12. Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm 1973, bà ngoại của Đình qua đời. 

Những ngày tháng cuối đời ngoại thường gọi hai đứa cháu đến bên, dặn dò nhiều thứ rồi mới an tâm, Mẫn dùng tiền kiếm được từ việc đi hát lo xong đám tang cho bà ngoại, ít ra nàng cũng cảm thấy đỡ áy náy hơn khi ba tháng cuối đời Mẫn đã kịp mua một căn nhà mới, rời khỏi con hẻm nghèo Cống Bà Xếp để bà cháu Đình được sống sung sướng hơn. 

Căn nhà tuy có nhỏ nhưng ba người sống cùng lại sung túc, ấm cúng. Đồ đạc trong nhà Mẫn sắm về ngày càng nhiều, chẳng để Đình với bà ngoại thiếu thốn thứ gì. Nhiều lần cảm kích Mẫn, bà ngoại nắm tay nàng, nước mắt lưng tròng nói lời cảm ơn, hơn cả thế, bà mừng vì Đình đã tìm được người tốt. Những lúc như vậy, Mẫn chỉ biết cười cười, vỗ lên mu bàn tay của bà ngoại, hứa với bà từ nay sẽ lo cho em Đình thật tốt.

Từ ngày bà ngoại mất, vừa qua 49 ngày là Mẫn bắt đầu có nhiều show hơn, chủ các phòng trà, rạp diễn lớn nhỏ khắp Sài Thành mời nàng về diễn, nhiều đêm Mẫn kẹt lịch tứ tung, không tài nào sắp xếp sao cho đặng, đành hẹn người ta hôm khác, ấy vậy mà chẳng ông bà bầu nào giận Mẫn, còn hẹn Mẫn lần sau thong thả cũng được, nhưng sớm sớm cho. 

Như được bà ở trên cao phù hộ, càng ngày Mẫn càng kiếm được nhiều tiền, nhưng khác với hồi trước, có tiền là ra vào vũ trường, casino, bây giờ Mẫn thay đổi lắm, diễn xong là về nhà liền, bạn bè hồi trước hay rủ nàng đi nhảy nhót dần dần cũng bị nàng cắt đứt quan hệ, phải nói cả thế giới của Mẫn lúc đó chỉ gói gọn trong một chữ Đình. 

Danh tiếng của Mẫn oanh tạc gần xa, giữa năm 1973, còn có ông đạo diễn liên hệ hỏi nàng có chịu lấn sân sang điện ảnh hay không. Thời đó điện ảnh Sài Gòn phát triển mạnh mẽ, khai sinh ra hàng loạt những tên tuổi đình đám như La Thoại Dân, Hùng Cường, Thẩm Thúy Hằng... vân vân. Toàn là thần tượng của Mẫn, nhưng nàng nghĩ thấy mình mê hát hò hơn, lên phim sợ thua kém người ta nhiều tại nghề diễn chớ hề là điểm mạnh của nàng, nên nàng từ chối. 

Vậy nhưng Mẫn vẫn nhận lời chụp lịch cho người ta, một lần chụp được trả tới mấy trăm đồng. Có lần, Mẫn vừa diễn xong là chạy ngay về nhà khoe với Đình hộp bánh Gia Định bự bằng 3 bàn tay chập lại, nàng nói ông chủ hiệu bánh muốn nàng làm đại diện, thấy chỉ cần chụp mấy tấm hình với hộp bánh là có tiền, đã vậy cái mặt mình còn được in lên hộp bánh, đem đi khắp Nam Kỳ lục tỉnh, Mẫn vui quá đồng ý luôn.

Xong xuôi, bánh vẫn chưa chính thức được bán trên thị trường, ông chủ xưởng bánh tặng Mẫn liền mấy hộp đem về nhà, Mẫn lấy biếu gần biếu xa hết, chừa lại một hộp đem về cho Đình. 

"Cúng bà ngoại đi em"

Mẫn nói, trước giờ Mẫn vẫn chưa từng quên, có gì ngon là đem đi cúng bà trước rồi hai đứa đợi tàn nhang mới lấy xuống ăn. Đã từ lâu Mẫn coi người thân của Đình như người thân của mình, nên Đình thương bà ra sao, Mẫn cũng thương y vậy. 

Chuyện diễn ra được mấy hôm, có hôm Đình ngủ trưa trên ghế trường kỷ, lúc đó Mẫn đã rời khỏi nhà đi làm từ sớm. Đình nằm gác tay lên trán chìm vào giấc ngủ hồi lâu, trên bàn thờ bà ngoại, khói hương vẫn đang cháy nghi ngút, Đình nhắm nghiền mắt thấy mình đi vào trong một cái hầm tối, hai bên là khoảng không vô tận, muốn ra khỏi đó nhưng lại không thể nào tìm thấy đường ra. 

Một lúc sau, trong giấc mơ của Đình, bà ngoại hiện ra, vẫn mái tóc hoa tiêu vẫn đuôi mắt đầy những vết chân chim in hằn dấu thời gian, Đình vẫn còn chưa khỏi bàng hoàng, đây là lần đầu tiên Đình nằm mơ thấy bà ngoại, nhưng thay vì hỏi thăm em trước, bà ngoại lại hỏi một câu khiến Đình chôn chặt đôi chân vào vô tận.

"Đình ơi, con Mẫn nó chết rồi hả con?"

Đình tỉnh giấc trong sợ hãi tột cùng, mồ hôi lạnh trượt dài xuống hai bên thái dương, cảm giác nghẹt thở len vào sâu trong cuống họng khô đắng, đôi môi nó tái nhớt, sự lo lắng vẫn còn nằm lại trên khuôn mặt xanh xao. 

Bất chợt, Đình bật dậy, chạy ùa ra khỏi nhà, nó muốn đến gặp Mẫn, muốn xác nhận hiện giờ Mẫn vẫn còn an toàn hay không, nhưng vừa ra khỏi cửa thì Luân đã chặn lại.

"Đi đâu mà gấp vậy?"

Từ ngày Đình với Mẫn chuyển nhà, Luân vẫn thường xuyên tới lui thăm bạn, sau buổi diễn đêm Trung Thu hôm đó, Luân đã dần chấp nhận rằng mình không thể trở thành một phần trong câu chuyện của Đình, tuy nhiên, Luân vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với cả hai. Nhiều lần Luân muốn hẹn Mẫn ra đe dọa nàng, nói với nàng rằng nếu làm cho Đình khóc, nó sẽ bắt Đình đi ngay, nhưng lại không có can đảm để nói ra. Ai mà nghĩ một thằng gian hồ cộm cán như Luân lại trở thành con chuột nhắt trong chuyện tình cảm.

Đình không chờ được nữa, gấp gáp kể chuyện giấc mơ cho Luân nghe, tuy nghe được chữ có chữ không nhưng Luân vẫn nắm được đại khái ý của Đình, mặt thằng Luân cũng dần biến sắc, nó quay đầu con xe 67 cà tàng nhanh như cắt, kêu Đình leo lên đặng nó chở tới phòng trà Thanh Xuân, nơi Mẫn đang diễn ở đó. 

Đứng trước phòng trà, Luân với Đình như gắn kim dưới đít, không đứa nào ngồi yên được một chỗ, Luân chạy tới hỏi bảo vệ thì bị chặn lại. Phòng trà này chỉ dành cho giới thượng lưu nhiều tiền, thấy Luân ăn bận tầm thường nên mấy thằng bảo an không cho vô. 

Đứng chờ tới gần khuya cuối cùng Mẫn cũng xuất hiện sau lối đi phụ, nàng mặc một bộ đồ đơn giản, kéo nón che nửa khuôn mặt bước ra. Thấy Mẫn từ xa Đình thở phào nhẹ nhõm. 

Mẫn vừa tới gần, Đình đã vội vàng chụp lấy, xoay trước lật sau xem Mẫn có bị làm sao không. Thấy Đình gấp gáp sờ xoạng mình, Mẫn phụt cười một cái, nói đùa.

"Có gì về nhà vô phòng rồi tính"

"Hôm nay chị đi làm có mệt không? Có ai ăn hiếp chị không?"

Đình cúi đầu nãy giờ, lúc này mới ngẩng lên nhìn Mẫn, tự nhiên hai mắt Đình rưng rưng, sợ hãi nó nén đi từ chiều tới giờ lúc này mới bùng ra như bom nổ, Đình khóc tu tu, không nói ra nhưng Đình sợ mất Mẫn, sợ nàng gặp phải chuyện không may. Lo được lo mất.

"Đình của chị hôm nay làm sao vậy? Chị vẫn khỏe re mà, đâu có làm sao đâu?" Mẫn bị Đình ôm chặt, đu lên người như con gấu con, vừa ngạc nhiên vừa mắc cười, nàng xoa xoa lưng của Đình trấn an mãi em mới thôi khóc lóc, chỉ còn thút thít vài tiếng trên vai nàng. 

Về nhà Luân kể cho Mẫn nghe hôm nay Đình đã sợ hãi ra sao.

Để lý giải cho giấc mơ kì lạ kia, Mẫn phủi tay nói tại Đình đem cả hộp bánh có cái mặt Mẫn trên đó lên bàn thờ mà không chịu bỏ bánh ra dĩa, làm bà ngoại tưởng đó là cái hình thờ nên hỏi vậy thôi. Mẫn kêu Đình đừng có lo xa, đang yên đang lành sao mà chết được. Ấy vậy mà từ hôm đó cứ mỗi lần Mẫn ra ngoài đi làm là Đình lại lo. Mẫn nhìn em một hồi thấy thương khôn xiết, khẽ nắm lấy tay Đình, Mẫn hứa.

"Chị hứa với Đình chị sẽ sống thiệt là tốt, sống thiệt lâu, thiệt là khỏe mạnh, chịu hong?" 

Đôi ba lời hứa Mẫn dệt ra, lại đặt để vào lòng Đình những niềm tin nhỏ vụn.

Hôm ấy, trăng vẫn ngủ yên trên ngọn đèn đường hiu hắt, có người lại cắm vào đất một lời hứa, mong chờ đến ngày nó nở hoa.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro