9. Son môi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù đời mình còn dài, nhưng ngày vui chóng tàn

Ta yêu nhau đi thôi, cho mộng không vỡ thành đôi..."

Đôi mắt Trí Mẫn lấp lánh, nàng dáo dác tìm em giữa dòng người dần đông bên dưới hàng ghế khán giả, cho đến khi câu tự tình đặt ở trên môi, nàng tìm thấy em đang mơ màng nhìn mình, mắt em âng ẩng nước, đón khúc tơ lòng nàng hát vào trong tim.

Buổi văn nghệ hôm nay thành công hơn cả mong đợi, ban đầu chỉ lác đác năm ba người đến, gần giữa buổi chắc do tiếng lành đồn xa, nghe nói ở đây có cô ca sĩ vừa hát hay mà vừa xinh đẹp về hát nên người ta tới coi đông, lắm người cũng nhận ra Mẫn, chỉ trỏ nàng nói nàng vãn thời nên giờ đi hát ở mấy cái rạp xoàng, nhưng mà cũng ráng ở lại coi cho hết, bởi mấy ai có thể khước từ được cái sự mặn mà của Mẫn. Người ta chỉ nói cho thỏa cái miệng đời, chứ còn mấy thứ đẹp đẽ ai mà chẳng ham.

Mẫn nghĩ giữa buổi diễn, hát xong 10 bài liên tục làm cho nàng sướng rơn, bởi lâu lắm rồi Mẫn mới có lại cái cảm giác hòa mình trong những làn điệu quen thuộc sớm đã kết thành mối huyết mạch chảy dài không cơ thể nàng. Mẫn ngồi một mình trên cái ghế có miếng đệm Đình chuẩn bị sẵn từ trước, em nói nó chỉ dành riêng cho một mình nàng ngồi mà thôi, thằng Luân mà đặt đít lên ngồi là Đình chửi liền. Ngồi chưa được bao lâu Mẫn đã thấy Đình vén tấm màn che bước vào trong, bên ngoài thằng Luân vẫn đang khuấy động bà con bằng những câu chuyện cười nó đã chuẩn bị sẵn từ trước, mục đích là để lấp vào khoảng nghỉ khi Mẫn lui về sau cánh gà. 

"Lúc nãy chị hát gì vậy? Bài đó đâu có trong mấy bản chị đã chuẩn bị đâu?" Đình vừa hỏi vừa đi lại gần Mẫn, thì ra là em nói hai câu hát hồi nãy Mẫn hát lên trước khi lui về sau sân khấu nghỉ ngơi. Bà con thích khúc ngẫu hứng đó lắm, dẫu nó chẳng hề đầy đủ một bài ca hoàn chỉnh, không đầu không đuôi nhưng cứ hễ Mẫn hát là người ta vỗ tay rần rần.

"Chị có hát cho người ta nghe đâu, chị hát cho Đình nghe mà" 

Thoáng ngượng ngùng hiện lên trên đôi gò má của Đình, hôm nay Đình rất xinh đẹp, em mặc một chiếc đầm màu xanh nhạt và mái tóc đen thường ngày hay lòa xòa trên mặt đã được uốn xoăn phần đuôi trông rất ra dáng một thiếu nữ hiện đại với mốt thời trang mang hơi hướm thành thị. 

"Đình có nghe chị hát không?"

Có chứ, làm sao mà Đình không nghe Mẫn hát, hai câu hát nàng dành cho em bỗng trở thành lời tỏ tình ngọt ngào nhất mà em từng nghe thấy, đôi mắt của Mẫn khi ấy sáng lên, giữa muôn trùng ánh đèn lem luốt chiếu rọi khắp mọi nơi, Đình vẫn chỉ nhìn thấy nó hướng về phía em, lấp lánh hơn tất thảy vì tinh tú nào trên thế gian này. 

Em khẽ gật đầu như một lời hồi đáp, đứng trước Mẫn nhất thời Đình không biết phải trưng bộ mặt gì ra, lại không muốn để cho nàng nhìn thấy đôi gò má phiếm hồng vì ngượng của mình, em lẳng lặng cúi đầu xuống, mắt đối mắt với những ngón chân nhỏ xíu đang ngoe nguẩy dưới sàn của mình. 

"Mà sao hồi nãy chị tìm thấy em hay vậy? Em đâu có nói là em sẽ đứng đó đâu." 

Đình ngẩng đầu lên tiếng, xóa đi bầu không khí bỗng trầm xuống giữa cả hai, đó cũng là điều mà em muốn hỏi nàng khi vào đây nhưng rốt cuộc lại bị nàng làm ngại chín mặt mày, quên cả hỏi han.

Sở dĩ Đình thắc mắc thế bởi em không nói cho nàng biết mình và thằng Luân có dự tính sẽ chụp ảnh, nên từ đầu tới cuối Đình vẫn đinh ninh rằng Mẫn sẽ nghĩ em ở phía sau sân khấu suốt buổi diễn chứ không xuất hiện trong đám đông trù mật bên dưới. 

"Chị đâu có tìm bằng mắt." 

"Không tìm bằng mắt thì bằng gì?" Đình nhíu mày, nhịp nhịp bàn giò của mình, trần đời chưa có nghe ai nói không tìm cái gì bằng con mắt, trừ khi người đó bị mù.

"Đình muốn biết thiệt hả?"

Nói đoạn, Mẫn ngẩng đầu đối mắt với Đình, vô tình làm con nhỏ bị choáng một phen, Đình biết là Mẫn đẹp rồi, trăm người ngoài kia chưa chắc có ai nhìn Mẫn nhiều như Đình, vậy nhưng mỗi lần nhìn nàng ở cự li gần, Đình vẫn ngỡ ngàng vì nàng đẹp quá. 

Ngẩn ngơ một hồi Đình mới nhớ tới câu hỏi của Mẫn, em gật gật đầu đợi coi Mẫn nói gì tiếp, vậy mà nàng chẳng nói gì, khẽ khàng vươn cánh tay ra nắm lấy bàn tay của Đình, lại nhẹ nhàng đặt nó lên trước ngực mình.

"Chị tìm bằng con tim"

Mẫn dứt lời, thanh âm nàng tựa như biển cả rì rào sóng vỗ, làm cho con nhỏ chập tuổi mới lớn chới với trong dư vị ngọt ngào của tình yêu nàng. Đình thoáng xúc động, hai mắt rưng rưng nhìn Mẫn, em mở miệng, đôi môi nhỏ mấp máy.

"Tim nằm bên trái nè má ơi."

Đình giật bàn tay của mình ra khỏi tay Mẫn, sau đó chụp lấy nó lần nữa đặt sang bên trái, bởi tim nằm bên trái người ta mới gọi lại trái tim, đâu ai gọi là phải tim bao giờ, nhưng Mẫn thì không biết điều đó. 

Mẫn bật cười ha hả nhìn mặt Đình đỏ lựng, nàng biết em đang đánh trống lảng chỉ để giấu đi cảm xúc khó tỏ bày dành cho nàng ngay giây phút này, Mẫn còn lạ gì Đình nữa đâu, dẫu cho lời tỏ tình của nàng không được em đáp lại một cách đàng hoàng, nhưng nàng vẫn vui vì mình hiểu em ngay cả khi em im lặng. Nàng vốn không lạ gì tính nết của Đình, em chưa từng một lần bày tỏ nỗi lòng của mình cho bất kì ai, kiệm lời và chỉ dùng hành động để minh chứng rằng mình quan tâm tới nàng rất nhiều. Nên dù ngày hôm nay Đình đứng trước những lời tự tình của Mẫn cứ ậm ừ không nói, nàng vẫn không cảm thấy buồn phiền, bởi dĩ em không cần nói nàng cũng sẽ dùng phần đời còn lại của mình để nói thay cho em. 

Mẫn không thiếu những câu yêu ngọt ngào hơn cả mạng sống của mình, nàng chỉ cần có người để nghe nàng nói thôi, và thật là may mắn khi Đình xuất hiện. 

"Đình, Đình. Ra sân khấu đi, tới mày rồi kìa" Luân chìa mái đầu vuốt nước bóng hới của nóng vào sau sân khấu, đưa mắt cú dáo dác tìm Đình, phải cực khổ lắm nó mới tìm ra cho Đình một cơ hội đứng trên sân khấu, tính Đình hơi cục cằn nên nó không ép Đình phải đứng làm trò hề cho thiên hạ coi như mình, nó chỉ tìm cho Đình một lần được đứng dưới ánh đèn sân khấu, trải qua cảm giác là tâm của mọi ánh nhìn như ca sĩ nổi tiếng. Đó là lúc Đình giới thiệu Mẫn xuất hiện lần thứ hai sau khi nghỉ giải lao trong cánh gà.

Luân tính toán đủ đường, từ khúc canh ánh sáng tới lúc tiếng nhạc vừa vặn vang lên, nó thiếu điều còn muốn chuẩn bị cho Đình màn chào sân hoành tráng hơn cả Mẫn. Trước buổi diễn Luân kéo Đình lại gần, thủ thỉ mấy câu.

"Mày nhớ đó nha, lúc tao kêu mày ra thì mày phải ra liền, lúc đó đèn chiếu vô người mày rồi nhạc nền vang lên, không khác gì nghệ sĩ nổi tiếng luôn" 

Đình phì cười nghĩ trong đầu cái thằng làm chuyện ruồi bu thiệt, nhưng thôi kệ Đình vẫn sẽ làm công việc mà mình cần phải làm, đó chính là giới thiệu Mẫn, để nàng tiếp nối đêm diễn dưới sự đón chờ của dòng người đen đặc phía bên dưới.

"Đình, son môi của em đâu?" 

Trước khi Đình quay lưng đi Mẫn đã kịp kéo em lại, nhìn vào đôi môi không màu son của Đình, Mẫn khẽ nhíu mày, xuất hiện trước mọi người nàng cũng muốn em xinh đẹp nhất, dẫu cho ngày thường trong mắt nàng Đình đã rất xinh rồi, nhưng son môi vẫn luôn là thứ gì đó rất cần thiết cho Mẫn nói riêng và phụ nữ nói chung, nó khiến nàng tự tin hơn rất nhiều khi ra đường.

"Em quên mất, sáng giờ lu bu quá" Đình bối rối, em không hiểu được tầm quan trọng của son môi cho lắm, đối với Đình có hay không cũng chẳng làm sao, vì trước khi gặp Mẫn em chưa từng động vào mấy thứ xa xỉ đó bao giờ. 

"Chị chỉ tô son rồi đến đây thôi, không có mang theo son"

"Hay là để em về lấy"

Lẫn trong tiếng hối tới tấp của Luân bên ngoài rìa sân khấu, Đình càng hoảng loạn thêm, em sợ mình sẽ phá hoại buổi biểu diễn của Mẫn, mặc dù lỗi nhỏ này chẳng mấy liên quan tới Mẫn nhưng Đình vẫn luôn cho rằng thứ gì đó đi chệch hướng so với ban đầu đều có khả năng phá hủy toàn bộ kế hoạch đã đặt ra từ trước. 

"Xong chưa nhanh lên đi" Luân gắt lên bên ngoài rìa sân khấu, nó liên tục nhìn vào đồng hồ để đếm ngược thời gian hai cây đèn sẽ dồn ánh sáng vào giữa, sắp đến lúc đó rồi nhưng Đình vẫn chưa ra. Năm giây nữa mà Đình không ra là nó điều chỉnh và tắt đi hai cái đèn ở hai bên sân khấu để nó không chiếu vào một nơi không có người xuất hiện, mục đích là để khán giả không nhận ra sự sai sót trong khâu chuẩn bị buổi diễn của mình.

"Đừng đi em, không kịp nữa đâu" Mẫn kéo tay Đình lại ngay khi em định rời đi thêm lần nữa.

Ba giây cuối cùng đang đếm ngược, trán Luân bắt đầu rịn mồ hôi hột, nó cầm cái điều khiển đèn ở trên tay, hoảng loạn nhìn khoảng trống giữa sân khấu đã chuẩn bị từ trước cho Đình nhưng em đã không xuất hiện, bên dưới khán giả bắt đầu xì xầm bàn tán làm cho Luân càng rối hơn. 

"Dùng son của chị này" Mẫn nói.

Đình khẽ nhíu mày vì khi nãy rõ ràng Mẫn đã nói rằng nàng không mang theo son, bây giờ lại nói dùng của chị không biết ở đâu mọc ra một cây son nữa.

"Nhưng..."

Luân chìm trong tiếng bàn tán xôn xao của những người tới xem bọn họ dựng rạp xướng tuồng, đôi bàn tay run run tìm nút tắt của hai chiếc đèn nhưng do quá áp lực mà nó đã bấm lộn vào cái nút của chiếc đèn dự phòng đặt sau cánh gà, nơi mà Mẫn và Đình đang ngồi.

Phía sau sân khấu bỗng ánh lên một tia sáng trắng, ánh sáng xuyên qua hai người một đang ngồi trên ghế, một đang cúi đầu xuống, môi dán lên môi, làm đôi bóng đen in lên trên tấm màn mỏng tang ngăn giữa sân khấu và cánh gà hình ảnh hai người con gái đang quấn lấy môi của nhau.

Khán giả bắt đầu ồ lên, một vài người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, số còn lại thì thán phục khâu hậu kì của buổi diễn ba xu này, tuy không có màn hình như nhiều nơi khác nhưng có trình chiếu hình ảnh hôn hít cho khán giả coi nữa chứ.

Chiếc bóng lớn hơn khẽ luồn tay vào mái tóc đen óng mượt của người đang đứng, kéo em vào trong một nụ hôn sâu hơn.

Khi mọi thứ chẳng còn dừng lại ở việc đắp đổi lớp son dày đỏ mọng cho nhau nữa, tai của em ù đi vì nụ hôn nàng đến quá đỗi bất ngờ như cơn gió biển thổi vào thùy não, bàn tay em mềm nhũn đặt gọn trên vai nàng, vừa muốn đẩy nàng ra trước khi nàng ăn sạch một tí lý trí còn sót lại của em, vừa muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm chút nữa. 

Nhưng Mẫn vẫn nhanh hơn em một giây vì nàng biết rằng mình còn nhiều chuyện phải làm trước mắt, nụ hôn này, có thể để sau.

"Trời ơi làm cái gì mà lâu vậy?" Luân vừa nói vừa chạy vào trong, đằng sau sân khấu đôi môi của Đình đã được tô đỏ dù không có thỏi son nào ở đây.

Nhìn bóng lưng của Đình khuất sau tấm rèm mỏng, Mẫn mỉm cười với Luân, ngón tay cái miết lên khóe môi bị lem son của của mình, nàng nói.

"Đánh son!"

.

"Dù đời mình còn dài, nhưng ngày vui chóng tàn

Ta yêu nhau đi thôi, cho mộng không vỡ thành đôi..."

Hai mắt Chi Lợi ngấn nước, có lẽ là vì chuyện tình đẹp đằng sau câu hát ấy, hay cũng có thể là vì một lí do nào đó khó lý giải mà niềm bồn chồn khấp khởi cứ trào dâng, men theo từng nơ rôn máu chạy dọc khắp cơ thể của cô. Bằng đôi mắt đã dần bị bôi phủ bởi một tầng nước mỏng, Chi Lợi vẫn thấy thấp thoáng đâu đó bóng hình của chính mình lẫn trong đêm Trung Thu ngày hôm đó, dưới ánh đèn lồng đỏ treo cao nơi có một người họ Liễu trao trọn những niềm yêu vào câu hát, nhờ  bóng trăng rằm rọi đường gửi tới cho người mình thương.

"Hay quá, chú cho con mượn cái CD này được không, về khách sạn con nghe rồi mai con đem trả chú" 

Chi Lợi lịch sự đề nghị dẫu cô biết khả năng cao là ông Luân sẽ từ chối.

"Không được. Ngày còn sống bà nhà vẫn dặn tao khăng khăng, vật còn người còn, vật mất thì người chết" Ông Luân thẳng thừng gạt phăng ý định của Chi Lợi đi mà không cần bất kì giây nào suy nghĩ.

Thoáng giật mình vì sự quyết đoán của ông Luân, Chi Lợi cố thuyết phục thêm một lần nữa.

"Con chỉ mượn một ngày thôi, qua ngày con trả"

"Không được!"

.

Một chiều nghiêng bóng xế tà, Chi Lợi dạo quanh Sài Gòn trên con xe tay ga mới thuê được gần trung tâm Thành phố, cô vắt chéo lưng một tấm bản đồ cắm gọn trong balo, Bến Thành, Nguyễn Huệ bên dưới vòm trời chao nghiêng bị phủ một mảng vàng vọt não nùng của cái thời điểm hoàng hôn ngã lưng trên triền đồi. Sài Gòn làm như không ngủ, đêm đến chỉ vắng người hơn, chứ đâu đó tận cùng những con hẻm sâu vẫn có tiếng gõ leng keng của những xe hủ tiếu, tiếng ca đong đầy nức nở, đấp bồi những lời bỏ ngỏ chẳng có tên.

Đến Sài Gòn chưa tới một tuần, Chi Lợi đã thấy cái thành phố này thú vị, trước đây cô còn chẳng mấy ưa cái tiết trời nóng bức, ấy vậy mà chỉ sau vài lần đánh xe dạo quanh, chặt hẻm hay xui xui bị lạc giữa dòng người lạ hoắc lạ huơ ở Huỳnh Tấn Phát, Chi Lợi đã thấy mê cái mảnh đất lạ lùng này.

Mấy đêm liền trời cứ mưa rả rít, những hạt bụi nước lạnh tanh giăng mắc khắp nơi, bên khung cửa sổ gỗ cũ mèm, Lợi vén màn cho khỏi ướt, nhìn xuyên qua ánh đèn đường hắt hiu, lắng nghe tiếng ca điều hiêu của ông lão vô gia cư án ngữ dưới cửa nhà trọ.

"Chú ăn đi. Sao chú chưa ngủ?" Chi Lợi đưa ông lão cái bánh bao hãy còn nóng hổi, ân cần thăm hỏi.

Vài ngày một lần, không phải Lợi thì người khác, khắp nơi ở Sài Gòn này, người nghèo không ít mà người tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ cũng không thiếu bao giờ, lắm lúc Chi Lợi nhận ra, Sài Gòn ấm áp hơn mình nghĩ, thảo nào cái đất trù mật lúc nào cũng đông dân. 

"Tìm đĩa của Liễu Trí Mẫn hả? Giờ làm gì mà còn?" Ông lão bán băng đĩa gác cánh tay béo ục ịch của mình lên cái kệ băng đĩa trống. 

Lạc trôi giữa lòng Sài Gòn đông đúc, mãi đến giữa trưa Chi Lợi mới tìm ra cái hiệu bán băng đĩa cũ này. Thuở đời nay lớp trẻ tầm tuổi cô chắc không có ai thèm bén mảng tới đây, ai cũng nghe nhạc pop, nhạc dance, r&b... mấy ai còn quan tâm tới những giá trị cũ kĩ đã từng vang bóng một thời vàng son trước đây, cái mà ngày đó người ta ráo riết săn lùng giờ nằm im trên gác kệ ngày này qua ngày khác cũng không có ai tới mua. 

Những băng đĩa nhạc vàng, nhạc cách mạng chất gọn theo từng ca sĩ, từng thể loại, Chi Lợi xoa xoa bàn tay đi đi một vòng, cố tìm cho ra cái tên mình muốn nhưng không thấy đâu. 

"Sao vậy ạ? Liễu Trí Mẫn rất nổi tiếng thời đó, không lẽ nào không có đĩa?" Chi Lợi thắc mắc bởi lẽ cô đã xem qua những hàng băng đĩa cũ từ những năm 1950, 1960 chạy dài đến những 2000, ca sĩ thế hệ trước hay sau Liễu Trí Mẫn đều có mặt ở đây, nhưng của nàng thì lại không có.

"Có, nhưng mà bị đốt hết rồi!"

.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro