11. Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ bảy, trên chiếc bàn gỗ cũ được kê bên cạnh khung cửa sổ đã mục nát từ lâu, Đình ngồi chống cằm thơ thẩn nhìn ra ngoài hiên nhà, bỗng thấy nắng hồng ngã nhào trước sân, tâm tư tự nhiên thay đổi lạ kì. Mấy hôm nay Đình cứ lo nơm nớp, không biết từ đâu cái ý tứ của con gái vừa chớm đôi mươi mới biết yêu lại xuất hiện, sợ trước sợ sau, mà đặc biệt là sợ ngoại nó biết. 

Bà ngoại sống mấy mươi tuổi rồi, tới giờ phút này chắc cũng chưa từng thấy qua chuyện hai đứa con gái lỡ phải lòng thương nhau, ngoại nó trông chờ biết bao nhiêu cái ngày nó lên xe hoa, yên bề gia thất bên cạnh người đàn ông nào đó, nghèo cũng được, giàu càng tốt, miễn là biết chí thú làm ăn, rồi đẻ ra còn đàn cháu đống cho ngoại bế bồng. Vậy mà có ngờ đâu, giờ người nó thích lại là một đứa con gái khác. 

Biết nói với ngoại làm sao đây...

Mấy hôm trước, ngồi bần thần nhớ Mẫn, cái sự nhớ nhung nó lạ kì thiệt, thiêu đốt người ta trong phút chốc, rồi cũng chính nó châm lên ngọn lửa mới trong tim mình, để rồi nhìn gì cũng thấy nhớ. Mẫn đi mới có hai ngày, theo đoàn ca nhạc đi hát ở miền Tây, hẹn cuối tuần sẽ về mà Đình thấy như Mẫn đi biền biệt trùng dương, mới có hai ngày mà đã vậy.

Bà ngoại đứng đằng sau tấm rèm nhìn ra ngoài thấy đứa cháu gái nhuộm nỗi buồn vào trong ánh mắt, lâu lâu mở cuốn tập ra nhìn cánh lá phong khô ép gọn mà nhoẻn miệng cười, cái hồi bà thương ông cũng giống vậy, chắc con nhỏ biết yêu mất rồi. 

Thời ông ngoại Đình còn sức kéo đờn cho gánh hát Phương Nam là nhờ bà ngoại ngày nào cũng lén má đem cho ông gối xôi, chén chè, mấy hôm mưa gió trắng trời, không có ai tới coi hát, gánh hát nghèo thôi sắm tuồng, đạo cụ hát xếp gọn trên ghe, anh em trong đoàn nép vào nhau trú cho qua cơn giông đổ, mưa lớn quá, vậy mà bà ngoại cũng đem được ra ghe mấy con cá lù đù mới chiên còn nóng, thêm cái giỏ cơm nguội, dúi vô tay ông ngoại, dạo đó ông ngoại nhớ hoài cái giọng ngọt như mía lùi "Ăn đi, hỏng diễn được hỏng có tiền, sao mà mua gạo nuôi đoàn" 

Vậy đó rồi sau này dù đi khắp miền Tây kéo đờn chứ mà ai hỏi nhà ông ở đâu, ông ngoại cứ chỉ chỗ của bà ở. 

Hồi đó thương ông, bà ngoại cũng giống Đình bây giờ vậy, ông đi tứ phương theo gánh hát nghèo, ngoại ở nhà ngày nào cũng trông ra ngoài cổng, mỗi đêm nghe tiếng cho sủa là bật dậy lo cho ông về ban khuya không có tấm áo ấm che thân. Nhìn mắt Đình, ngoại thấy mình năm xưa. 

"Mày thương ai rồi hả?" Đặt tay lên vai đứa cháu nhỏ, đôi bàn tay nhăn nheo chai sần khẽ vuốt dọc cầu vai gầy guộc, thấy Đình như vậy ngoại thương quá. Biết đâu sau này nó giống mình, nhớ ai nhớ cả cuộc đời không nguôi.

Đình nghe tiếng ngoại bất chợt giật thọt, giống như mới làm gì phải tội sợ bà ngoại rầy, nó đứng lúi húi đứng lên, miệng lắp bắp.

"Đ-đâu có"

Bà ngoài phì cười, đoạn lấy ngón tay trỏ chỉa vô giữa trán Đình một cái, nói nó đừng có hòng lừa được bà, ngoại sống cũng mấy chục năm rồi chứ đâu phải dòng con nít mới lớn mà lừa.

"Thương ai cũng được, mà phải nhớ nghe con, đừng để mình dặm trường cay đắng, đừng để  canh tàn bóng đối bóng với trăng"

Đừng để mình dặm trường cay đắng, đừng để canh tàn bóng đối bóng với trăng

Thương Mẫn nhiều có khi nào Đình phải như thế đâu, năm xưa ngoại bị má rầy vì trót lỡ trao lòng cho cái người rày đây mai đó, sống như chim lẻ bạn, có chồng mà tưởng đâu cơ nhỡ cả đời. Vậy mà ngoại đâu có nghe, cũng thương ông tới ngày ông qua đời, cho trọn tình trọn nghĩa tào khang. 

Ngoại dạy Đình, lấy chính mình năm đó làm chất liệu, dẫu thương dẫu yêu nhiều đến mấy, cũng để trong lòng nhiều nỗi đắng cay. Mà ngoại thì không muốn Đình phải như vậy. 

"Con biết mà" 

Đình nhẹ nhàng đáp lại, từ hồi biết rồi đem lòng thương chị, Đình dịu dàng đi nhiều, ăn mặc chải chuốt cũng ra dáng con gái mới lớn hơn, ngoại nhìn thấy cũng ngờ ngợ ra được nhiều điều, nhưng cũng đâu có ngờ cái người nó thương lại là Mẫn. 

"Con thương ai dẫn về ra mắt ngoại, cho ngoại thấy thằng cháu rể cái thôi cũng được" 

Bà ngoại chăm Đình từ cái hồi nó còn đỏ hỏn, quấy khóc liên miên, cực khổ trăm bề chỉ mong có ngày nó lớn khôn, kiếm được tấm chồng như ý, vậy rồi phần bà nhắm mắt xuôi tay cũng được mãn nguyện. Bữa nay nghe Đình có người trong lòng, ngoại mừng như mở cờ trong bụng, hồi đó trạc tuổi Đình, cô gái dưới quê bà chưa có chồng đã bị hàng xóm gièm pha cái loại gái ế chổng ế chơ, thấy Đình bước qua tuổi 18 được mấy năm rồi nó vẫn chưa thèm để ai vô mắt, ngoại lo lắm. 

"Nhưng mà..." 

"Mà sao?" 

Ngoại giục, sợ con gái mới lớn hay ngại ngùng không dám bộc bạch, ngoại dìu Đình ngồi xuống cạnh mình, lấy tay vuốt cái lưng nhỏ, giống như hồi đó nó ăn cơm bị sặc, ngoại cũng hay vuốt lưng. 

Đình không biết phải mở lời làm sao, nhỡ đâu ngoại không chịu, nhỡ đâu ngoại cho rằng đứa cháu này bị bệnh, rồi tình dở tình dang cả đời thì phải làm sao.

Biết đâu, biết đâu, rồi biết đâu, nhiều viễn cảnh xấu kéo nhau hiện ra trong đầu của Đình, nó toát mồ hôi hột lấy làm sợ hãi, sợ cái ngày nó phải chia xa, sợ ngày buộc cất Mẫn vào trong ký ức, bởi nó sao mà chịu nổi cái lời gièm pha của thiên hạ, sao gánh nổi định kiến lớn bằng trời. 

Nhớ ngày xưa, ngày Đình mới cao bằng cái đầu gối người lớn, trong hẻm có hai thiếu niên trẻ măng bị người ta bu lại đánh đến gần chết, may có người tới cản chứ không là xảy ra án mạng rồi, lần đầu thấy cảnh đánh người dã man, máu me bắn ra nhuộm đỏ cả vách tường cũ, Đình sợ hãi suốt một tuần liền, mãi sau tầm tháng Đình mới biết lí do hai thiếu niên kia bị đánh. 

"Tụi nó làm trò biến thái chứ sao? Bà Bảy bán tạp hóa đi ngang nhìn vô trong phòng trọ thấy hai thằng đó nắm tay nhau, rồi ôm hun thắm thiết, nghe mà nổi hết da gà" 

Tiếng nói lanh lảnh của mụ Tám chủ nhà vẫn còn đeo bám đâu đó trong đầu của Đình cho đến tận bây giờ. Thời đó trong hẻm nhiều giang hồ lắm, người ta kháo nhau hai thằng đó bị điên, mang bệnh trong người nên tính đập cho nó chết, để đỡ lây cho những người khác trong dãy trọ. Mà lần đó có người can nên đập không chết, nhưng cũng đuổi được tụi nó đi biệt xứ, đuổi đi xong ngay hôm sau Đình đã thấy mụ Tám kêu người tới chà rửa căn phòng của hai người, nói là tẩy uế. 

Lúc Đình biết mình có tình ý với Mẫn cũng là lúc nó thấy được tương lai của mình, sợ mình với chị bị người đời đánh chết, nhưng cũng may người ta nhìn hai đứa con gái thân thiết với nhau cũng đỡ hơn hai thằng con trai, thành ra đâu có ai nghĩ tụi nó yêu nhau, ai cũng nghĩ hai đứa là bạn bè. Vậy rồi Đình cứ mặc cho tương lai mịt mù phía trước, nép mình trong mác bạn bè để ở bên cạnh Mẫn, lắm lúc Mẫn đưa tay đan lấy những ngón tay lạnh toát của Đình dưới vòm mắt thiên hạ, Đình vẫn sợ sệt vội rút tay ra. 

"Đình sợ gì chứ? Lỡ có bị đánh chết thì tụi mình cũng chết chung mà, giống như lời họ nói, ai bệnh hoạn giống mình thì đều phải chết, vậy thì sẽ có rất nhiều người giống chúng mình phải chết, lúc đó chị với Đình sẽ không còn cô đơn nữa."

Mẫn chưa từng sợ bất kì điều gì, kể cả khi nàng gánh trên vai cả sự nghiệp lớn, kể cả khi nàng vẫn đang sống dưới sự soi mói của thiên hạ, Mẫn vẫn chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì, bởi vì Đình, Đình không bảo vệ được nàng, nhưng tình yêu cả hai dành cho nhau đã đủ lớn để Mẫn không thể vì nuối tiếc điều gì khác mà lựa chọn từ bỏ em.

"Con đang thương một người rất tốt... người đó chưa từng khiến cho con phải buồn, thương người ta con thấy mình rất hạnh phúc, lần đầu tiên trong cuộc đời con thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian..."

Thấy mắt Đình bắt đầu đo đỏ, bà ngoại cũng rưng rưng theo. Vì Đình lớn lên trong sự mất mát, thiếu thốn triền miên, nên điều mà bà mong đợi nhất, niềm ao ước to lớn nhất đời bà là có thể nhìn thấy đứa cháu của mình bước được tới bến bờ của hạnh phúc. 

Nghe Đình tâm sự cùng thái độ chân thành như rút ruột rút gan, ngoại tin đứa cháu mình đang thật sự vui vẻ với những gì nó chọn.

"Vậy chừng nào con dẫn nó về cho ngoại nhìn mặt, cháu rể của ngoại phải thiệt là đẹp trai tốt bụng nha, Đình của ngoại xinh xắn thế này cơ mà. Dẫn về ngoại nấu cho nó ăn một bữa tha hồ." 

Bà ngoại vừa nói vừa lau đi giọt nước mắt đọng lại trong mi, nhìn Đình hiện giờ vẫn còn có gì đó khó có thể nói ra. Linh cảm của một người phụ nữ đã trải qua dải dầu gió sương, bà nhìn thấy trong Đình không chỉ đơn thuần là như thế, có lẽ đứa cháu này của bà hiện giờ đang phải chất chứa rất nhiều tâm tư.

"Nhưng mà ngoại ơi, người con thương..."

Đình dừng lại giữa chừng, cuộc nói chuyện rơi vào lặng thinh, bà ngoại cũng đã mường tượng ra được điều gì đó không đúng, nhưng vẫn muốn nghe một lời từ chính đứa cháu này nói ra. 

Nhớ khoảng thời gian gần đây, Đình chẳng đi chơi hay nói chuyện với ai ngoại trừ Mẫn, bạn bè của nó cũng chỉ có Mẫn và Luân, nhưng Đình đối xử với thằng Luân như người dưng nước lã, còn Mẫn thì khác, cũng không ít lần bà nhìn thấy Đình rót đôi mắt đong đầy ý tính dành cho Mẫn, một cách kín kẻ mà nếu không lẳng lặng nhìn trộm như bà, có lẽ chẳng hề có ai hay biết. 

Cũng có lần Mẫn sang nhà chơi, dậy Đình tập đàn tới khuya, hai đứa ngồi chung một ghế, Đình ngồi trước, Mẫn ngồi sau. Lòng bàn tay Mẫn bao trọn lại bàn tay của Đình, hướng dẫn em kéo đàn cho tròn từng nốt. Hai đứa nó ngồi cùng nhau cả đêm, nếu không phải là hai đứa con gái với nhau, nếu là một nam một nữ, có lẽ ai nhìn vào cũng sẽ khẳng định bọn nó yêu nhau. 

Ấy thế mà đây lại là hai đứa con gái, nhưng ánh mắt tụi nó dành cho nhau hệt như năm đó bà với ông. Từng cử chỉ, từng cái quét mắt, từng nụ cười đều vẽ ra vóc hình của hai chữ tình yêu.

"Người con thương... là con gái"

Lời nói rót ra đổ thẳng vào lòng người bà đứng tuổi từng nát tan vụn vỡ, có lẽ đâu đó một viễn cảnh đẹp bà đã từng vẽ ra sẽ chẳng thể thành thật được nữa. Bà ngoại hướng mắt về Đình mà theo cách em nhìn lúc đó, đôi mắt bà như là một lưỡi gươm nhọn đâm thẳng vào tim em.

Nhưng có lẽ đó chỉ là do khi đó Đình đã quá lo lắng, thật sự bả ngoại chỉ nhìn Đình thật lâu, chôn đôi mắt sâu vào trong Đình, để tỏ tường niềm hạnh phúc Đình đang có lại một lần nữa. Bà đau lòng vì Đình chẳng thể vẹn tròn cái sự con đàn cháu đống, vậy nhưng biết đâu trong tương lai, đám trẻ vì giỏi vừa tài lại có thể đắp bồi điểm khuyết đó bằng một cách nào khác thì sao. 

Tâm trí bà run lên bần bật, vừa cố gắng nghĩ đến những điều tích cực, vừa nhớ đến mỗi khi đứa cháu của mình mỉm cười, những nụ cười tươi nhất Đình từng cho đi, có vẻ như đều thuộc về Mẫn. Vậy còn lí do gì nữa đâu để bà còn tiếp tục thay Đình lo cho tương lai của nó, đều đã lớn cả rồi, yêu ai, thương ai tự biết đường mà tính. 

Trai hay gái cũng vậy, chỉ có thương với không thương mới là khác nhau. 

Dù đau lòng còn đó, tiếc nuối cũng chưa vơi, nhưng bà vẫn nhẹ ôm lấy Đình, lặng lẽ lau đi hàng nước mắt. Đình không nghe thấy ngoại nói gì nữa, chỉ nhìn bóng lưng người bà đi vào trong buồng, nghĩ mình làm ngoại thất vọng, lòng Đình đau như cắt, đôi mắt mịt mờ ngẫm về những ngày sau. 

Cuối buổi, bà chững lại trước tấm rèm, biết cháu mình vẫn còn ngồi đó, bà nói vọng ra:

"Con gái thì con gái, con gái cũng phải ăn mà... Mai Đình theo ngoại ra chợ, mua tí đồ về nấu đãi cháu dâu"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro