10. Tái thịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó ngồi đếm tiền, Đình và Mẫn vui như trẩy hội, số tiền lớn quá, cả đời Đình chắc nó chưa từng được cầm tới. Đành rằng trước khi tổ chức buổi diễn, với tôn chí cho nhiêu thì cho, tùy tâm, Đình và Mẫn cũng không ngờ bà con hào phóng tới vậy, càng ngày càng nhiều người tới nghe Mẫn hát, cái thùng đựng tiền sắp sửa bung keo mà họ vẫn cố nhét vô thêm, làm thằng Luân phải hối hả đi tìm một cái thùng khác để thay vô.

Mẫn thì khác, nàng cầm qua số tiền này rồi, nhiều khi còn bộn hơn vậy nữa, nhưng thấy Đình vui, Mẫn cũng vui lây. Đình chân chất là thế, có nhiều tiền rồi Đình nghĩ ngay tới việc đắp xây cái tương lai của cả hai, dù số tiền đó chẳng bao giờ đủ, Mẫn biết.

"Sau này có nhiều thật nhiều tiền, Đình muốn làm gì?"

"Em muốn mua cho bà ngoại cái nệm để nằm, không phải nằm chiếu nữa"

Đình đáp, trong đầu nó vẽ ra một đống cảnh sau này, nó với bà ngoại sẽ không còn phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, cứ vui vẻ sống cả đời thì không nén được nụ cười trên môi.

"Sao lại vậy, nhiều thật nhiều tiền cơ mà, một tấm nệm mua có bao nhiêu đâu, mai chị mua cho em" Mẫn nói như thể nàng nắm cả tấm đất trong tay, tiền chứ đầu phải lá me lá mít.

"Mua cái nệm mà làm như mua đôi dép vậy bà? Mà tới đôi dép tui còn không có tiền mua" Đình cười cười, nói vậy chứ trong lòng nó không thấy buồn, sống cơ cực cả đời rồi chứ đâu phải ngày một ngày hai đâu mà buồn.

"Haha, vậy còn em muốn gì?" Mẫn nghiêng người cười lớn, kể ra vẽ vời tương lai có Đình cũng vui ghê, trong lòng tự nhiên thấy hạnh phúc. Chắc là nàng chuẩn bị sẵn sàng cho cái tương lai đó rồi, từ nay chỉ cần sống vì nó nữa thôi.

"Muốn đổi đôi dép mới" Đình nhớ đôi dép kẹp cao su mình mang cả năm bây giờ đang chuẩn bị mòn đế, tới nỗi nó mang ra đường mà đá chỏi lên đâm vào chân nó đau điếng, nó vẫn không dám bỏ tiền mua đôi mới.

"Thật nhiều tiền cơ mà, em mơ gì đó lớn lao hơn đi" Mẫn âu yếm nhìn Đình chóng cầm suy nghĩ, nàng thấy em lúc này đáng yêu vô cùng tận. Mẫn thích Đình chính là nhờ như vậy, Đình chẳng bao giờ mang năng lượng tiêu cực, ở bên cạnh em, Đình giống như vitamin cứu rỗi đời nàng.

"Vậy thì mua hai đôi dép"

Mẫn chép miệng xoa đầu em, kiểu này chắc là chỉ mơ được tới nhiêu đó thôi, số Đình khổ từ nhỏ tới lớn, đến cả mơ cũng không dám mơ xa.

"Em đi biển chơi bao giờ chưa?" Bất chợt, Mẫn hỏi.

"Chưa bao giờ" Đình trả lời, ngây ngô là thế nhưng lại làm Mẫn thương em nhiều hơn, từ dạo quen em, Mẫn thấu hiểu cảm giác tha thiết muốn được làm nhiều thật nhiều điều cho người mình thương. Trước, Mẫn chỉ sống vì bản thân mình, nay lại vì một nụ cười của em mà nguyện dâng lên cả linh hồn để đắp đổi.

"Vậy thì mai mốt kiếm thêm nhiều tiền, chị dẫn Đình đi biển Đà Nẵng chơi hé?"

Mẫn nhớ biển da diết như trăng nhớ sao trời, ấy vậy mà quay đi ngoảnh lại, đã hơn một năm trời nàng không quay lại Đà Nẵng nữa, thoáng chớp mắt đã có quá nhiều đổi thay trong đời.

Nàng vẫn còn nhớ như in những ngày tà dương tím thẫm vuốt ve ánh hoàng hôn lấp ló trên mặt biển lớn, sóng trắng ngần hát vang những tình khúc nơi xa bờ, biển vốn đẹp trong lòng thế gian, lại càng đẹp hơn trong đôi mắt của Mẫn, nay nàng muốn đem em đến nơi mà nàng cho là đẹp nhất, để em đứng cạnh nàng tay đan lấy tay cùng lắng nghe sóng biển vỗ về những nhịp đập yêu thương.

"Đà Nẵng? Em chưa từng đến đó, nhưng em nghe nói là ở đó đẹp lắm"

Mẫn gật đầu đáp lại, đúng thế, biển vốn đẹp, giờ sẽ lại đẹp hơn khi mà nó có em.

"Ờ, biển đẹp lắm, nhưng mà Đình đẹp hơn"

Mấy dạo ngồi không, Mẫn học được ở đâu cái cách thắt nhẫn cỏ, thắt xong cái đầu tiên Mẫn liền nghĩ ngay tới Đình, dù là nó méo mó, bung bật tứ tung, vậy nhưng Mẫn thích lắm. Nàng đan nhẫn cỏ bằng bông lau, chẻ thân cây ra làm nhiều sợi, phải đủ khéo léo để sợi nào sợi nấy bằng nhau, chừa lại cái đuôi rồi thắt lại như thắt bím tóc, ngọn lau thì để làm mặt nhẫn. Ngồi lúi húi làm nhẫn mà nàng quên cả giờ giấc ngày đêm. Đình hỏi tới thì nàng chỉ cười xòa, nói có cái thứ này tặng cho em, nhưng mà nó chưa hoàn thiện.

Mẫn thành thật với Đình, chắc em là người đầu tiên Mẫn làm thế, Mẫn lăn lộn trong nghề lâu lắm rồi, mỗi lần gặp gỡ người ta dù không thích cách mấy cũng phải giả lả làm bộ làm tịch, ở bên cạnh Đình Mẫn giống như trần trụi, cái gì cũng bày ra hết, con người của Mẫn ra sao cũng cho em thấy cả, thành thử ra nơi thoải mái nhất trên đời này chắc là ở bên cạnh Đình.

Mẫn ước ao xỏ vô tay Đình chiếc nhẫn, rồi hỏi Đình coi em có bằng lòng đi theo mình tới hết đời hay là không, nàng không biết từ giờ tới lúc làm xong chiếc nhẫn cỏ có gom đủ hết lòng dũng cảm để nói với em không nữa.

"Đợi ngày mình tới Đà Nẵng, chị sẽ đeo nhẫn cho em"

Mẫn nói khi nhìn vào ngân hà ngàn sao tề tụ trong đôi mắt Đình, lời hứa nàng ươm mầm từ dạo đó, chỉ chờ tới ngày nó nở hoa.

-

Từ ngày hát cho vui phục vụ văn nghệ cho bà con trong xóm, Trí Mẫn nhận được nhiều lời khen có cánh, thấy đi đâu bà con cũng lại vuốt tay vuốt mặt, khen con gái nhà ai đẻ khéo quá trời. Mẫn nhe răng cười lại, mỗi lần đi ra chợ là y như rằng có người nhận ra con nhỏ đẹp đẹp hát Trung Thu lần đó. Trẻ con cũng khoái cô Mẫn, tại cô đi chợ hay tiện tay mua vài ba viên kẹo gói bánh cho tụi nó, trẻ con cũng thích mấy người nhìn đẹp đẹp dễ gần, nên thành ra riết rồi dù không phải người ở xóm, Mẫn cũng được người ta thích mê.

Tiếng lành đồn ra xa dần, người ta nói cô Trí Mẫn dễ thương lắm chứ đâu có chảnh như cái hồi cổ còn hát ở phòng trà đâu. Mấy bận Mẫn dạy Đình tập đàn bầu, Đình thích lắm, suốt ngày ôm cây đàn ngồi kéo, còn Mẫn thì ca theo, có lần Đình đờn trật bà nó nhịp, làm Mẫn đang ở trên quãng cao rớt bịch xuống tám tầng địa ngục, rồi hai đứa ngồi cười ha hả, căn nhà nhỏ cuối hẻm nô nức tiếng cười của hai thiếu nữ trẻ người đẹp nết, ai ai cũng quý.

Lúc đó tóc Đình còn dài.

Chiều chiều ngồi ngoài hiền nhà, coi gió thổi vờn quanh mấy nhành bông giấy leo rợp vách tường, Mẫn hay chải tóc cho Đình, Mẫn nói tóc dài mới đẹp, tóc Mẫn cũng dài, vừa dài vừa óng, Mẫn quý nhất nơi mình chính là cái gương mặt đẹp với mái tóc suông dài mà không có ai làm lại, Mẫn cũng chia sẻ bí quyết giữ tóc đẹp cho Đình, hẹn chừng nào tóc cả hai chấm tới nửa lưng thì mới cắt chung.

Vu vơ Mẫn lại gieo mầm thêm một lời hứa hẹn nữa, để nỗi trông đợi vào tương lai mờ mịt nơi em kịp trở mình tái thịnh, ôi những lời hứa tươi đẹp biết mấy, cắm vào lòng ta đôi ba huyễn ước xa vời. Nhưng Mẫn nói lời hứa nở hoa không phải là giấc mơ hoang, vì nàng thương em, chính là điều sẽ dung dưỡng ra nó.

Hôm nay Mẫn được mời trở lại hát ở phòng trà Văn Minh, phòng trà tuy nhỏ, quy mô thấp hơn các phòng trà khác, nhưng lại là nơi đầu tiên mời Mẫn trở lại cái nghề mà Mẫn yêu tới chết bấy lâu. Trở lại hát, Mẫn vẫn chưa được làm tên bán vé, vẫn hát ở nửa buổi, hát 1 2 bài rồi ngưng, tiền Mẫn nhận về không nhiều, nhưng so với trước đây, Mẫn đã biết tiết kiệm, dành dụm để nuôi tương lai của mình.

Trước, Mẫn đổ tiền vào bài bạc, mấy thứ mỹ ký ngợp mùi tiền chính là kim chỉ nam để Mẫn đi hát, rừng vàng biển bạc vào tay Mẫn lúc bấy giờ bao nhiêu cũng cạn, giờ Mẫn ngửa tay nhận lại mấy đồng lương bèo bọt, mới biết trân quý đồng tiền mình làm ra. Mẫn ở với Đình, ngó em trầy trật kiếm lụm từng đồng tiền mồ hôi nước mắt, thấy mình ngày xưa phung phí quá đổi.

Cuộc sống tuy không thừa tiền như trước, nhưng hiện tại của Mẫn lại dư dả hạnh phúc, Mẫn có Đình, có bà ngoại ở bên, dần dà Mẫn bỏ luôn cái thói vung tiền quá tay, làm ra bao nhiêu là dành dụm từng đồng bạc lẻ, Mẫn gói vào một cái khăn mouchoir, nói đó là tiền cất nhà.

Quả đúng vậy, Mẫn mơ cất được căn nhà mới cho em Đình với bà ngoại, ba người sống chung, để mỗi đêm không phải thức dậy giữa giấc nồng mà đem thau đi hứng nước mưa nữa.

Thời đó đất rẻ, Mẫn mơ cũng có cơ sở. Rồi càng ngày tiếng tăm Mẫn càng lên như diều gặp gió, Sài Gòn khi ấy khoác lại tấm áo cô đào Trí Mẫn một lần nữa, mầm phục hưng đội đất sống dậy như chưa từng bị ai xô ngã.

Người ta nói sống tử tế trời thương trời độ, Mẫn giác ngộ cái chân lý sống giản đơn ấy là thế, vậy mà hồi trước nghĩ không ra. Có lần Mẫn trộm ôm Đình một cái cho đỡ nhớ trước giờ diễn, Đình khẽ đánh yêu lên vai nàng, vẫy tay chào rồi nở một nụ cười trước khi nàng lên sân khấu, có bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm Mẫn vui cả ngày. Say mê lao động chân chính, càng ngày Mẫn càng yêu thương cuộc sống của mình hơn, để rồi khi nhìn lại, đôi lúc Mẫn tự hỏi vì điều gì mà vùng tối hoang đàng nơi Mẫn lại bất chợt hóa xanh, chắc hẳn rồi, chính là từ khi em đến.

"Bây giờ chị cõng Đình, sau này Đình phải cõng lại chị nhé" Trí Mẫn sốc Đình trên lưng, nhịp bước trên con lộ lớn, những ngọn đèn đường cúi đầu nhìn ngắm đôi tim yêu say nồng trong biển tình bao la.

"Chị nặng lắm, em chỉ có 40 ký thôi, sao cõng chị nỗi?" Đình tựa cằm lên vai Mẫn, khẽ nói. Quả đúng như thế, thể trạng Đình vốn nhỏ bé, từ nhỏ đến lớn lại ăn uống không ra hồn, nên luôn chững lại cân ở mức 40, từ độ quen Mẫn, nàng rủ em đi ăn sập cả Sài Gòn, thành ra trông em tròn trịa hơn trước, nhưng nhiều lắm cũng chỉ 43 ký.

Còn Mẫn đầy đặn hơn em, nhiều khi nàng nặng hơn em gần 7 8 ký, nên cõng nàng là chuyện chẳng thể nào Đình làm nổi.

"Vậy mai mốt chị nhịn ăn, teo lại còn 30 ký, lúc đó Đình cõng chị được rồi hé?"

"Vậy thì được à"

Đình nói ra một câu hứa, vu vơ thế thôi nhưng có trời có trăng làm chứng.

Đình nghỉ hẳn cái nghề đánh giày, từ lúc đó thấy mình khỏe khoắn ra rõ, không còn phải dãi nắng dầm mưa nữa, Đình chỉ ở trong nhà lo cho ngoại, lo cho Mẫn.

Con hẻm Cống Bà Xếp ai mà không biết hai đứa này thân thiết với nhau như hình với bóng, chỉ là không ai nghĩ tụi nó yêu nhau. 

Có hôm Mẫn rảnh rỗi ngồi đung đưa hai cái cẳng tòn ten trước hiên nhà, ngày nghỉ sao mà chán quá, mấy khi mới có một ngày thảnh thơi mà không được dẫn Đình đi vòng vòng Sài Gòn bát phố. Từ cái dạo nàng nổi trở lại, đi ra đường ai cũng nhận ra nàng là Liễu Trí Mẫn, nước thì chạy tới xin chữ ký, nước thì bu đen bu đỏ không có đường cho nàng chạy tháo thân. Mẫn thở dài than ôi cái số làm người nổi tiếng cũng khổ quá, bây giờ muốn được làm người bình thường một ngày đi chơi với Đình được không?

Trời chuyển tối coi vậy mà nhanh, chớp mắt một cái chiều muộn đã cúi mình chào màn đêm đặc quánh, vài cụm mây lấm lem bắt đầu trôi miết, lặng lờ sau bóng trăng vàng khuất nẻo khơi xa. Mẫn thập thò như con mèo trộm, kéo tay Đình len lỏi trong những con hẻm cùng ngỏ tận, cuối cùng nàng cũng lôi được em ra khỏi nhà.

Đứng nép mình vô một góc phố lặng thinh, Mẫn nhíu mày hướng đôi mắt nhung huyền nhìn dấu yêu của mình đang đứng trước mặt, bỗng nàng rưng rưng khó tả, nàng hỏi em:

"Đình có thấy thiệt thòi khi quen chị không?"

Đình thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Mẫn, đôi mắt em long lanh tròn xoe, hai má ửng hồng vì gió đêm lạnh lẽo, em hỏi Mẫn.

"Không có, sao chị hỏi vậy?"

"Quen chị Đình phải trốn chui trốn nhủi đi chơi, không được đường đường chính chính ra mặt như bao người, Đình có thấy hối hận không?"

Đình mỉm cười dưới ánh trăng gối đầu nằm ngủ, đôi mắt em sáng ngời đánh thức giấc mộng trăng êm, nhìn vầng trăng cao trắng ngà phản chiếu cả linh hồn em, bạt ngạt những thổn thức vẹn nguyên trước nàng. Hôm nay hay là để trăng thay lời em đáp lại.

Rằng "Trí Mẫn, em chưa từng hối hận dẫu một giây." 

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro