6. Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Luân rũ hàng lông mày rậm rạp, lần đầu tiên Chi Lợi thấy ông rầu rĩ như vậy, nhưng ông lão mới đến chẳng hề mảy may quan tâm, ông Luân lên tiếng, cắt ngang câu chuyện của lão.

"Thôi đừng kể nữa, càng kể tôi càng thấy mình giống như là người thừa" 

Ông lão mới đến cười ha hả, vỗ vai ông Luân một cái bốp, lão nói "Thì đúng là đồ thừa còn gì nữa" 

Ông Luân nở một nụ cười chua xót, đoạn, ông nhìn lên bàn thờ, nơi tấm ảnh chân dung của người phụ nữ tên Đình ẩn hiện sau làn khói trắng, ông khẽ cười, ông nói "Cả đời bà ấy chỉ yêu mỗi một người, nhưng người đó không phải tôi"

                                                                                         ...

Đình ngồi lật giở từng trang báo sớm, quét mắt qua lại để đọc báo, nói là đọc vậy thôi, chứ nó không biết chữ, Đình chỉ muốn nhìn xem ở trong tờ nhựt báo tuần này có gì vui, Đình thích những cái tranh biếm họa nằm ngay góc phải cuối mỗi tờ báo, dù Đình không hiểu ý nghĩa của nó là gì, nhưng nói chung thì nhìn cũng vui mắt, để Đình giải trí những giờ ế khách cũng hay. 

Mãi chăm chú đọc báo, Đình không biết Mẫn đã đến từ độ nào, thả chống xe đạp xuống, Mẫn cẩn thận dựng con xe chiến của mình nép vào một góc gần đó, nàng tháo xuống đôi kính râm, nhìn Đình đang cặm cụi dò dẫm từng li trong tờ nhật báo Báo Đen. Thời đó, Báo Đen là tờ báo nghèo nhất, in mỗi 4 trang, hai trang ở giữa để nói về điện ảnh, cải lương, thoại kịch, truyện ngắn với chuyện phụ nữ, tình yêu hôn nhân và gia đình. Còn hai trang bìa ngoài cùng nói về những vấn đề thời cuộc nóng bỏng đương thời. 

Nói về báo chí chắc Mẫn rành 8 câu, bởi ngày trước, khi còn đương độ nổi tiếng, Mẫn xuất hiện trên báo như đi chợ, tờ nào đưa tin về nàng nàng cũng biết, tờ Báo Đen này cũng không ngoại lệ, nên giờ Mẫn nhìn cái là biết Đình đang coi cái gì. 

"Trỏng viết gì mà đọc chăm chú dữ vậy?" 

Mẫn cất giọng hỏi thay cho lời chào sáng, thấy nàng, Đình giật mình gấp tờ báo lại, nó đáp rảo hoảnh.

"Coi giá vàng"

Kèm theo câu trả lời, Đình đáp cho Mẫn một cái liếc cháy mắt, nàng không lý giải được ý tứ của cái liếc này là gì, nhưng có lẽ Mẫn đã quen với chúng rồi. Về phần Đình, nó không bao giờ chán trong việc hằn học với Trí Mẫn, đối với Đình mà nói, nó thích nàng bao nhiêu, thì nó cũng ghét nàng bấy nhiêu, nó ghét cách Mẫn luôn biến mất biệt tâm rồi sau đó xuất hiện lại, chào hỏi như chẳng có gì xảy ra. Những ngày Mẫn không đến, xung quanh Đình bỗng hóa thinh không, buồn chán và tẻ nhạt, để rồi ngay cả trong thoáng nghĩ suy nó cũng nhớ tới nàng, những nỗi nhớ kéo dài bén rễ trong tim nó, có những đêm dài thao thức bên ngọn đèn chập chờn, Đình vẫn nghe những tiếng lòng thổn thức dội về từ hư không, cuộc sống của Đình chưa bao giờ bị đảo lộn nhiều đến như thế, chỉ vì Mẫn.

Mẫn bắt cái ghế ngồi xuống kế bên Đình, nàng nghía đầu qua nhìn danh mục mà Đình đang xem, trang báo in đặc toàn chữ là chữ, Mẫn còn chưa kịp đọc xong, Đình đã vội lật sang trang khác.

"Kìa, đã đọc xong đâu?" Mẫn biểu tình chống đối, nghĩ rằng chắc là Đình lại thù vặt chuyện gì nữa rồi, nên tới báo sáng cũng không cho nàng đọc ké.

"Nhưng tui xong rồi."

"Đừng có điêu, lắm chữ vậy mà đọc xong nhanh dữ?" Mẫn ấm ức chỉ vô mặt báo, đến người chăm chỉ đọc như nàng cũng chưa luyện tới cảnh giới chỉ vài giây là đọc xong một trang báo như Đình.

"Tui chỉ coi hình thôi, biết chữ đâu mà đọc" Đình nói, tay tiếp tục lật sang trang tiếp theo, mắt quét khắp mặt báo tìm tấm hình tiếp theo.

Nói tới đây Mẫn bỗng khựng lại, tự nhiên thấy mình hơi có lỗi, thời này đàn bà phụ nữ biết đọc biết viết cũng không ít nữa, chưa kể sống giữa đô thành trù phú, con chữ cũng quan trong gấp bội. Thấy Đình làm như không có gì xảy ra, Mẫn khẽ nói.

"Cho tui xin lỗi nha, tại tui không biết" 

Mẫn đung đưa hai đầu gối, vẻ ăn năn hối lỗi cũng hiện rõ mồn một, Đình liếc mắt sang nhìn Mẫn đang cúi mặt níu níu lấy vạt áo của mình, nó bật cười khúc khích, nó đáp.

"Không sao, không biết chữ thì nói không biết chữ chứ có gì đâu"

Đình nói tỉnh bơ, vậy nhưng trong lòng Đình lại chất chồng ngổn ngang suy nghĩ. 

Đầu tiên Đình mặc cảm vô cùng khi đứng trước Mẫn, nó giống như một cục đất bẩn đứng cạnh một viên ngọc quý, càng biết Mẫn lâu, Đình càng tự ti thấy mình thua thiệt Mẫn nhiều thứ, điều mà Đình sợ nhất vẫn luôn là một ngày nào đó Mẫn sẽ nhận ra Đình không đáng để kết bạn giao du cùng, rồi cuối cùng nàng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nó như chưa từng xuất hiện.

Tiếp theo, Đình vẫn luôn nhớ về ước mơ ngày nhỏ của mình, là được trở thành một cô giáo dạy học, mãi cho đến năm 6 tuổi, khi những đứa trẻ trong xóm lần lượt được đến trường còn Đình thì vẫn phụ giúp bà ngoại nấu chè đem ra chợ bán. Có lần, Đình hỏi bà "Chừng nào con mới được đi học giống mọi người", bà ngoại khẽ xoay mặt lau đi giọt nước mắt chua xót, kể từ đó giấc mơ được mặc áo dài đứng trên bục giảng của Đình bị nó chôn sâu vào quên lãng. 

Nói không suy nghĩ gì là nói láo, thật ra Đình chỉ muốn che giấu tí cảm xúc bần cùng còn xót lại trước mặt Mẫn mà thôi.

Mẫn nhìn Đình một hồi, dòng suy nghĩ chạy vụt qua đầu nàng, Mẫn nhìn Đình, nàng hỏi.

"Đình có muốn học chữ không? Nếu Đình muốn thì chị chỉ cho"

Giữa trưa Mẫn chở Đình về nhà, trên rổ xe, hộp thịt heo quay hãy còn nóng hổi nằm gọn bên trong, vừa vào tới nhà, Mẫn đã vọt vô trong, để hộp heo quay lên trên bàn, í ới gọi bà ngoại Đình như thể quen thân lắm. 

Phần bà ngoại của Đình, sớm bà đã coi Mẫn như đứa cháu gái thứ hai trong nhà, thấy Mẫn vừa xinh xắn vừa ngoan hiền, lại còn được cái là hát hay như sáo, bà ngoài quý Mẫn lắm, những ngày Mẫn không đến chơi, ngoại vẫn hay hỏi Đình "Cái con bé xinh xinh mà tóc nó dài dài có ghé lại không con?"

Thoát được mác ăn chực nhờ hộp heo quay Mẫn mua ở Vĩnh Ký về, ăn uống no nê Mần giành phần rửa chén, trần đời nàng toàn ăn cơm tiệm chứ mấy khi bày bừa nấu nướng ở nhà, nên chén đũa ăn xong để thiên hạ rửa chứ nàng chớ hề đụng vô tô chén dơ bao giờ, ấy vậy mà hôm nay Mẫn ngồi chồm hổm chà rửa xoong nồi xoành xoạch, vừa rửa chén vừa nhìn dáo dác xung quanh.

Xong xuôi Mẫn co giò chạy lên chỗ Đình, nhà em Đình nhỏ như cái lỗ mũi nên Mẫn chỉ cần đảo mắt một cái là biết Đình đang ở đâu, thấy Đình đang ngồi soạn lại mớ ly tách trên bàn cho vào trong chạn, Mẫn kéo tay Đình đi, ấn em ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ, nhanh như sóc Mẫn đẩy cánh cửa sổ mở bung ra, ánh nắng xế trưa chiếu vào trong gian nhà nhỏ.

Mẫn rút sau lưng ra một miếng bìa carton mà nàng tìm được sau bếp của Đình, thấy hai mặt miếng bìa nhẵn trụi, Mẫn khẽ vui mừng đem khoe với Đình.

"Nhìn coi chị tìm được cái gì cho Đình nè"

Mẫn giơ miếng bìa carton lên, tay còn lại lôi ra một cây đũa bếp được Mẫn tỉ mĩ mài nhọn hai đầu, rồi lăn qua nhọ nồi dùng làm cây viết cho Đình. 

"Tạm thời học bằng cái này đi, lần sau tới chị sẽ mua cho Đình sách vở và bút chì"

Mẫn nhe răng cười, vết nhọ nồi hãy còn in trên trán, Đình nhìn nàng hồi lâu, hai má thoáng phiếm hồng, không hiểu vì sao lúc này nó lại cảm thấy ngượng. 

Chắc hiện tại Mẫn không nghĩ nhiều, nhưng Đình thì có, ma xui quỷ khiến thế nào mà bây giờ Đình lại tìm ra thêm một lý do để thích Mẫn nhiều hơn nữa. 

Cố bỏ qua thứ phía bên trong lồng ngực trái đang đập tung liên hồi, Đình ngồi xuống bên cạnh Mẫn, khẽ liếc nhìn nàng nắn nót viết từng chữ cái một lên chiếc bìa giấy carton. Mẫn viết xong bảng chữ cái, mỗi chữ vừa đủ lớn để Đình nhìn rồi viết theo, nàng còn chu đáo chừa bên dưới một khoảng trống rộng cho Đình. Xong xuôi, Mẫn ngẩng đầu nói.

"Ngồi xích đây để chị chỉ cho Đình học chữ"

Bẵng đi một lúc lâu, Mẫn với Đình loay hoay trên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, Mẫn cũng không ngờ Đình nhanh trí lại thông minh như vậy, thoáng cái đã nhớ mặt được nhiều chữ, chữ nào mà Đình đã đọc qua một lần thì lần sau Mẫn không cần phải đọc lại nữa. 

"Trước khi học đánh vần, chị dạy Đình viết vài chữ trước, chữ đầu tiên là gì ta?" 

Mẫn đâm chiêu, hai ngón tay vân vê cái cằm nhẵn trụi của mình, đôi mắt hướng lên trên trần nhà, lát sau Mẫn búng tay cái tách, nàng nói "À, chữ Người đi"

Hồi nhỏ Mẫn không được cho đi học chính quy, nàng được mẹ dẫn ra trường làng để học, một lớp học tình thương mở vào mỗi mùa hè để dạy học cho những đứa trẻ không có điều kiện đến trường, Mẫn vẫn nhớ về những ngày hè ngập tiếng ve kêu trộn lẫn với những âm thanh ê a đánh vần của tụi trẻ đồng trang lứa lúc đó. 

Khi ấy, cô giáo của Mẫn nói, học viết chữ "Người" trước rồi mới bắt đầu học viết tên của mình, bởi vì làm gì thì làm, hãy nên người trước. Nay Mẫn đem lời cô giáo dặn nói với Đình, thấy Đình gật đầu, Mẫn vui vẻ chỉ vô bảng chữ cái, nàng nói với em.

"Ghép những chữ này lại sẽ viết được chữ Người"

Đình gật gù chăm chú lắng nghe rồi viết theo, có những chữ trong này Đình vẫn còn chưa nhận mặt kịp, nhưng Đình được cái rất biết nỗ lực, trước đây Đình đã từng nghĩ, người ta đi học từ hồi nhỏ, còn Đình giờ lớn tồng ngồng rồi học hành gì nữa, nhưng Mẫn nói với Đình, rằng là học thì học cả đời, cái gì không biết thì học, nhân sinh so với vạn vật tồn tại trên đời con người chỉ là một hạt cát nhỏ, thứ chưa biết lại có rất nhiều, nếu chỉ dùng những năm tháng đến trường để nói rằng đó là học, thì thật là nông cạn.

Đình cầm cây đũa chấm nhọ nồi trên tay, chập chững viết lên từng nét chữ một, Mẫn rất hài lòng nhìn em, ở vị trí này nàng có thể nhìn thấy sườn mặt của Đình, những đường nét hài hòa thanh tú hứng trọn từng tơ nắng lung linh, hóa ra Đình cũng rất xinh đẹp, vậy mà bây giờ Mẫn mới để ý. Nàng trượt tầm mắt lên sóng mũi ưu tú của Đình rồi dừng lại ở đôi môi nhỏ nhắn đang vô thức dẫu ra trong lúc em cố gắng tập trung với những con chữ. Thoáng chốc Mẫn bỗng bồi hồi thổn thức, cảm giác khó tả lẻn lỏi vào sâu bên trong lục phủ ngủ tạng, truyền đến con tim hồng những nhịp đập vồn vã tựa tiếng vó ngựa giữa ngàn xanh. 

Đình viết xong chữ "Người" Mẫn vẫn còn ngây ngốc, hồn dạt về tận đẩu đâu, mãi cho đến khi Đình nâng bàn tay chuẩn bị vỗ vào mặt Mẫn mấy cái, nàng mới bừng tỉnh lại trong cơn say ngắn hạn. 

                                                                                              ...

Một tuần sau đó, Mẫn lại biến mất tăm, mỗi ngày Đình đều chăm chỉ đọc chữ, viết chữ, vừa học vừa nhớ cái mặt của Mẫn, Đình khẽ chửi mấy tiếng, rõ ràng là nói sẽ quay lại, nhưng từ hôm Mẫn bắt đầu dạy Đình học tới nay, đã một tuần rồi chẳng thấy tăm hơi của Mẫn đâu. Hôm đó Mẫn ra về rất muộn, trời chập tối mới chịu dắt xe, trước khi đi Mẫn nhìn Đình rất lâu, sau mới chịu leo lên xe đạp về nhà.

Mới đó đã một tuần trôi, Đình tuy nhanh trí, thông minh nhưng so với những người được dạy đàng hoàng thì Đình vẫn còn thua xa, bởi Mẫn chỉ để lại cho Đình cái bảng chữ cái, rồi biến đi mất biệt cả tuần liền, Đình có thắc mắc gì hay lỡ quên mất cách đọc một vài chữ thì em cũng không biết phải hỏi ai.

Dạo này Đình giống như con cá thiếu nước, hay mất tập trung, hay thơ thẩn, làm gì cũng không xong, chiều nay Đình mới bị bà ngoại vỗ trán mấy cái vì cái tội lơ đễnh không chịu chú ý nghe ngoại dặn dò. 

Tức cái mình nhưng mà Đình không nói, tất cả đều là do Mẫn gây ra, nếu nàng không liên tục xuất hiện trong đầu của Đình thì nó đã không nên nỗi như thế này. 

Trong tất cả những chữ mà Mẫn dạy Đình viết, ngoài chữ "Người" chữ "Đình" còn có hai chữ Đánh Giày nữa, vì Đình nói muốn làm một cái bảng hiệu giống như người ta, mấy hôm nay Mẫn không tới, một mình đang loay hoay với cái bảng chữ cái và 4 từ học vội, nhiều lúc quên quên nhớ nhớ, nhầm tới nhầm lui nhưng chính Đình cũng không biết mình sai ở đâu, bởi không có ai ở bên nói cho em biết và sửa sai cho em hết.

Hôm nay Đình lôi ra một miếng bìa carton mới, muốn tự mình viết bảng hiệu mà không cần Mẫn nữa, viết xong xuôi Đình rinh hộp đồ nghề với cái bảng hiệu ra chỗ bờ kè ngồi như mọi ngày. Đình dựng cái bảng hiệu trên lan can bờ kè, lấy cục đá chiêm ở dưới cho gió đừng có thổi bay. Vừa ngồi được một lát thì có một đám giang hồ gồm 3 thằng bước lại.

"Đánh không?" Một thằng ở giữa hỏi.

"Đánh chứ" Đình trả lời, đoạn nhìn giống đôi đép kẹp của tụi giang hồ, Đình khẽ chép miệng, trong đầu tự hỏi đi dẹp lào mà cũng đòi chà nữa?

"Đánh được không vậy?" Một thằng bên trái hỏi lại.

"Được chứ, đánh xong đảm bảo nhận không ra luôn" Đình tự tin đáp, phải nói, ở khắp cái đường Lê Văn Duyệt này, người hành nghề như Đình chắc cũng đếm đủ hai bàn tay, nhưng để mà đánh giày tỉ mỉ sạch sẽ như Đình thì chưa ai có tuổi. 

"Giỏi lắm, vậy thì mày có mấy thằng?" 

"Mình tao thôi, mình tao lo được" Đình đáp, phần khẽ thắc mắc về câu hỏi của thằng giang hồ, đánh giày thôi cần gì hai ba người, một đôi giày có vài đồng bạc mà còn chia nữa thì tiền đâu mà ăn.

"Ghê đó, vậy mà nhìn thấy thằng mập đang ngồi ăn tàu hủ bên kia không, mày lại đập nó cho tao" Thằng giang hồ chỉ tay vô người đàn ông lớn tướng đang ngồi trên cái ghế nhựa nhỏ xíu ăn tàu hủ nóng. 

Đình thoáng nóng mắt, nó ngỡ ngàng nhìn thằng giang hồ rồi lại nhìn người đàn ông xăm kín lưng đằng xa, đừng nói là đập hắn một cái, đến ho kế bên Đình còn không dám.

"Mày điên à? Tao đánh giày, chứ đâu có đánh lộn phụ mày" Đình quay mặt nhìn đám giang hồ giấy, mặt bày ra thái độ khinh bỉ. 

"Ê, chính mày ghi mày nhận đánh người rành rành ra kia mà giờ chối hả?" Thằng giang hồ chỉ tay vô miếng bìa carton mà Đình mới đem ra dựng bên cạnh mình, ở trên miếng bìa in đậm hai chữ "Đánh Người" tổ chảng. 

Đình nóng mắt lần thứ hai, đứng hình nhìn chầm chầm vô miếng bìa, thì ra là nó viết lộn chữ, chỉ học viết có 4 từ thôi nhưng nó lại lộn từ này với từ kia. Đang lúc không biết nên giải thích với thằng giang hồ như thế nào thì nó lại nói tiếp.

"Không biết chữ thì đừng có bày đặt đèo bồng viết biển hiệu đồ" 

Nói đoạn mắt phải Đình giật giật liên hồi, đang định tha cho tụi giang hồ vì Đình biết mình sai, nhưng nó nói ra câu này đụng tới lòng tự trọng của một người học chữ được một tuần như Đình, cảm thấy bị xúc phạm, không kiêng nể gì nữa Đình bắt đầu đốp chát lại.

"Mày nói ai đèo bồng? Đèo bồng bằng tụi mày không, có ba người mà còn đi nhờ người ta đánh giùm một người, cái loại giang hồ dởm" Đình tức mình đứng hẳn dậy, chống nạnh cãi tay đôi với ba thằng giang hồ, một góc bờ kè bỗng biến thành cái chợ.

Trần đời Đình chả có sợ ai, sống trong hẻm Cống bà Xếp mỗi ngày nhìn giang hồ rượt chém nhau nó còn không sợ, mấy đứa bạn của thằng Luân cũng là giang hồ đâm chém như cơm bữa mà còn bị Đình chửi vuốt mặt không kịp, cái ngữ giang hồ mới lớn như tụi này dĩ nhiên không xi nhê gì với Đình rồi.

Nhưng Đình chỉ thắng khi nó chửi người ta, chứ tướng của Đình nhỏ con gầy yếu, một mình nó đứng chỉ bằng phân nửa một thằng giang hồ ở giữa, lỡ mà tụi giang hồ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Đình thì chắc chắn là nó không còn đường về nhà nữa, mà đi thẳng lên trên thiên đàng ở luôn. 

Vậy mà Đình chớ hề biết sợ, nó cứ đứng cãi nhau cho tới khi ba thằng giang hồ hết chữ thì thôi, mà khi chữ hết thì bạo lực lên ngôi, thằng giang hồ bắt đầu sấn vô Đình thì may mắn làm sao Mẫn xuất hiện. 

Nàng chạy tới đứng giữa hai bên, nhìn hai kèo là biết ai hơn ai, Đình chỉ có mỗi cái miệng còn lại đều thua tụi giang hồ, đến cả lý do cự cãi cũng là vì Đình sai trước. Mẫn mỉm cười hòa nhã, nói với đám giang hồ.

"Đại ca, hay là mình bỏ qua đi, được không, chỉ là hiểu lầm thôi mà" 

"Nó chửi tụi tao vuốt mặt không kịp mà bỏ qua là bỏ qua sao? Rõ ràng cái bảng ghi "Đánh Người" mà tao lại nhờ nó đánh người giùm thì nó kêu nó đánh giày, chịu nổi không?" 

Mẫn toát mồ hôi hột nhìn thằng giang hồ gào lên như con heo bị ai thọc tiết, nước miếng nó văng tung tóe mà Mẫn tưởng trời mưa. Mẫn cầm lấy miếng bìa carton lên thấy hai chữ "Đánh Người" tổ chảng, bất chợt trong đầu nàng xoẹt qua một ý nghĩ điên rồ, nàng hét lên.

"Ê!!!" 

Ngay lập tức ba thằng giang hồ quay ngược ra sau, theo hướng tay của Mẫn chỉ nhìn mãi về phía xa coi có chuyện gì mà nhỏ này nó la dữ. Trong lúc tụi nó không chú ý, Mẫn rút trong túi ra một cây bút, xoẹt nhanh vài đường nàng đã nhét thành công chữ "Giày" vô chính giữa chữ "Đánh" và chữ "Người" cái bảng biến thành "Đánh Giày Người", nghe hơi củ chuối đó là điều duy nhất nàng nghĩ ra được trong tình huống này.

"Đại ca, chắc là do anh nhìn nhầm rồi, anh nhìn lại đi cái bảng của người ta là "Đánh Giày Người" mà anh nhìn sao thành "Đánh Người" rồi đổ thừa người ta treo đầu dê bán thịt chó" Mẫn nói.

Thằng giang hồ nhìn lại tấm bìa thì rõ ràng bây giờ đã xuất hiện thêm một chữ nữa, nhưng có điều chữ giày nó lại nhỏ như con kiến lửa, căng mắt ra cũng chưa chắc đọc được.

"Đánh giày người là cái gì? Mày có khùng không?" 

"Là đánh giày cho con người, đánh giày cho thiên hạ, chừng nào tao ghi đánh giày cho con chó, con heo, con bò thì ba thằng bây lại đây tao đánh giày cho" 

Cục diện đang dần dịu đi thì Đình lên tiếng, làm tụi giang hồ lại nổi xung thiên lên, nó chỉ tay hỏi Đình nói cái gì, dám nói lại lần nữa hay không? Mẫn ở giữa sắp chịu hết nổi thì xa xa chuông chùa kêu lên một tiếng "Coong"

"Nghe một cái là giác ngộ liền, nghe một cái là thức tỉnh tâm can liền. Một ý niệm giận hờn nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Lửa giận hờn một khi đã phát ra, có thể đốt cháy và làm tiêu tan muôn mẫu núi rừng công đức." 

Mẫn nhắm mắt, miệng liên hồi đọc những lời Phật dạy, không gian xung quanh bất ngờ yên bình đến lạ, thằng giang hồ nghe xong, chỉ tay vô mặt Đình, nó nói.

"Hên cho mày đó, tuy tao là giang hồ nhưng mà tao ăn chay, chứ không là mày chết mẹ mày với tao à" 

Nói rồi ba thằng giang hồ rời đi, đám đông xung quanh cũng dần tản ra, Đình bực mình xé miếng bìa carton làm đôi, ngồi phịch xuống ghế không thèm nói chuyện với Mẫn. 

Thấy vậy Mẫn phì cười, nàng nói "Sao không đợi chị viết cho" 

Như một ngọn pháo vừa được châm ngòi, Đình ngẩng đầu nhìn Mẫn, đôi mắt chất chứa toàn bộ những tủi thân hằn sâu dâng lên cho nàng, Đình ấm ức nói.

"Đợi chị? Đợi chị đến bao giờ? Chị chỉ đến đây lúc chị thích, còn không thì chị biến mất không một lời nhắn, không một câu hẹn. Chị nghĩ tôi sẽ đợi được sao? Đợi một người mà tôi không biết gì về họ ngoại trừ cái tên và khuôn mặt? Đợi chị để rồi ngày đêm lẫn lộn vào nhau, đợi chị để rồi đến mình là ai tôi cũng không còn biết nữa." 

Gió sớm thổi những cánh hoa dại vươn dài lên bầu trời, một khoảng lặng rơi vào giữa cả hai, để em nhận ra có một câu mình đã bỏ lửng, nó nghẹn lại ở cổ họng mà không thể nào nói ra.

"Nhưng ngu ngốc làm sao, tôi vẫn đợi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro