, Jimin bèn giải nghĩa cho anh về sự hòa hợp giữa cô và nàng.

"Anh thấy đấy, phải có một người như Minjeong để trị mấy đứa như em. Ban đầu bọn em chỉ chào hỏi xã giao qua mạng, rồi Ningning, một người bạn của em, nằng nặc muốn làm quen Minjeong học bá, rồi hai đứa tham gia một cuộc thi Marketing và ẵm giải nhất cấp quận. Ấy là còn chưa kể trong suốt thời gian đó Minjeong còn chạy đủ thứ deadline trong câu lạc bộ âm nhạc với em nữa..."

Jimin say mê giới thiệu về Minjeong như một cuốn từ điển sống. Minjeong là đứa em mà cô tự hào nhất. Nàng tài giỏi hơn những gì cô vừa khoác lác với Jaehyun, nhưng xét về mức độ thân thiết, anh chỉ nên biết thế là đủ.

+

Jimin rất cảm kích, cô an tâm vì Minjeong có một người bạn tốt, nhưng dường như trải nghiệm đi vệ sinh không tốt đã cho cô một khoảng thời gian để nghĩ về câu nói của Aeri đêm trung thu hôm trước.

"Sẽ có ai đó đến hốt Minjeong"

"Em có người yêu chưa?"

Giọng của Jaehyun nghe đặc sệt vai nam chính với một chút sến sẩm. Hai người họ trông thân mật hơn bao giờ hết. Minjeong chưa có nhiều cuộc trò chuyện đúng nghĩa với Jaehyun, nhưng nàng đã quen mặt anh nhờ những dịp chơi bowling từ hồi bé.

Minjeong căng mắt đầy ngạc nhiên, thật khó cho bất kì ai nghe về thời gian biểu của Minjeong và hỏi nàng câu đó.

"Em còn chẳng bao giờ ra khỏi nhà ấy"

"Ý anh là, nếu không có lý do gì mà chúng ta không tìm hiểu nhau, thì anh muốn ngỏ lời làm quen em"

Minjeong cười gượng, ánh mắt mong chờ của Jaehyun vô tình buộc nàng phải đưa ra một câu trả lời rõ ràng.

Ngay cả khi dồn Minjeong vào thế người bị hỏi, Jaehyun vẫn chừa ra cho nàng một khoảng không thoải mái để ngăn tình huống này rơi vào một trò gạ gẫm qua đường và thiếu chỉn chu.

"Anh có thiện cảm với em từ hồi bé, anh tự dặn mình rằng khi chúng ta gặp lại, nếu em còn độc thân thì tất cả những gì anh cần làm là tỏ tình với em. Hi vọng em không cảm thấy anh là một người ngẫu hứng"

Minjeong lắc đầu, phân bua cho sự im lặng của mình bằng một lời nói quá, miễn là Jaehyun không cảm thấy bị tổn thương.

"Không. Em chỉ.. em đang suy nghĩ làm thế nào chúng ta có thể gặp nhau thôi"

"Anh sẽ tìm ra cách, chỉ cần em nói đồng ý thì anh sẽ tìm"

Minjeong ngập ngừng, rồi cũng cười với Jaehyun như một sự cho phép.

Sau năm năm quen nhau, Minjeong trở thành nét điểm xuyết bình thường và bởi vậy vô hình trong khát khao về lòng chiếm hữu của Jimin. Nhưng trong khoảnh khắc này, dường như nét vẽ ấy không còn muốn ở lại trên bức tranh của cô.

Đêm nay hẳn là một buổi đi chơi hoàn hảo nếu không bàn đến sự dính dáng của Jaehyun. Bởi vì giờ đây, đứng từ nhà vệ sinh không có vòi xịt đít, nhìn Minjeong vui vẻ với một người con trai khác, Jimin ước gì mình rẽ mẹ vào con ngõ bên phải và đánh xe quay về thay vì đấu tranh thêm ba mươi phút tắc đường trên cầu cao tốc để chứng kiến cảnh tượng này.

Thông báo điện thoại rung lên trong túi quần. Jimin lơ đễnh rời mắt khỏi Minjeong, cô vội mò cái máy trước khi nó làm da thịt cô tê rần.

Nhìn tên người gửi tin nhắn hiện lên trên màn hình khóa, Jimin tự bất ngờ với bản thân, lần đầu tiên cô cảm thấy phiền.

[Chị khất hẹn với em để đi bowling với trà xanh à?]

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro