7. Trang điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn im lặng không nói được lời nào, đoạn nàng chỉ cúi đầu, lấy trong chiếc giỏ đeo chéo ra một quyển tập và một cái hộp dài tối màu, nàng nuốt nước bọt, ngập ngừng nói.

"Chị tìm mua cho Đình tập kẻ ô li với bút máy, nhưng mà chị không dám nói cho Đình hay, chị sợ Đình không chịu nhận" 

Nói xong, Mẫn dúi vào tay Đình quyển tập còn mới cóng với cái hộp hình chữ nhật, bên trong là cây bút máy Pilot 77 màu xanh lá hãy còn bóng hới. Một tuần qua Mẫn chạy khắp nơi kiếm cho bằng được cây bút Pilot bởi dạo trước Mẫn nghe nói loại bút này viết rất êm tay, hơn nữa gò chữ lại không bị mỏi, thời nàng đi học không được dùng những loại bút máy tốt như thế này, chỉ được xài mấy ngòi bút lá mít, vừa lớn vừa thô, tập vở cũng không có ô li để căn chỉnh cỡ chữ cho đồng đều, giờ nàng không muốn Đình phải giống bản thân mình ngày xưa, nên nhất quyết đội nắng đội mưa đạp chiếc xe cọc cạch băng ngang băng dọc khắp các nẻo đường Sài Gòn để tìm mua cho bằng được cây bút ưng ý.

Đình mới giây trước còn giận không thèm đếm xỉa tới Mẫn, giây sau thấy Mẫn như vậy liền mủi lòng, tự nhiên giữa cả hai bây giờ lại sinh ra ngượng ngùng không biết nói gì tiếp. Mẫn im được một lúc, bỗng nàng ngẩng đầu, nàng nói.

"Vậy ra là Đình cũng đợi chị hả?" 

So với vừa nãy, Mẫn giờ vui hơi rất nhiều, không biết từ bao giờ, Mẫn học cách suy nghĩ tích cực hơn trước. Có lần ngồi cạnh nhau đếm từng hạt mưa trượt trên cửa sổ, Mẫn thở dài than trách số phận mình vậy mà hẩm hiu, Đình im lặng không đáp hồi lâu, cuối cùng em mới nói, đời ai mà không khổ, người giàu có nổi khổ người giàu, người nghèo có nổi khổ người nghèo, quan trọng là người ta biết sống trong cái khổ như thế nào để còn tìm được niềm vui trong đời ngập ngụa niềm đau. 

Mẫn thở hắc ra, như thể vừa rũ bỏ mấy suy nghĩ không vui trọng bụng, thấy Đình trách mình, Mẫn không những không buồn, nàng còn nghĩ người ta phải chờ đợi nàng lâu thế nào mới trách nàng nhiều tới mức như vậy. Nghĩ rồi Mẫn bỗng thấy vui, ít ra người ta còn nhớ tới nàng. Cái người mà nàng cũng nhớ tới ấy, ít ra người ta cũng vậy.

"Ai thèm" Đình quay mặt đi chỗ khác, lấy trong hộp đồ nghề ra cái bàn chải lông heo chuyên dùng để đánh giày, ngồi quẹt quẹt mấy cái, làm ra bộ dáng không thèm quan tâm, nhưng thật ra là để giấu đi cái đôi gò má đỏ ửng của mình.

Đình ghét vậy đó, nó không điều khiển được mình nữa, rõ ràng mặt là của mình, tai là của mình vậy mà chỉ vì một lời của Mẫn thì nó tự động đỏ lên, không có cách nào ngừng lại. Đình xoay vòng vòng trong những chớm nghĩ suy của tuổi đương thì, đeo mang những xúc cảm lỉnh kỉnh không tên, xúc cảm thì không có tên, nhưng người gây ra thì có, tên Mẫn.

"Đừng giận chị nữa, sau này chị hứa chị không để Đình đợi nữa đâu. Hay là Đình đánh chị mấy cái cho nguôi giận đi, rồi mình huề nha" 

Mẫn ngồi sau lưng Đình, trên cái ghế ba cẳng làm bằng gỗ để cho khách ngồi, nàng xòe bàn tay của mình ra cho Đình đánh, vậy mà không ngờ nó đánh thiệt, nó vả chẹt vào giữa lòng bàn tay của Mẫn một cái đau điếng, xả cho bằng hết nhớ nhung nó mang vì ai vào cái đánh này. Mẫn đau quá rụt tay lại, mặt mày biến sắc ôm lấy bàn tay ngọc ngà mà xoa xoa, Đình vẫn xoay lưng lại với nàng, nhưng nó nghe nàng xuýt xoa hồi lâu không ngớt, nghĩ mình đánh quá tay nên mới quay lại coi nàng sao rồi, không ngờ lúc quay lại, Mẫn liền nín bặt, điệu bộ đau đớn cũng mất đi, chỉ còn lại hai khóe miệng lém lỉnh kéo tới mang tai, nàng hớn hở nói 

"Vậy là huề nha!"

Trưa, trên chiếc xe đạp của mình, Mẫn chở Đình về nhà, đội nắng đội gió, đội cả những tơ lòng ngổn ngang. Đình ngồi sau xe, tay ôm lấy quyển tập và cây bút máy, chìm trong nổi hân hoan đè nén tận đáy lòng, chẳng hề nhận ra Mẫn đã âm thầm thực hiện lời hứa gắn yên miếng đệm vào yên xe sau cho mình. 

Vậy là chẳng nói chẳng rằng, chẳng ai để ý, Trí Mẫn đã tự nằm lòng yên sau xe mình dành cho duy nhất một người mà thôi.

Đoạn chạy ngang  ngang rạp hát thành phố, Mẫn để ý Đình cứ rướn cổ ngó ra sau, thiếu điều muốn để lại con mắt trên mấy tấm áp phích lớn, lúc về nhà, Mẫn vừa rót nước vừa hỏi.

"Đình có thích coi cải lương không?"

Đình đang xoay lưng dọn đồ, vốn dĩ không ngờ Mẫn lại để ý mà hỏi như vậy, sáng đi ngang rạp Kinh Đô, thấy người ta treo áp phích, Đình chưa bao giờ có dịp bước chân vô rạp hát chứ nói gì với chuyện mua vé ngồi coi người ta diễn.

Đình vốn nghe cải lương từ hồi còn đói sữa mẹ, ngoại nó cứ tới trưa là bắt radio lên nằm thiu thiu trên võng, vừa đòng đưa vừa nghe người ta hò, riết rồi Đình cũng nằm lòng vài bộ, nhưng chưa từng thấy người ta hát ra sao.

"Thích chứ, mà không có tiền đi coi, toàn nghe hát trên đài à" Đình trả lời ráo hoảnh, giọng nó vang đều đều không chút cảm xúc, lúc hỏi, Mẫn còn sợ Đình tủi thân, mà nhiều khi tủi thiệt, nhưng giấu.

Mẫn nói câu nào cũng ráng để ý tới cảm nhận của Đình nhất, biết em hay ngại, dù muốn rủ em đi coi cải lương, nhưng lại lo em từ chối, nên Mẫn nói láo.

"Bạn chị làm trong rạp, có cho chị hai tấm vé, vừa hay Đình cũng thích coi cải lương, hay là tụi mình đi chung nha" 

Mẫn nói đại, chứ thật ra nàng không có người bạn nào làm trong rạp hát hết, huống hồ là cho nàng vé, nàng cố tình dựng chuyện chỉ để cho Đình không từ chối mình, bởi nàng biết nếu nói rằng mình mua vé cho cả hai, Đình chắc chắn sẽ không đi. 

"Chị cũng coi cải lương hả?" Đình dừng công chuyện lại, quay đầu ra chiều ngạc nhiên lắm. Trước giờ ai cũng biết cô Mẫn hát nhạc trữ tình như ru hồn người, có ai biết cổ với cải lương cũng từng có một đoạn cơ duyên.

"Vậy là Đình không biết, hồi trước chị tính đi hát cải lương đó chớ, mà tại bị thầy chê quá, nên là chị nản chị đi hát nhạc trữ tình luôn"

Mẫn kể không dối gian một lời, cái bí mật thầm kín mà nàng cho rằng chắc chẳng bao giờ nàng dám kể với ai, vậy mà nay lại rút ruột kể cho Đình nghe. Rằng là ngày trước nàng theo đuổi nghiệp cải lương, thấy cô chú đi trước dựng rạp sắm tuồng nàng cũng mê lắm, có điều nàng hát ngang phè, không có miếng cảm xúc, tôi luyện bao lâu cũng vậy, không hề có tí tiến bộ nào, mỗi lần nghe nàng lên một câu vọng cổ, thầy nàng lắc đầu chau mày, vậy là xong rồi đó.

Thầy cứ nói với Mẫn hoài, mỗi lần Mẫn hò hay lối ra bộ có phần gượng ép, khiên cưỡng, thầy lắc đầu đập mạnh vô lồng ngực của nàng, thầy nói "Hát cải lương thì phải đặt cái tình vô trong đó". 

Dần về sau, tập hoài thấy không được, Mẫn chuyển qua hát nhạc trữ tình, thấy dễ hơn cải lương nhiều, mà kiếm tiền đô cũng nhiều hơn nữa. Từ đó Mẫn quên bẵng cái thú cải lương, dù từng thích đến mấy cũng không còn dành cả ngày ra tập hát như trước nữa. Nhưng lời thầy dạy, Mẫn vẫn còn nhớ như in, ca cải lương là phải để cái tình vô trong từng câu chữ, ông nói, càng yêu nhiều hát càng mũi mẫn, càng hay. 

"Vậy hẹn Đình chủ nhật này mình đi coi cải lương hé, Đình sửa soạn đi, chiều chị ghé rước Đình" Mẫn vừa đi ra cửa, vừa ngẩng đầu lại nhìn Đình đang đứng trước nhà, miệng không khép lại được, nàng dắt xe, quay đầu, làm đủ thứ chuyện trên đời nhưng mắt vẫn dán vào Đình. Một hồi lâu thấy Đình gật đầu Mẫn mới đạp xe chạy đi.

"Sửa soạn hả...?"

                                                                                                    ...

Sáng chủ nhật Đình ngồi thơ thẩn cả buổi trước nhà, tự nhiên trong lòng buồn man mác, sao mà từ ngày biết Mẫn, nó kinh qua đủ thứ loại cảm xúc từ trước tới giờ chưa từng có. Thằng Luân đi ngang qua, thấy Đình ngồi tựa đầu bên cửa, nhìn mặt của Đình, nó thoáng giật thọt một cái.

"Trời đất ơi, dạo này biết trang điểm trang ơ đồ nữa chứ" Thằng Luân nhìn Đình từ trên xuống dưới, bữa nay Đình khác mọi ngày lắm, cái dáng bộ đờn ông của nó trước giờ không còn nữa, cái áo thun sờn cũ nó mua ở chợ trời bán tống bán tháo cũng đâu mất tiêu, nay Đình mặc áo thun mới sáng màu với quần jeans dài, mặc mũi trét đầy phấn son, Luân nhìn một hồi thấy nó không trả lời mình, ngồi ngẩn ngơ như con cá chết khô, Luân tiếp.

"Bộ mày đi chơi với ai hả?" Thằng Luân tuy tối dạ thiệt, nhưng nó đủ sáng suốt để nhận ra mấy đứa con gái ngày thường tánh như đàn ông mà tự nhiên chưng diện thì chỉ có đi chơi với người yêu mà thôi. Thoáng chạnh lòng, Luân cười khì một cái thật nhanh rồi giấu đi ánh mắt buồn rười rượi của mình vào trong, lặng lẽ nhìn Đình lần nữa.

"Mày thấy tao tô mặt vậy đẹp chưa?" Đình ngẩn mặt cho Luân coi cái thành quả của bà thợ trang điểm mà nó mới tốn bộn tiền vô.

Luân nhún vai cười hề hề, đối với nó, Đình làm cái gì nó cũng thấy đẹp, với lại đàn ông thô kệch như nó biết gì về ba cái này, nó chỉ thấy nay môi Đình đỏ, da Đình trắng hơn, tóc tai buộc gọn là nó ưng rồi, nên không tiếc lời với Đình, nó khen con nhỏ tới tấp, làm Đình bớt đi phần nào lo lắng.

Nói tới Đình, đợt trước Mẫn ra về, tự nhiên kêu Đình sửa soạn, hai chữ sửa soạn của Mẫn làm Đình trăn trở không thôi, nó nghĩ là nàng thấy nó ăn bận lôi thôi nên nàng không thích, ngẫm lại thì Đình thấy cũng đúng, Mẫn đẹp tới như vậy, tiền nhiệm còn là đệ nhất đào hát Sài Gòn, bạo tạc gần xa, đi chung với Mẫn tới người đẹp Tây Đô lúc bấy giờ từ dưới miền Tây lên chơi cũng còn thấy thua thiệt chứ nói gì cái đứa như Đình.

Tự nhiên Đình thấy mình không xứng đi cạnh Mẫn, thành ra nó buồn từ dạo hôm đó.

Chiều 3h giờ, Mẫn đạp xe qua rước Đình đi coi cải lương, nhét hai tấm vé vô túi áo, nàng rón rén đi lại gần bên cửa, tới sớm hơn dự định cho Đình bất ngờ, mà thật ra thì cũng là do nàng nôn quá, muốn gặp em sớm hơn chút.

Mẫn cất tiếng gọi Đình mấy bận mà không thấy em đáp lời, bình thường Đình ở nhà là sẽ trả lời Mẫn ngay, cái nhà có bự bao giờ đâu mà đứng ngoài cửa kêu không nghe.

Mẫn nhíu mày khó hiểu, dò bước đi vào trong, vừa tới buồng ngủ thấy Đình nằm thẳng cẳng trên giường, mặt mày tái mét, Mẫn rụng rời tay chân, vội vàng sà xuống giường bóp tay bóp chân cho Đình, hòng để máu lưu thông đều, không biết Mẫn học cái này ở đâu, hay là thấy Đình nằm bất tỉnh, nàng rối quá làm theo bản năng.

"Đình ơi, em sao vậy...? Đình đừng chết bỏ chị lại mà em ơi" Mẫn bật khóc, nước mũi chảy xuống cả tấm chăn Đình đang đắp, vừa định sẽ khiêng Đình lên vai, chở đi trạm xá thì nó mở mắt.

"Bộ điên hay gì người ta đang ngủ mà kêu người ta chết?"

Mẫn chợt đứng hình mất vài giây, chỉ có nước mũi là tiếp tục chảy xuống cái mền của Đình.

"Ủa? Chứ Đình không chết hả? Tự nhiên vô nhà thấy em nằm đó, mặt mũi trắng chạch chị tưởng Đình chết được vài ngày rồi"

Đình đảo mắt tứ tung, không biết Mẫn khờ thiệt hay giả, cựu ca sĩ như Mẫn không lẽ chưa từng thấy người ta trang điểm hay gì.

"Cái này là tui trang điểm đi chơi với mấy người, mấy người còn nói người ta chết mấy ngày rồi, có lương tâm không vậy?" Đình thoáng giận dỗi, môi nó dẫu ra, lần đầu tiên nó bày cái mặt này cho người ta thấy, chắc chỉ có Mẫn mới có diễm phúc thấy Đình hờn dỗi.

Mẫn cười khục khặc nhìn lớp phấn trang đắp lên mặt Đình như trét qua chục đợt xi măng, vừa cứng vừa đơ hơn nữa lại sáng hơn da thật của Đình cả mấy tông, Mẫn tự hỏi không biết ai ác nhơn làm vậy với Đình nữa.

"Trời ơi, ai trang điểm cho em vậy?" Mẫn hỏi.

"Bà Mai đó!"

"Mai nào?"

"Mai ở đầu hẻm, chỗ này có một bà Mai chứ mấy" Đình trả lời mà giọng còn bực bội, không biết vì sao Đình vừa thất vọng vừa tự ti, thấy Mẫn nhìn mình cười chảy nước mắt, Đình lại có chút tủi thân, Đình làm vậy cũng là vì Mẫn, sợ mình đi cùng Mẫn không xứng, nhưng cuối cùng lại thành trò cười cho người ta, chắc nó không đi coi cải lương nữa.

"Bà Mai vợ ông Táng, ông chồng bán hòm còn bà vợ là nghề trang điểm xác chết đúng không?"

Đình không nói không rằng, gật đầu cái rụp làm Mẫn suýt nữa ngã xuống đất. Thợ trang điểm xác chết thường chọn phấn sáp hơn màu da người chết vài tông, để người ta có tí dương khí của người sống, nhìn vô giống như đang nằm ngủ chứ không phải đã chết. Đình ham rẻ nên đi tìm bà Mai nhờ bả trang điểm, bởi nó nghĩ cùng là trang điểm chỗ nào cũng giống nhau cả thôi.

"Đình đi rửa mặt đi rồi ra đây chị làm mặt lại cho" Lúc này, Mẫn đã ngưng cười, tự nhiên nghĩ tới Đình vì sợ thợ trang điểm bình thường lấy mắc nên mới đi tìm bài Mai trang điểm xác chết, trong lòng nàng tự nhiên thấy thương, Đình đang tuổi dậy thì mơn mởn, mà không biết chút gì cái thú sửa soạn điệu đà của con gái thị thành, suốt ngày chỉ biết cúi đầu chà giày cho thiên hạ, đi cùng với Mẫn cũng cúi gầm mặt mà đi, sao giờ nàng mới để ý chứ?

Mẫn tự trách mình thật nhiều, giờ nàng mới nhận ra Đình tự ti tới nhường nào, Mẫn chỉ muốn Đình vui vẻ trải nghiệm những điều mà em chưa từng làm qua, thấy mình để tâm tới cảm nhận nhỏ nhặt của Đình nhưng vẫn còn chưa đủ.

"Đình khờ quá, Đình vầy là xinh lắm rồi" Tự nhiên Mẫn ôm mặt của Đình bằng hai bàn tay, rửa mặt sạch sẽ xong, da mặt Đình nhẵn trụi, tuy không trắng hồng như nhiều đứa con gái khác, nhưng Đình được cái ít bị mụn, thành thử ra Mẫn nhìn tới nhìn lui cũng không thấy trên mặt Đình có chỗ nào để chê cho đặng.

Đình vốn dĩ đã xinh sẵn, chỉ là do mọi ngày ăn bận lôi thôi, đầu tóc không buộc gọn, nên nhìn ít thu hút hơn hẳn, Mẫn dặn Đình quay người lại, để nàng ngồi sau chải tóc cho, tóc Đình thẳng mượt, gì thì gì Đình giữ tóc ghê lắm, ngoại nó nói con gái tóc phải dày, phải đẹp, nên nó không dám cắt ngắn dẫu cho lắm lúc nóng gần chết. Mẫn chải tóc cho Đình, bàn tay nàng len vào từng lọn tóc, mượt mà đến độ Mẫn tưởng như làn nước đang tuột qua tay. Buộc tóc cho Đình xong, Mẫn xoay người em một vòng, thấy bộ đồ trên người em còn diêm dúa quá thể, áo hồng quần xanh, kiểu này ra đường người ta tưởng trong rạp xiếc mới ra mất thôi.

"Cái này là bộ đồ đẹp nhất của em rồi đó" Đình bĩu môi cúi đầu, đã tốn công sửa soạn vậy rồi, giờ lại bắt cởi ra hết.

"Đình mặc đồ bình thường em hay mặc đi, em khờ quá, chị thấy em đẹp lắm rồi, giản dị lại càng đẹp hơn" Mẫn dịu dàng xoa mặt Đình, tiện tay bẹo hai bên má của Đình vài cái.

"Thật hả?" Lúc này, Đình mới chịu ngẩng đầu lên, Đình không nghĩ Mẫn lại nói thế, trước tới giờ em luôn cho rằng Mẫn không thích những người ăn mặc bình dân, nên đi cùng nàng Đình luôn không dám ngẩng cao mặt, nó sợ người ta dị nghị em, dị nghị cả nàng.

"Thật mà, sau này Đình chỉ cần buộc tóc lên gọn gàng, là được rồi, Đình xinh nhất trong những đứa con gái mà chị từng gặp, ở mấy phòng trà trước đây chị từng hát không có ai qua Đình hết á"

Mẫn nói, không có nửa lời gian dối, kì thực mà nói thì Đình rất xinh đẹp, không phải kiểu mỹ miều giống như nàng, mà ở Đình, nàng thấy em thanh khiết, trong trẻo vô cùng, Đình cũng rất chân phương, thật thà, tốt bụng, ấy vậy mà cuộc đời vùi em lâu quá, chẳng ai nhìn ra trong con hẻm nhỏ của họ có một đứa con gái xinh xắn tới mức này, cho đến khi nàng nhìn thấy em thì mọi chuyện đã rồi, em giờ là của nàng, khỏi ai giành được nữa, Mẫn nghĩ thầm.

Mẫn nói xong, kêu Đình ngồi chờ, còn mình chạy về nhà lát rồi quay lại, chỉ chờ có vậy, lúc bóng Mẫn vừa khuất đi, Đình đã ngồi sụp xuống ghế, hai gò mà đỏ bừng bừng vì ngượng, lần đầu tiên nó mắc cỡ vì được người ta khen, thằng Luân khen nó liên hồi, mà lòng nó cứng như đá, không mảy may để ý, vậy mà Mẫn vừa nói vài câu, Đình đã nghe thấy tim mình bừng nắng.

"Mày chưa bao giờ như vậy luôn" Thằng Luân ló mặt quay khung cửa gỉ sét, lòng nó có chút rối bời, nó hoang mang quá đỗi, không biết làm sao mà Đình lại đỏ mặt với Mẫn, có lẽ con nhỏ thích bả dữ thần lắm.

Thấy Đình không đáp lời, Luân lặng lẽ rời đi, Luân cao dong dỏng, bước chân cũng mạnh bạo như bao đấng nam nhi khác, vậy mà nó đứng trước mặt nhỏ Đình như thể vô hình vô trạng, tới nỗi nó nói lớn ầm ầm mà Đình còn không thèm nghe.

Luân buồn như bị ai lấy mất sổ gạo, chẳng lẽ Đình thương Mẫn, Mẫn cũng là con gái mà?

Mẫn chạy về nhà, cởi bộ đầm xòe chấm bi ra, quăng lên giường rồi tròng cái áo thun trắng vô người, khoác thêm cái sơ mi ca rô màu xanh rồi chạy ào qua nhà Đình, trên xe treo tòn ten một cái bịch ni lông đựng thêm một bộ đồ khác nữa.

Tối hôm đó, giữa trục thành Sài Gòn rộng lớn, có ca rô xanh chở ca rô vàng trên chiếc xe đạp xẹp bánh chạy thẳng tới rạp hát Kinh Đô coi cải lương.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro