5. Định hình nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ bảy trời rũ những vệt nắng hãy còn trong, chợ sớm bên lòng đường nô nức trăm ngàn tạp âm vồn vã, dưới vòm trời thoáng đãng, Đình ngồi như pho tượng chờ khách qua kêu đánh giày. Trên cái ghế nhựa đã cũ tự độ nào, nó ngồi chống một tay lên đùi, để cằm gác lại trên lòng bàn tay, Đình thầm nghĩ "Phải chi mà giờ có chị ở đây" 

Nghĩ rồi nó thở dài, Mẫn giống như quỷ như ma vậy, thoáng ẩn lại thoáng hiện không biết khi nào nó sẽ lại có thể thấy nàng, Đình không biết gì về Mẫn, không biết nhà cửa, không biết nàng sống chết ra sao, tất cả những gì nó biết về nàng chỉ là cái tên, gương mặt. Vậy mà nó cứ nhớ tới nàng, nhớ nàng như giọt nắng cuối hè nhớ cơn mưa đầu hạ. 

 Đình ngừng thở dài, xoay đầu nhìn qua bên trái, bỗng nó giật thót vì trước mặt nó là một đống gì đó đen xì đang đứng án ngữ ngay bên cạnh mình, trong một khắc nó đã nghĩ đến những hồn ma bóng quế đi theo phá nó, nhưng lạ quá, ban ngày ban mặt mà lại có ma. 

"Chị nè!!!" Thấy Đình hốt hoảng mặt cắt không còn một giọt máu, Mẫn cười lớn rồi nhẹ nhàng tháo khăn che mặt ra để Đình xác nhận người quen.

"Bị khùng hả? Mắc gì trùm dữ vậy?" Nhìn Mẫn quấn toàn bộ khuôn mặt mình bằng một dải băng đen, Đình không khỏi khó hiểu, đoạn thấy Mẫn, tim nó như muốn bật tung ra khỏi lồng ngực, Mẫn không xuất hiện thì thôi, mỗi lần xuất hiện đều để lại ấn tượng khó phai trong lòng nó, dù là ấn tượng xấu hay tốt.

"Tui mà, tui là ca sĩ nổi tiếng..." Nói phân nửa câu, Mẫn chợt dừng ngang khi ánh mắt khinh bỉ của Đình rơi xuống giữ lưng chừng, Mẫn tằng hắng sửa lại "... đã từng nổi tiếng, nên ra đường là phải trùm vậy đó, chứ không người ta thấy người ta bu lại xin chữ ký sao ký kịp?"

Đình chưa kịp phản ứng thì trước mặt nó, hai người đàn bà cầm ổ bánh mì đi ngang, một người nói "Liễu Trí Mẫn nè" 

Trí Mẫn thầm nghĩ chắc bà con cô bác khán giả vẫn còn chưa quên được mình, dù thời mình cạn nhưng sống mãi trong lòng khán thính giả cũng là cái điều mà nghệ sĩ ai cũng muốn. Nói tới đây, Mẫn ngồi cạnh Đình khẽ đẩy tay nó một cái, nhướng mày đắc ý "Thấy chưa?"

"Hồi đó hình của con nhỏ này in trắng đèn trên báo mà người ta còn ráng cắt ra đem dán lên tường, giờ hình quăng đầy đường, bà bán bánh mì lấy bọc bánh mì cho tui nè, qua kia còn thấy hình nó bị đốt mồi lửa cúng rằm nửa" 

Người đàn bà mặc đồ bộ dỏng tướng chống nạnh nhìn tấm hình cô ca sĩ méo mó trên tay, đôi mày đành hanh nhíu chặt vô nhau, ra chiều chán ghét lắm.

"Ừ, bây giờ mà gặp nó ngoài đường thì cũng ký, mà không phải xin chữ ký, mà là tui kí vô cuống họng nó, cho nó nghỉ hát luôn" Một người khác độc địa bồi thêm vô.

Mẫn không nói được gì nữa, đút hay bàn tay vào trong túi áo khoác, nói gì thì nói nàng cũng có một chút chạnh lòng, nhiều đêm gác tay lên trán, Mẫn vẫn cứ nghĩ thôi thì đành chịu, trời cho gì nhận đó, không cho thì thôi. Cái quá khứ vinh hiển kia thôi đừng đào lên nữa, đào hoài cũng đâu quay lại được. Nhưng Mẫn nghĩ vậy thôi chứ không làm được, mỗi ngày ngắm mình trong gương Mẫn vẫn còn xoa xuýt cái dung nhan tuyệt đẹp này, vậy mà chết dưới lời bịa đặt thế gian sao nhanh quá, chỉ vài lời không đầu không đuôi đã dồn được một người tiêu tan sự nghiệp rồi. Kể ra ông trời cũng nhẫn tâm ghê.

Ngày đó người ta nói Mẫn chảnh, không kính nghiệp, thích hủy show đâu thì hủy, khán giả ưa thích người nổi tiếng có đức hơn là cái phường cái tài mà không có tâm. Ông bầu bà bầu thời trước làm việc với Mẫn cũng giả lả gật đầu ngầm khẳng định lời đồn là sự thật. Nhưng Mẫn có như vậy bao giờ đâu, nàng thừa nhận là mình có chảnh thiệt, nhưng nàng chỉ chảnh với những bầu show, chủ phòng trà đòi chia phần trăm cao quá, chứ Mẫn có dám coi thường khán giả hồi nào đâu. Vậy chứ mà lời đồn đi nhanh hơn gió, một người nói trăm người nghe rồi nói lại, Mẫn thì không có ai đằng sau chống lưng, không ai giải quyết cho nàng những lùm xùm tai hại này hết, nên sự nghiệp nàng chết chìm trong vũng nước bọt của thiên hạ luôn. Nàng ức lắm chứ, nhưng chớ hề nói được gì. 

Đình nhíu chặt hai hàng chân mày nhìn Mẫn cúi đầu, không hiểu sao trong lòng nó lại thấy xót xa, trước giờ Đình không quản ba cái chuyện của Mẫn, bởi lẽ chuyện của người nổi tiếng nó kham không đặng. Nhưng nay là lần đầu nó lên tiếng cho Mẫn, nó rút đôi dép dưới chân ra, đứng thẳng dậy

"Hai bà đi chợ mua được gì chưa?" Đình chống nạnh hỏi, trên tay vẫn còn cầm chiếc dép lào, nó nhìn xuống cái giỏ đi chợ của hai người đàn bà, bên trong trống trơn không có gì hết, quả nhiên là lo nhiều chuyện nên không mua được gì.

"Chưa mày, đi sáng giờ không kiếm mua được gì hết, không biết trưa nay ăn gì nữa" Một người đàn bà trả lời.

"Ăn dép nha, một chiếc đủ không? Không đủ tặng thêm chiếc nữa" Đình sấn tới, cầm đôi dép trên tay, mặt nó đằng đằng sát khí, tức giận cũng đúng, sáng chưa mở hàng mà đã có hai ả đàn bà nhiều chuyện đứng ngay trước mặt nó nói xấu người khác, kỳ này chắc phải đốt phong long quá.

"Con cái nhà ai mà mất dạy quá vậy, đừng có tưởng tụi tao sợ mày à" Miệng thì nói vậy, nhưng hai người đàn bà vẫn lúi húi dắt tay nhau rời khỏi đó, cái chợ này quá quen với con nhỏ đánh giày không sợ trời không sợ đất này rồi, ai biết được lúc khùng lên nó làm gì, cứ chạy là hay nhất.

Đuổi được hai ả đàn bà độc địa xong, Đình quay đầu lại thấy Mẫn vẫn ngồi đó, không nói tiếng nào nhưng cái khăn trên đầu đã hạ xuống. Đình tưởng Mẫn còn buồn nên vỗ vai nàng mấy cái, giờ nó mới chú ý cái khăn nàng hạ xuống bây giờ đang quấn quanh cổ.

"Ủa không trùm mặt nữa mà lấy làm khăn quàng cổ hả?" Đình hỏi, mặt lộ ra nét kì thị, trời hè Sài Gòn nóng như lò nung, nhưng Mẫn vẫn chịu chết quấn khăn quanh cổ, không biết muốn diễn cái gì nữa.

"Sợ bị kí cuống họng" Mẫn trả lời Đình, giọng nàng đều đều không có lấy một sự đau buồn, Đình bật cười ha hả, nó nói.

"Sau này nếu chị không đi hát nữa hay là chị đi vô rạp xiếc đi, tui thấy chị cũng hài duyên lắm á"  

Đình đẩy Mẫn suýt thì té nhào, nàng nhìn con nhỏ ôm bụng cười khùng khục không hiểu vì sao lại thấy thoải mái, hồi nãy tủi nhục bao nhiêu bây giờ không còn nữa, nhìn Đình hồi lâu không nói lời nào, Mẫn xoay đầu về phía bầu trời xanh ngắt, mỉm cười thầm nghĩ "Ông trời, thì ra ông cũng không nhẫn tâm cho lắm"

                                                                                             ...

Bẵng đi một tuần Mẫn lại không tới, mưa mùa hạ vẫn còn lay lắt trong ngần mắt của Đình, nó tựa đầu vào cánh cửa mục, ngồi lặng nhìn màn mưa giăng mắc khắp các nẻo đường vốn trù mật, mưa đến khéo quá, đúng vào ngay lúc trong đầu nó ngập tràn bóng hình của nàng, phải chi mà, phải chi mà mưa giúp nó cuốn trôi chúng đi thì hay biết mấy. 

Nỗi nhớ nhung một ai đó trông như thế nào nhỉ? Đình tự hỏi, trước giờ nó chưa từng trải qua cảm giác này, kể từ khi Mẫn đến, Đình bắt đầu ngẩn người trước những cảm xúc lạ kì vươn mình lấn át lấy tâm hồn nó. 

Nỗi nhớ, nỗi nhớ có hình thù của một cánh hoa, hay một phiến lá thu kẹp lép nằm lại dưới đường? Đôi khi nỗi nhớ hóa thinh không, rót vào tâm tư ta những nỗi buồn dài lê thê như ngày vắng người. Đình chớp mắt mấy cái, tiết trời bây giờ giống hệt như nó, ẩm ương chẳng vương một vệt nắng. Vậy là nỗi nhớ lại hóa thành gió, để Đình kịp ký gửi nỗi lòng bâng quơ, đến rót vào tai Trí Mẫn nhưng lời tự tình ngô nghê đầu tiên trong đời của nó.

Vậy ra nỗi nhớ là thứ không có hình thù, Đình cũng không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào, nhưng có lẽ điều duy nhất mà Đình chắc chắn, đó là nó nhớ Mẫn. 

Nỗi nhớ không có hình thù nhất định, để khi nhớ ai, nó sẽ hóa thành người đó, hóa thành bóng hình người đó, khắc sâu vào trong tim mình, hóa thành giọng nói người đó ở lại mãi trong đầu mình, hóa thành hơi ấm, thành vòng tay, thành mái tóc mây, quẩn quanh trói giữ hồn ta vào những đêm dài thổn thức.

"Đi chơi không?" Thằng giang hồ đội mưa dẫn tới một chiếc xe đạp, nhìn Đình, nó vuốt mặt rửa trôi những hạt mưa lăm lăm trượt dài trên đầu xuống.

"Thôi, không đi đâu" Đình buồn chán đáp, nó làm gì còn tâm trạng, mà kể cả còn, nó cũng không thích đi với thằng này.

"Tao mới mua con xe, mày ưng tao thì mai mốt tao chở mày đi chơi miết luôn" Thằng Luân đứng nép vào hiên nhà Đình, để mưa thôi không dội vào người nó nữa.

"Xe không có yên ngồi đau đít lắm" Đình trề môi, nó cố tìm ra một thứ gì đó để chê cho bằng được cái xe đạp mới cóng của thằng Luân. Chủ yếu là tại nó không thích Luân, chứ không liên quan gì tới cái xe hết.

"Vậy tao đi cướp một đêm về là có yên cho mày ngồi êm liền"

"Cướp gì không cướp, đi cướp cái yên xe của người ta? Mày đừng nói với tao là người ta đang đi, mày lại chặn đường người ta rồi giựt cái yên xe ra gắn vô xe mày nha, chuyện xấu hổ vậy mà mày cũng làm được nữa hả?" Đình nói một lèo, giọng không hề khách sáo tí nào. 

"Điên, tao đi cướp tiền, mua yên mới gắn vô cho mày ngồi, được chưa"

Đình liếc mắt, thầm chửi "Đồ điên". Rồi nó chê tới con xe thằng Luân nhìn xấu quá, nó không thích, xe đạp gì mà có hai bánh với một tay cầm lái, nhìn thấy ghê. 

"Xe tao mua ở Phượng Hoàng đó" 

Phượng Hoàng lúc bấy giờ là hiệu bán lẻ xe đạp các loại nổi tiếng nhất Sài Thành, nhưng trong mắt Đình nó không là cái đinh gì hết. Thuở đời Đình toàn đi xe hai cẳng quen rồi, với lại nó cũng không ưa gì thằng Luân, bay giờ thằng này có lái 4 bánh tới đón, nó cũng không thèm.

"Bây giờ mày có đi xe Rồng tao cũng kệ mày luôn" 

"Xe Rồng gì vậy? Có hiệu đó hả?" Luân vuốt vuốt cái tem in hình con phượng hoàng lửa trên sườn xe đạp, nó thắc mắc không biết xe Rồng là tiệm xe nào, sao mà nghe lạ.

"Xe Rồng là mấy cái xe ở trong chở cái hòm còn xung quanh có người thân ngồi rải giấy tiền vàng bạc xuống đường đồ đó" 

Đình nói giọng ráo hoảnh, nó còn không thèm để ý thằng Luân đang chửi mình, nó nhìn ra đầu hẻm, nơi có ai đó vừa mới kêu tên nó.

Là Mẫn, một tay nàng dắt chiếc xe đạp, trên tay còn lại, cây dù đang đội giúp cho nàng những hạt mưa nặng trĩu. 

Đình nhìn thấy Mẫn xuyên qua màn mưa trong veo, bỗng tim nó hừng nắng, những tìm vui trong thương nhớ phút chốc vơi đi nhiều. Ngoài hiên mưa dần nguôi, kể từ độ Trí Mẫn xuất hiện, Đình không còn nghe thấy tiếng tí tách não nùng của những giọt mưa giăng ngang trời nữa, có thể nói nàng hiển nhiên trở thành tơ nắng trong lòng Đình, giờ nó mới biết hóa ra thích một người chính là như thế, bỗng nhiên một ngày nhìn thấy họ trước mặt, giông tố cũng hóa dịu dàng.

"Mưa lớn quá, chị biết Đình không có ngồi ngoài bờ hồ nên ghé qua nhà Đình luôn." 

Mẫn nói, mưa đã vơi đi nhiều, nhưng vài giọt tàn dư vẫn còn tí tách xối lên mái nhà, ồn ào là vậy nhưng Đình vẫn nghe rõ từng chữ mà Mẫn nói, kể từ lúc nàng đến, xung quanh nó chẳng còn có ai, thế giới bỗng dạt hết ra xa, chỉ còn Đình ở lại với mảnh tình chớm nở ngập màu nắng sau mưa dành cho Mẫn, vậy mà nàng chẳng hề hay biết.

"Chị mới mua con xe đạp ở Phượng Hoàng nè, tạnh mưa đi vòng vòng chơi hông? Quý lắm mới cho mở hàng á nha" Mẫn tự hào vỗ vỗ lên đầu xe, chiếc xe này là nàng mua được từ tiền bán lại mấy món trang sức của mình, Mẫn cho rằng nên đầu tư vào một con xe để đi lại vẫn là quan trọng hơn. 

"Bà chị nằm mơ đi, nhỏ Đình nó không..."

"Đi thì đi"

Thằng Luân nói chưa hết câu, Đình đã đồng ý lời mời của Mẫn, nhanh còn hơn mấy thằng đệ hay nài xe của nó nữa, tròng mắt của Luân rung rinh, nó không tin vào tai mình nữa, mới mấy phút trước nhỏ Đình này còn nói xe đạp không có miếng đệm lót ở yên sau thì ngồi đau đít, tính ra cái xe của nó với xe của Mẫn y chang không khác chỗ nào.

"Mới mua chị dắt qua nhà Đình liền nên chưa kịp ghé tiệm lắp thêm cái yên sau" Mẫn nói, thấy yên sau trống huơ trống hoắc mà rủ con gái người ta lên ngồi, nàng cũng ngại.

"Có sao đâu, xe đẹp mà" Đình nói

Thằng Luân lùi mấy bước về phía sau, nghe như vừa bị ai nả súng vào ngực, nó đứng giữa hết nhìn Đình rồi lại quay ngoắc qua nhìn Mẫn.

"Ủa, sao nãy mày chê xe tao nhìn thấy gớm, tính ra hai xe không khác gì luôn á" Thằng Luân ấm ức chỉ chỉ vô hai chiếc xe, nhưng Đình đâu có rảnh để ý tới nó nữa.

Mẫn leo lên xe, ấn gót đạp đạp mấy cái thì thấy bàn đạp hơi nặng, nàng cúi đầu không biết nó hỏng hóc chỗ nào, trần đời toàn là ngồi xe hơi, không thì đi xích lô có người đạp chứ đâu có đạp xe đạp bao giờ đâu mà biết.

Người duy nhất ở đây biết sửa xe chắc chắn là Luân, thoáng một cái từ người thừa nó đã trở thành người có quyền quyết định thành bại buổi đi chơi vòng vòng dạo bờ hồ của Mẫn và Đình. Luân muốn bỏ đi lắm, để lời mời của Mẫn tan tành mây khói, nhưng nó nhìn lại Đình, thấy đôi mắt Đình sáng lên mỗi khi nhìn thấy Mẫn, khóe môi Đình luôn vô thức cong lên khi Mẫn luyên thuyên mấy cái bài thuyết trình gì gì đó về con xe đạp mới của nàng. Người ta nói cái gì thì giấu được, chứ ánh mắt thì không, huống hồ từ nãy tới giờ, Đình chưa từng giấu đi yêu thương nào trao gửi vội qua đôi mắt đó. Luân không dám vội vàng kết luận điều gì, nhưng nó chắc chắn Đình thích Mẫn hơn là thích nó nhiều, còn thích theo kiểu nào thì để tối về gác tay lên trán nó sẽ suy nghĩ sau. Nếu Đình đã thích rồi thì làm sao Luân làm ngơ được.

"Trích nhớt vô. Xe mới nhưng để trong tiệm lâu, mua phải kêu người ta trích nhớt, không thì đạp không được đâu" Luân nói, giọng không còn khó chịu như lúc nãy nữa, chỉ còn lại một chút buồn buồn, tưởng nó sẽ ngồi xuống làm giúp cho Mẫn, nhưng thằng Luân chỉ lẳng lặng đưa chai dầu cho Mẫn, nó nói.

"Chị làm đi, trước giờ chị toàn đi xe hơi, có người đưa đón, giờ đi xe đạp rồi thì tự làm cho quen, mai mốt bị giống vậy thì biết đường tự lo... đừng..."

Luân nói chưa hết câu Mẫn đã mỉm cười nhận lấy chai dầu rồi chăm chăm vào sợi xích đã gỉ xét trên xe, cả hai chụm đầu vô trích nhớt, để mặc câu nói của thằng Luân dang dở giữa chừng.

"... đừng để Đình phải dẫn bộ"

                                                                                        ...


__φ(。。)

Note: Mình có vài thông báo về fic Chỉ hai ta biết thôi, mình đã ẩn fic vì mình cần chỉnh sửa một vài mốc thời gian sao cho phù hợp với ngoài đời thực vì Chỉ hai ta biết thôi là fic real life nên mình nghĩ là cần phải cẩn thận hơn nhiều. Mình sẽ re-up fic Chỉ hai ta biết thôi sau khi mình viết xong bộ này, bộ này mình viết trước Chỉ hai ta biết thôi nhưng vì đang viết thì bí nên mình nhảy qua viết Chỉ hai ta biết thôi, xong đang viết Chỉ hai ta biết thôi thì mình lại bí nhưng may sao có idea fic này nên mình viết tiếp =))) nên mình sẽ sớm hoàn thành Chờ ngày lời hứa nở hoa và re-up Chỉ hai ta biết thôi nhá, cảm ơn mấy bạn đã đọc. d(°∀°d)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro