8. Trở lại sân khấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói trắng quyện trong màn đêm ảm đạm, rạp diễn thưa người dần ngớt những bước chân, Trí Mẫn với Đình là hai người cuối cùng rời khỏi, Đình muốn nán lại đôi chút, em nhìn tấm màn nhung chầm chậm khép lại, xác pháo rơi ngập các lối đi quanh co, đôi mắt em sáng lên những niềm hứng thú, dư vị buổi diễn tuyệt vời và giọng ca lảnh lót của cô đào hát hãy còn vang lên trong tâm trí em từng giây từng phút một. 

Bỗng nhiên Đình bước hụt một chân trên bậc thềm tam cấp dẫn ra lối cổng rạp, Mẫn hốt hoảng vội vàng đỡ lấy bàn tay em đang chới với trong không trung, tim nàng hẫng đi một nhịp dẫu là biết mình đã thành công chụp lấy em, nhưng trong một khoảnh khắc nào ngắn ngủi nàng vẫn sợ hãi một điều không may mắn xảy ra. 

"Coi chừng đó" 

Mẫn nói, khẽ lắc đầu vì niềm khấp khởi ẩn trong đôi mắt sáng của Đình vẫn chưa nguôi đi một chút nào, có lẽ vì thế mà nàng càng muốn cho em nhiều thứ hơn, để em, một đứa trẻ bất hạnh nhận ra cuộc đời muôn màu hơn em nghĩ rất nhiều. Còn phần nàng, nàng đã từng trải qua nhiều thứ trong cuộc đời của mình, đủ để nàng nhận ra mình không cần tìm đâu xa điều tuyệt vời nhất mà ông trời cho nàng vốn đang ở ngay đây rồi, nên nàng sẽ không mưu cầu thêm bất cứ điều gì nữa.

Đình nhảy chân sáo giữa lòng đường khuya vắng lặng như tờ, em luyên thuyên về vở Tiếng Trống Mê Linh hôm nay, trong rạp, nàng và em là hai người bước ra cuối cùng, Đình lưu luyến ở lại thưởng lãm cái hào quang sân khấu cho đến khi rèm nhung buông xuống, còn Mẫn vẫn đứng im nhìn đôi mắt Đình lấp lánh sáng hơn trăng đêm rằm tháng 7.

Ngọn đèn đường nghiêng mình rọi soi gót chân của hai kẻ thầm mến nhau mà không nói, đôi bóng lớn nhỏ hằn lên vách tường đổ nát, nàng dắt tay em băng qua làn sương đêm trong vắt, Đình vẫn mơ màng chìm trong những tiếng nấc uất nghẹn của Thi Sách, Mẫn hùa theo em bằng đòn tay ra bộ điệu nghệ y chang nghệ sĩ cải lương diễn trên sân khấu.  

Bất ngờ, Mẫn dõng tiếng ca một câu "Phu nhân ơi đôi khi ta muốn nói với nàng bằng những tiếng thân yêu để bỏ những khi nỗi nhớ nhung bao ngày xa vắng..."

Giọng nàng lảnh lót ngân lên tròn vành đầy hào khí, mắt Đình thoắt sáng rực, em nhìn nàng dạm hỏi.

"Sao chị nói chị không biết hát cải lương, hay là chị nói xạo?"

Đình thấy Mẫn ca vọng cổ hay, không thua gì người chuyên nghiệp, vậy mà Mẫn nói hồi đó mình bị chê, nên mới chuyển qua ca nhạc trữ tình, mà kỳ thực thì Mẫn bị chê thiệt, ngày đó, bậc cha chú trong nghề chê Mẫn ca ngang phè, không có miếng tình trong đó, người ta nói ca cải lương phải để cái tâm vô trỏng, người càng trải đời nhiều ca càng hay, cũng cùng một tuồng mà người dày dặn người ta ca nghe sao mà nó não nề bi lụy, cất tiếng một cái là đau buốt can tràng.

"Yêu thương nhiều hơn, tan vỡ nhiều hơn là tự khắc ca hay."

Mẫn hồi tưởng lại lời thầy nàng dặn dò trước khi mất, lúc đó Mẫn còn tưởng thầy nói giỡn chơi cho vui, không ngờ hôm nay Mẫn mới thấy có chút đúng. Đành là Mẫn cũng khoái ca vọng cổ, nhưng nàng bỏ ngang từ lúc bị chê ca gì ngang phè, nhiều lúc ngồi ca vu vơ trước hiên nhà, nàng cũng thấy mình không có tiến bộ, nên đành ngậm ngùi giấu cái niềm ưa thích cải lương vô lòng, đi coi người ta ca chứ không dám ca nữa, sợ mang tiếng ca sĩ đình đám mà hát cải lương nghe thấy ghê.

Vậy mà bữa nay nắm tay Đình về nhà, tự nhiên Mẫn thấy mình ca hay hơn hẳn.

"Chắc tại..."

"Tại gì?"

"Chắc tại... tại..."

"Tại cái gì?"

Chắc tại Mẫn đang có tình, đang có người Mẫn thầm thương, nên Mẫn ca nghe có hồn hẳn.

"Chắc tại đang vui"

Một mầm phục hưng đang quẫy cựa trong đáy lòng Trí Mẫn, nàng nhận ra lâu lắm rồi nàng mới có lại cảm giác xuyến xao bởi một nụ cười bất chợt hiện hữu, đôi mắt nàng vọng đưa về những điểm đen trong màn đêm một ngày giữa thu, né tránh những xốn xang cả thẹn chảy trào trong lòng ngực mà không có cách nào ngăn lại, để rồi phải chào thua trước cuộc chinh phạt đầy vô tình của nụ cười em trên tuyến đường vá lại cõi lòng tơi sờn đã cũ của mình.

Lối theo lối gió thổi vào tim nàng những vấn vương không tên khi nàng nhìn đôi bóng của mình và em in hằn trên vách tường trắng, "Em nhìn này" nàng bảo, Đình dừng chân dán mắt vào con chim bồ câu Mẫn tạo ra từ bàn tay của mình, nàng di chuyển để chiếc bóng bồ câu bay đến gần cái bóng của em, để bồ câu đặt lên bóng môi em một nụ cười đầy lịch duyệt.

Ngày hôm ấy, mây vẫn cứ miệt mài trôi, dưới sự chứng kiến của ánh trăng tròn đầy, có một người đã chọn ở lại trong tim của một người mãi mãi.

Trời dần về khuya Mẫn và Đình mới nhận ra đường đi về nhà hôm nay dài gấp bội, bởi Mẫn có xe mà chẳng thèm đạp, nhảy xuống đi bộ cho vui, cả hai lại cố tình đi chậm lại, để những cuộc chuyện trò bồi lắp quãng đường về nhà ngắn ngủi. Bỗng, Đình dừng chân cùng Mẫn nhìn đâm đâm vào tấm áp phích in hình nàng đang bị tháo xuống vứt ở xó đường. Nó biến dạng và nhàu nhĩ như chính cái sự nghiệp đã tàn của nàng hiện tại. Một chút chạnh lòng thoáng hiện lên từ trong đôi mắt nàng, Đình cảm nhận được điều đó.

"Chị nhớ nghề hả?"

Đình hỏi, trong cái sắt se quạnh quẽ của Sài Gòn về đêm, Đình đem lòng sâu tựa biển của Mẫn bày ra trước mặt, Mẫn chao ôi sao mà Đình biết được hay vậy? Người ta đồn ầm nàng bây giờ thèm khát cái tiếng nức thời dạo trước, cái cựu trào hoàng huy vô chừng chứ mấy ai biết nàng khắc khoải cái khác, cái nghề ca xướng chảy trong máu nàng chứ nàng đâu có còn cần gì tới tiếng tâm vãn thời đó nữa.

"Ờ, chị nhớ"

Nàng nhớ cái hồi mình còn đứng trên sân khấu, mấy đêm diễn đông khách thì không bàn tới, có mấy đêm trời mưa thưa khách, nhưng cứ hễ bước lên sân khấu cầm micro là xung quanh nàng thành cái thánh đường lộng lẫy, đủ biết nàng yêu nghề tới cỡ nào, chẳng qua dạo trước nàng còn trẻ người non dạ, cái thói bốc đồng, kênh kiệu tự biến nàng bại hoại thanh danh. Cuộc đời mà, có ai mà không trượt ngã, vậy nhưng nàng trượt dài quá, ở càng cao té càng đau, giờ nàng mới bàng hoàng nhận ra điều đó. 

"Nhớ vậy thì mình hát thôi"

Đình nói, tưởng nói chơi ai ngờ nó làm thiệt, Trung Thu lần này nó chủ trì mảng văn nghệ cho bà con trong xóm, khu đất trống trong hẻm bị nó chiếm dụng làm sâu khấu, Đình bưng ở đâu về mấy cái bục lớn nhỏ làm bậc thang cho Mẫn bước lên hát, đèn trống cờ quạt cũng có đủ hết trơn, không thiếu gì chỉ thiếu khán giả.

"Trung Thu là Tết thiếu nhi mà, mày dựng rạp tổ chức hát nhạc người lớn ai mà tới" Thằng Luân nằm quắc giò trên cái võng rách trước nhà Đình, miệng ngậm cây tâm vừa xỉa vừa nói.

"Mấy ngày lễ của người lớn trong năm tụi trẻ con cũng ăn lễ chung mà" Đình cãi lại, thằng Luân thấy vậy miệng tuy phản đối nhưng vẫn vác thân đi lo toan đầy đủ không thiếu thứ gì.

"Giờ bà đi không? Bà mà không tới tui kéo người qua sạp rau bà quậy cho bà khỏi bán luôn đó" Thằng Luân xoắn tay áo để lộ ra con rồng ốm đói trên bắp tay trái, dọa cho bà Tư bán rau sợ xanh mặt mũi.

Người trong hẻm nghe Trung Thu có văn nghệ cũng tò mò tới coi, rốt cuộc thì thấy "nghệ sĩ" về hát lại là cô ca sĩ Trí Mẫn hết thời từ lâu, ai cũng chép miệng mấy cái rồi bỏ đi. Thành thử ra Đình mới toa rập với thằng Luân bắt nó đi uy hiếp người ta vô coi, đã coi miễn phí còn chê.

Thằng Luân thấy Đình hết lòng với Mẫn, trong bụng nó coi như đã rõ mười mươi, trước đây lúc Mẫn chưa xuất hiện thì nó còn có cơ hội tới với Đình, giờ có Mẫn rồi, vừa đẹp vừa giỏi, nó coi như bít cửa.

Tuy Luân không phục Mẫn cho lắm, trong lòng vẫn cứ ôm cục tức anh ách, nhưng nó không làm được gì sất, tại nó thương Đình quá, cái sự thương của nó còn lớn hơn cả cái lòng ghen ghét đố kỵ của nó, thành thử ra mỗi lần nó bực bội vì Đình lúc nào cũng nhìn Mẫn cười cười, nó lại nghĩ thôi thì Đình vui là nó cũng vui.

Mẫn vác cái bục chà bá lửa đi một mình tới khu đất trống, thằng Luân thấy vậy chạy theo cản "Để em làm cho". Ba hồi Mẫn vác thêm chồng ghế nhựa ra cho bà con ngồi, nó cũng chạy theo đòi làm. Đình đứng trong nhà dán keo vô mấy lá cờ, nhìn ra thấy chướng mắt, không lẽ thằng Luân này chuyển qua thích chị Mẫn của nó rồi?

"Mày làm cái gì mà nhiệt tình vậy?" Mặt Đình hầm hầm như thịt bầm nấu cháo, nó không bực vì thằng Luân hết thích mình mà nó bực vì thằng Luân thích người của nó.

"Tao thấy chỉ vác nặng nên tao phụ" Thằng Luân vừa thở gấp vừa trả lời, chạy tới chạy lui khiêng đồ làm cho nó mệt gần chết.

"Ai mượn mày?" Đình khó chịu ra mặt với Luân

"Không ai mượn tao hết, tao thấy chỉ làm một mình hồi nữa kiểu gì mày cũng ra vác cho chỉ, nên tao làm luôn, tao không muốn mày cực" Thằng Luân nói một tràng, cả người nó mệt nhoài, trong lòng cũng đau khôn xiết.

Làm việc quần quật cả ngày, mãi cho đến khi nắng chiều hanh hao quét qua đuôi mắt thấm đượm mồ hôi của Mẫn, cả ba mới nhận ra đã sắp tới giờ diễn rồi. Đình bàn với Mẫn sáu giờ chiều sẽ mở cổng thu vé, Mẫn gật gù nhìn đồng hồ sắp điểm đến giờ hẹn rồi lại nhìn đôi gò má của Đình ửng đỏ lên vì thở gấp.

"Cực cho em quá" Mẫn ôm lấy khuôn mặt nóng hổi của Đình, đuôi tóc mái trước trán của em vẫn còn rỉ ra từng giọt mồ hôi lạnh.

Giữa giờ nghỉ, Luân kéo Đình ra một góc, dúi vào tay em chiếc máy ảnh Kodak đời cũ nó mới mượn về từ chỗ mấy thằng bạn cầm đồ, Luân hạ thấp giọng, cố tình không muốn cho Mẫn biết ý định của cả hai, mà thật ra cái việc này chỉ có mình nó tự quyết, Đình còn ngơ ngác không biết gì thì chiếc máy ảnh đã nằm gọn trong hai bàn tay của em rồi.

"Tao đâu có biết chụp hình, mày đưa cái này cho tao làm gì?" Đình tròn mắt, lật qua lật lại cái máy ảnh cũ, cố tìm cách xoay xở với nó, nhưng Luân đã kịp nói.

"Tao chỉ mày xài, tối nay chị Mẫn lên sân khấu hát, mày đứng ở dưới chụp hình chỉ là được" 

Luân tuy miệng thì nói ganh ghét với cái số của Mẫn sao mà may mắn quá, được Đình để mắt tới, nhưng Mẫn đẹp thiệt, đó là điều không ai cãi được, lần này Mẫn nói nàng sẽ bận lại bộ đồ diễn đã từng oanh tạc đây đó gần xa, Luân cũng muốn lưu trữ khoảnh khác đáng giá này của Mẫn, dẫu sao cái đẹp thì ai mà không trân quý.

-

Trí Mẫn hít một hơi thật sâu, đứng ở đằng sau cánh gà mà nghe lòng mình đập rộn ràng, vừa lo vừa nôn nao tới giờ diễn phụ vụ bà con, nói vậy nghe cho oai thôi, chứ Mẫn nhìn ra thấy hàng ghế khán giả chỉ lác đác vài người, mà phần đông ở trong là bị thằng Luân ép đi coi rồi. Bữa nay thằng Luân xông xáo lắm, nó phụ nàng và Đình chạy công việc từ trên xuống dưới, cái rạp này cũng là nó mượn đồ về dựng lên, nhìn sơ sài lắm, nhưng toàn là công sức của cả ba. Thôi thì cây nhà lá vườn, có nhiêu hát nhiêu. Huống chi bây giờ nàng mắc hát dữ lắm rồi, lâu lắm mới được đứng trước khán giả mà.

Hôm nay Mẫn bận lại bộ áo dài nàng đặt may ở nhà may Thiết Lập, bộ này Mẫn quý như trứng, bán tống tháo bao nhiêu quần áo, trang sức để lấy tiền xài, nàng vẫn khư khư giữ lại tấm áo dài này, cẩn thận treo trong tủ áo. Bởi nó được bà chủ tiệm may Thiết Lập nhận may riêng cho mình nàng, cả đất nước chỉ có một cái. Bà Hiền, chủ nhà may Thiết Lập khen Mẫn có 3 vòng hoàn hảo, bận đồ bả may lên người như bổ trợ cho nhau, bằng cái tay lành nghề của bả, bộ đồ tôn dáng Mẫn tuyệt đối, bình thường dáng Mẫn đã đẹp, mặc đồ của bà Hiền may vô còn đẹp hơn. Ngược lại, Mẫn đem tiếng tăm của nhà may Thiết Lập đi khắp mọi miền đất nước. Cái thời mà Mẫn còn nổi như cồn, khán giả của Mẫn còn có những madame quyền lực, tới chủ yếu coi bữa nay Mẫn bận cái gì, đặt may ở đâu mà làm theo. Ấy vậy mà vẫn chưa có bà nào thành công thuyết phục nhà may Thiết Lập may ra một bộ áo dài thứ hai y chang bộ của Mẫn.

Yêu kiều và tha thướt quá đỗi, phút chốc Mẫn đã biến cái sân khấu nghèo thành thánh đường riêng của nàng, cốt cách của Mẫn vốn là như thế, kim cương thì dẫu có vùi trong cát nó vẫn tỏa sáng.

Cái vãn thời tàn tạ của Mẫn ngay lúc này như thể chẳng hề tồn tại khi nàng cất tiếng hát, từ câu trữ tình đầu tiên đã khiến người nghe rùng mình vì nó ngọt ngào, day dứt vô cùng tận, người ta xì xầm với nhau nói rằng dù Mẫn có hết thời, nàng vẫn ca hay hơn khối cô ca sĩ bây giờ, cũng may mà Mẫn hết thời rồi, chứ thời Mẫn mà tái thịnh thì chắc bọn họ đói hết.

Đèn chiếu rọi vào mái tóc đen của Mẫn, từng sợi tóc mây như chứa đựng hào quang không ai sánh kịp, Đình ngó mà than ôi, sao Mẫn đẹp thế, Mẫn đẹp tới tê tái cõi lòng, đối với nó, nàng lúc nào cũng đẹp, nhưng khi Mẫn đứng trên sân khấu, nàng lại đẹp một cách khác, cách mà không ai có thể chạm tới. 

Luân hướng đôi mắt từ xa về phía Đình, trước khi Mẫn lên hát, nó lựa cho Đình chỗ đứng thuận nhất để chụp cho bằng được những bô hình đẹp, vậy mà lúc này nhìn lại, Luân chỉ thấy Đình chết đứng tại chỗ, tay cầm cái máy ảnh chôn chân xuống đất, sợ lỡ mất khoảnh khắc đẹp của Mẫn, Luân co giò chạy lại gần Đình, khẽ vỗ vai em mấy cái, nó hét.

"Mày làm gì vậy? Sao mày không chụp hình đi?" 

"Tao... tao chụp rồi" Đình ấp úng, đôi mắt sáng ngời vẫn dán lên sân khấu, nơi mọi vì tinh tú trên trời như thể đang dồn hết vào một người duy nhất

"Đâu, hình đâu?"

"Trong tim..."

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro